Chương 7: Kẻ cáo trạng
Chương 7 : Kẻ ác cáo trạng
Ôn Nghi nhìn đôi giày thêu hoa tinh xảo của mình, lộ ra vẻ khó chịu nói: "Làm bẩn đôi giày của ta rồi!"
Lạc Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, đứng dậy nói: "Ý tứ của tỷ tỷ muội muội đã rõ!" Nàng ta hướng Ôn Nghị hành lễ, khéo léo nói: "Nếu tỷ tỷ đã không thích muội muội đến thỉnh an, vậy muội muội đành phải cáo từ rồi!" Nói xong, liền cũng mấy nha hoàn của nàng ta rời đi.
Tiểu Cúc và nhũ mẫu thấy nàng ta rời đi êm đẹp như thế cũng có chút vui mừng, nhũ mẫu nói: "Còn tưởng nàng ta muốn làm gì cơ, hóa ra cũng chỉ như thế."
Ôn Nghi cười khổ, "Ta vốn còn đang định ra ngoài dạo một chút, nhưng chỉ sợ là hôm nay không được rồi."
Tiểu Cúc kéo màn ra rồi lệnh cho mấy nha hoàn bên ngoài vào dọn dẹp, nghe Ôn Nghi nói thế liền hỏi: "Sao lại không đi được? Quận chúa lại cảm thấy không khỏe sao?"
Ôn Nghị tháo đôi giày thêu, cầm khăn tay cẩn thận lau những phần bị dính bẩn do thuốc đổ bắn vào ban nãy, đôi giày này vừa nhìn nàng đã thích, nàng khẽ lướt nhẹ đầu ngón tay lên những bông hoa tươi đẹp được thêu nổi trên giầy, cảm giác có chút là lạ, nàng vừa lau vừa nói: "Ta nói ấy à? Nàng ta qua đây đưa thuốc mà ngang ngực như thế, trước đó còn nói ta uống hay không cũng không liên quan, qua một lúc, lại là ép ta uống thuốc, đương nhiên là bởi vì có người chống lưng.
Vừa rồi nàng ta nói ở trong phủ này, ta mặc dù là chính phi, nhưng người có tiếng nói là nàng ta, ai cho nàng ta quyền đó chứ? Đương nhiên là vương gia, nàng ta được vương gia yêu thích, lại có nha hoàn làm chứng, đương nhiên sẽ tìm vương gia khóc lóc cáo trạng. Vương gia kia thích nàng ta, lại hận ta, nhất định sẽ tìm ta tính sổ rồi."
Tiểu Cúc và nhũ mẫu nghe xong đều bị dọa phát ngốc. Ba ngày trước lúc quận chúa được đưa về, chỉ còn chút hơi thở, tưởng như có thể ngừng thở bất cứ khi nào. Vẫn may là y thuật của đại phu tốt, giữ được tính mạng cho quận chúa. Nhưng vừa tỉnh lại, nếu tiếp tục phải chịu khổ, sợ rằng có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.
“Vậy thì phải làm sao đây?” Môi Tiểu Cúc run lên, hỏi Ôn Nghị vẫn đang lau giày.
Ôn Nghị cau mày, "Đợi bọn họ đến rồi tính tiếp, chúng ta có thể làm sạch được vết thuốc này không?"
Nhũ mẫu nhìn một cái rồi nói: "Ôi tiểu tổ tiên của ta, bây giờ người đang làm gì với đôi giày vậy? Người muốn giày thêu hoa, vậy thì để tú nương làm thêm một đôi, vương gia sắp đến rồi, chi bằng người mau lên giường giả bệnh, có khi thấy người còn bệnh, vương gia sẽ lưu tình.”
Ôn Nghi lắc đầu, “Cho dù ta chết, hắn cũng không buông tha ta.” Bởi vì nàng “hại” một người tên là Khả Nhi, nhưng nàng vẫn không biết Khả Nhi này là gì của vương gia? Vì Khả Nhi, hắn hận nàng đến tận xương tủy. Không phải là nhân tình chứ? Nhưng Lạc Phàm mới là người hắn ta yêu mà? Không lẽ là muội muội của hắn?
