Chương 6: Hoa hồng Tây Tạng

Chương 6 : Hoa hồng Tây Tạng

Lạc Phàm chỉ nghĩ rằng nàng đang giả bình tĩnh, người tỷ tỷ này, khi ở trong phủ đã ngang ngược có tiếng, trong mắt không để ý bất kỳ hạt bụi nào, không ngờ rằng sau khi vào vương phủ cũng học được cách nhẫn nhịn. Nàng ta cười, kéo tay áo lại không chút lưu tình nói: "Tỷ tỷ từ khi nào lại thích thêu thùa như vậy?"

Ôn Nghi nghiêng đầu, trầm ngâm nói: “Không thể nói là ta thích thêu thùa, tính ra là ta có hứng thú với phương pháp dùng kim thêu!” Là một bác sĩ phẫu thuật, nàng tự hào nhất là đã thực hiện được những ca phẫu thuật hoàn hảo. Tất nhiên, ca phẫu thuật hoàn hảo cũng bao gồm những mũi khâu cuối cùng.

Lạc Phàm cười nhạt, nàng ta ngồi xuống đối diện với Ôn Nghi, đánh giá Ôn Nghi, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ từ khi vào vương phủ chưa trở về nhà lần nào, muội muội qua cửa cũng đúng lúc tỷ tỷ bị bệnh, không thể uống trà muội muội dâng. Muội muội trong lòng lo lắng, nhưng vương gia nói, muội muội không cần kính trà cho tỷ, bởi vì tỷ tỷ dù gánh vác vị trí chính phi, nhưng ở trong vương phủ, chỉ cần biết Nhu trắc phi. Nhưng muội muội lại cảm thấy về tình về lý vẫn nên kính tỷ trà. Vừa hay tỷ khỏi bệnh rồi, muội muội cũng đã chuẩn bị thuốc, tiện dùng thuốc thay trà, kính tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ sớm khỏe lại." Nói xong liền lệnh nha hoàn bê khay thuốc đến trước bàn, sau cùng lại thêm một câu nữa, "Đúng rồi, vương gia còn đặt cho muội muội một chữ Nhu, không biết tỷ tỷ có thấy dễ nghe không?"

Ôn Nghi nhìn thuốc trên bàn, vẫn còn nóng, trong phòng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của hồng Tây Tạng, hồng Tây Tạng thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ ứ huyết, nhưng tuyệt đối không hợp với người mới khỏi ốm, mới khỏi bệnh, bệnh khí còn tồn tại trong cơ thể, chỉ có thể uống canh ấm, hồng Tây Tạng có tính hàn, không thích hợp dùng cho phụ nữ, nhất là phụ nữ chưa từng sinh nở, nếu không phải dùng để phối hợp với một số thuốc khác chữa dị bệnh thì cô sẽ không tán thành để người khác uống hồng Tây Tạng.

Trong đầu cô vẫn còn nhớ rằng, Dương Lạc Y từ nhỏ sức khỏe đã kém, đau ốm liên miên, nếu uống thứ này chắc chắn là tự tìm đường chết.
“Để nguội một chút đi, lát nữa ta sẽ uống.” Ôn Nghi thản nhiên nói, cố ý bỏ qua câu hỏi vừa rồi của nàng ta. Lạc Phàm là thù hay bạn, hiện tại đã rõ trước mặt nàng, nhưng tình huống của chính nàng không rõ ràng, vẫn là không thích hợp công kích vào lúc này, nhịn nàng ta thêm một lúc thì có sao?

"Thuốc lạnh rồi, sẽ không phát huy được dược tính, tỷ tỷ vẫn nên uống luôn." Lạc Phàm chậm rãi nói, tuy rằng thuyết phục cô uống, nhưng trên mặt không hề biểu hiện sự gấp gáp, dường như Ôn Nghị uống hay không, nàng ta cũng không quan tâm.

Ôn Nghị ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nàng không biết rằng hiện tại đã là mùa nào rồi, nhưng cũng cơ hồ đoán được là đã qua giữa mùa thu, gió thu se lạnh. Nàng quay đầu hỏi Lạc Phàm, "Thuốc của ngươi, là thuốc gì ? Ta uống có thích hợp không?"

