Ánh mặt trời rực rỡ (4) - END

   Cre: chihiro0704.lofter.com
   .
   .
   .



   Trong xưởng của Công ty dược phẩm Fukami, Okita đứng trước một bức tranh, không nói một lời.

   Đặt ở nhà xưởng bị bỏ hoang với đầy sắt thép, ống dẫn và thiết bị máy móc, bức tranh này thật không phù hợp.

   "Đó là cha của ta" - Satou một bên mở quyển sổ ghi chép của mình, một bên nói với Okita.

   Okita quay đầu nhìn Satou: "Vì sao lại đặt ở đây?".

   "Như vậy sẽ có cảm giác rằng ông ấy luôn dõi theo ta".

   "Ông ta là người chịu trách nhiệm điều chế dược phẩm Fukami?".

   "Cũng biết không ít nhỉ, xem ra tên Hijikata kia điều tra được không ít chuyện".

   Nhắc tới Hijikata, biểu cảm của Okita đã có biến hoá rất nhỏ, cho dù khó có thể phát hiện nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của Satou.

   "Ngươi cảm thấy Hijikata là dạng người gì?" - Satou hỏi.

   "...".

   "Vì cái gì mà không nói lời nào?".

   "Nếu tôi nói ra đáp án không đúng ý anh, anh sẽ tiếp tục tiêm thuốc vào cơ thể tôi đúng không?".

   Satou cười khúc khích: "Câu trả lời này của ngươi đích xác làm ta suy xét một chút xem có nên tiêm thêm một liều thuốc khống chế vào cho ngươi không".

   "Nếu anh muốn vậy thì cứ tuỳ ý".

   "Ta chỉ là muốn biết qua những lần tiếp xúc với Hijikata thì hắn ở trong mắt ngươi là dạng người gì?".

   "Rất khó nói".

   "Vì sao?".

   "Bởi vì sau khi bị tiêu trừ hết tất cả những tình cảm không cần thiết, Hijikata không để lại ấn tượng gì cho tôi cả, tôi cũng không nghĩ ra cảm giác khi tiếp xúc với anh ta là như thế nào".

   "Trước kia nhất định là ngươi cực kỳ thích hắn".

   "Vậy sao? Tôi không nghĩ là như vậy".

   "Coi hắn là quá khứ đi, về sau sẽ không còn ai gọi là "Hijikata-san" nữa" - Satou gập quyển sổ lại, đi tới bên cạnh Okita - "Bên cạnh ngươi chỉ có ta, ta là người bạn duy nhất của ngươi".

   "Nhưng tôi cảm thấy tôi chỉ là công cụ của anh".

   "Rất có ý tứ đó, kiếm của ngươi không phải là như hình với bóng với ngươi sao?".

   "...".

   "Sau này ngươi chính là kiếm của ta".

   "Được thôi".

   Satou vươn tay, vừa ý mà xoa xoa mặt Okita: "Bé ngoan".

   "Xin lỗi, quấy rầy ngươi tán tỉnh rồi, bác sĩ" - một nam nhân có vóc dáng cao đi đến.

   "Chuyện gì?" - Satou thật không kiên nhẫn đối với gã.

   "Edo đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường, xem ra chúng ta sắp không ra được rồi".

   "Giọng điệu này của ngươi là đang trách ta?".

   "Cho dù như thế nào thì cũng là ngươi đề nghị tới Trái Đất, nhưng làm một cái gọi là nghiên cứu khoa học, cuối cùng lại chỉ mang về một nam sủng sao?" - nói xong nam nhân kia đưa mắt sang Okita, phát hiện đối phương không có phản ứng, gã liền tiếp tục đem mũi giáo hướng về phía Satou - "Truyền thông Edo đã thông báo toàn bộ báo cáo thực nghiệm mà ngươi ném lại ở bệnh viện rồi. Cái loại kết quả nghiên cứu này không khỏi có chút thất vọng. Lão đại hy vọng ngươi có thể chế ra loại thuốc khống chế tinh thần có hiệu quả lâu dài, nhưng qua cải tiến của ngươi thì nó vẫn chỉ có hiệu quả rất nhỏ, ngươi vẫn chỉ nghĩ tới báo thù. Nhìn nhan sắc của tên cảnh sát Trái Đất này đi, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy, bác sĩ?". Nam nhân kia không chút khách khí mà nã pháo về phía Satou, nhưng Satou đối mặt với loại khiêu khích này chỉ khinh thường hỏi lại một câu: "Nói xong chưa?".

