*Đốt dây thường xuân

1.

Chiến lợi phẩm của tôi hôm nay là một chiếc máy quay DV kiểu cũ. Ra khỏi Eugene và đi lên những tầng ở trên, tôi dễ dàng tìm được những thứ linh tinh này kia trong mỗi phòng học, đây là một trò chơi của tôi như thường lệ.

Tôi hỏi Phác Chí Thành có biết về Eugene hay không, cậu ấy rất nhanh đã đáp: "Tôi biết. Thần Lạc, đó còn được mệnh danh là thành phố Lục ngọc bảo." Đôi lúc nhìn Phác Chí Thành như một ông cụ non với gương mặt nghiêm nghị.

Eugene, viên ngọc tuyệt đẹp của Oregon, cũng là nơi chôn cất trái tim tôi. Gian phòng nhỏ này ở Kaiji là nơi duy nhất thuộc về tôi trong cái lồng này.

Tôi muốn đến Eugene, rất thích Eugene, vậy nên nơi đây được gọi là Eugene.

Một nơi mục rữa như Kaiji cũng có thể tồn tại một căn cứ bí mật như viên ngọc Lục bảo, nó đã được phát hiện bởi Chung Thần Lạc tôi đây.

Tôi mân mê cái máy được một lát thì cầm theo nó đi xuống tầng dưới, cái máy cũ kỹ này như thế mà nháy sáng. Mở cửa phòng Eugene, gương mặt của Phác Chí Thành liền xuất hiện trong chiếc máy quay. Hình ảnh rất nhiễu lại mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cậu bé đẹp trai. Cậu ấy kinh ngạc vô cùng, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi lướt qua cậu ấy, đi đến chụp một bức ảnh Lý Vĩnh Khâm đang vẽ phía sau. Tôi gọi: "Anh ơi", anh ấy ngay lập tức xoay người cười với tôi.

Từ khi vào Kaiji, anh ấy chỉ có thể nở một nụ cười như thế. Độ cong của khóe môi vẫn như xưa nhưng nụ cười này chỉ xuất phát từ đôi môi, tâm anh lại không. Vào Kaiji rồi anh ấy đã mất đi những thứ gọi là hạnh phúc, ánh mắt ấy sẽ không sáng lên và lấp lánh ánh cười như lúc xưa.

Do Kaiji, cũng do tôi. Tôi đã hợp lực cùng với nhà giam ghê tởm này đoạt lấy niềm hạnh phúc của Lý Vĩnh Khâm.

Tôi đang ngây người thì Phác Chí Thành duỗi tay đến cầm lấy máy quay, cậu ấy nói Thần Lạc ra đây đi tôi chụp ảnh cho. Thật sự là cái thằng nhóc thối này luôn ỷ tuổi nhỏ hơn tôi mà vờ như rất đáng thương, ngoại trừ việc không gọi tôi là anh trai ra thì luôn dụi vào lòng tôi, tôi cũng rất nhập tâm mà hùa theo cùng cậu ấy.

Phác Chí Thành và tôi ngồi trên những bậc cầu thang ốp gạch đỏ bong tróc. Tay cậu ấy cầm máy quay, tôi chỉ nhìn được một bên mắt đang nhắm của Chí Thành.

"Bạn học Chung Thần Lạc, tôi muốn hỏi cậu vài điều, cậu hãy trả lời thành thật." Cậu ấy nói bằng giọng điệu trẻ con nhưng nghiêm túc.

"Tại sao?" Tôi trêu chọc cậu ấy như mọi khi.

Phác Chí Thành xoa cổ tôi vài cái, cậu ấy lại giở trò làm nũng mà gọi tên tôi. Lúc này mặt đã trở nên đỏ bừng, tôi thỏa hiệp nhìn vào máy quay.

"Thần Lạc thích màu gì nhất?"

"Lần sau Thần Lạc đàn cho tôi nghe được không?"

...

Cậu ấy hỏi một câu tôi trả lời một câu và những câu hỏi vô thưởng vô phạt cứ thế trôi qua. Đột nhiên Phác Chí Thành trầm mặc trong giây lát, tôi thấy quai hàm cậu ấy như đang căng ra.

"Cậu thích Lý Vĩnh Khâm sao, Thần Lạc?" Giọng Phác Chí Thành run lên, máy quay cũng theo đó lắc lư.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện mấy hôm trước với Lý Vĩnh Khâm. Anh ấy nói Thần Lạc, Chí Thành có thích em hơi quá không? Lúc ấy tôi còn gân cổ phản bác: "Phác Chí Thành còn chưa tỏ tình với em, làm sao anh biết được cậu ấy thích em?" Ngoài mặt vờ như cây ngay không sợ chết đứng nhưng lòng tôi đã bắt đầu đánh trống lui quân. Lý Vĩnh Khâm cười, nghiêng đầu hỏi: "Còn em, Thần Lạc?"