Lạc Phàm khẽ cười, "Tỷ tỷ hỏi cũng thật buồn cười. Tỷ cho rằng muội sẽ hạ độc tỷ sao? Đây là thuốc bổ, tỷ tỷ mới khỏi bệnh nên đương nhiên cần phải bồi bổ."

Ôn Nghị gật gù nói: “Muội muội đúng là có tâm!” Nàng đứng dậy, có ý muốn đi dạo, sau đó quay đầu lại nhẹ giọng nói với Lạc Phàm: “Nếu đã là thuốc bổ, vậy thưởng cho ngươi. "

Lạc Phàm giật mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi, ngữ khí trầm xuống, "Tỷ tỷ là có ý gì? Tỷ thật sự cho rằng muội đang đầu độc tỷ sao?"

Ôn Nghị hơi tỏ ra kinh ngạc, tựa hồ như không hiểu vì sao nàng ta lại tức giận, nhìn Lạc Phàm nói: "Ta không có ý gì. Muội nói đây là thuốc bổ. Đương nhiên là thuốc bổ, vậy nào có phải độc dược hại người. Muội nói thân thể ta yếu đuối nên để ta bồi dưỡng, nhưng ta nghĩ gần đây muội muội hầu hạ vương gia, lại càng cần bồi dưỡng, nên ta thưởng thuốc cho muội muội. Muội muội nên cảm thấy mang ơn tỷ tỷ, làm sao có thể nghĩ xấu cho tỷ tỷ chứ? "

Lạc Phàm ngước mắt nhìn Ôn Nghi, trong mắt chứa đầy hàn ý, giống như ánh mắt ấy có thể giết chết Ôn Nghi ngay lập tức. Sau đó, nàng ta đột nhiên cười, "Tỷ tỷ vẫn còn cho rằng mình đang ở nhà sao? Hôm nay ở vương phủ mặc dù là chính phi, nhưng tỷ cũng nên biết rằng, tỷ sống hay chết, cũng chỉ là chuyện trong một câu nói của ta. Bát thuốc này, tỷ uống, thì có thể an nhiên vô sự, nếu không uống thì đừng trách muội không khách khí."

Nàng ta nói ra câu nói này, nhũ mẫu và Tiểu Cúc đều tiến lên phái trước, nhũ mẫu nói : "Trắc phi nương nương nói như thế, không sợ sẽ truyền đến tai hoàng hậu nương nương sao?
Ánh mắt Lạc Phàm lóe lên, liếc nhìn nhũ mầu, lại nhếch mép cười với Ôn Nghi nói: "Tỷ tỷ với hoàng hậu nương nương thân thiết, sao lại không biết hoàng hậu nương nương đã rời thành đến Hộ Quốc Tự cầu phúc, phải đến cuối năm mới trở về?"

Khuôn mặt của Tiểu Cúc và nhũ mẫu tái mét đi, chuyện này, cả hai người đều đã biết. Cũng chính vì hoàng hậu nương nương rời cung nên vương gia mới nhân cơ hội này để Lạc Phàm tiểu thư qua cửa, chờ đến khi hoàng hậu trở về, gạo cũng đã thành cơm, không thể thay đổi được gì nữa.

Ôn Nghi nhìn Lạc Phàm, khẽ thở dài: "Nói như thế có phải là muội nhất định muốn ta uống bát thuốc này?"
Lạc Phàm vẻ mặt không thay đổi, chỉ hơi nhướng mắt nói: "Tỷ tỷ là chính phi, tự biết tính toán, uống hay không trong lòng tỷ đương nhiên rõ ràng, không cần phải hỏi muội muội."

Ôn Nghi bê bát thuốc lên, nàng cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ qua thành bát, đột nhiên, nàng buông tay, tiếng rơi vỡ phát ra thật lớn, nước văng tung tóe, chiếc bát cũng bị vỡ thành nhiều mảnh, chiếc giày thêu hoa của Ôn Nghi cũng bị dính một chút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top