   "Lão đại thuê ngươi cũng là nể mặt mũi của cha ngươi, nếu không phải lão già kia đã chết thì làm gì tới lượt ngươi. Làm ăn chẳng ra thể thống gì..." - nam nhân kia còn chưa có nói xong thì đã cảm thấy trên cổ một trận lạnh lẽo. Gã cả kinh, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần, sờ cổ mình, phát hiện có một vết thương rất nhỏ, còn chảy máu.

   Người lưu lại vết thương trên cổ nam nhân kia đúng là Okita, mà gã lại không biết được cậu đã rút kiếm từ khi nào.

   "Đây...".

   "Giới thiệu một chút, Okita Sougo, sản phẩm thí nghiệm hoàn mỹ nhất của ta, đã tiếp cận tới 99% yêu cầu của ngài Koyo. Nếu ngươi không yên tâm thì có thể so vài ba chiêu".

   "..." - nghĩ tới vết kiếm vừa nãy, trong lòng nam nhân vẫn có chút sợ hãi, chỉ có thể thuận miệng khen - "Không tồi đó".

   "Đương nhiên".

   Satou vừa dứt lời, bên ngoài "Uỳnh" một tiếng, mặt đất cũng rung lên theo.

   Tiếp theo có người hô lớn: "Không tốt! Shinsengumi tới!".

   "Cái gì? Sao có thể tìm được nơi này?" - nam nhân có vẻ rất hoảng loạn, mà Satou chỉ cười cười.

   "Xin lỗi, là ta phát toạ độ cho bọn chúng".

   "Ngươi!?" - nam nhân tức giận tới mức không còn lời nào để nói.

   "Vốn dĩ ta chỉ định gọi một mình Hijikata tới đây, nhưng có vẻ nhiều người tới hơn ta nghĩ".

   "Tên ngu này!".

   "Sợ cái gì? Sợ không đối phó được mấy tên Shinsengumi hèn mọn kia sao? Một lưới bắt hết không phải là càng tốt sao?".

   "Nói thật nhẹ nhàng" - nam nhân kia nhìn Okita - "Này, kêu sản phẩm thí nghiệm của ngươi ra tay đi".

   "Không cần ngươi nhọc lòng" - Satou không có hảo ý mà nhướng mày - "Sougo đã sớm chuẩn bị xong rồi".

   Cửa nhà xưởng đã bị phá vỡ, các đội viên của Shinsengumi đột nhập vào bên trong, bắt đầu chiến đấu với các phần tử của tổ chức khủng bố. Xưởng sản xuất bị bỏ hoang đã lâu lại lần nữa nổi lên khói thuốc súng, kiếm của các Samurai đã nhuốm máu. Cho dù ở trong hoàn cảnh bất lợi về cả vũ khí và nhân số nhưng họ vẫn bừng lên như ngọn lửa, cho dù đồng đội có liên tiếp ngã xuống nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên, thấy chết cũng không sờn lòng.

   Trong trận chiến này, lãnh đạo của Shinsengumi là Kondo, còn bên phía Koyo lại là nam nhân vóc dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh Satou lúc nãy. Căn cứ theo tình báo, gã được gọi là SID, là lãnh đạo một chi nhánh của Koyo, gã làm lính đánh thuê đã 10 năm rồi, lệnh truy nã gã phủ kín vũ trụ.

   Shinsengumi vốn dựa vào một tiếng trống để làm tinh thần thêm hăng hái, áp chế quân Koyo trên mọi phương diện, nhưng khi SID xuất hiện đã cơ hồ làm cục diện xoay chuyển.

   "Bảo vệ Cục trưởng!".

   Đây là chân lý bất biến vĩnh hằng trong mọi trận chiến, bởi vị tướng lãnh đạo chính là trái tim của toàn quân. Các đội viên đang dây dưa với phần tử Koyo vội vàng thoát thân, tập kết ở bên người Kondo.

   Nhưng vũ khí sắc bén của SID vẫn nhẹ nhàng diệt trừ những người làm vướng chân gã, một nửa thương vong của Shinsengumi đều nằm trong tay gã.