Vậy còn bạn thì sao, Thần Lạc? Người ấy đặt toàn bộ cơ thể và trái tim dành cho bạn, là một cậu bé luôn trao cho bạn những cái nhìn vụn vặt dịu dàng, một cậu bé có lòng bàn tay thật to luôn bảo bọc nâng niu cậu một cách cẩn thận nhất. Ừm... một... một cậu bé lưu manh thừa lúc bạn không để ý sẽ dụi đầu vào cổ bạn, đầu lưỡi sẽ thiếu đứng đắn mà liếm nhẹ lên cổ. Có thích không, Thần Lạc? Tên nhóc này vẫn còn đang băn khoăn không biết cậu có thích Lý Vĩnh Khâm hay không, cậu có thích tên ngốc này không, Thần Lạc?

"Không thích." Giọng tôi trầm xuống, Phác Chí Thành mở hờ đôi mắt nhắm nghiền nhìn chằm chằm vào tôi. "Tôi không thích Lý Vĩnh Khâm." tôi cười giải thích thêm. Thằng nhóc đó vẫn cầm máy quay, tay còn lại vươn ra kéo tôi vào lòng. Đầu và cổ tôi bị cậu ấy ôm chặt như sắp chết ngạt đến nơi. Phác Chí Thành cọ cọ vào tai tôi, cậu ấy vừa cất tiếng, một luồng hơi thở ấm áp liền tràn đến.

"Thần Lạc, tôi thích cậu." Phác Chí Thành nói. Một lần có vẻ như không đủ, cậu ấy hóa thành một con vẹt, lặp đi lặp lại: "Thần Lạc, Thần Lạc. Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu."

Ngẩng đầu nhìn lên tôi ngay lập tức thấy được những cây hòe sum suê tươi tốt. Ở nơi hoang tàn không một mống người trông coi, các loài thực vật lại sinh trưởng tốt tất thảy, cây cỏ um tùm hệt như một rừng mưa nhiệt đới xanh biếc trông mướt mắt vô cùng.

Ngoài trời mưa to như trút nước, tôi đang trôi dạt ở nơi biển sâu không rõ, nơi đầy ắp cá sấu với cái nhìn chòng chọc. Nhưng có một con yêu tinh tương tự như một chiếc bè đã đến, nó ôm lấy tôi không cho tôi có cơ hội bị nhấn chìm, cũng không để tôi bị nuốt chửng.

Tôi vỗ vỗ cánh tay cậu ấy nói: "Phác Chí Thành, tôi sắp chết rồi." Thằng nhóc này lại dụi đầu vào mặt tôi nói: "Vậy tôi hô hấp nhân tạo cho cậu nhé?"

Tại sao trong đầu cậu ấy chỉ có những nụ hôn thôi vậy? Tôi buồn cười đến mức không nói nên lời.

Bão tố cứ thế cuốn đến khu rừng nhiệt đới nhưng giờ đây tôi đã có chiếc bè gỗ cho riêng mình, tôi sẽ không để mình bị cuốn trôi. Tôi tự nhủ, tôi có Chí Thành.

2.

Lý Vĩnh Khâm xin nghỉ ốm, nhưng tôi thừa biết anh ấy chẳng bị gì cả.

Có lẽ anh ấy đã nhận được một lá thư khác từ anh trai tôi. Anh trai tôi là một người có năng lực như vậy, ngay cả khi những người khác không xuất hiện, những trang giấy mang theo sức nặng từ ngòi bút của anh cũng là một loại gông cùm xiềng xích quấn lấy Lý Vĩnh Khâm, khóa chặt anh ấy trên giường.

Tôi đến tìm Lý Vĩnh Khâm. Còn chưa đến gần đã nghe anh nói: "Chung Thần Lạc, đừng để anh nhìn thấy em."

Anh Vĩnh Khâm dịu dàng của tôi có một bờ vai rất đẹp. Anh nằm bất động đưa lưng về phía tôi, nhưng tôi biết được anh đang khóc. Những ngón tay đan vào nhau, tôi đứng nhìn bóng lưng gầy guộc của anh và chỉ có thể nói ra một câu xin lỗi khô khốc mà tôi đã từng nói rất nhiều lần với anh. Anh ấy im lặng trong giây lát, sau đó lên tiếng.

"Em có thể rời khỏi đây được không? Em có thể đừng đứng đây nữa được không?"

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu tôi nên hiểu được, trên đời vốn chẳng có thứ gì thuộc về mình.

Khi lên năm, tôi được cha đưa về nhà. Là một đứa trẻ không ai cần, tôi mờ nhạt đến mức như sắp hòa làm một với màn đêm đen ngoài kia. Cha chán ghét nhìn tôi, đứng sau ông là một người phụ nữ sang trọng và người anh cùng cha khác mẹ của tôi, anh ấy rất giống với hoàng tử bé.

