Chúc mừng Giáng Sinh
Cre: 6576q.lofter.com
.
.
.
"Trời sắp mưa rồi" - Hijikata ngẩng đầu nhìn trời.
"Bước nhanh lên một chút đi, tuần tra xong chỗ này là có thể sớm trở về Cục rồi".
Sougo đi bên cạnh anh ngáp một cái thật lớn.
Sắp tới đêm Bình An(*), không khí ngày lễ càng thêm náo nhiệt. Đường phố trang trí đầy màu xanh màu đỏ, ngoài cửa các cửa hàng đều có một cây thông Noel với những dải lụa đầy màu sắc rực rỡ, trong không khí tràn ngập mùi bánh gừng nướng không biết bay ra từ ngõ nào. Vài ngày trước đó đã từng có tuyết rơi, nhiệt độ giảm xuống nhưng rồi lại tăng lên, không giống như là sẽ có tuyết rơi nữa, nhưng bầu trời u ám trên đầu lại cho thấy Giáng Sinh này sẽ không sáng sủa. Tuy rằng như vậy nhưng mọi người vẫn đội những chiếc mũ lông đỏ hoặc đeo sừng tuần lộc vẫn tưng bừng mà ra đường đón lễ.
"Đón lễ gì đó thực phiền phức, người đông tay nhiều không biết sẽ xảy ra loạn lạc gì, cảnh sát chúng ta muốn đi tuần tra như bình thường lại bị người ta nói rằng làm mất hứng" - Hijikata hút điếu thuốc, nhẹ giọng oán giận - "Tao muốn tất cả những ngày lễ như thế này đều nên hủy bỏ hết. Mày nhìn những người nhàn rỗi tới phát hoảng trên đường mà xem, tới ngày lễ mới lộ ra cuộc sống hàng ngày của bọn họ có bao nhiêu rảnh rỗi".
Anh quay đầu lại, phát hiện Sougo đang ngồi xổm trước cửa một cửa hàng mà đùa nghịch bộ râu của ông già Noel.
"Nào nào, đừng nóng giận mà Hijikata-san, thật ra đón lễ cũng có rất nhiều chỗ tốt mà" - 2 giây sau, Sougo bị Hijikata trán nổi đầy gân kéo đi - "Không phải là nơi nơi đều có những hoạt động đặc biệt sao? Bao nhiêu là thú vị... Nhìn xem, bên kia có ông già Noel đang phát kẹo que khổng lồ kìa, có muốn tới lấy một cái không?".
"Câm miệng. Hoàn thành công việc cho tao trước đã".
"Vậy hoạt động bên kia thì sao?" - Sougo chỉ tay về phía bên kia - "Thật nhiều người vây quanh nha, không muốn đi xem thử sao?".
Hijikata nhìn theo hướng tay cậu- bên kia quảng trường có một cây thông Noel thực lớn, đèn màu lấp lánh nhấp nháy rực rỡ. Trên cành lá xịt tuyết giả, dưới mặt đất cũng có một tầng tuyết dày, phía trên có đầy hộp quà lớn lớn bé bé. Dưới tàng cây có một đám người đang tụ tập giống như lời Sougo, tiếng cười nói không ngớt, không ít người giơ điện thoại di động ra chụp chụp gì đó, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thét chói tai.
"Chắc lại là trò chơi nhàm chán gì đó thôi..." - Hijikata nói nhưng vẫn không nhịn được mà ngước đầu nhìn vài cái.
Sougo đã sớm bỏ lại anh mà chạy tới xem náo nhiệt rồi.
Nhận thấy cậu đã chạy đi, Hijikata vốn định giận dữ quát mắng một tiếng, nhưng cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà đi tới, tự thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là một phần của công việc tuần tra- trên thực tế, chỉ cần đi qua cái quảng trường kia, nhiệm vụ tuần tra của họ cũng kết thúc.
