Truyện ngắn thứ hai: Đoản nhỏ thất tịch (1)

Editor: Điểu Nghi Phi

Chỉ có một chương _(:з" ∠)_

【 Ngọt văn ấm lòng 】

Nửa đêm Lâm Hương đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, sờ điện thoại bên cạnh gối đầu, kim giờ và kim phút trùng nhau, 12 giờ đúng. Đây không phải lần đầu tiên cô đột nhiên bừng tỉnh như vậy, từ hơn một tháng trước khi cô bắt đầu một mình sống ở đây, cô sẽ thường dậy vào đúng giờ này, sau đó phải nằm một lúc mới có thể ngủ lại.

Quạt điện chạy bên cạnh cô phát ra tiếng vù vù. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Lâm Hương cũng buồn ngủ. Cô trở mình, bỗng thấy trên bức tường đối diện có chỗ phản chiếu ánh nước lăn tăn tựa như ánh trăng bên ngoài chiếu xuống hồ nước, phản lên tường. Lâm Hương giật mình tỉnh cả ngủ, chỗ cô ở là tầng 5, bên ngoài không có hồ nước gì, sao có thể phản ra gợn nước lăn tăn như thế.

Không thắng nổi lòng hiếu kỳ, Lâm Hương đi chân trần đến bên cửa sổ. Bên ngoài đường phố lẳng lặng, chỉ có một khách sạn cách đó không xa còn lập lòe ánh sáng đỏ. Ánh trăng rất sáng, cô có thể thấy rõ ràng không gian xung quanh —— không nơi nào có nước.

Vậy gợn sóng lăn tăn trên tường là thế nào? Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Hương duỗi tay chạm lên tường. Cô dường như thật sự chạm vào nước vậy, rất lạnh.

Ngay sau đó Lâm Hương cảm thấy hơi choáng, cả người bị hút vào phiến nước lăn tăn gợn sóng kia.

Cô không biết bơi, vừa chìm vào nước đã giãy giụa theo bản năng, song rất nhanh cô đã phát hiện cô có thể thở như bình thường, làn sóng nhẹ nhàng nâng cô về phía mặt nước.

Cuối cùng khi lên đến mặt nước, Lâm Hương bị những thứ trước mặt dọa sợ ngây người.

Trên đầu cô là trời cao trong trẻo, mặt trăng sáng ngời treo nơi chân trời, dưới chân cô là mặt hồ phẳng lặng, như tấm gương phản chiếu ánh trăng, xung quanh là cây cối rậm rạp. Vạn vật đắm mình trong ánh trăng, khoác một lớp áo mỏng màu bạc đẹp đẽ.

Lâm Hương cứ đứng trên mặt hồ như vậy, ngửa đầu nhìn không trung, dường như quên mất thực tại mà sa vào đó. Gió thổi đến mang theo hương thơm của đất, của cỏ cây, cũng làm tà váy ngủ của Lâm Hương phồng lên một chút.

Bỗng nhiên, có tiếng hát từ nơi xa vọng đến, giai điệu khiến người ta cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ. Ban đầu tiếng hát chỉ loáng thoáng không rõ, sau đó thì càng lúc càng rõ ràng hơn.

Lâm Hương quay đầu tìm kiếm tiếng hát thì thấy được một người đi chậm rãi từ trong rừng cây ra.

Người ấy như thể một vầng trăng thứ hai, khắp thân mình tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu. Tiếng hát du dương của chàng tựa như một tiếng thở dài truyền đến từ nơi xa xôi.

"Ngươi là người ở đâu?"

Lâm Hương thẫn thờ, khi định thần lại thì người kia đã đi tới trước mặt cô.

Chàng không đứng trên mặt hồ như gương kia mà cả người dường như không có trọng lượng lơ lửng trên không trung. Mái tóc đen dài bị một nhánh cây tùy ý búi lên, phần còn lại thả dài. Chàng mặc một thân đồ trắng cầu kỳ, trên vải có hoa văn cỏ cây phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Góc áo chàng phấp phới, xung quanh người có làn gió nhẹ quẩn quanh, thêm đôi cánh nữa sẽ chẳng khác gì thần tiên.

Lâm Hương nghĩ, nếu trên đời này có thần tiên thì có lẽ cũng sẽ giống như thế này.

"Ngươi là người ở đâu? Sao lại đến nơi này?" Chàng lại hỏi, giọng điệu vẫn như cũ không thay đổi, đôi mắt như ẩn chứa ánh trăng lạnh lẽo.