Dùng giọng điệu như tòa tuyên án, cha muốn tôi đổi sang họ của ông. Tôi thẳng thừng từ chối, không một ai có tư cách tước đi tên họ mà mẹ đã đặt cho tôi. Khi bàn tay to lớn của ông vung đến mặt cũng là lúc tôi cắn vào mu bàn tay của ông ấy thật mạnh. Cha vung tay ném tôi vào trong một góc tường sau đó khó chịu rời đi. Bộ đồ ngủ bằng lụa tôi đang mặc lại giống như vảy cá mà quấn lấy tôi, nó mới thật kinh tởm làm sao. Khi ấy, người anh trai cao quý đã đi đến trước mặt và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

"Thần Lạc? Em là Thần Lạc phải không? Đã trở lại rồi thì em phải ngoan ngoãn." Anh ấy rất nhẹ nhàng, sau lại xoa đầu tôi an ủi. "Anh là Hoàng Quán Hanh."

Tôi chán ghét sự thương hại mà anh ta dành cho tôi.

Khi Lý Vĩnh Khâm xuất hiện, anh ấy trông giống một chú chim sơn ca, anh bay đến ngôi nhà này, đem lại một tia nắng ấm cho tôi. Lý Vĩnh Khâm là con một người bạn của cha, già đình họ gặp trở ngại trong công việc, cha tôi vì giao tình mà đón anh Vĩnh Khâm về nhà và cho anh ấy theo học ở trường cấp hai tốt nhất.

Anh Vĩnh Khâm có đôi mắt trong veo và xinh đẹp, tóc anh luôn được chải gọn gàng, khi đứng yên sẽ trở thành một bức họa. Anh ấy rất thích tôi, mỗi ngày đều đến phòng tôi chơi đùa. Anh ấy sẽ gọi tôi là Lạc Lạc, sẽ đọc truyện cho tôi nghe, hoặc gảy nên một giai điệu tuyệt đẹp với chiếc đàn ghi ta. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đây là anh ấy nói với tôi anh không thích Hoàng Quán Hanh.

Hầu hết những thứ trong căn nhà này đều thuộc về Hoàng Quán Hanh, yêu thương cũng được, vinh dự cũng được, những điều tốt đẹp nhất thế giới đều được bày ra trước mặt anh ta. Tôi đã nghĩ, trong gia đình này anh Vĩnh Khâm thật sự là người bạn duy nhất của tôi, người còn sót lại duy nhất, người một lòng chỉ đứng về phía tôi.

Vậy nên khi tôi bắt gặp được Lý Vĩnh Khâm và Hoàng Quán Hanh hôn nhau qua khe cửa phòng của anh, chiếc ô mà tôi vất vả lắm mới níu được rốt cuộc cũng bị xé tan thành giấy vụn trong phút chốc.

Tay của Hoàng Quán Hanh ôm gáy Lý Vĩnh Khâm, lưỡi họ kịch liệt va vào nhau giống như hai cái đuôi cá, cũng giống như bộ đồ ngủ bằng lụa trên người tôi.

Hàng cúc áo trên người Lý Vĩnh Khâm đều được cởi ra, giây tiếp theo anh ấy đã trần truồng nằm trong vòng tay của Hoàng Quán Hanh. Họ vừa hôn vừa cởi, môi dường như dán chặt vào nhau không thể tách rời.

'Sự chán ghét' mà anh Vĩnh Khâm nói với tôi có phải là như thế này hay không? Tôi siết chặt hai tay, lặng lẽ lên lầu gõ cửa phòng của cha.

Hoàng Quán Hành và Lý Vĩnh Khâm như hai con sư tử bị hành hình vào đêm đó. Cả hai bị nhốt trong phòng, tôi nghe được tiếng gào thét và tiếng khóc vọng ra từ bên trong, lẫn trong đó là tiếng kêu tuyệt vọng từ người anh trai cao quý của tôi. Anh ấy nói: "Cha, con xin cha, cha không thể làm như vậy. Đều là do con..." Có thể nghe được tiếng chiếc chén thủy tinh vỡ vụn nằm trơ trọi, tiếng sách vở bị vứt xuống nền nhà, những âm thanh lách cách và đồ vật rơi vãi, tất cả mọi thứ đều rối tung cả lên.

Cửa mở ra, tôi thấy được hai anh ấy đang ôm nhau, họ để ngực trần và quấn lấy nhau như những đứa trẻ sơ sinh. Anh Vĩnh Khâm ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Anh ấy, người hiền lành và dịu dàng như một chú chim sơn ca, giờ đây trong ánh mắt chỉ còn đọng lại một sự trống rỗng.