Tới khi chen qua đám người để nhìn rõ tình hình ở giữa, Hijikata không khỏi vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy buồn cười: Phía dưới cây thông Noel có đặt một tấm biển, trên đó có dòng chữ lớn thật bắt mắt: "Hoàn thành thử thách để ông già Noel thực hiện nguyện vọng cho bạn!!", "Không giới hạn giá trị, không giới hạn chủng loại, chỉ cần bạn muốn là có thể có được!!". Nội dung thử thách đơn giản tới nhạt nhẽo, chỉ là "Bế công chúa trong vòng 1 giờ". Nói cách khác là, chỉ cần 2 người tham gia cùng nhau hoàn thành thử thách, trong đó cần một người bế người kia, kiên trì tới thời gian quy định là có thể được "thực hiện nguyện vọng". Lúc Hijikata chen được vào là lúc một đôi tình nhân kết thúc thử thách, nhìn qua thì có vẻ như là không thành công. Hai người họ tuy rằng đỏ mặt mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại không che dấu được sự uể oải.
"Này, mày có hứng thú với cái này à?" - anh đã tìm được Sougo, gõ nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của cậu một cái - "Cái hoạt động này chẳng đáng tin gì cả, cái gì mà thực hiện nguyện vọng chứ, tâm nguyện của tao là thế giới được hoà bình, sao có thể...".
"Vị tiên sinh này, chúng tôi có thể thực hiện nguyện vọng mà không giới hạn về vật chất, hoàn thành thử thách có thể tuỳ ý được thực hiện yêu cầu!" - một nhân viên tổ chức giải thích cho anh.
"Thôi đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ" - Hijikata xua xua tay - "Còn nói nữa là ta sẽ khép tội lừa đảo để bắt các người đó! Lại nói thêm, thiết kế của hoạt động này cũng quá không hợp lý, rõ ràng là buổi biểu diễn dành riêng cho các cặp tình nhân-".
"Không phải đâu tiên sinh, chỉ cần hai người tham gia cùng nhau là được, là bạn bè hay người thân cũng được, thậm chí còn có thể là người xa lạ ở ngay tại đây...".
"Được rồi được rồi, các người vui vẻ là được" - Hijikata nói, sau đó vỗ vai Sougo ý bảo cậu trở về, nhưng sau đó cậu đè lại tay của anh, nghiêng đầu chỉ về phía tấm biển kia. Lúc này Hijikata mới chú ý tới, bên góc của tấm biển có một dòng chữ: "Từ XX Mayonnaise tài trợ".
"?!" - khuôn mặt của Hijikata lập tức chìm vào mây mù.
-Nếu là XX Mayonnaise thì... muốn 10 rương lớn sản phẩm của họ hẳn không thành vấn đề! Không đúng, ít nhất phải 20 rương! Mình chính là cảnh sát, bọn họ không thể lật lọng ngay dưới mắt mình được!... Tự vả thì tự vả đi nhưng tuyệt đối không được từ bỏ! Nhưng mà, tìm ai tham gia cùng bây giờ?
"Cái này, Sougo à" - anh nghe được tiếng chính mình đang tự nuốt nước bọt - "Mày xem thử xem liệu chúng ta có thể được suy xét để tham gia không...".
"Anh là ai? Tôi quen biết anh sao?".
Khốn nạn! Thằng nhóc này khơi gợi lên khát vọng của mình xong rồi lại mặc kệ!
"Được, không quen biết cũng không sao, dù sao hai người xa lạ cũng có thể tham gia mà" - Hijikata trông mong mà nhìn về phía nhãn hiệu quen thuộc của XX Mayonnaise, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ném điếu thuốc xuống đất giẫm nát, sau đó kéo Sougo đi tới trung tâm, đám người xung quanh lập tức xôn xao lên.
"Này, chúng tôi muốn báo danh. Trước đó đã nói rồi, không thể thiếu phần thưởng khi đã khiêu chiến thành công đó!".
"Đương nhiên!" - ban tổ chức lập tức cười tươi như hoa mà chào đón.
"Thật là không có tiết tháo nha Hijikata-san, là ai vừa rồi còn nói trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy nhỉ?" - Sougo cứ như đã liệu trước được việc này, không hoảng hốt cũng không gây náo loạn, chỉ không mặn không nhạt mà chế nhạo anh - "Lại nói, anh có thể nắm chắc được rằng sẽ thành công không? Tuy rằng 27 năm độc thân có thể luyện ra được lực cánh tay không thể khinh thường...".
