Đồ đệ ở dưới (H)
"A!"
Trên con đường mòn bên ngoài tường thành, một tiếng thét đột ngột vang lên, quấy rầy giấc mộng đẹp của Lý Đông Hách đang tựa trên lưng Lý Mẫn Hanh ngủ trưa, cậu mở mắt ra, vài giây sau đã thấy một cô gái lảo đảo chạy ra khỏi cánh rừng, quần áo không chỉnh tề, hồn xiêu phách lạc, sau lưng còn có ba gã to con theo sát.
Cô gái nọ chạy chưa được vài bước đã ngã sõng soài, chỉ có thể gian nan bò đi. Lý Mẫn Hanh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vận khinh công mấy bước đã đáp xuống trước mặt mấy gã to con đang chuẩn bị xuống tay kia. Lý Đông Hách dụi mắt, khoác bọc đồ mà người nọ vừa tạm thời nhét vào tay mình lên vai, vừa ngáp vừa nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
"Giờ sao?"
Tên dẫn đầu trong ba gã kia thấy Lý Mẫn Hanh đeo kiếm đứng khoanh tay trước mặt mình, cười nhạo: "Muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à?"
"Đây không phải là chuyện của ngươi, mau cút ra."
Lý Mẫn Hanh cười, "Nếu như các ngươi chịu đi trước, thì chúng ta cũng đi."
"Hoang đường!"
Nói xong cả ba đều lôi dao găm ra, xông tới đâm thẳng về phía Lý Mẫn Hanh.
Cứ tưởng là chỉ cướp đoạt dân nữ nhà lành, vậy mà lại có hung khí? Lý Đông Hách nắm đoản côn đeo trên lưng, đang nghĩ có nên xông tới giúp đỡ hay không, chỉ thấy Lý Mẫn Hanh rút kiếm ra, quay đầu lại nhíu mày: "Đông Hách."
À, xem ra là có thể yên tâm đứng chơi rồi. Cũng phải, nhớ ngày đó sư phụ cậu còn chưa lấy kiếm ra khỏi vỏ đã một thân một mình địch lại đại đệ tử của tám môn phái lớn, quả là anh hùng với hào quang tỏa sáng vạn trượng trong lòng cậu. Lý Đông Hách cất đoản côn trên tay đi, âm ầm dắt ngựa đưa cô gái kia tới một khoảng cách an toàn.
Quá yếu. Lý Đông Hách tựa vào lưng ngựa nhìn ba kẻ bị sư phụ nhà mình đánh cho ngã chổng vó lên trời, ném cọng cỏ đuôi chó đang nghịch dở qua một bên, cậu đứng lên phủi phủi tay, quay đầu nói với cô gái kia, "Ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa..."
Cô gái mà mới vài giây trước còn ở trạng thái kinh hãi tột độ, lúc này lại nhìn chằm chằm vào Lý Mẫn Hanh, dường như không nghe được lời cậu nói. Lý Đông Hách nói được một nửa cũng dừng lại, quay đầu nhìn theo tầm mắt của đối phương, liền gặp được một gã không biết tự lượng sức, định tranh thủ lúc Lý Mẫn Hanh quay người xông tới đánh lén.
Cậu không nói không rằng rút đoản côn ra, cũng không báo cho Lý Mẫn Hanh biết, xoay xoay mấy cái nhào lên đập thẳng vào cổ gã kia.
"Hành vi tiểu nhân." Lý Đông Hách xì mũi coi thường.
Lý Mẫn Hanh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người đứng sau cười tươi đưa tay về phía hắn.
Hai người này, mặc kệ họ có làm ra hành động gì nhưng chẳng hiểu sao luôn khiến không khí như có một bức tường vô hình vây xung quanh họ, trên tường còn viết bốn chữ lớn "NGƯỜI LẠ CHỚ GẦN", vậy mà cô gái kia vẫn nhìn đến ngơ ngác, mãi đến khi không thể bỏ qua được suy nghĩ xao động trong lòng, mới chịu rời ánh mắt khỏi người Lý Mẫn Hanh.
Khi thấy hai người họ càng ngày càng tới gần mình, cô nàng bắt đầu nhón chân, túm mép váy, ánh mắt đầy hâm mộ trông ngóng, dù là ai nhìn vào cũng thấy tóe lên tia lửa.