Cuối cùng anh Vĩnh Khâm bị đưa đến Kaiji, đó là một ngôi trường nổi tiếng chuyện quản lý những đứa trẻ có vấn đề. Học phí cao ngất ngưỡng, thời gian học sẽ từ ba đến năm năm, đến khi bài kiểm tra cuối khóa đạt tiêu chuẩn thì mới có thể thoát ra. Tôi nghe được ở nơi đó họ sẽ bị biến thành những cái máy, học sinh cá biệt đến đâu cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn vâng lời. Nói cách khác, họ sẽ chỉ còn lại là một cái vỏ rỗng.

Ngày anh đi, Hoàng Quán Hanh không ra tiễn. Đó là một ngày nắng đẹp, ánh chiều tà làm lòng người cảm thấy thoải mái. Tôi đứng ở cửa chính nhìn Lý Vĩnh Khâm ngày một xa. Thân hình gầy gò với chiếc bảng vẽ thật to đang lắc lư trên lưng dường như hóa thành sương mù, hóa thành cát bụi. Vào hôm nắng đẹp đó, cánh cửa phòng của Hoàng Quán Hanh vẫn luôn đóng kín cho đến khi bóng dáng của Lý Vĩnh Khâm đã biến mất hoàn toàn. Tôi đi ngang qua phòng anh ấy như thể đang đi qua một cơn bão.

Tôi cũng bị đưa đến đó, chưa đầy một tuần sau khi Lý Vĩnh Khâm rời đi.

Tôi cố gắng hết sức để có thể vào được Kaiji. Tôi như biến thành một đứa trẻ điên, đập phá hết đồ dùng mà cha yêu quý, ném đôi bông tai bằng đá quý của mẹ kế ra vườn. Tôi đánh hết tất cả những ai cố gắng tiếp cận mình, nhưng sức lực của tôi không thể sánh được với sự bướng bỉnh, vậy nên tôi thường là người bị đánh đến mức ngất đi. Mặt luôn bị vùi vào nền cát, tầm nhìn của tôi lúc này chính là cảnh hoàng hôn ở sân chơi dưới góc nhìn chín mươi độ.

Hoàng Quán Hanh đã cứu tôi một lần. Anh ấy kéo tôi ra từ trong những cú đấm của anh, mặt tôi vừa xanh tím vừa sưng, anh và tôi cùng nhau ngồi trên băng ghế dài. Mặt trời sắp lặn, khuôn mặt chúng tôi đều bị nhuộm màu như một quả trứng luộc. Hoàng Quán Hanh ngồi hút thuốc bên cạnh, cùng tôi chăm chú ngắm hoàng hôn.

"Chắc anh rất ghét em." Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay mình.

"Không hẳn." Anh trai tôi nở nụ cười. Tôi đã từng gặp qua nụ cười của anh ấy, mỗi khi anh cười nhìn như sao băng đang rơi vậy, thật sự chói mắt. Nụ cười của anh bây giờ chỉ còn lại là khóe môi khẽ nhếch. Giống với nụ cười của Lý Vĩnh Khâm khi anh vào Kaiji, họ không bên nhau, vậy nên chỉ có nụ cười này còn sót lại.

"Chỉ là tôi không nghĩ mình nên thích cậu nữa, Chung Thần Lạc." Dụi tắt điếu thuốc, anh ấy bước lên vài bước. "Cậu làm nhiều thứ điên rồ như vậy chỉ là vì muốn vào được Kaiji phải không?" Anh ấy dừng lại và hỏi, không đợi tôi trả lời, anh ấy tiếp tục: "Vào cũng được, vào đó rồi nhớ thay tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Và... nếu như cậu thật sự cảm thấy có lỗi..." Anh tôi nghiêng mặt đi, tôi đã nhìn thấy được ánh mắt chật vật và đau đớn đó: "Giúp tôi đưa anh ấy ra ngoài. Chung Thần Lạc, hãy trả lại cho tôi một Lý Vĩnh Khâm như lúc đầu!"

---

Tôi đã phải vào phòng giam của Kaiji ba lần rồi. Người hướng dẫn có cánh tay to như một cái gốc cây biết tôi, ông ấy thường gọi tôi là con vẹt, ông ấy nói đầu tóc tôi luôn đầy màu sắc, thật sự rất chói mắt. Trước khi được đưa đến Kaiji phụ huynh sẽ phải ký một hợp đồng thỏa thuận giữa đôi bên, đó là những gì người hướng dẫn nói với tôi khi họ bắt đầu trói tôi vào ghế. Nội dung của hợp đồng rất phức tạp , nhưng trong đó có một điều khoản về sự an toàn cá nhân.

Ông ta nói như thế nào nhỉ, ừm, "Nếu gặp phải học sinh có những hành động cực kỳ xấu, nhà trường sẽ tiến hành biện pháp kích thích vật lý hoặc sốc điện, và họ sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra."