"Đừng có nói tao như kẻ đáng khinh như vậy được không?!! Với cả-" - Hijikata đột nhiên thở dài - "Vì sao lại là tao bế mày hả? Rất mệt đó, chi bằng mày tới bế tao đi".
Sougo lộ ra nụ cười khinh thường: "Nếu anh không biết xấu hổ thì tôi sẽ bế anh".
"Tao...".
Xong rồi, chuyện này thì đúng là rất ngượng ngùng, trước mặt công chúng mà bị một người đàn ông bế gì đó... bế người đàn ông khác gì đó...
Hijikata đột nhiên cảm thấy lúng túng.
"Hay là thôi đi, chúng ta...".
"Gì?" - Sougo làm như không có việc gì mà quay đầu lại nhìn anh, bàn tay đã kí tên họ lên tờ giấy đăng ký mà nhân viên đưa cho.
Việc đã đến nước này thì chỉ có thể căng da đầu ra mà chấp nhận thôi. Quần chúng vây quanh đã đoán được vài phần, thanh âm nghị luận càng lúc càng lớn, có người còn phát ra tiếng cười.
Hijikata cúi đầu nhìn bộ đồng phục trên người mình, cảm thấy mặt ngày càng nóng lên- việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ gây ra rất nhiều ấn tượng không tốt về Shinsengumi. Nhưng Sougo lại mang cái dáng vẻ không chút vướng bận, cậu quay đầu nhìn anh, dang hai tay ra, vẻ mặt vô tội mà chờ đợi. Bộ dáng ngoan ngoãn của cậu làm cho một đám con gái vây quanh hét lên: "Thật là đáng yêu!".
Nhưng Hijikata ở trong mắt Sougo lúc này lại giống như một cái bàn ủi đang bốc khói vậy.
Chậc, mình tốt xấu gì cũng là một người đàn ông rắn rỏi đã từng lên núi đao xuống biển lửa, chút việc cỏn con thế này sao có thể không làm được chứ?
Anh khẽ cắn môi, bế ngang Sougo lên.
Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh, sau đó tất cả các loại âm thanh đều phóng đại lên gấp bội, tiếng đàn ông huýt sáo, còn cả tiếng cười, tiếng người chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với bất kỳ loại ánh mắt nào nữa, chỉ muốn vùi đầu xuống. Nhưng khi cúi đầu xuống, anh lại nhìn thấy khuôn mặt của Sougo. Cậu không có nhìn anh mà đang nhìn chăm chú vào nơi hư không nào đó- hoặc có lẽ đơn giản chỉ là đang phát ngốc- nhưng lại làm cho người khác cảm thấy khẩn trương. Anh cứ cho rằng đã bắt đầu tính giờ rồi, nhưng không ngờ mấy người nhân viên lại ba chân bốn cẳng chạy lên giúp họ điều chỉnh cho đúng chuẩn tư thế "bế công chúa". Tay của người thực hiện động tác bế nên đặt ở nơi nào, người được bế nên dựa vào đối phương như thế nào. Sougo không có chút biểu lộ gì đặc biệt, thậm chí còn đùa nghịch, dựa theo yêu cầu mà đưa tay ôm lấy cổ Hijikata không một chút thẹn thùng. Còn Hijikata thì đã mặt đỏ tới tận mang tai, anh cảm thấy khá là may mắn vì trời đã chạng vạng tối, mình đang làm trò cười cho thiên hạ cũng không lo bị nhìn thấy rõ ràng.
"Được rồi!" - nhân viên công tác ý bảo bắt đầu.
Hijikata tưởng mọi người xung quanh sẽ tản bớt, ai ngờ bốn phương tám hướng ngày càng tụ tập nhiều người hơn. Anh cảm thấy trọng lượng trên tay cũng không khó chịu đựng cho lắm, nhưng để giảm bớt xấu hổ mà nói ra theo bản năng: "A, mệt chết tao rồi. Mày nặng bao nhiêu vậy? Sớm biết như vậy thì bảo mày bế tao còn hơn... Chậc, nếu mày gầy một chút thì có phải tốt hơn không...".
