Chương 8: Tát trắc phi

Chương 8: Tát trắc phi

Nhà hoàn mặc áo xanh đứng ở phía trước nhìn Ôn Nghi, ánh mắt có chút khinh thường, lạnh lùng nói: “Lời của nô tỳ đều là thật, trắc phi có lòng tốt nhưng ai ngờ vương phi lại không để tâm, còn tát trắc phi, chúng nô tỳ đều nhìn thấy, nhịn không được mà bất bình thay cho trắc phi. Trắc phi vốn dĩ không muốn chúng nô tỳ nhắc đến chuyện này trước mặt vương gia, chỉ là chúng nô tỳ muốn thay trắc phi đòi công bằng.”

Ôn Nghi nói: “Hừ, nếu mọi chuyện đúng như ngươi nói, thì ta cũng sẽ thay trắc phi đòi công bằng. Vừa rồi ngươi nói, ta tát trắc phi, vậy ta hỏi ngươi, ta dùng tay nào để tát trắc phi?”

“Tay phải!” Nha hoàn lập tức trả lời.
Ôn Nghi giơ tay phải lên, tát vào mặt nha hoàn, sau đó dịu dàng hỏi: "Là đánh như vậy sao?"

Nha hoàn ăn một cái tát, đột nhiên trừng mắt nhìn Ôn Nghi, liền bắt gặp gương mặt sớm đã không còn ý cười trước đó của Ôn Nghi, ánh mắt nàng ngưng tụ sự lạnh lùng, nha hoàn không khỏi sửng sốt, lòng dạ bất chính nên sợ hãi, lúc này rất dễ làm lộ sự thật.

Ôn Nghi nhẹ nhàng nhấc tay, lại hỏi nha hoàn một lần nữa, “Ta hỏi ngươi, vừa rồi có phải ta tát trắc phi như thế không?”

Nha hoàn cắn răng, liếc nhìn Lạc Phàm, trên mặt Lạc Phàm không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nhìn lại nha hoàn.

Nha hoàn không nhịn được tức giận, bất bình nói: “Đúng vậy!”

Ôn Nghi nhướng mày nói: “Ta vừa rồi tiện tay tát lên mặt ngươi, mặt ngươi đã lập tức sưng đỏ lên. Nhưng trước đó ngươi nói ta tát trắc phi, vậy tại sao mặt trắc phi vẫn mịn màng mềm mại như thế? Một chút ửng đỏ cũng không có? Hay là… da mặt của nàng so với đám nha hoàn các ngươi dày hơn?”

Nha hoàn ngang ngược nói: “Chuyện đó, nô tỳ không biết. Nhưng nô tỳ có thể thề với trời, nô tỳ không nói dối.”

“Được, ngươi không biết tại sao lại như thế. Vậy ta đành miễn cưỡng làm một thí nghiệm.” Nàng đi đến trước mặt Lạc Phàm, cười nói: “Muội muội, nếu như tỷ tỷ vừa rồi thật sự đánh muội thì tỷ tỷ sẽ can tâm chịu phạt.”

Nói xong liền tát xuống gương mặt xinh đẹp của Lạc Phàm. Tống Vân Khiêm thấy nàng động thủ, lập tức vươn tay muốn giữ lấy nàng, nhưng vết thương của hắn cũng mới khỏi, vươn tay ra liền bắt vào không trung. Cái tát vừa rồi của Ôn Nghi vẫn rơi xuống mặt Lạc Phàm, theo hướng âm thanh, Lạc Phàm cả người ngã xuống đất, trên mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng lên, còn hiện dấu tay.

Mọi người đều sững sờ. Tiểu Cúc và nhũ mẫu toàn thân run lên sợ hãi, lúc trước nàng ăn nói không cẩn thận đắc tội vương gia, liền nhận trừng phạt rất lớn, hiện tại lại ra tay tát trắc phi, người vương gia sủng ái nhất, hai người họ thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Lạc Phàm liền bật khóc, Ôn Nghi cúi người dìu nàng ta, nói: “Muội muội chịu khổ rồi, tỷ tỷ chỉ là muốn làm một thí nghiệm trước mặt vương gia, chứng minh nha hoàn kia của muội nói dối, làm rạn nứt tình cảm của chúng ta. Để muội muội khổ cực hỗ trợ một phen mới có thể lột bộ mặt giả dối của nha hoàn kia, chỉ là không biết kẻ nào sai bảo, cố ý muốn làm hại cảm tình của ta và muội? Nàng ta là nha hoàn của muội, tất cả đều phát sinh từ chỗ muội. Ta tin muội muội nhất định sẽ cho ta một lời giải thích thỏa đáng, cũng là để trả lại sự bình yên cho vương phủ, đúng không?
Lạc Phàm đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng, cắn răng nói: “ May mà tỷ tỷ tra rõ, không thì ta và tỷ đều bị nha hoàn này lừa gạt.”

Tống Vân Khiêm xem đến đây, trong lòng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn có chút hoài nghi nhìn Lạc Phàm, nói: “ Người bên cạnh nàng, nàng phải quản giáo cho tốt.” Nói xong, ánh mắt chán ghét lạnh lùng nhìn qua nha hoàn vừa bị Ôn Nghi tát, tức giận nói: “Còn không mau cút đi?”

Nha hoàn run lên hoảng sợ, vội vã cúi thấp đầu sau đó nhanh chóng lùi ra cửa.

Tống Vân Khiêm nghi hoặc nhìn Ôn Nghi, nàng ta dường như có vẻ khác thường. Hắn nhìn đôi mắt của Ôn Nghi, vốn dĩ trong đôi mắt đó luôn mang vẻ ái muội điên cuồng, bất kể hắn có ở đâu, nàng ta cũng sẽ luôn dõi theo hắn. Chỉ là hôm nay, trong đôi mắt ấy là sự lãnh đạm, điên cuồng nhiệt tình lúc trước cũng dường như nhạt phai, khí chất kiêu căng ngạo mạn của nàng ta cũng biến thành phóng khoáng.

Ôn Nghi thấy Tống Vân Khiêm quan sát nàng, trong lòng có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được tâm trạng. Nàng mặc dù không phải nguyên chủ, nhưng điều này chỉ có mình nàng mới biết, chỉ cần nàng không nói, cho dù tính cách nàng thay đổi thì ai có thể hoài nghi nàng?

Vừa rồi chính là nàng đang đánh cược mạng sống của mình, mặc dù là nguy hiểm, nhưng ngoài cách này ra nàng không còn cách nào khác. Nàng đã đoán được rằng, vị vương gia này mặc dù ghét nàng, nhưng hắn cũng không muốn trong phủ có người dối trên lừa dưới. Làm như thế không khác nào biến hắn ta thành kẻ ngốc.

Khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tống Vân Khiêm dần tiêu tan, chỉ còn vẻ nghi hoặc thì nàng liền biết nàng đã thắng lần cá cược này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top