Chỉ là Lý Mẫn Hanh, đến gần mới nghe rõ hắn đang cằn nhằn Lý Đông Hách tự ý hành động, hoàn toàn không ý thức được đang có người ngoài ở đây. Lý Đông Hách liếc nhìn cô gái nọ, sau khi im lặng nửa phút mới len lén nháy mắt ra hiệu cho Lý Mẫn Hanh.
Vì vậy lúc này hắn mới chợt nhớ ra còn có người khác, "Cô nương."
"Cô không sao chứ? Bây giờ an toàn rồi, cô có thể yên lòng."
Lý Đông Hách bước lên phía trước dắt ngựa. Cô gái ngượng ngùng gật đầu, muốn nói gì đó riêng tư với Lý Mẫn Hanh, nhưng người kia chỉ khẽ gật đầu sau đó đi thẳng về phía Lý Đông Hách.
"Ta...!"
Vì vậy cô nàng đột ngột la lên, kéo ống tay áo Lý Mẫn Hanh.
"Sư phụ..." Cô ta gọi Lý Mẫn Hanh như vậy, "Ta không có chỗ để đi..."
Tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ để lọt vào tai hai người, ý nghĩa thì không cần nói cũng biết.
Lần này Lý Mẫn Hanh dẫn Lý Đông Hách đi thăm sư phụ đang trên đường quay về Tịch Đề sơn, bọn họ sẽ đi qua thành Tư Mã, mà cô nàng kia lại kể rằng mình đang trên đường đến thành Tư Mã tới nương tựa nhà họ hàng, chỉ mong bọn họ chịu cho cô theo một đoạn đường. Để một cô gái yếu đuối lại còn bị thương ở chốn rừng rú một thân một mình quả là không ổn, Lý Mẫn Hanh quay đầu nhìn Lý Đông Hách, thấy đối phương nhìn lại mình chẳng ừ hử gì cả, mới quay đầu nói, "Vậy cô đi cùng chúng ta đi."
Trên đường mới biết cô gái này tên là Tiểu Tuệ, ngày rằm tháng trước bị bán vào thanh lâu, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội chạy trốn ra ngoài, lại lạc trong rừng rậm. Trên đường cô vừa khóc vừa cảm ơn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn mỗi mình Lý Mẫn Hanh thôi, từng câu từng câu gọi sư phụ vừa êm ái vừa thuận miệng. Trên đường mới biết được mối quan hệ giữa Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là sư đồ, càng liên tục khen ngợi Lý Mẫn Hanh biết chỉ dạy, còn nói, "Hai vị đã là sư đồ rất nhiều năm rồi phải không? Phối hợp ăn ý quá, có vẻ rất thân thiết."
Sắc trời đã muộn bọn họ quyết định tìm khách sạn nghỉ tạm, hai người nhường ngựa cho cô gái kia, sóng vai đi bộ rất lâu. Lý Đông Hách thể lực không đủ tâm trạng không tốt, ăn qua loa xong liền trở về phòng.
----------------
Giữa đêm hè, tiếng ve kêu không ngừng, Lý Đông Hách cuốn mình trong chăn đến toát mồ hôi, cuối cùng cũng chịu thò đầu ra ngoài, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng Lý Mẫn Hanh đâu. Cậu đoán là đối phương đi rửa mặt rồi, nhìn gian phòng trống rỗng cũng lười hờn dỗi một mình, liền bò dậy tìm trà uống. Hai người ở căn phòng cuối hành lang, không nghe được tiếng gì. Bỗng nhiên, bên ngoài phòng truyền tới tiếng xột xoạt rất nhỏ, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, chợt trông thấy hai bóng người phản chiếu trên cửa giấy.
Sau khi cẩn thận lắng tai nghe ngóng, quả nhiên đã nghe thấy giọng của Lý Mẫn Hanh và Tiểu Tuệ. Cứ nói đi nói lại mãi, Lý Đông Hách xiết chặt chén trà trong tay, lại đang nói mấy câu cám ơn và mấy lời khách sáo đây mà, chỉ là lúc này còn để cậu nghe được bốn chữ 'Lấy thân báo đáp' kia.
Huynh giỏi lắm Lý Mẫn Hanh, đúng là có tiền đồ quá cơ.
Việc này lại gợi cho cậu nhớ tới cảnh tượng ba năm trước mình vì sư tỷ của Lý Mẫn Hanh mà đòi về nhà. Cho dù trong ba năm qua cậu chưa từng bị thiệt thòi thêm lần nào, nhưng cảm xúc lúc trước để lại khiến cho lòng cậu không vơi được nỗi sợ.
