Chương 5-6
Chương 5. Trận chiến mở màn với linh thú! (hai)
Đại Địa Li Hùng phẫn nộ nói: "Xuống dưới cho ta, nhân loại đáng chết, xem ta thiêu chết ngươi."
Nói xong liền sử dụng huyền khí từ trong cơ thể thi triển đến da thịt toàn thân.
Đại Địa Li Hùng đang nói cái gì, Mạc Vân Tử nghe không hiểu. Chỉ nghe được âm thanh điên cuồng hét lên của nó.
Da thịt Đại Địa Li Hùng nóng rực, như muốn đem Mạc Vân Tử nướng chết.
"Đây là linh khí của thế giới này? Ta nhất định phải có được linh mạch, cho các ngươi hơn xem ai mới là phế vật." Mạc Vân Tử trong lòng yên lặng nói.
Đau! Phi thường đau.
Loại cảm giác này giống như đang ôm một hỏa cầu, chậm rãi đốt cháy da thịt người, một tấc lại một tấc đột trụi.
Đau thế này thì tính là gì? Kiếp trước thời điểm rèn luyện đã từng bị một đám dã lang vây quanh công kích, chỉ còn lại một hơi cuối cùng cũng có thể chịu đựng được. Một quyền tiếp theo một quyền đánh vào trên đầu Đại Địa Li Hùng.
Mặc kệ đánh dã thú hay đánh người,
Trên nắm tay đã bị thiêu đến thay đổi hoàn toàn, thậm chí đã lộ ra xương trắng, da thịt trên người bỏng rát không ít, chỉ còn một hơi cuối cùng, nếu muốn sống thì không thể lùi bước.
Tiểu hồ ly ở một bên xem đến hồn phi phách lạc, nếu nó khôi phục linh lực, sẽ không bị uất ức đến thế, trơ mắt nhìn nàng bị đốt thành như vậy.
Rống!
Đại Địa Li Hùng vô ngữ đến cực điểm, cái người đáng chết này cư nhiên còn vẫn muốn đánh đầu nó, còn đánh cùng một chỗ, tức chết nó mà.
Xoay người lăn trên mặt đất, nháy mắt đem Mạc Vân Tử quăng xuống dưới. Đại Địa Li Hùng lúc này mới thấy Mạc Vân Tử, nháy mắt hóa đá.
Nó thấy cái gì?
Một đôi mắt không giống nhau, mắt trái màu đỏ, mắt phải màu tím.
Đây là.... Thần ma kết hợp.
Ông trời! Nó rốt cuộc đã chọc tới yêu nghiệt gì a?
Nhưng là nàng không có một tia linh lực. Nghĩ nghĩ Đại Địa Li Hùng không còn sợ nữa.
Mạc Vân Tử hiện tại hồn nhiên không biết bộ dáng của nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người đau đớn nóng rát.
Thân thể vốn dĩ đã bị thương, hiện tại còn bị bỏng cháy đến như vậy.
Sát khí Mạc Vân Tử đột nhiên bạo phát, một đôi mắt tựa như vũ khí sắc bén bắn về phía Đại Địa Li Hùng.
Đại Địa Li Hùng bị ánh mắt này nhìn đến hung hăng run rẫy. Nó không ngừng lùi ra phía sau, Mạc Vân Tử không ngừng tiến tới. Đại Địa Li Hùng chỉ cảm thấy một đạo hư ảnh thổi qua, trước mắt liền một mảnh đen nhánh.
Hóa ra, hai mắt nó bị móc ra. Đại Địa Li Hùng chạy loạn khắp nơi: "Ta muốn giết ngươi cái nha đầu thúi, mắt ta, a!"
Rừng cây xung quanh bị ngọn lửa của Đại Địa Li Hùng thiêu đến nỗi vang lên tiếng kẽo kẹt.