Lâm Hương không bất ngờ, đỏ mặt, mắt nhìn sang nơi khác: "Tôi tên là Lâm Hương, tôi cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đi vào nơi này." Nói rồi cô lại không kiềm chế được mà nhìn lén chàng.

Sau đó chàng lại dùng chất giọng dễ nghe kia nói: "Phàm nhân? Tự tiện xông vào cấm địa, đáng chết."

Sau đó, Lâm Hương chết.

【 Xong 】

[ Nghi Phi: :)!? Gì thế này, tác giả!! ]

Trên kia chỉ là thể hiện một chút oán niệm của kẻ độc thân ngày Thất Tịch oán niệm, dưới đây mới là thật này =. =

【 Ngọt văn ấm lòng thật sự 】

Lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai.

[ Nghi Phi: Câu này ta không biết dịch đâu, dù gặp suốt .-. ]

Chung một ngôi trường kia có hai trẻ vô tư.

An Khê và con trai của nhà họ Hứa Hứa Vân Thâm là thanh mai trúc mã.

Cô gái nhỏ An Khê là một cô bé ngoại hình cũng như thành tích đều bình thường, đã lùn còn vì thích ăn đồ ăn vặt mà hơi béo, thỉnh thoảng mặt sẽ mọc một cái mụn nhỏ làm cô bé vô cùng buồn rầu. Cô bé là một đứa trẻ vui vẻ, thích cười lại không tim không phổi, hay được may mắn, cho dù gặp khó khăn gì cũng phải kiên cường lạc quan.

Trái ngược với cô là trúc mã Hứa Vân Thâm, thành tích của anh luôn đứng thứ nhất, mỗi kỳ đều được nhận giấy khen, các cuộc thi Toán cũng thường đạt huy chương vàng. Thầy cô trong trường dường như đều biết anh, cũng đều thích anh. Bởi vì thành tích tốt lại đẹp trai, đa phần con gái của trường đều âm thầm thích anh. Chỉ là anh luôn bày ra bộ dạng không vui, cũng không hay phản ứng với ai, trừ An Khê.

Bọn họ đều nói đó là kiêu ngạo lạnh lùng, Hứa Vân Thâm là nam thần.

[ Nghi Phi: Nguyên gốc là cao lãnh, ta nghĩ nên để thuần Việt chút ]

Hứa Vân Thâm. Học bá. Nam thần, mỗi ngày đều sẽ gọi An Khê cùng đi học, sau đó buổi chiều lại chờ An Khê cùng về nhà, từ tiểu học đến đại học vẫn luôn như thế. Bọn họ ở đối diện nhau, cha mẹ là bạn tốt của nhau.

Hứa Vân Thâm luôn tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ nhưng An Khê biết anh quan tâm cô. Nếu cô ở trường bị người ta trêu chọc, cho dù chỉ là mấy việc nhỏ như bị lấy đồ, bị kéo bím tóc thì Hứa Vân Thâm vẫn sẽ đứng ra giúp đỡ, ánh mắt như dao kia khiến người khác rét run, cuối cùng thì không ai dám trêu chọc An Khê nữa.

An Khê được Hứa Vân Thâm "hộ tống" thẳng đến đại học, hai người gần như ở bên cạnh nhau mỗi ngày, người khác đều trêu ghẹo bọn họ là cặp người yêu nhỏ. Hứa Vân Thâm chưa từng thừa nhận nhưng cũng chưa từng phản bác, chỉ như không nghe thấy gì khiến cho người kia không thể nhìn ra cảm xúc gì trên mặt anh.

Giáo viên cũng từng nghi ngờ hai người họ yêu sớm, nhẹ nhàng mời Hứa Vân Thâm lên văn phòng nói chuyện, ý bảo anh đừng quá thân thiết với con gái. Tuy nhiên sau đó Hứa Vân Thâm vẫn không hề có ý định tránh xa An Khê ý tứ, làm theo ý mình tiếp tục đi học tan học cùng cô.

Khi kỳ thi đại học gần kề, thành tích của An Khê vẫn không tốt, sau đó không biết từ bao giờ Hứa Vân Thâm bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở nhà cô, đốc thúc cô đọc sách luyện đề. Anh hay ngồi như một pho tượng Phật, không chấp nhận sự phản kháng của An Khê, giám sát cô học tiếng Anh, dạy cô làm bài tập Toán, dường như mỗi môn đều là môn chuyên của anh vậy, dạy An Khê rất rõ ràng, còn tỉ mỉ hơn cả giáo viên.

Mỗi khi An Khê cắn bút nằm xuống bàn Hứa Vân Thâm sẽ âm thầm đi gọt cho cô dưa hấu hoặc táo.