So với ba năm gần bốn năm trước đây, cậu bỏ xuống núi vàng núi bạc trong nhà và con gái của tướng quân, chạy xa vạn dặm chỉ để làm đệ tử khai sơn cho Lý Mẫn Hanh, mỗi ngày trải qua cuộc sống nấu nước đốn củi đầy kham khổ. Rồi sau đó bất kể là ngoài miệng hay cơ thể, đều bị đối phương chiếm lấy, vậy mà lúc này chỉ là được một cô gái gọi vài tiếng sư phụ, dường như đối phương đã nảy sinh cảm xúc khác. Lý Đông Hách chỉ hận, sớm biết như vậy đã không nghe Lý Mẫn Hanh, không nên học côn thuật, không nên học võ công...!
Lý Đông Hách về lại giường, cầm lấy đoản côn dùng sức ném vào không trung, vèo một cái nện bay chén trà trên bàn xuống đất, phát ra tiếng động thật lớn.
Lúc này Lý Mẫn Hanh mới vội vàng đẩy cửa tiến vào, "Làm sao thế? Đông Hách?"
Lý Đông Hách nhìn hắn, lại nhìn Tiểu Tuệ đứng bên cạnh, ra vẻ bình tĩnh nói: "Sư phụ, không còn sớm nữa."
Tiểu Tuệ đứng xa không thấy mắt Lý Đông Hách đã đỏ hoe, nhưng lại bị những lời này làm giật mình đến luống cuống, sững sờ mãi mới nói, "A phải, cũng không còn sớm nữa rồi, vậy sư phụ ngài nghỉ ngơi sớm, ta... ta về trước."
Lý Mẫn Hanh thu dọn xong mảnh sứ vỡ trên đất, Lý Đông Hách vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn đi qua, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu, cảm giác đã ngờ ngợ đoán được lý do, nhưng vẫn hỏi: "Làm sao thế?"
"Ai chọc giận đệ?"
Lý Đông Hách ngoan ngoãn chịu để cho hắn cầm tay mình, nhưng mãi cũng không hé miệng nói một câu.
Vì vậy Lý Mẫn Hanh nghiêng người hôn lên khóe môi cậu, "Nói cho ta biết, ta sẽ diệt trừ hắn cho đệ."
"Đại đệ tử của Tịch Đề sơn sao có thể lạm sát người vô tội?"
"Ai chọc giận đệ thì kẻ đó có chết cũng chưa hết tội."
Lý Đông Hách bực bội liếc hắn, nhưng lại không nhẫn tâm đẩy hắn ra được, đôi mắt vẫn đỏ hoe như trước, "Đừng có nói mấy câu vô liêm sỉ thế này."
"Người vô liêm sỉ không chỉ nói mỗi mấy câu vô liêm sỉ đúng không?" Lý Mẫn Hanh ngồi sát lại, bàn tay mò vào trong áo cậu, còn đưa đầu lưỡi liếm liếm môi cậu nữa.
Đầu lưỡi bị quấn lấy, hai bàn tay kia cũng đang sờ loạn bên trong quần áo chạy lung tung trên da cậu. Lý Đông Hách vốn đang rất tủi thân, bây giờ bị trêu đùa đến nỗi toàn thân mềm nhũn, một giọt nước mắt nhanh chóng chảy ra khỏi hốc mắt, lăn xuống má. Cậu vô thức dùng chân ôm chặt lấy Lý Mẫn Hanh, sau đó lại đột nhiên đẩy hắn ra, "Không phải người nọ muốn lấy thân báo đáp sao?"
"Bây giờ huynh đang ở đây làm gì với ta thế, Lý sư phụ?"
Lý Mẫn Hanh đưa tay lau giọt nước mắt cô đơn đọng trên má kia, nhìn cậu bộ dạng đáng thương của cậu lại không nhịn cười nổi, "Đệ thế này là do không thích nghe người khác gọi ta là sư phụ hả?"
"Nhưng ta và thê tử đã cưới hỏi đàng hoàng của ta làm chuyện gì còn cần người ta đồng ý sao?"
"Ai, ai là thê tử của huynh?" Lý Đông Hách không thể nghe nổi cậu đùa bỡn này, hai gò má đỏ ửng.
Lý Mẫn Hanh lại vùi đầu vào cổ Lý Đông Hách lần nữa, bàn tay cởi áo cậu, liếm láp nụ hồng trước ngực cậu cả buổi mới nói, "Đệ đấy, đệ tử Lý Đông Hách của ta."
