Truyện ngắn thứ hai: Đoản nhỏ thất tịch (2)
Editor: Điểu Nghi Phi
Phó Tang Nhi ở bên cạnh nhìn, không khỏi cảm thán trên đời hóa ra còn có cô nương hoàn toàn tương phản với mẹ chàng như thế, thật sự là động đến tâm chàng rồi! Sau đó chàng thuận theo tâm ý mà cứu tiểu cô nương sắp chết kia.
Cô nương kia dường như có người đến là công kích, rõ ràng đã đứng không vững, thấy Phó Tang Nhi giết tên đàn ông đuổi theo nàng kia cũng không thả lỏng mà ngược lại càng cảnh giác Phó Tang Nhi hơn, khi chàng đến gần còn cắn lên cổ tay chàng. Phó Tang Nhi không chút nghi ngờ gia hỏa này nếu không bị gãy kiếm thì nhất định sẽ chém chàng mấy nhát.
Phó Tang Nhi cảm thấy thú vị, nhéo cổ tiểu cô nương kia, lại nhìn xuống dưới người nàng.
Sau cái ngày gà bay chó sủa kia, cô nương nọ vô cùng cảnh giác, từ lúc ban đầu khi thấy Phó Tang Nhi đến gần đã vớ mọi thứ có thể trở thành vũ khí xung quanh giằng co với chàng, tư thế hung ác không muốn sống kia khiến Phó Tang Nhi rất vui mừng.
Chàng bất tri bất giác vì cha mẹ mà sinh ra gu thẩm mỹ lệch lạc kỳ quái, ví dụ như bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương hung ác này lại vô cùng thuận mắt yêu thích.
Sau bao nhiêu ngày cùng diệt ma, cuối cùng Phó Tang Nhi cũng thành công thu nhận được cô nương này làm đồ đệ. Nhìn cô gái nhỏ mặt không cảm xúc cầm kiếm hung tàn chém yêu thú trong rừng, Phó Tang Nhi cảm thấy đồ đệ này khiến chàng rất vừa lòng.
Trong núi không biết đã bao năm tháng trôi qua, chớp mắt cô bé ngày nào đã từ một đứa trẻ hung ác biến thành một cô nương hung ác. Có lẽ khi còn nhỏ đã chịu quá nhiều thương tổn, cả người nàng tựa như một thanh kiếm, sát ý nghiêm nghị. Thứ duy nhất trên đời có thể có được sắc mặt tốt của nàng chỉ có sư phụ Phó Tang Nhi, điều duy nhất không tốt chính là đồ đệ này thích gọi chàng là Tang Nhi _(:з" ∠)_
Mỗi lần Phó Tang Nhi cảm thấy thật mất mặt muốn sửa xưng hô của đồ đệ cho đúng, nàng đều sẽ không nói hai lời cầm kiếm chém chàng, rất có ý tuy rằng đánh không lại người nhưng cũng muốn làm người câm miệng.
Sau đó cái xưng hô này đã trở thành một vấn đề lịch sử để lại, vẫn luôn không thay đổi được. Phó Tang Nhi cảm thấy ngoại trừ việc này ra thì đồ đệ rất tốt, chàng vẫn luôn cảm thấy cách chàng và đồ đệ ở chung rất bình thường, ít nhất so với cách cha chàng nuôi đồ đệ thành thê tử còn tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là...... Chàng tự xưng là là chính nhân quân tử, lại không chịu nổi vị đồ đệ không phải của chàng.
"Sư phụ, chúng ta song tu, người thấy sao?"
Nghe thấy đồ đệ thích nhất chém giết nói vậy, trong giây lát Phó Tang Nhi cho rằng tai mình có vấn đề, có chút khó thở.
"Sư phụ cho rằng mấy năm nay vì sao chúng ta đến đâu cũng bị người đuổi giết? Chính là bởi vì ta là Thuần Âm Chi Thể trong miệng bọn họ, thích hợp nhất để lô đỉnh. Đặc biệt là sơ âm, cho nên mấy kẻ kia mới đuổi theo chúng ta không bỏ như chó. Những tu sĩ còn chẳng bằng chó kia thật khiến người ta buồn nôn, chỉ có sư phụ là khác, ta đồng ý cho sư phụ."
[ Nghi Phi: Thuần Âm Chi Thể là cơ thể thuần âm, trong giao hoan (///^///) thì nam là dương, nữ là âm. Nói chung mấy cái liên quan đến tình dục đều thế hay sao ấy .-. ]
Đồ đệ của chàng về cơ bản là từ nhỏ đã không thích giao lưu với người khác, không hiểu lẽ thường tình, nói chuyện cũng thẳng thắn thế này. Phó Tang Nhi xấu hổ không thôi, húng hắng, ra vẻ đạo mạo nói: "Chúng ta là thầy trò." Lời này nói ra đến Phó Tang Nhi cũng chột dạ, cha mẹ sinh chàng ra không phải cũng là quan hệ thầy trò đó sao.
"Ồ, nói cách khác sư phụ người không đồng ý." Nàng nói, rút kiếm chém tới. "Ta thích sư phụ, sư phụ thích ta không?"
Phó Tang Nhi: "......" Có thể đừng vừa rút kiếm chém sư phụ vừa nói ra loại lời nói thế này không?