Mạc Vân Tử giống như quỷ lấy mạng đến từ địa ngục, một đôi mắt sắc bén bắn về phía Đại Địa Li Hùng: "Ta nói ngươi hãy biến, nhưng ngươi lại muốn đụng tới ta, vậy đừng trách ta không khách khí."
Tuy tay nắm nhánh cây lên, thân ảnh như quỷ mị, lắc mình đi tới bụng Đại Địa Li Hùng, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đâm vào ngực nó, thẳng xuyên tim
Đại Địa Li Hùng đến chết nó cũng không nghĩ tới, nó sẽ chết bở một người không có một tia linh lực.
Tiểu hồ ly ở một bên đã hoàn toàn sợ ngây người.
Mạc Vân Tử còn nhớ rõ tiểu hồ ly ở rừng cây bên trong, không biết ngọn lửa Đại Địa Li Hùng vừa rồi có tổn thương đến nó hay không? Xuất phát từ nội tâm nàng thật thích tiểu hồ ly này.
Nhờ một tia sức lực cuối cùng, tới bên cạnh tiểu hồ ly.
"Thật tốt ngọn lửa vừa mới không có tổn thương đến ngươi." Mạc Vân Tử nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh.
Tiểu hồ ly: ......!
Nhìn Mạc Vân Tử ngất xỉu đi, tiểu hồ ly rất cảm động.
Nàng đã như vậy, mà còn suy nghĩ đến nó.
Cũng thế!
Có một chủ nhân như vậy, hẳn sẽ thực hạnh phúc đi?
Sau đó nhẹ nhàng cắn một cái trên ngón tay Mạc Vân Tử, sợ lại tạo cho nàng thêm một vết thương, nên chỉ ra một giọt máu.
"Khế ước thiên địa, cửu vĩ thiên hồ Tử Tình cam nguyện trở thành bản mạng Khế Ước Thú của Mạc Vân Tử." Tiểu hồ ly vừa mới mặc niệm trong lòng xong.
Một cái khế ước trận cổ xưa liền xuất hiện dưới chân Mạc Vân Tử cùng Tử Hồ.
Mạng khế ước trận hoàn thành, khế ước hai người cũng hoàn thành.
Tiểu hồ ly lại giống như bị sét đánh ngây ngốc tại chỗ, hai mắt mở lớn hết cỡ.
Chương 6. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Nó, nó, nó rốt cuộc đã khế ước cùng dạng người gì a?
Ai nói nàng phế vật?
Ai nói nàng không thể tu luyện?
Nếu nàng là phế vật, người trên đời này đều là phế vật.
Toàn hệ nguyên tố, thể chất thần ma, trnên đời này cư nhiên còn có thể chất thần ma?
Tiểu hồ ly đã hoàn toàn lộn xộn, nhưng mà chủ nhân vì sao không thể tu luyện?
Ha hả!
"Thật có ý tứ, nha đầu này cư nhiên lấy thể lực tàn nhẫn giết một Đại Địa Li Hùng huyền linh bốn sao." Âm thanh từ tính dễ nghe đột nhiên vang lên.
Một nam tử áo lam ôm tay dưới gối quỳ: "Chủ tử! Nơi này không có đồ vật chúng ta muốn tìm."
"Ừ! Đi thôi!"
Đây là một gương mặt như thế nào a?
Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bào trắng, tóc đen được cố định lại bởi một cây trâm đơn giản. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất có khí phách tôn quý, phong tư trác tuyệt, môi đỏ diễm như anh đào, da thịt như ngọc, đôi mắt mị hoặc lại như hàn đàm u lãnh, một gương mặt kinh diễm tuyệt luân, điên đảo chúng sinh, thiên hạ vì gương mặt này mà thất sắc.
"Từ từ!"
Nam tử đi tới bên cạnh Mạc Vân Tử.
Tiểu hồ ly nhìn nam tử này liền run bần bật.
Nam nhân này thật khủng khiếp, nó từ trước đến nay đều chưa thấy qua người khủng bố như thế.