Tôi đã bị nhốt vào đây ba lần vì thử chạy trốn khỏi đây, mỗi lần thử một cách và lần nào cũng bị tóm lại. Bỏ trốn khỏi Kaiji là điều cấm kỵ. Tôi đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chép phạt gần mười ngàn lần câu 'Tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa'. Lần cuối cùng bị nhốt cũng là lần đầu tiên tôi gặp Phác Chí Thành, khi đó cậu ấy đang giơ tay che nắng, vì quá chói mắt mà hai đầu mày nhíu cả vào nhau. Đó cũng là lần giáo viên sử dụng hình phạt sốc điện đối với tôi.

Điện giật như nhấn chìm tất cả các dây thần kinh của tôi vào trong một dòng nước chảy xiết và ở đó đầy ắp những con cá ăn thịt người. Trong khi tôi đang co giật trên sàn, người hướng dẫn lấy tay vuốt đám tóc xuề xòa trên trán tôi và nói: "Cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế đó con vẹt nhỏ."

Sau khi trở về từ phòng giam lần đó, mỗi một bước đi đều giống với đi trên một sợi dây kéo căng bằng vải bông mềm mịn. Tôi xiêu vẹo đi ra khỏi đó, liên tục ngã nhào trên suốt đoạn đường về phòng. Lý Vĩnh Khâm là người đã ôm lấy tôi. Đã lâu rồi tôi không thấy được sự đau lòng như vậy trong ánh mắt anh, anh ôm tôi nói: "Thần Lạc, cứ ở đây với anh đi được không?"

Anh Vĩnh Khâm vào Kaiji rồi ngày một trở nên ngốc nghếch. Tôi vì anh ấy mà đi trộm từng ống sơn, tôi lấp kín Eugene bằng những bức vẽ của anh ấy ở phía ngoài, mỗi một lần tôi lên kế hoạch chạy trốn, tất cả đều là vì anh.

Tôi có tội, tôi phải chấp nhận sự trừng phạt này. Trốn khỏi đây là một việc làm rất mạo hiểm, tôi không thể để anh ấy mạo hiểm như thế, tôi muốn trả lại một Lý Vĩnh Khâm cho Hoàng Quán Hanh như mọi thứ đã từng.

Kaiji là một cái lồng hoàn hảo. Đôi chân của chúng tôi bị giữ lại, hai tay bị khóa, não bộ liên tục được kết nối với những cuốn kinh thánh và nghi lễ dày đặc. Khi nào? Đến khi nào tôi mới có thể nhìn thấy một Lý Vĩnh Khâm vui vẻ, khi nào mới có thể đưa anh ấy ra khỏi cái lồng giam này? Hơn nữa, tôi nhất định phải đưa anh ấy ra ngoài càng sớm càng tốt vì tôi luôn lo sợ một điều, tôi sợ anh ấy thật sự nghĩ mình là một tội nhân.

Vậy thì tội lỗi của tôi vĩnh viễn sẽ không được cứu chuộc.

3.

Phác Chí Thành nắm tay tôi và chạy. Đứa trẻ này rất cao, chạy như gió làm tôi gần như không theo kịp, lắc lư từ bên này sang bên kia như chiếc ba lô nhỏ nhàu nhĩ trên lưng cậu ấy.

Ngực tôi phập phồng dữ dội vì chạy quá nhanh, vài lần tôi muốn dừng cậu ấy lại nhưng không thể cất tiếng nên đành thôi. Chúng tôi băng qua 'dãy núi' thường xuân xanh biếc, qua những bậc thang màu đỏ mục nát, cuối cùng cũng ngồi trên chiếc ghế dài bên trong Eugene, nhìn chằm chằm vào nhau và thở hổn hển.

Trong phút chốc cả hai đều không nói nên lời, Phác Chí Thành hơi thở dồn dập tiến sát vào người tôi, tôi tưởng cậu ấy muốn hôn tôi nên vội vàng đẩy mặt cậu ấy ra. Hơi thở của cậu ấy phả vào lòng bàn tay tôi: "Thật tuyệt, ánh sáng lấp lánh trong mắt Thần Lạc đã không còn nữa."

Tất cả những câu chửi thề tôi chuẩn bị cho cậu ấy đều phải nuốt ngược trở vào.

Khi nãy vừa đóng cửa phòng của Lý Vĩnh Khâm tôi đã gặp Phác Chí Thành, cậu ấy tiến lại gần tôi, nụ cười cũng theo đó dần biến mất. Trong nháy mắt tôi gần như nhào vào lòng cậu ấy, tôi biết dáng vẻ của mình bây giờ rất yếu ớt, hai mắt long lanh đến đáng thương. Tôi rất muốn lại gần Phác Chí Thành thêm một chút, muốn ôm cậu ấy hôn cậu ấy, thậm chí là lên giường. Như một con chim nhạn cần bến đỗ, tôi dang rộng hai tay ôm cậu ấy. Kết quả là đứa nhóc này nắm lấy tay tôi điên cuồng chạy, nỗi buồn của tôi khi nãy cũng đã theo cơn gió cuốn đi mất.