Sougo đột nhiên cắn vào phía sau cổ của anh một cái, đau tới mức anh lập tức tỉnh táo lại.
"Đừng lắm chuyện, cho dù như thế nào cũng nhẹ hơn anh nhiều" - Sougo ghé đầu bên cổ anh, nhẹ giọng nói, vì muốn để cho anh nghe rõ nên không thể không dùng sức rướn người về phía trước một chút.
Tuy rằng đột nhiên bị tập kích có chút tức giận, nhưng nghĩ tới có chuyện để nói rồi, Hijikata lại có chút vui vẻ. Anh bắt lấy cọng rơm cứu mạng này mà nói: "Tao cao hơn mày, vậy nên hẳn phải nặng hơn mày rồi".
Những lời này đổi lại là cậu không thèm để ý tới anh nữa. Hijikata không ngại điều này, nhưng cái chính là Sougo trầm mặc. Sự trầm mặc này như đè thêm lên tay anh, nháy mắt làm anh cảm thấy có chút mệt mỏi.
Mày làm ơn nói chút gì đi! Trong lòng Hijikata đang hò hét.
Xung quanh có vô số con mắt và máy ảnh đang tập trung vào mình, rõ ràng là mùa đông nhưng trên lưng anh đã đổ mồ hôi, thời gian phảng phất như trôi chậm lại gấp ngàn lần. Anh đã hỏi nhân viên tổ chức vài lần về thời gian, nhưng lại mới chỉ qua đi một vài phút. Tay đã có chút tê mỏi, anh trộm hoạt động khớp xương khuỷu tay, bất đắc dĩ mà cúi đầu hỏi: "Này, mày có thể bỏ Kiku-ichimonji ra không? Có thể nhẹ bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu".
"Không được, kiếm chính là linh hồn của Samurai, Hijikata-san muốn làm gì với linh hồn tôi vậy?".
"Sougo, mày có biết linh hồn con người nặng 21 gram không hả? Làm ơn vứt bỏ cái món đồ này đi, gánh nặng của tao như này là quá đủ rồi- đương nhiên rằng vứt bỏ linh hồn không phải là không thể làm cho thể xác biến mất" - đấu võ mồm vẫn rất tự nhiên.
Sougo bỗng nhiên ngẩng đầu, cánh tay đang ôm chặt lấy cổ anh lại chỉ về phía trước, Hijikata không thể không nhìn theo hướng tay cậu. Nhìn qua thì có vẻ như cậu đang muốn nói gì đó.
"Tôi đói bụng" - Sougo nói nhỏ bên tai anh.
Hijikata đơ người một giây, sau đó khứu giác đột nhiên mẫn cảm lên gấp trăm lần. Mùi các loại bánh ngọt trong ngày lễ Giáng Sinh, hương thơm ngào ngạt của cà phê, sữa bò và các loại đồ uống nóng khác, còn có mùi gà quay béo ngậy, tất cả trong nháy mắt ùa vào mũi anh. Anh không tự chủ mà nuốt nước bọt, nghe thấy bụng mình kêu "Ọttt-" một tiếng. Tiếp theo, dư quang khoé mắt nhìn thấy Sougo cười một cách đắc ý, cúi đầu cong khoé miệng.
Thời điểm như này còn trêu chọc người khác sao!
Cảm giác nặng nề trên tay ngày càng trầm trọng cộng thêm đói khát tra tấn, ngay cả người qua đường cũng khó có thể chịu được như vậy. Hijikata năm lần bảy lượt muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Sougo, anh lại tự nhắc nhở chính mình rằng cho dù có phải quỳ cũng phải đi hết con đường này. Mỗi lần như vậy anh đều tự mắng bản thân rằng đã bị lợi ích nhất thời làm mờ con mắt, một bên thở phì phò một bên nâng người Sougo có chút bị trượt xuống lên trong tiếng cổ vũ.
"11 phút rồi" - bên phía ban tổ chức lên tiếng nhắc nhở.
Một chút cảm giác thành tựu cũng không có được chứ! Không nói tới cánh tay đang bắt đầu run rẩy, eo cũng dần dần đau đớn đó!