   Kondo biết trận chiến này là không thể tránh được. Kondo cũng biết mình khó có thể chống lại SID. Nhưng là một con người đã bước qua cái tuổi 40, còn có thể nắm chặt kiếm của mình hay không không quan trọng, quan trọng là phải làm gương cho binh sĩ!

   Đây là trận chiến chỉ thuộc về Shinsengumi, là vì tín ngưỡng và tương lai của chính mình mà chiến. Hôm nay không một ai là người đứng xem cả, tất cả mọi người đều là anh hùng.

   "Đến đây đi!" - Kondo đã không còn gì sợ hãi nữa.

   .

   Hijikata không tham gia vào trận chiến ở nhà xưởng, nhiệm vụ của anh không phải là ở nơi đó, địch nhân của anh cũng không ở nơi đó. Từ con đường mà các đội viên Shinsengumi mở ra, Hijikata một đường tiếp cận phía sau nhà xưởng, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh của Satou ở trên lầu hai. Mà Satou cũng nhìn thấy Hijikata cùng lúc, hắn quay đầu trốn vào trong nhà xưởng, anh vội vàng đuổi theo.

   Cuối cùng, Satou trốn vào một gian phòng, bị Hijikata chắn ở cửa.

   "Bắt được ngươi rồi" - Hijikata nói.

   "Không, là ta bắt được ngươi mới đúng" - Satou nói.

   Không ngoài dự đoán, Okita xuất hiện ở phía sau lưng Hijikata, nhưng anh đã sớm có chuẩn bị, xoay người rút kiếm, chặn lại một chiêu đánh lén của đối phương.

   "Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi" - Satou vừa nói vừa lui đến phạm vi an toàn.

   Hijikata lựa chọn tiếp tục tới gần Satou, nhưng bị Okita ngăn lại. Kiếm của cậu vẫn không chút lưu tình, thậm chí lại càng thêm tàn nhẫn. Sau vài lần giao thủ, Hijikata không chiếm được thế thượng phong, vì thế đành phải lui về phía sau, tạm thời thoát thân.

   "Chúng ta hẳn là nên kết thúc thôi" - Satou đứng ở phía sau Okita, dào dạt đắc ý nói với Hijikata - "Đã tới lúc bị ta, à không, là bị Sougo giết chết rồi".

   Hijikata giơ kiếm lên, không chút kiêu ngạo, nói: "Trước đó thì ngươi sẽ bị ta giết chết".

   Lần này Hijikata đánh đòn phủ đầu, không giống như chiến đấu với Okita trước đó, lần này tâm lý của anh đã không còn bất cứ gánh nặng nào. Anh không còn sợ hãi, không còn tự trách và bất an. Anh biết mình muốn cứu Okita thì phải đánh bại cậu; muốn đánh bại cậu thì kiếm của mình không thể do dự.

   Lần này anh muốn chân chính chiến đấu với Okita.

   "Thằng ngốc này, mày có biết mình đang làm gì không hả??!" - khi kiếm cùng kiếm đang giằng co, Hijikata trách cứ Okita ở trước mặt.

   "Việc tôi cần phải làm là giết anh" - Okita không chút do dự trả lời.

   "Mau khôi phục bình thường cho tao!".

   "Xin lỗi, làm không được, Okita bình thường..." - Okita đột nhiên phát lực, một kích đánh bật Hijikata, sau đó cũng bị quán tính đánh bật ra ngoài.

   "Không xong..." - Hijikata ăn đau, chống kiếm đứng dậy.

   Okita từng bước tới gần, trước khi ra tay thì nói: "Okita bình thường đã chết rồi". Nói xong, kiếm của Okita chém xuống, bức tường bị chém trúng liền vỡ thành 5-7 mảnh. Cũng may trong nháy mắt khi cậu chém xuống, Hijikata đã trốn được, nếu không hẳn phải chết không chút nghi ngờ.

   "Chạy sao" - Okita nói một tiếng, sau đó đuổi theo.

   .