Kỳ thi đại học rất nhanh đã đến, sau đó hạ màn khi những học sinh trung học phổ thông chưa kịp có cảm nhận gì. Ngày tổ chức bữa tiệc long trọng mừng thanh xuân kết thúc ấy, An Khê cùng Hứa Vân Thâm về nhà, cuối cùng quyết định đem tâm tư tình cảm cất giấu trong lòng rất nhiều năm nói cho anh.

Chỉ là......

"Mình vẫn luôn coi cậu như anh em, khi còn nhỏ không phải đã nói rồi sao?" Biểu cảm của Hứa Vân Thâm không thay đổi, nhàn nhạt nói, giọng điệu chẳng khác nào thứ anh đang nói là định lý lượng giác hàm số.

[ Nghi Phi: :) Thất Tịch, không học đâu :) ]

An Khê suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, khi cô còn nhỏ, lần đầu cô gặp Hứa Vân Thâm là khi anh đánh nhau với người khác. Cô biết đó là anh trai mới chuyển đến đối diện nên đi đến giúp đỡ, sau đó hình như anh đã vỗ vai cô nói làm anh em cả đời. Nhưng mà... Nhưng đó đều là những điều thuận miệng nói khi còn nhỏ, không nên giữ lời như thế chứ!

"Vậy cậu từ nhỏ đã không để ai khinh thường mình, mọi nam sinh trong lớp đều từng bị cậu cảnh cáo một lần thì sao?"

"Bởi vì sau khi cậu bị đánh sẽ về nhà khóc, mẹ mình ở bên cạnh nói mình không biết giúp đỡ, để không bị mắng nên mình giúp cậu. Còn nữa, anh em tốt bị người ta khinh thường, mình mà không giúp đỡ thì mấy chữ anh em tốt cũng thật vớ vẩn." Hứa Vân Thâm lại bình tĩnh bổ thêm một đao.

"Cậu còn nghiêm túc bổ túc cho mình như vậy......"

"Cha mẹ cậu nói với cha mẹ mình để mình dạy cậu học, tránh cho cậu thi trượt đại học, còn cho mình thêm một tháng học phí, nếu mình biết cậu nghĩ thế này kiểu gì mình cũng phải dạy cậu lại thôi."

"Nữ sinh chính là thích suy nghĩ miên man, không có việc gì thì toàn xem tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Nếu cậu nói với mình sớm một chút thì bây giờ cũng không đến mức xấu hổ như thế này. Không được khóc, trước mặt anh em tốt khóc cái gì."

Cuối cùng, Hứa Vân Thâm nói: "Anh em tốt, cả đời."

An Khê: "Ha hả."

Ngày hôm nay An Khê và mối tình đầu thanh mai trúc mã chính thức xác nhận quan hệ anh em, ở cùng mối tình đầu thanh mai trúc mã thông báo một ngày này, chính thức cùng hắn xác định huynh đệ quan hệ, thật là thật đáng mừng.

【 Xong 】

[ Nghi Phi: :) Nhân sinh ảm đạm, tác giả khốn nạn quá :) Muốn chửi người :) ]

Nếu bạn cảm thấy tôi tìm được chết trong ngày Thất Tịch, vậy tôi nói cho bạn, bạn sai rồi, chưa từng nghe thấy vở kịch lớn nào cũng có dạo đầu sao? Có thể kiên trì đọc đến đây ~ là có thể đạt được thành quả cuối cùng nha ~~\\(≧▽≦)/~

【 Kiên trì đến đây mới có thể đọc được ngọt văn ấm lòng thật sự 】

Phó Tang Nhi một chút cũng không thích cái tên nghe nói là được ghép lại từ tên cha mẹ của. Chàng là một thiên tài tuyệt thế năm hai mươi mấy tuổi đã đột phá kỳ Nguyên Anh, ra ngoài hoang giới mười tu sĩ thì có chín người muốn gọi chàng là tiền bối, chàng tựa như ngọc thụ lâm phong lại ôn nhu hiền lành, vô cùng có khí khái nam tử, một cái tên nữ tính như thế thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khó mở miệng khi giới thiệu bản thân.

Chàng nghi ngờ cha chàng mười năm như một ngày không lớn, cả ngày bám lấy mẹ chàng làm nũng muốn sinh con gái nên cho dù sinh ra chàng là một tiểu tử thối cũng vứt cái tên chuẩn bị cho con gái này lên người chàng.

Khi còn nhỏ rất nhiều lần chàng muốn đổi tên, nhưng mỗi lần vừa nói sẽ khiến mẹ chàng bày ra vẻ mặt đưa đám nói: "Tang Nhi, con không phải không thích tên này mà là không thích mẹ phải không?"