Vậy nên nhìn thấy tôi như thế sẽ khiến cậu ấy không biết nên làm gì và quyết định chạy như điên à? Thằng nhóc lưu manh này không phải lúc nào cũng lưu manh đúng hoàn cảnh.

"Phác Chí Thành."

"Ừ."

"Hôn tôi đi."

Phác Chí Thành nắm bàn tay đang sờ trên mặt cậu ấy của tôi nói: "Thần Lạc, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi Thần Lạc." Nói xong cậu ấy tiến đến gần tôi hơn.

Tôi vươn tay vòng qua cổ cậu ấy khi đôi môi của hai chúng tôi chạm nhau. Thật ra chúng tôi cũng không hôn như cá gặp nước, chỉ là vụng về thè lưỡi chạm vào từng chút. Cậu ấy giống một đứa trẻ đang bú sữa, lại rất giống một chú cún con, cứ thế tùy ý liếm bừa trong khoang miệng tôi.

Khi hôn Phác Chí Thành, một trong những nơi nhạy cảm của tôi bị cậu ấy ngậm vào, nó giống như việc ăn một viên kẹo nhưng không thể nhai. Tôi cảm thấy mình như một mảnh nilon mỏng quấn chặt vào cơ thể tràn ngập sức sống của cậu ấy. Cậu ấy thuộc về tôi, tôi thuộc về cậu ấy, ở đây không có gió lốc xoay vần, tôi sẽ không lo bị thổi bay lần nữa. Vậy nên tôi rất thích hôn môi, điều này làm tôi cảm thấy thoải mái, nhưng tôi đã không nói nó với Phác Chí Thành.

Sau nụ hôn, đôi môi của Phác Chí Thành cứ miết lấy quai hàm của tôi, tay lại vuốt ve vành tai tôi. Không biết từ khi nào mà tư thế của chúng tôi lại trở thành tôi đang ngồi trong lòng cậu ấy, tên nhóc cao thật cao này chỉ cần ngẩng đầu một chút là có thể hôn khắp cả người tôi rồi.

Cậu ấy thì thầm bên tai tôi: "Thần Lạc, tôi có thể hôn lên cổ cậu không? Cả xương quai xanh nữa, tôi hôn nó được không?" Giọng nói của cậu ấy khàn khàn và gợi cảm, tôi nghe thấy thế chân như mềm nhũn ra. Suy cho cùng tôi cũng đã trưởng thành, tôi đưa tay sờ soạng phần bên dưới đã cương của mình sau đó hạ quyết tâm.

Phác Chí Thành bối rối khi tôi đưa tay cởi cúc áo sơ mi của chính mình. Cậu ấy siết chặt tay tôi hỏi tôi làm sao vậy, tôi nhanh chóng cởi hết quần áo và đặt tay của Phác Chí Thành lên ngực mình, nháy mắt với cậu ấy: "Chí Thành, cậu làm được không?" Vốn nghĩ tên lưu manh này sẽ ngay lập tức đè tôi xuống dưới thân và làm chủ cục diện, nhưng tôi không hề ngờ, trút bỏ xiêm y xong tôi chính thức biến thành kẻ lưu manh.

Phát Chí Thành đỏ mặt, cậu ấy nhìn lướt qua cơ thể tôi sau đó lại nhìn xuống sàn nhà, tủi thân nói: "Thần Lạc, tôi không làm đâu." Tôi sửng sốt, cảm giác được dương vật và mình đều cùng nhau trợn tròn mắt.

Hóa ra tên lưu manh ngày nào cũng dụi vào người tôi chỉ biết có hôn thôi sao? Mặc dù kỹ thuật hôn của cậu ấy cũng rất tốt, nhưng trải nghiệm tình dục đầu tiên trong đời tôi sắp bị hủy hoại bởi một tên lưu manh vờ như rất ngây thơ. Khi tôi đang cảm thấy buồn bực không thôi thì Phác Chí Thành đã đến và hôn tôi một lần nữa.

Ban đầu tôi hơi miễn cưỡng, nhưng đứa trẻ này lại tỏ ra rất dịu dàng làm tôi không thể kiềm lại được. Cậu ấy hôn lên mi mắt, chóp mũi, hôn lên môi sau đó dùng răng nanh cọ vào khuôn miệng mỏng manh của tôi. Cơ thể tôi ngày một mềm ra, đầu lưỡi của Phác Chí Thành giống như lưỡi mèo với những chiếc gai nhỏ, nó quét qua cổ tôi từng chút gây ngứa ngáy vô cùng.