-------------------
Năm đó Lý Mẫn Hanh nói muốn lấy cậu, vậy mà ngày tiếp theo thật sự nghiêm túc nói rõ với sư tỷ mình đã có người trong lòng, sau đó lại một mình đi tới Ân Tịch sơn nơi sư phụ đang ở dập đầu vài cái mới hủy bỏ được hôn ước từ thuở nhỏ. Hắn làm được tới mức này, nhưng hôn ước của Lý Đông Hách và con gái tướng quân vẫn chưa được giải quyết. Khoảng thời gian đó Lý Đông Hách được Lý Mẫn Hanh chăm bẵm, chỉ cần nghĩ tới chuyện này là trong lòng bất an, chỉ sợ phụ thân sai người tìm tới tận cửa, ép cậu trình diễn một màn cô phụ người có tình.
Một ngày sau khi Lý Mẫn Hanh hủy hôn ước nửa tháng, Lý Đông Hách xuống núi mua thức ăn lại gặp được gia đinh nhìn rất quen mắt đang cầm chân dung của cậu để tìm người. Mà bọn họ đã sớm chuyển tới ở chung phòng rồi, bên cạnh phòng của họ còn là phòng ngủ của các tiểu sư đệ tiểu sư muội, mỗi một lần ân ái Lý Đông Hách đều phải cố gắng nín lặng. Đêm đó cậu mồ hôi đầm đìa tựa vào ngực đối phương nhớ lại chuyện này, cuối cùng không nhịn nổi, bĩu môi, rầu rĩ nói, "Lý Mẫn Hanh..."
"Ha?"
"Đệ có lỗi với huynh."
Lý Mẫn Hanh níu lấy lọn tóc bên tai cậu nghịch nghịch, kéo đối phương từ trong ngực lên hôn một cái, hỏi, "Đột nhiên nói gì thế?"
"Cha đệ lại sai người đi tìm đệ rồi."
"Lần trước đệ vất vả lắm mới mua chuộc được mấy người đó, không ngờ chẳng bao lâu cha lại tới tìm."
"Ông già này..." Lý Đông Hách nói xong còn leo xuống khỏi người Lý Mẫn Hanh, ngẩng mặt lên gào, "Con đã nói rồi, không muốn cưới con gái tướng quân gì hết!"
"Suỵt..." Lý Mẫn Hanh duỗi ngón tay chặn vào môi cậu.
Lý Đông Hách đảo mắt nhìn hắn, càng tủi thân hơn, "Còn nữa huynh cũng thế, suốt ngày cấm ta kêu, rõ ràng sư phụ suốt ngày đè ta xuống, vì sao ngay cả tiếng cũng không cho ta kêu?"
"Mấy người luyện võ như các huynh không ai dễ thương hết, con gái tướng quân cũng thế, huynh cũng thế!"
Cậu biết mình rất vô lý, nhưng bởi vì thẹn quá hóa giận, nói xong liền xoay lưng lại.
Lý Mẫn Hanh nhìn cái đầu tròn vo của cậu, không giận, hắn nhích về phía trước ôm lấy đối phương, dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành, "Không phải là không muốn đệ phát ra tiếng..."
"Mà là vì không nỡ để cho người khác nghe thấy."
"Đông Hách không biết ta muốn nghe đến nhường nào đâu, thật ra so với bất cứ kẻ nào ta mới là người tiếc nuối nhất khi không được nghe thấy."
Lại nữa rồi đó, hai tai Lý Đông Hách đỏ bừng. Lý Mẫn Hanh thì cười khẽ, còn nói, "Nếu như đệ nói với phụ thân là đệ đã thành thân rồi, vậy phụ thân có gây khó dễ cho đệ nữa không?"
Dương vật của Lý Mẫn Hanh đang chọc vào đùi non của cậu, nóng đến bỏng rát, Lý Đông Hách nuốt nước miếng, hỏi: "... Có ý gì?"
Lý Mẫn Hanh quay người cậu lại, "Đệ không muốn thành thân với con gái tướng quân."
"Vậy đệ có đồng ý thành thân với ta không?"
Rõ ràng là câu hỏi nhưng Lý Mẫn Hanh không hề có ý định cho đối phương trả lời, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi cậu, trộm mất hơi thở của người kia.
"Đã nói người ta muốn lấy là đệ."
"Giấy hôn thú cũng chuẩn bị được nửa tháng rồi, quyết định ngày mai đi."