   "Koyo không đánh chủ ý lên Shinsengumi các ngươi, vì sao muốn tự dâng mình tới cửa?" - đối mặt với Kondo vết thương chồng chất nhưng vẫn đang cố chống đỡ, SID nghi hoặc hỏi. Trong lúc giao thủ với Kondo, gã cảm thấy đối phương không đáng giá để nhắc tới, nhưng bây giờ lại có thể đánh với mình thật lâu, thậm chí là lưỡng bại câu thương. SID thực kinh ngạc, rốt cuộc là mình đã sơ hở ở chỗ nào mới bị anh chém nhiều kiếm như vậy.

   "Các ngươi cướp đi đồng đội của chúng ta, như vậy chính là kẻ địch của Shinsengumi" - Kondo không chút lùi bước, vẫn cầm kiếm tiến về phía trước.

   "Cho nên phải hi sinh thêm nhiều đồng đội nữa?" - SID cười nhạo một tiếng, cũng chặn lại một kích của Kondo. Nhưng gã lại không cản được một cước đá tới ngay sau đó của Kondo.

   "Đáng giận..." - SID che lại miệng vết thương, lui về phía sau vài bước.

   "Đúng vậy, nếu ngươi không thích nhìn thì có thể gọi đồng đội của ngươi tới cứu ngươi".

   "Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta?".

   "Thật" - nói xong, hai lưỡi kiếm lại lần nữa gặp nhau.

   Hai người kéo theo thân thể đầy vết thương, liều chết một trận. Không có ưu thế hay kỹ xảo gì cả, chỉ xem ai có thể vượt qua đau đớn và sợ hãi để chiến đấu tới một khắc cuối cùng.

   Trải qua mấy lượt giao chiến, trên người họ lại chồng thêm vết thương. Cho dù họ đều muốn nhìn thấy đối phương không kham nổi gánh nặng mà ngã xuống, nhưng cứ như vậy chiến đấu tiếp cũng phí công.

   Kondo giơ kiếm lên, SID cũng giơ đao lên.

   Cơ hồ là đồng thời ra tay, nhằm về phía đối phương, đây là một kích cuối cùng.

   Thành bại nằm tại một chiêu này.

   .

   Hijikata vẫn đang trốn tránh truy kích của Okita, nghe đối phương không ngừng gọi mình: "Hijikata-san, anh ở đâu?".

   Anh phân không rõ đó là Okita bị khống chế đang khiêu khích mình hay là Okita nguyên bản đang cầu xin mình giúp đỡ. Hijikata biết nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, tâm thái của mình sẽ tan rã.

   "Hijikata-san, anh đâu rồi?" - thanh âm của Okita đã gần trong gang tấc, Hijikata quyết định không trốn nữa, anh ngồi ở phía sau đống thiết bị mà sờ kiếm của mình, sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi Okita ở bên ngoài - "Mày hận tao sao?".

   "..." - trầm mặc một hồi, đối phương đáp lại - "Cũng không".

   "Vì sao? Bởi vì căm hận thậm chí còn không tồn tại giữa chúng ta sao?".

   "Bởi vì, tôi không cần cái đó".

   "Mày hẳn là rất hận tao, nếu không thì mày sao có thể giết tao chứ".

   "Tôi đã từng hận anh, nhưng tôi vẫn không có giết anh".

   "Đúng vậy... Thật là kỳ quái" - Hijikata cười khổ một tiếng.

   Họ cũng đã từng oán hận nhau, đã từng gây tổn thương cho nhau, rồi lại không ngừng gây khó dễ cho nhau. Từ trước tới nay, họ vẫn luôn đối địch nhau, rút kiếm hướng về đối phương, đánh chém không biết mệt. Có lẽ "hận" mới là sự ràng buộc giữa họ, bởi vì "hận" mà họ mới dây dưa với nhau tới tận bây giờ.

   "Sougo, hãy cứ tiếp tục hận tôi đi" - nói xong, Hijikata rút cái gì đó từ trong túi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó anh đứng dậy, bước ra khỏi đống thiết bị, mặt đối mặt với Okita.

   "Tôi cho anh thời gian chuẩn bị" - mũi kiếm của Okita chỉ vào Hijikata - "Nhanh kết thúc thôi".

   Nói xong Okita lao về phía Hijikata, nhưng anh không né tránh mà đứng im tại chỗ trực tiếp nghênh đón cậu. Sau đó, anh bị kiếm của Okita đâm xuyên qua ngực.