Tôi gần như lăn khỏi đùi cậu ấy xuống sàn nhà khi môi của cậu ấy đi dần xuống đầu vú tôi, may thay bàn tay của cậu ấy đã ôm chặt lấy eo tôi. Nơi đó như một cái công tắc, cơ thể tôi tê dại, miệng lẩm bẩm rên rỉ một cách yếu ớt. Tôi vặn vẹo trong vòng tay của Phác Chí Thành, cậu ấy phải dùng cả hai tay của mình để cố định tôi.

Vài phút trước cậu ấy vẫn còn mang dáng vẻ của một đứa trẻ miệng ngậm núm vú của tôi, nhưng chỉ cần dừng lại cậu ấy sẽ dùng vẻ mặt rất hư hỏng mà hỏi: "Thần Lạc thích lắm phải không? Tôi đang làm nó rất tốt, đúng chứ?" Tôi hung hăng trừng mắt, tức giận cắn cổ cậu ấy một cái.

Khi Phác Chí Thành đưa tay vào trong quần lót của tôi, dây thần kinh trong não tôi đột ngột bị kéo đến mức căng nhất, cả cơ thể giật nảy lên. Cậu ấy đã sớm ghì chặt eo tôi, miệng cũng không rảnh rỗi mà ngây ngô hỏi sao Thần Lạc có thể nhạy cảm như thế, cả người nhạy cảm, làn da cũng vậy, là do tôi chạm vào cậu có phải không? Cậu ấy còn nói thêm, Thần Lạc bây giờ cả người đều nhuộm một màu hồng phấn trông rất đẹp.

Tôi muốn chặn cái miệng của cậu ấy lại, vất vả lắm mới đưa lên được nhưng lại bị cậu ấy ngậm vào. Hai tay cậu ấy vuốt ve nơi đó của tôi làm tôi cảm thấy cả người như lâng lâng, nó khiến tôi có cảm giác không an toàn. Eo bị cố định, vì căng thẳng mà mông tôi nhúc nhích qua lại, Phác Chí Thành thấy thế liền tát vào mông tôi một cái.

Giọng tôi đứt quãng gọi tên cậu ấy, tôi nói Chí Thành cậu đừng gây rối với tôi được không? Tôi xin cậu ấy tha cho tôi nhưng thằng nhóc nghe lời thường ngày giờ đây lại dường như bị điếc. Cậu ấy nắm lấy ngón tay tôi, liếm hết những ngón tay tròn trịa sau đó hôn lên tai và cằm tôi. Phác Chí Thành lúc này như một con cún vậy, cậu ấy sẽ chết nếu như không thè lưỡi ra liếm, và tôi lại chính là khúc xương duy nhất của cậu ấy.

Tôi run rẩy xuất tinh, đầu óc trống rỗng, tôi nằm gục trong vòng tay của Phác Chí Thành hệt như một vũng bùn. Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu tôi, khi tôi hoàn hồn lại đã nghe thấy tiếng cười của Phác Chí Thành, cậu ấy gọi tên tôi.

"Chung Thần Lạc, cậu thoải mái không?"

Tôi không cam lòng nhận yếu thế mà vươn tay kéo chiếc áo sơ mi đang cài cúc gọn gàng của Phác Chí Thành nhưng lại bị cậu ấy bắt lấy. Cậu ấy giữ tay tôi thật chặt, toàn thân cứng đờ.

"Cậu tính làm gì?" Tay tôi chậm rãi luồn xuống đũng quần cậu ấy sờ vào thứ nóng hổi đã sớm cương, tôi vuốt ve qua lại: "Phác Chí Thành cậu vô lý quá, làm người thì phải biết có qua có lại." Cậu ấy vẫn cố chấp ngăn chặn bàn tay đang làm loạn của tôi.

Trên tủ bên cạnh có để một sợi dây nilon tôi nhặt được, tôi lấy nó và buộc lỏng lẻo quanh cổ tay của Phác Chí Thành. Cậu ấy không giãy dụa nữa nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt đau buồn và khẩn trương, ánh mắt đó tựa như một vũng nước đọng với những gợn nước nhỏ lăn tăn.

Tôi đột nhiên lo lắng vô cớ. Tôi sờ vào mặt Phác Chí Thành nói không sao đâu, em không có cơ bụng cũng không sao, anh trai cũng không có mà. Ánh mắt của Chí Thành cũng dịu đi đôi chút. Tôi cởi quần áo cho cậu ấy, thân hình rất cân đối và rất đẹp. Xương và cơ bụng đều ngay hàng thẳng lối, dù có hơi gầy nhưng lại đầy sức sống và trẻ trung, cả hai thứ này dung hòa mang lại một thân hình tuyệt đẹp cho cậu ấy.

Tôi đã nghĩ đứa nhóc này đang làm cái quái gì vậy, rõ ràng là cơ thể rất đẹp mà. Nhưng khi nhìn đến cánh tay của cậu ấy tôi hoàn toàn sững sờ, không thể cử động được nữa, tôi như một pho tượng đá ngồi trên đùi Phác Chí Thành.