-------------------
Ngày tiếp theo hai người đi đăng ký kết hôn thật, Lý Đông Hách còn nhờ người ta sao chép rồi gửi một phần về nhà. Mà không biết có phải là do hai vị phụ huynh thật sự không nỡ để con út nhà mình phải buồn hay không, ba năm tiếp theo đúng là không có người tới tìm cậu nữa.
Bây giờ coi như đã là người có gia thất rồi, Lý Mẫn Hanh cũng bắt đầu lo lắng lúc mình không có ở đây sẽ khó bảo vệ an nguy cho Lý Đông Hách, vì vậy sau đó mới năn nỉ cậu học một chút côn thuật đơn giản.
Về sau trên phố bắt đầu truyền lưu một câu chuyện thú vị thế này: "Con trai út của Lý thừa tướng không có tâm truy cầu công danh, lặn lội vào núi tìm được một vị sư phụ tốt, tuổi còn trẻ đã học được võ đạo, loạn thế thiên hạ, dạo chơi khắp nơi, chỉ vì hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu."
--------------------
"Ưm.... Ha..."
Lý Đông Hách cúi đầu giữa hai chân của Lý Mẫn Hanh, trong miệng liếm mút nơi đó của đối phương, người nọ cầm lấy tóc cậu, không kìm lòng được lại đâm vào sâu hơn. Má cậu bị chọc cho phồng lên, lỗ nhỏ bên dưới đã khao khát lắm rồi, vừa nhả nơi đó ra đã leo lên người Lý Mẫn Hanh. Cậu dùng đùi trong kẹp chặt thằng nhỏ của Lý Mẫn Hanh, bắt đầu nức nở thúc giục, "Nhanh lên... Sư phụ..."
Lý Mẫn Hanh đè Lý Đông Hách xuống giường, nắm hai chân cậu gác bên hông mình, đặt dương vật của mình ở cửa nụ hồng bên dưới rồi nhẹ nhàng chọc vào cái, cười xấu xa, "Nhanh lên là nhanh cái gì?"
Ba năm trước đây Lý Đông Hách chưa bao giờ ngờ được sư phụ của mình sẽ là một người có thể nói và làm ra mấy hành động vô liêm sỉ thế này, cậu đã quên mất mình còn đang giận từ lâu rồi, nóng nảy kéo tay Lý Mẫn Hanh, cầu xin: "Nhanh lên... Đâm vào đi... Đâm vào đi..."
"Đệ gọi ta là gì?"
"Sư phụ..."
Năm đó bọn họ đã nói kiếp này Lý Mẫn Hanh chỉ thu đúng một đồ đệ duy nhất, mà Lý Đông Hách cũng chỉ có một vị sư phụ duy nhất mà thôi.
Khóe mắt và chóp mũi của Lý Đông Hách đã đỏ bừng rồi, hốc mắt lóng lánh nước, sợi tóc rối tung đan xen vào nhau. Cậu là tiểu đồ đệ mà Lý Mẫn Hanh mãi mãi yêu thương, cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng chịu chậm rãi tiến vào cơ thể cậu, cúi xuống cướp lấy đôi môi kia.
Ban tối thuê phòng hắn đã nghe ngóng phòng bên cạnh không có khách trọ, giường lúc này đang lung lay mạnh mẽ mà phát ra tiếng kêu vang dội, Lý Đông Hách ôm đối phương, do sống trong hoàn cảnh khó khăn lâu ngày thành thói quen xấu, cho nên bây giờ cậu đang hung hăng cắn chặt bờ vai hắn. Lý Mẫn Hanh kéo tấm chăn mềm mại đệm dưới eo cậu, lại một lần nữa trở về giọng điệu dịu dàng ngày thường: "Cứ kêu đi."
"Cứ kêu đi Đông Hách."
"A..." Lý Đông Hách như được giải thoát, nhả vai Lý Mẫn Hanh ra, bắt đầu gọi Lý Mẫn Hanh như không biết ngày mai.
"Sư phụ... Sư phụ..."
Chẳng biết từ bao giờ nước mắt sinh lý đã làm khuôn mặt cậu ướt nhèm, chỉ sợ trên đời này sẽ không có tiểu đồ đệ nào đáng thương thế này nữa đâu. Lý Mẫn Hanh cực kỳ thích nghe cậu gọi mình như vậy, chỉ ước gì có thể nuốt sạch đối phương, nói: "Làm sao đệ lại ghen với người khác như thế? Đệ không muốn nghe người ta gọi ta là như phụ, nhưng cô ta có biết chỉ có những lúc thế này đệ mới nằm bên dưới ta khóc sướt mướt gọi sư phụ không?"