Thời điểm nó trải qua thiên kiếp đã là Huyền tông, nhưng lại nhìn không thấu thực lực nam nhân này.
Âm thanh dễ nghe không mang theo một tia tình cảm: "Không muốn nàng chết như vậy, chỉ có thể để nàng sống."
Tiểu hồ ly:.....!
Yên lặng ưu thương, thật sự rất khủng khiếp, âm thanh này quả thực lạnh thấu xương,
Chỉ thấy hắn tùy tay đem một viên đan dược Thiên giai bỏ vào trong miệng Mạc Vân Tử, giơ tay chậm rãi đưa linh lực vào khiến Mạc Vân Tử nuốt xuống.
Một động tác đơn giản cỡ nào, dùng trên người hắn lại tuyệt mỹ không nói nên lời.
Hơi hơi mỉm cười, nghiêng người say mê: "Tiểu gia hỏa! Hy vọng sau này có thể gặp lại ngươi."
Có một câu nói dùng trên người hắn rất là thích hợp.
Mạch thương nhân như ngọc, công tử thế vô song. ( Khôi ngô tuấn tú, đẹp như ngọc, có một không hai )
Kỳ thật hắn không biết vì sao lại cứu tiểu gia hỏa này. Lần đầu nhìn ánh mắt nha đầu này, hắn liền cảm giác được giống như bọn họ nhận thức đã lâu, khoảng trống trong tâm phảng phất chậm rãi được lấp đầy.
Hắn hôm nay kỳ thực không cần tự mình đi vào nơi bày, chỉ là đồ vật kia đối với hắn quá quan trọng. Không phải không tin thuộc hạ của hắn, thực lực của bọn họ không ai có thể rõ ràng hơn so với hắn, chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi.
Lam Vũ bên này hoàn toàn sợ ngây người.
Đây là chủ tử nhà hắn?
Gương mặt chủ tử chưa bao giờ cười, lạnh lùng sát khí khủng bố đến cực điểm?
Không phải đâu!
Hẳn là không phải!
Đúng! Hẳn là không phải!
Khẳng định không phải!
( Mấy câu giữa này nó không được trọn vẹn nên mình không thể edit được, mong mn thông cảm!)
Lam Vũ hung hăng rùng mình một cái.
Này vẫn là cái chủ tử kia của hắn, tuyệt khoảng có thay đổi.
Ngay sau đó, trong nháy mắt bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất.
Trời ạ!
Ai tới nói cho nó nam nhân này là ai? Tùy tiện ném ra là đan dược Thiên giai.
Thiên Kỳ đại lục hôm nay đan dược Thiên giai vì sao lại giống như rau cải trắng?
Chỉ cần lấy ra đan dược Nhân giai đã khiến người toàn bộ đại lục này tranh đến đầu rơi máu chảy rồi.
Chủ nhân a! Không phải ta không ngăn cản hắn! Đơn giản nam nhân kia quá cường đại.
Hy vọng người kia không phải người xấu.
Ô ô ô.....!
Chủ nhân! Người tỉnh lại cũng không nên trách ta!
Tiểu hồ ly đưa lưng về phía Mạc Vân Tử, trong lòng vẫn không ngừng méo mó.
Mạc Vân Tử bên này miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đã khép lại.
"Chủ nhân! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!"
Một đôi mắt quỷ dị chậm rãi mở, một đỏ một tím, rất mê người.
Linh hồn Mạc Vân Tử tiến vào trạng thái cũng từ từ tỉnh lại.
"Ta không chết? Ta còn sống?"
Khi nói chuyện mang theo một tia kinh ngạc.
Một đạo âm thanh kiều nộn vang lên: "Chủ nhân! Người biết ta đợi người bao lâu không a? Sao có thể chết? Mười vạn năm, rốt cuộc đã gặp được người."
Mười vạn năm? Lão yêu quái a! (@_@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top