Sau đó chàng sẽ bị cha chàng không thương tiếc đánh cho một trận. Phó Tang Tử vẫn luôn cảm thấy cha mình bệnh không nhẹ, trên đời đâu có người đàn ông nào cho dù nữ nhân nhà mình nói gì cũng bảo được, quả thực muốn sủng nàng lên trời như thế. Sau đó Phó Tang Nhi ra ngoài rèn luyện mới biết được, hóa ra người phàm gọi loại bệnh của cha chàng là bệnh thê nô, không có thuốc chữa. Thật là một câu chuyện cũ bi thương.

Phó Tang Nhi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn luôn tự lực cánh sinh. Vì trong mắt cha mẹ chàng chỉ có đối phương, thường xuyên hoàn toàn quên mất chàng, chàng có thể tung tăng nhảy nhót lớn lên như vậy còn phải cảm ơn sức sống mạnh mẽ của bản thân. Mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng buồn nôn kia ăn cơm coi như không thấy chàng, Phó Tang Nhi đều có một loại xúc động muốn rời nhà trốn đi.

Một ngày nào đó, chàng lại nhìn thấy người mẹ từ khi chàng sinh ra đã giống thiếu nữ xuân xanh hai mươi tám, đến bây giờ nhìn còn trẻ hơn đứa con trai là chàng dùng một viên thuốc, cùng với cha chàng vô cùng vui vẻ dùng một loại bồn tắm không biết tên, Phó Tang Tử cảm thấy mắt chàng đúng là mù, sau đó chàng hét to một tiếng trong phòng rồi yên lặng bỏ nhà ra đi.

Chàng tuyệt đối sẽ không trở thành loại đàn ông khủng bố như cha chàng, quả thực một chút khí khái nam tử cũng không có, nói với mẹ luôn là được được được, rồi rồi rồi, có thể, nàng vui là được, chàng lớn như vậy cũng chưa từng thấy cha nói nặng với mẹ một lời nào. Cha chàng còn nhớ bản thân là tu sĩ kỳ Đại Thừa không? Những lão yêu quái kỳ Đại Thừa khác dậm chân một cái là dọa sợ một đám tu sĩ, rời xa nhân gian mà sống trong động phủ mấy trăm năm không lộ mặt, cha chàng lại như người phàm cùng mẹ ăn cơm trồng hoa, còn đi chợ của người phàm ăn vặt. Ầy, tuy rằng mẹ chàng cũng là tu sĩ kỳ Đại Thừa. Nhưng bọn họ chắc chắn là hai người không giống tu sĩ kỳ Đại Thừa nhất trên đời này.

Phó Tang Nhi uất ức lâu rồi, luôn thích lặng lẽ bình phẩm hành động của cha mẹ trong lòng. Ừ, như thế rất ngốc, bọn họ sao có thể ngốc như thế! Dường như lúc nào cũng là dạng tâm trạng này.

Phó Tang Nhi vẫn luôn cho rằng đàn bà trên thế gian này đều mẹ nó như thế, hệt như nước, yêu kiều lại yếu đuối, cho đến ngày nào đó chàng rèn luyện ở bên ngoài, gặp được một...... người con gái kỳ lạ.

Đứa trẻ kia nhìn qua có vẻ tầm 11-12 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ còn lại có da bọc xương. Song nàng lại có một đôi mắt hung ác đến cực điểm, ánh mắt chẳng khác nào ánh mắt của những huyết yêu thú trong hoang giới mà Phó Tang Nhi từng thấy

Nàng chắc mới luyện đến tầng đầu tiên của kỳ Luyện Khí, tên đàn ông đuổi theo nàng là tầng cuối kỳ Luyện Khí, vừa đuổi theo nàng vừa hô "Còn không mau mau theo ta trở về, đợi đến khi trưởng lão về sẽ cho người nếm mùi đau khổ, có thể được đại trưởng lão của phái Thương Sơn chúng ta đương lô đỉnh là phúc phận của ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu mà chạy trốn!"

[ Nghi Phi: Đương lô đỉnh chắc là cái gì đó gần như quan hệ một cách ép buộc ấy nhỉ, ta hỏi bố thì bị bố lườm :) ]

Cô gái kia không thèm để ý tới hắn ta, một lòng chạy trốn, cuối cùng thấy trốn không nổi liền cầm kiếm đánh bìa, tư thế không muốn sống kia rất nhanh đã khiến toàn thân nàng dính máu, khuôn mặt dính máu của nàng nhìn qua tràn đầy sát khí.

[ Nghi Phi: Thất Tịch vui vẻ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top