Tiểu đồ đệ chỉ lo rên rỉ và thút thít, đã không còn sức để nói thêm gì nữa rồi, cậu ôm chặt cổ hắn cố đòi một nụ hôn.
Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu càng lúc càng vang dội, bọn họ đã giao hòa thành một dòng sông bí mật, vừa suồng sã vừa tĩnh lặng chảy xuôi trong đêm tối.
-------------------
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tiểu Tuệ đã gõ cửa phòng hai người.
"Sư phụ, Lý sư phụ...!"
Giọng nói réo rắt giữa sáng sớm càng nghe càng thấy chói tai, hai người còn đang trần trụi nằm ôm nhau, giờ phút này giật mình mở mắt, Lý Đông Hách không nhịn được quay người hờn dỗi, "Lại tới nữa đó, Lý sư phụ..."
Lý Mẫn Hanh thở dài, đứng dậy mặc quần áo rồi lại choàng thêm một kiện áo khoác, đi về phía cửa phòng.
Hắn đóng lại cánh cửa một lần nữa, bỏ Lý Đông Hách nằm một mình trong phòng. Lý Đông Hách mở mắt nhìn chằm chằm hai bóng người phản chiếu qua cánh cửa, phát hiện chẳng nghe được tiếng gì lại choàng chăn đi đến bàn trà ngồi xuống.
Nghe được rồi.
"Tiểu Tuệ cô nương."
"Ta đã lập gia đình rồi."
Không biết trước đó hai người đã nói những gì, để rồi câu đầu tiên Lý Đông Hách nghe được lại là một lời tuyên bố thẳng thừng như thế.
"Cái... Cái gì."
"Nhưng Lý sư phụ còn trẻ như vậy..."
"Đúng, mặc dù có chút thất lễ, nhưng phiền cô nương đừng gọi ta là sư phụ nữa."
"Môn hạ của ta chỉ có một vị đồ đệ, cũng không định thu thêm người thứ hai."
"Ta... Ta..."
Cô nàng kia bắt đầu lắp bắp, không nói nổi một câu nguyên vẹn, Lý Mẫn Hanh vẫn tiếp tục, "Tại hạ đã thành hôn được ba năm rồi, không cố ý cô phụ tấm lòng thành của cô nương, nhưng tại hạ vẫn cho rằng mình phải nói rõ ràng mới hợp với cách làm người quân tử."
"Thành Tư Mã cách đây không xa, nếu như cô nương cần người hộ tống, ta và đồ đệ sẽ không chối từ. Nhưng nếu cô nương cảm thấy tại hạ rất đáng ghét, vậy thì chúng ta sẽ mướn người ở đây hộ tống cô nương tới đó, âu cũng là chuyện nên làm."
Từ chối mà cũng nói được mấy câu nhã nhặn dịu dàng như vậy, thấy ngoài cửa không còn động tĩnh khác, Lý Đông Hách sinh lòng trắc ẩn, hắng giọng một cái, hô: "Sư phụ!"
"Ngài mặc nhầm áo khoác của đệ tử rồi!"
--------------------
Lúc thu dọn hành lý, Lý Đông Hách phát hiện trong áo Lý Mẫn Hanh có kẹp một tấm giấy Tuyên Thành, cậu lẩm bẩm cái gì thế không biết, bèn rút ra...
Hóa ra đó là giấy hôn thư mà bọn họ đã ký năm đó.
Sao lại có người tùy thân mang theo thứ này chứ? Lý Mẫn Hanh đã xuống lầu lấy đồ ăn cho cậu rồi, lúc này đang đẩy cửa tiến vào. Lý Đông Hách nhìn năm dấu tay đỏ hai người điểm chỉ bên cạnh nhau, lại thấy sư phụ của cậu mặc một bộ đồ ngọc thụ lâm phong, trái tim bỗng nhiên nóng rực đong đầy, chợt nhớ tới những lời cậu viết cho cha mẹ trong bức thư năm đó.
"Con gặp được người có thể gần bên cả đời, đã trao lời hứa sẽ ở cạnh nhau suốt kiếp."
"Có lá đỏ khắp núi này làm chứng, có lời thề viết trên giấy, ghi lên uyên ương phổ, ước hẹn tới bạc đầu."
"Hy vọng phụ thân mẫu thân tác thành."
Và cậu cũng không cô phụ tấm lòng của cha mẹ rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top