Trên tay của Phác Chí Thành đầy những vết sẹo lớn nhỏ tập trung ở bắp tay. Chúng giống như giun đất, từng con lại từng con khô lại trên làn da xinh đẹp của Phác Chí Thành, nó giống với tiêu bản, cũng giống như ấn ký. Đầu ngón tay tôi tê dại, một lúc lâu sau mới lấy được sức lực kéo quần cậu ấy xuống, quả nhiên, trên đùi cũng có.

Vẫn là những con giun xấu xí đó, chúng để lại vết tích trên cơ thể xinh đẹp trên người chàng trai của tôi. Tôi ngồi xổm giữa hai chân Phác Chí Thành, chạm nhẹ vào những vết thương đã đóng vảy trên đùi cậu ấy, cảm giác nó như một ngọn đồi không mưa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phác Chí Thành, ban đầu tôi nghĩ mình trông rất dữ tợn nghiến răng nhìn cậu ấy. Tôi vốn muốn gọi tên nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng nức nở. Không thể kêu lên thành tiếng tôi như mất đi một nửa khí thế. Tôi không đứng dậy được, ngồi đó nhìn Phác Chí Thành, khuôn mặt của cậu ấy trước mắt tôi đang mờ dần từng chút một.

Bỏ đi. Tôi chưa bao giờ khóc. Không biết Phác Chí Thành đã làm đứt sợi dây quanh tay từ lúc nào, cậu ấy thấy tôi rơi nước mắt thì nhấc tôi lên khỏi mặt đất ôm vào lòng. Cậu ấy bối rối gọi tên tôi, vuốt ve mặt tôi và lau đi những giọt nước mắt.

"Thần Lạc, Thần Lạc ngoan đừng khóc... Thần Lạc, tôi xin lỗi tôi sai rồi, cậu đừng khóc được không?"

Tại sao Phác Chí Thành phải xin lỗi? Chí Thành sai cái gì? Tại sao một đứa trẻ ngoan như vậy lại có những vết sẹo thế này?

Tôi ôm khuôn mặt của Phác Chí Thành trong lòng bàn tay. Tên lưu manh này nhỏ hơn tôi một tuổi, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tên nhóc thối này đã che đi đôi mắt xinh đẹp của mình, là một kẻ gây rối nhỏ luôn theo sát tôi, là một tên khốn vờ như trẻ con lợi dụng sự cảm thông của tôi, sau đó lại trực tiếp hôn tôi như một tên lưu manh.

Cười rộ lên tựa như hạt bông bay nhẹ trong gió, tôi đem chính mình tặng cho chàng trai của tôi. Tôi hôn nhẹ lên môi, lông mi, mắt, và chóp mũi cậu ấy, mỗi nơi đều hôn qua một lần, sau đó lại như một con mèo mà liếm lên những vết sẹo kia. Mắt Chí Thành chậm rãi đỏ lên.

Chúng tôi trần truồng ôm nhau nằm trên ghế sô pha, cuối cùng cả hai cũng không làm đến bước đó. Nước mắt của chúng tôi hòa vào nhau, cả tinh dịch cũng vậy. Tôi dùng tay giúp cậu ấy, Chí Thành ngượng ngùng lau sạch tinh dịch của ấy trên mu bàn tay tôi, tôi vặn vẹo xoa xoa đống tinh dịch trên bụng mình. Chúng tôi nằm trên ghế sô pha dựa vào nhau, chất lỏng tiết ra từ cơn cực khoái biến chúng tôi thành tảo biển mà dán sát vào nhau một cách thoải mái.

Chí Thành bế tôi đến nhà vệ sinh đối diện để tắm. Lý Vĩnh Khâm thường dùng nơi này để rửa cọ và đồ dùng, hiện tại đến phiên Phác Chí Thành đưa tôi đến đây để rửa sạch vết tinh dịch.

Tôi mặc nhầm quần. Trên người tôi là chiếc quần của Phác Chí Thành, nó quá lớn, tôi phải lấy thắt lưng quấn hai vòng để cố định. Tôi đứng trên mép ghế sô pha, ngẩn người nhìn những tảng thường xuân thật to ngoài cửa sổ.

Sau đó Phác Chí Thành đã bế tôi xuống, cậu ấy cũng đã tẩy rửa thật sạch sẽ, cả người như một con chó nhỏ với bộ lông ướt sũng trông rất ngoan. Tôi đưa tay sờ tóc cậu ấy.

"Chí Thành, chúng ta phóng hỏa một phen không?" Đốt chúng, những tán lá thường xuân chính là một loại nhiên liệu tốt nhất. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau thoát ra khỏi chiếc lồng.

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ gõ đầu tôi hoặc là cười thật to.

"Được rồi Thần Lạc." Chí Thành của tôi nói.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top