Hijikata hoài nghi rằng liệu mình có thể trụ được thêm khoảng 5-6 phút nữa không. Anh quơ quơ Sougo, muốn tìm một tư thế tốn ít sức một chút, lại phát hiện tay đối phương vốn đang vòng chặt qua cổ mình lại cứ như thể không có chút sức lực mà tuỳ ý đặt ở trên vai mình.
"Này, ngủ rồi đấy à?!" - anh khẽ lay Sougo, nhưng ngoại trừ làm rối tóc cậu thì không nhận được bất kỳ phản ứng nào khác.
Nhịn cả một ngày, cuối cùng trời cũng mưa, tí tách tí tách, tuy không lớn nhưng vẫn mang theo hơi lạnh. Hijikata nhìn mí mắt run run của người trong lòng, biết rằng cậu đang giả vờ ngủ, nhưng cho dù lay cậu thế nào cậu cũng không tỉnh, lại không thể phá hủy "tư thế tiêu chuẩn", chỉ đành hậm hực mà duy trì hiện trạng. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không tự giác mà thu cánh tay lại, hơi hơi cúi người xuống, giống như thể rằng như vậy thì sẽ che chắn được một chút mưa gió cho cậu.
Đám người vây xem bởi vì mưa mà lục đục tản đi, nhưng vẫn có rất nhiều người bung dù mà nán lại nơi này. Sougo dựa vào lồng ngực anh, tràn ngập ấm áp, một lòng một dạ "gối" lên ngực anh mà chợp mắt, phảng phất như những ánh mắt giễu cợt kia, cánh tay tê cứng đặt dưới cơ thể mình kia, cùng với phần thưởng vật chất và những ảo tưởng kia đều không liên quan tới mình. Hijikata nhìn chăm chú vào "dung nhan khi ngủ" của cậu, tâm cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Anh bỗng nhiên ý thức được tất cả những thứ này từ đầu tới giờ chỉ là một trò hề. 20 rương Mayonnaise cũng được, đám người vây quanh cũng thế, những điều đó đều không quan trọng. Khi anh cúi đầu nhìn chăm chú vào cậu, tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại nữa, tựa như là chỉ có hai người họ. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Sougo chính là sự ngợi khen dành cho tất cả những vất vả trước đó.
Kỳ thật, nếu không phải là vì hoạt động trò chơi như vậy, nếu không phải là người trước người sau nhìn trừng trừng, nhưng nếu bọn họ... cứ ngẫu nhiên như vậy thì cũng không tồi.
Nhân viên tổ chức muốn tới gần che dù cho họ, nhưng Hijikata lắc đầu, bọt nước nho nhỏ bay ra từ mái tóc xanh đen kia. Anh nghĩ rằng đã tới lúc kết thúc rồi- ngay từ đầu anh đã cho là như vậy, cái hoạt động này căn bản là cực kỳ nhàm chán. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà tay đang ôm người vẫn không thể buông ra, tuy rằng hơn phân nửa là bởi vì đã tê cứng.
"Thật sự không muốn tiếp tục sao? Đã 15 phút rồi, một phần tư thời gian đó" - phía ban tổ chức hiển nhiên không muốn mất đi vị khách hàng vốn đang thu hút người xem như vậy - "Như vậy đi, nếu hai người vẫn có thể tiếp tục như vậy thêm một lát nữa thì chúng tôi sẽ tặng cho hai người một phần quà là 4 chai Mayonnaise với hương vị mới nhất...".
"Cố lên nha Hijikata-san, đừng bỏ lỡ cơ hội này" - Sougo vùi mặt vào ngực anh mà nói, cọ sát ngực anh khiến cho anh cảm thấy có chút ngứa.
"Như vậy có cái gì hay ho đâu Sougo" - Hijikata nói, dứt khoát từ bỏ cái gọi là "tiêu chuẩn", thẳng thắn ôm chặt cậu vào trong lòng- đám người vây quanh xôn xao lên, thình lình có tiếng hét to vang tới tận trời, đèn flash nổi lên bốn phía - "Vẫn là thôi đi, mắc mưa bị cảm thì làm sao bây giờ. Nếu mày thích được tao bế như vậy thì về nhà tao sẽ bế mày là được chứ gì- nhưng mày phải thêm Mayonnaise cho tao đấy!".