Từ ngày ấy trở đi, mỗi ngày Phó Tang Nhi đều phải nhận "Lễ rửa tội tình yêu" của đồ đệ. Chàng không hiểu vì sao đồ đệ lại cố chấp lấy kiếm chém chàng như vậy, sau đó chàng không nhịn được mà hỏi, đồ đệ của chàng trả lời đương nhiên: "Nếu người không muốn, vậy chờ ta thắng được người, có thể đè người, lúc đó người không muốn cũng phải làm."
Đồ đệ yêu quý của chàng quyết tâm một ngày nào đó thắng chàng, sau đó đè chàng dưới thân. Mấy năm nay có nhiều đuổi theo muốn đè đồ đệ của chàng, song đồ đệ của chàng lại một lòng muốn đè chàng, Phó Tang Nhi bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ lạ. sinh ra chút kỳ quái tự hào cảm. Nhưng chàng cảm thấy đồ đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, thẳng thắn như vậy, cũng ít gặp nam nhân, ngày sau gặp được người nàng thích sẽ không cố chấp chàng như vậy nữa nên cho dù nàng có cố gắng chém chàng thế nào chàng vẫn không đồng ý.
Chàng thật là một sư phụ tốt có người ngồi trong lòng mà tâm không loạn, một lòng vì đồ đệ khỏe mạnh lớn lên, không cho nàng vào lầm đường lạc lối!
Phó Tang Nhi cho rằng chàng sẽ tiếp tục ở bên đồ đệ có chút ngốc nghếch này, nhưng có một ngày, khi chàng âm thầm mua hoa quả cho đồ đệ về lại phát hiện kết giới trong động đã bị phá, bên trong hỗn loạn, mà đồ nhi của chàng lại chẳng thấy đâu.
Đồ nhi ngốc của chàng bị bắt đi? Phó Tang Nhi lần đầu tiên ngưng cười, lạnh mặt lấy kiếm xông thẳng phái Thương Sơn. Chàng biết cho đến nay những kẻ đuổi theo bọn họ là người của phái Thương Sơn, chỉ là chúng đều là những kẻ lâu la nên chàng không để trong lòng, không ngờ lần này vậy mà lại tính sai.
Phó Tang Nhi cũng không biết trong lòng chàng nghĩ gì, chàng chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Chàng sợ đồ đệ thích liều mạng của chàng sẽ thật sự không còn trước khi chàng đến.
"Nữ tử các ngươi bắt được ở đâu rồi?" Đây là lần đầu tiên Phó Tang Nhi xúc động như vậy, không quan tâm mà trực tiếp xông vào phái Thương Sơn, túm lấy một cái đệ tử ép hỏi, kết quả đáp án nhận được lại là ——
"Đã chết, người...... bởi vì nàng ta không biết tốt xấu không muốn...... cho đại trưởng lão của chúng ta...... lô đỉnh." Tên đệ tử kia sợ muốn chết, run run rẩy rẩy nói.
[ Nghi Phi: Vậy lô đỉnh là một dạng hiến tế có quan hệ xác thịt phải không .-.? Nhưng nếu cô nương này đồng ý làm với sư phụ thì phải không chết chứ? ... Ngu-ing ... À, sau khi đi tra, và edit (:v) thì ta vớt được định nghĩa của lô đỉnh như sau: là nữ tu bị nam tu dùng để thải âm bổ dương, chuyên dùng để giúp nam tu hấp thụ âm nguyên, nâng cao công lực ]
Phó Tang Nhi lập tức liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, trong đầu có tiếng gì đó sụp đổ, kẻ chàng bắt được chạy mất chàng cũng không chú ý, chỉ đứng ngốc ở đó như một pho tượng gỗ.
Hai người sống với nhau mười năm, mười năm đối với tu sĩ mà nói rất ngắn ngủi, ít nhất không đủ cho Phó Tang Nhi hiểu rõ tâm ý của chính mình. Thời khắc này, khi nghe tin dữ đồ đệ bỏ mình, chàng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Hóa ra, chàng cũng thích đồ đệ kia.
Đợi đến khi cuối cùng chàng cũng tỉnh lại một chút, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chàng lại là —— nếu trước đây thực hiện ước muốn của đồ đệ thì tốt rồi, đứa nhỏ ngốc này mười năm qua chưa từng yêu cầu chàng điều gì, nguyện vọng duy nhất cũng bị chàng từ chối, vì sao chàng không thể thẳng thắn một chút như nàng ấy.
Thế gian này không nên nói nhất là chữ "Nếu", bởi vì chữ ấy thể hiện rằng đã bỏ lỡ.
Đây chỉ là mười năm ngắn ngủ trong cuộc đời tu luyện dài lâu của Phó Tang Nhi, song lại là mười năm chàng nhớ rõ nhất, sau này, cho dù có trôi qua bao nhiêu năm, chàng vẫn chưa từng quên mười năm ấy.
【 Xong 】
[ Nghi Phi: Tác giả mất dạy :)
Nhưng chuyện này hay mà nhỉ ._. Bộ này cũng hay nữa. Ôi, thề với các nàng ta đọc bản convert mà khóc, em trai ra hỏi chị làm sao thế... Nhưng bộ này chắc còn ngâm lâu lắm, làm để luyện tay nghề thôi .-.
Truyện ngắn thứ hai, 4742 chữ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top