Chương 1-2
Chương 1. Xuyên qua!
Thế giới này không có ngươi, hủy hoại thì như thế nào!
Ngàn năm chuyển thế, chỉ vì chờ ngươi.
Thiên Kỳ đại lục.
Mạc gia, trong tiểu viện tàn khuyết không chịu nổi.
"Đánh chết nàng, hung hăng đánh nàng cho ta."
Nói chuyện chính là một nữ hài tử mười bốn, mười lăm tuổi, một đôi mắt tàn nhẫn, sắc bén nhìn tiểu nữ hài một bên bị hạ nhân quay cuồng đánh liên tục.
"Đánh, dùng sức đánh, đánh chết nàng cho ta."
"Dám cùng ta đoạt Thái Tử điện hạ, phế vật ngươi ư? Ngu ngốc? Thái Tử điện hạ sẽ thích ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi."
Nửa canh giờ đi qua.
"Tiểu thư! Nàng hình như không có hô hấp." Người nói chính là nha hoàn bên người Mạc Hiểu Tình, Tiểu Liên.
"Đem nàng ném tới rừng rậm của Mạc gia cho dã thú ăn cho ta." Nói xong liền cao ngạo rời đi, không liếc mắt nhìn qua nữ hài nhi trên mặt đất cả người đầy máu.
"Chúng ta chỉ có thể đem nàng ném ở nơi đây, nếu đi vào trong chúng ta sẽ không đi ra được." Hai hạ nhân vừa nói chuyện, vừa nâng nữ hài tử vừa mới bị quất trong tay lên.
Tùy tay ném một cái, hai hạ nhân liền rời đi.
Oanh... Oanh....!
Trời vừa đang nắng, đột nhiên trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm liên miên không ngừng, đánh đến nỗi khiến mọi người cảm thấy hồn phi phách lạc cỡ nào.
Nhìn nữ hài tử đã chết trên mặt đất, miệng vết thương kia quả thực nhìn thấy mà ghê người.
Đến tột cùng có bao nhiêu đại cừu hận, mới có thể khiến người xuống tay nhẫn tâm đối với nữ hài tử mười lăm tuổi như vậy? Nước mưa tùy ý xối nữ hài tử trên mặt đất.
"Đau, đau quá, tại sao lại đau quá vậy, ta không phải là đang ngủ sao?"
Toàn thân đau đớn nóng rát.
Cùng với ánh sáng mỏng manh, một đôi mắt thanh lãnh chậm rãi mở ra, mơ mơ hồ hồ, trước mắt là một mảnh rừng rậm.
"Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này?"
Giơ tay lên: "A! Đau quá, này đây là địa phương nào? Vì sao thân thể đau như vậy?"
"A!"
Trong nháy mắt đôi tay ôm đầu, cảm giác đầu như muốn nổ tung, mãi cho đến lúc toàn bộ ký ức mười lăm năm dung nhập vào trong óc.
A?
Đây là tình tiết chỉ có thể xuất hiện ở bên trong tiểu thuyết?
Xuyên qua?
Một phế vật không hơn không kém? Ngu ngốc?
Nàng Mạc Vân Tử, đường đường là sát thủ đứng đầu thế kỷ 21, cũng có một ngày xuyên qua. Còn trong lúc ngủ mơ xuyên qua như thế.
Đem ký ức nguyên chủ tiêu hóa hơn nửa giờ.
"Xem ra nguyên chủ này từ nhỏ đã chịu không ít khổ a!"
Cùng nguyên chủ có tên giống nhau, là Mạc Vân Tử, tiểu thư dòng chính duy nhất của Mạc gia, vốn được sủng ái, lại bởi vì là phế vật không thể tu luyện, cuối cùng lưu lạc đến nỗi hạ nhân cũng có thể khi dễ.
Ngay sau đó đôi mắt híp lại: "Mạc Hiểu Tình, Nhị tiểu thư Mạc gia, tiểu thư được yêu thương nhất trong Mạc gia."
Ha hả! Còn không phải này hôm qua Thái tử tới trường học, nguyên chủ không cẩn thận đụng vào Thái tử.