"...Thả tôi xuống!" - đột nhiên bị ôm chặt khiến Sougo nhất thời mất đi sức lực, cậu nhanh chóng đỡ lấy vai Hijikata, không tới vài lần liền thành công thoát ra - "Anh yên tâm, tôi mới không thích làm như vậy đâu, rõ ràng tôi còn cổ vũ anh cơ mà. Với cả "thêm Mayonnaise" là cái tiếng lóng gì vậy?".
Ban tổ chức người nọ nhìn người kia, mặt mày tiếc nuối. Sougo không để ý bọn họ, lo vỗ vỗ người mình, xoa xoa mái tóc bị làm cho hỗn loạn, sau đó nhìn sang phía tấm biển, đưa lưng về phía Hijikata mà nói: "Kỳ thật căn bản là không tồn tại người gọi là "ông già Noel" này nhỉ? Biết rõ là không có nhưng vẫn cố tình tạo ra một cái hư danh, thật đúng là vô nghĩa".
"Nói cho cùng thì nguyện vọng gì đó vẫn cần chính mình thực hiện, ý mày là vậy sao?" - Hijikata ngẩn người - "Tuy rằng ôm ôm ấp ấp gì đó cũng có chút mất mặt, nguyện vọng cũng không thể thực hiện, nhưng tao không hối hận. Lại nói, Mayonnaise gì đó thì có thể tự mình mua, nhưng mà...".
Anh cảm thấy lúc này phải nói cái gì đó, có lẽ phải đào tâm đào phế(**), không khỏi mà minh tư khổ tưởng(***) rằng làm thế nào mới có thể duy trì được bầu không khí hiếm có này. Nhưng mà chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Sougo bỗng nhiên quay đầu cười quỷ dị.
"Không Hijikata-san, ý của tôi là- lão già với cái hư danh này vậy mà thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của tôi. Điều này đủ thú vị rồi".
Cậu quơ quơ tay, Hijikata nhận ra trên tay cậu là ví tiền của mình- chắc là cậu đã thó được khi hai người rúc vào nhau.
"Đầu tiên, tôi muốn lấy được ví tiền của Hijikata-san để có thể vui vẻ đón Tết; thứ hai, tôi muốn lấy được nó ngay trước mắt của Hijikata-san, mà anh lại không có sức lực để đuổi bắt tôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền mồ hôi nước mắt của mình bị người ta lấy đi...".
Khi nói chuyện cậu đã dần lùi ra xa, cuối cùng nhảy lên một cái rồi bắt đầu tăng tốc. Hijikata trợn tròn mắt, chờ tới lúc phản ứng lại, định đuổi theo thì eo đau lưng đau, nơi nào còn để cho anh thực hiện động tác?
Đôi tình nhân vừa mới còn thân mật trong mắt mọi người giờ lại dẫm lên nước mà chạy vội, bắt đầu một cuộc đuổi bắt không bình đẳng.
"Okita Sougo, mày đứng lại cho tao! Cư nhiên dám chơi tao, còn trộm ví tiền của tao, dựa theo luật pháp, tao phải gô cổ mày!" - thanh âm vang vọng lại khi họ đã đi xa.
"Giáng Sinh vui vẻ nha Hijikata-sannnn-" - cuối câu bỗng nhiên kéo âm thật dài, không biết vì sao lại có vẻ cực kỳ vui vẻ.
Chúc mừng Giáng Sinh.
Fin.
(*) Bên Trung Quốc gọi đêm 24 là "đêm Bình An".
(**) Đào tâm đào phế: Có thể móc tim phổi ra cho đối phương xem, cho thấy tình cảm chân thành tha thiết của một người dành cho người kia, không giả dối, có thể chịu được khảo nghiệm, cũng cho thấy người này nguyện ý vì người mình yêu mà trả giá tất cả.
(***) Minh tư khổ tưởng: Tận lực, vắt hết óc mà suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top