Đang lúc suy đoán, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Ôn Nghi đi giày vào chân, thở dài nói: "Cần đến, cuối cùng cũng sẽ đến, không thoát được."
Vừa nghĩ thế, rèm cửa đã bị mở ra, một tia nắng chói chang chiếu qua, những hạt bụi phát quang trong không khí, xuyên qua nắng và bụi quang, hắn bước đến, gương mặt mờ ảo, chỉ còn lại nét lạnh lùng.
Phía sau hắn, Lạc Phàm vội vã đi theo, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nàng, nhẹ cười lạnh.
Hắn đi tới trước mặt Ôn Nghi, vươn tay giữ cằm nàng, khẽ nâng lên, bắt Ôn Nghi đối diện hắn. Ôn Nghi nhìn hắn, đôi mắt hắn dài hẹp nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cong cong hiện lên sự tức giận tột độ, nghiến răng nghiến lợi nói với nàng: "Định nháo đến người sống kẻ chết, ngươi mới vừa ý sao? Xem ra lúc đó bổn vương sai lầm rồi, vốn còn tưởng rằng ngươi đã thật sự hối hận." Vừa nói xong hắn liền giơ tay muốn đánh nàng.
Đánh người bừa bãi như vậy, cho dù tính khí có tốt đến đâu cũng không thể nhịn được. Ôn Nghị cúi người, linh hoạt trượt dưới cánh tay, xoay người nói: "Người muốn đánh ta cũng có thể, nhưng trước tiên phải nói cho ta biết tại sao phải đánh ta."
Tống Vân Khiêm không khỏi có chút ngạc nhiên khi thấy nàng nhanh chóng tránh mặt và dám nói lại trước mặt hắn. Nhưng hắn ta nhanh chóng thu lại biểu cảm mà cười lạnh, "Tốt, ngươi muốn hỏi nguyên nhân, bổn vương liền nói cho ngươi, Lạc Phàm và ngươi, vốn là tỷ muội một nhà, từ trước vốn đã bất hòa, lúc ở nhà mẹ đẻ, cùng nhau gây bất hòa, bổn vương không quản được, nhưng hiện tại đây là vương phủ, mọi chuyện đều theo quy tắc của vương phủ, nàng đem thuốc cho ngươi, vốn chỉ là muốn hàn gắn tình cảm và duy trì sự hòa thuận, an tĩnh của vương phủ nhưng ngươi lại muốn khiêu khích, làm vỡ thuốc bổ nàng ấy đem tới có thể không nói nhưng ngươi còn ra tay tát nàng. Ngươi làm loạn như thế, bổn vương tất nhiên phải trị tội ngươi. "
Ôn Nghi nhìn Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm lại có chút kinh hãi nói: "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, không phải là do muội muội cáo trạng với vương gia, chỉ là mấy nha hoàn nhiều lời, gặp được vương gia mà bất bình thay muội mới nhất thời nhịn không được nói ra. "
Ôn Nghị dưới ánh nắng mùa thu trong vắt, cười nhạt nói: "Ta đương nhiên biết không phải muội muội nói. Muội muội sẽ không làm mọi chuyện rối loạn lên, vu oan cho người làm tỷ tỷ này. "
Tống Vận Ngôn cười lạnh, "Vu oan? Có phải là vu oan hay không? Trong lòng ngươi biết rõ."
Ôn Nghi nhướng mắt nhìn Tống Vân Khiêm, nói: "Vốn dĩ vương gia muốn trị tội cho thần thiếp, thì thần thiếp đáng ra phải chịu, chỉ là không muốn vì lời gian nha hoàn mà làm rạn nứt quan hệ của thần thiếp với muội muội." Nàng đi đến trước mặt mấy nha hoàn làm chứng kia, đầy ý cười nói:" Các ngươi vừa rồi nói ta cố ý đổ thuốc của trắc phi đem đến, lại đánh nàng một bạt tai, đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top