Đối với một phế vật hàng năm ở trong tiểu viện, đột nhiên nhìn thấy một người tuấn mỹ, tức khắc liền mê mẩn.
Ánh mắt ngốc lăng, nước miếng chảy dài.
Lúc này Thái tử thấy bộ dáng hoa si của Mạc Vân Tử liền chau mày.
Đây là nha hoàn nơi nào tới? Không hiểu quy củ như thế? Nhưng mà trong mắt không có ghét bỏ khinh bỉ chút nào.
"Ngươi không sao chứ?" Thái tử Tiếu Linh đạm mạc hỏi.
"Không, không, không có việc gì."
Lúc này vừa vặn bị Mạc Hiểu Tình gặp được, bởi vì Mạc Hiểu Tình từ nhỏ đã thích Thái tử, cho nên thấy một màn như vậy, trong lòng hận nàng muốn chết.
Mac Hiểu Tình một thân áo tím chậm rãi đi đến, phiêu dật như tiên nữ.
Trong mắt thâm tình nhìn Thái tử Tiếu Linh: "Thái tử ca ca, người sao lại đi đến sau hoa viên a? Làm hại ta tìm ngài đã lâu."
Thanh lãnh không một tia tình cảm nói: "Không cho việc gì! Ta chỉ tùy tiện đi một chút."
Lúc này nguyên chủ vẫn còn bộ dạng hoa si, Mạc Hiểu Tình không vui, một đôi mắt tàn nhẫn quét về phía Mạc Vân Tử, chỉ chợt lóe rồi biến mất.
"Bạch liên hoa sao! Ha hả! Đều là giả vờ như thế này."
Mạc Hiểu Tình nhìn nguyên chủ vẫn nhìn Thái tử như vậy, vì thế liền trêu ghẹo nguyên chủ: "Tứ muội muội! Ngươi sao lại nhìn Thái tử ca ca như vậy a? Nước miếng đều chảy ra cả rồi."
Thiên Kỳ đại lục gồm bốn quốc gia: Nam Tiêu Quốc, Bắc Nguyệt Quốc, Đông Lăng Quốc, Tây Việt Quốc.
Quốc gia lớn nhất: Bắc Nguyệt Quốc, tiếp theo là Nam Tiêu Quốc, Đông Lăng Quốc, Tây Việt Quốc.
Nam Tiêu Quốc đứng ở vị trí thứ hai, không thể thiếu công lao của Mạc gia, cho nên địa vị của Mạc gia ở Nam Tiêu Quốc rất lớn.
Chương 2. Tử Hồ
Sau đó mới hướng Thái tử giới thiệu: "Thái tử ca ca! Đây là Tứ muội của ta, Mạc Vân Tử.Tứ muội nàng cư xử không được tốt, người đừng trách nàng lỗ mãng." Mạc Hiểu Tình bên ngoài vì nguyên chủ nói chuyện. Trong lòng lại mắng: "Phế vật, dám cùng ta tranh đoạt Thái tử ca ca, đợi chút nữa ta thu thập ngươi."
Thái tử lúc này mới phản ứng lại: "Cái người gầy gò, xanh vào vàng vọt này chính là Tứ tiểu thư Mạc phủ? Tiểu thư dòng chính duy nhất?"
Vốn dĩ Mạc Hiểu Tình đối với nguyên chủ đã có địch ý, hiện tại phát hiện Thái tử Tiếu Linh nhìn chằm chằm vào Mạc Vân Tử. Tuy rằng so với Mạc Vân Tử dung mạo của nàng đẹp hơn ít nhiều. Có thể nói là một trên trời, một dưới đất. Nhưng trong tâm nàng, vẫn ghi hận muốn chết.
"Tứ muội muội! Ta mang ngươi hồi phủ, chút nữa ta cho ngươi quần áo xinh đẹp được không?" Mạc Hiểu Tình nói với nguyên chủ, trong mắt lại hiện sát khí.
Nguyên chủ vừa nghe có quần áo mới, mặc dù thực sự sợ hãi Mạc Hiểu Tình nhưng vẫn nói: "Tốt quá, tốt quá, Nhị tỷ tỷ mau mang ta đi." Thời điểm đi còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Thái tử Tiếu Linh.
Thái tử lúc này cũng đánh giá nàng, cảm giác đôi mắt này thật quen mắt, suy nghĩ nửa ngày vẫn là lắc đầu.
Làm sao có thể là nàng chứ?
Nhưng là một cái liếc mắt này khiến Mạc Hiểu Tình đối với nguyên chủ hoàn toàn có tâm giết hại. Nàng từ nhỏ đã thích Thái tử ca ca, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp hắn đi.
Từ nhỏ, nàng cũng nghĩ giết nguyện chủ, rồi đoạt tước vị trở thành dòng chính. Bởi vì dòng chính của Mạc giờ cũng chỉ còn loại nguyên chủ. Mạc gia dù sao cũng là đại gia tộc, loại thiên tài giống Mạc Hiểu Tình này, mười lăm tuổi đạt huyền linh bốn sao. Cho nên không ai không thương nàng, không ai không che chở nàng, muốn làm gì đều dựa vào nàng.
"A!"
Mạc Vân Tử nghĩ đến đây cũng thật muốn sặc.
Thái tử Tiếu Linh là đệ nhất mỹ nam, ít nhất ở hiện đại không có mấy minh tinh có thể xứng đôi. Tiếu Linh cũng là thiên tài trong thiên tài, mười tám tuổi đạt huyền linh thất tinh.
Thái tử đi rồi, liền lộ ra bộ mặt hung ác. Dù sao hiện tại đánh chết tiện nhân kia cũng không có người quát nàng, nàng chính là thiên tài của Mạc gia.
Sau đó, Mạc Vân Tử liền xuyên qua như thế.
Đôi mắt Mạc Vân Tử nhíu lại: "Tốt! Nếu ta đã được thân thể của ngươi, ngươi cũng yên tâm đi đi, những người vũ nhục ngươi khi dễ ngươi trước kia, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần cho ngươi."
Mặc kệ thế nào trước hết rời khỏi rừng rậm này lại nói.
Thật đói a, bụng thầm thì kêu.
Không đúng....
Còn có âm thanh khác.
Chi, chi, chi!
Phía trước rừng cây có động, Mạc Vân Tử dựa vào cảm giác sát thủ thế giới 21. Cảm nhận phía trước không có nguy hiểm, trong vòng trăm mét cũng không có người, càng không có sát khí.
Chi, chi, chi!
Nga!
Cái đuôi màu tím, còn có hai cái?
Đây là thần mã ư?
Mạc Vân Tử đối với lòng hiếu kì đặc biệt lớn, sẽ không bỏ qua sự hiếm lạ mà tìm tòi đến cùng.
Thật cẩn thận bước tới, nếu như bị người trên trong tổ chức ở thế kỉ 21 thấy. Nhất định sẽ nói Mạc lão đại lại bắt đầu phạm tội.
Nhẹ nhàng gạt bỏ đám thảo dược, đập vào mắt chính là khiến Mạc Vân Tử thiếu chút nữa hét lên. Mắt Mạc Vân Tử mở lớn, đồng tử cũng trở nên phóng đại.
"Quá, quá đáng yêu, hồ ly màu tím."
Đã gặp qua Bạch Hồ, Ngân Hồ, nhưng chưa gặp qua Tử Hồ.
Thời điểm Mạc Vân Tử tiến lại Tử Hồ đã nhận ra, chỉ là không cảm giác được sát khí, cũng không cảm giác nàng có ác ý, cho nên mới để nàng tới. Lần này ở chỗ này ăn một con gà rừng không một tia linh khí, hơn nữa vừa trải qua thiên khiếp, làm hại linh lực nó biến mất không còn một mảnh, ít nhất qua hai ngày nữa mới khôi phục.
Bất quá đã tốt đẹp trải qua thiên kiếp, cái đuôi thứ hai cuối cùng đã dài ra.
Mạc Vân Tử từ nhỏ đối với động vật nhỏ yêu thích không thôi, nói: "Thật muốn ôm, vuốt ve nó a!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top