   "Vì sao không né?" - nhìn máu của Hijikata chảy xuôi theo thân kiếm của mình, Okita mặt không biểu cảm hỏi.

   "Bởi vì..." - Hijikata vì đau đớn mà cả người run rẩy, hô hấp cũng trở nên nặng nề - "Bởi vì... đây là cách cuối cùng...". Lời còn chưa nói xong, Hijikata hộc ra một ngụm máu tươi, bắn tung toé lên quần áo của Okita.

   "Làm tốt lắm, Sougo" - thanh âm của Satou truyền tới, tựa hồ là vì nhìn thấy được hình ảnh mà mình hằng mong chờ nên trong giọng nói của hắn tràn đầu hưng phấn.

   "Hijikata, chết bởi chính tay của người thân thiết với mình nhất, hẳn là đã cảm thấy thật mỹ mãn nhỉ?".

   "Sougo... em thật sự không nhớ ra tôi sao..." - Hijikata run rẩy vươn tay, chạm lên gương mặt Okita. Mà cậu vẫn nhìn anh không có lấy một tia rung động.

    "Cho dù em có muốn giết tôi thì cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi...".

   Okita vẫn không có bất luận một phản ứng nào.

   "Tôi... biết rồi..." - tay Hijikata rũ xuống, ánh mắt tràn đầy mất mát. Cuối cùng anh mang theo biểu cảm như vậy, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

   "Nhiệm vụ kết thúc" - Satou cảm thấy thật mỹ mãn - "Bên ngoài còn có một đám người Shinsengumi đang đợi ngươi, chúng ta đi thôi".

   Okita chuẩn bị rút kiếm từ người Hijikata ra thì bỗng nhiên, một bàn tay của anh túm lấy cổ tay của cậu. Okita sửng sốt, giây tiếp theo, cậu cảm thấy cổ mình như bị cái gì đó đâm vào. Okita buông kiếm, lui về phía sau vài bước, ngã xuống đất.

   "Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng..." - Hijikata buông tay ra, một cái kim tiêm rơi xuống đất, chất lỏng bên trong đã không còn, nó đã được tiêm vào cơ thể Okita.

   "Cái gì????! Hoá ra ngươi không tiêm vào liều thuốc thử thứ ba!!" - Satou nhất thời không thể tiếp thu được tình hình hiện tại, hắn hô to tên Okita, nhưng cậu gian nan đứng lên rồi lại té ngã.

   "Sougo!!!".

   "Ngươi không có tư cách gọi tên nó" - Hijikata cắn răng rút kiếm từ người mình ra. Đau đớn khiến cho sắc mặt anh tái nhợt, bước đi gian nan, nhưng anh vẫn có sức đứng dậy cầm lấy kiếm của mình, bước tới gần Satou.

   Hiện tại, cuối cùng anh cũng có thể chấm dứt vai trò người đứng xem của hắn, chính diện giao đấu với hắn. Cừu hận giữa hai người bọn họ, lập tức phải chấm dứt rồi.

   Nhưng Satou vẫn khinh thường nhìn Hijikata: "Bộ dạng này của ngươi sao có thể đối đầu với ta chứ?".

   "Không phải ta, là bọn ta".

   Bốn phía truyền tới tiếng hò hét của các đội viên Shinsengumi. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Shinsnegumi đã đánh bại tổ chức Koyo, đang hướng về nơi này làm nơi tập kết cuối cùng.

   Mục tiêu cuối cùng của họ chính là Satou.

   "Cư nhiên lại thua" - Satou cười gượng hai tiếng - "Thật là vô dụng. Nhưng Hijikata, ngươi đã hủy hoại sản phẩm thí nghiệm của ta, cừu hận giữa chúng ta lại tăng thêm rồi". Satou vừa nói vừa lui về phía sau, phía sau hắn là lan can đã hư hỏng. Bên ngoài lan can thông thẳng xuống mặt đất, nếu nhảy xuống sẽ phải chết không chút nghi ngờ.

   "Ta khuyên ngươi nên đầu hàng".

   "Đầu hàng?" - Satou đã đứng ở bên cạnh lan can - "Ta nghĩ, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại". Nói xong câu đó, Satou thả người nhảy ra khỏi lan can, Hijikata chạy tới xem thì phát hiện bên dưới là mấy cái ao nước thải lớn, bên trong chứa đầy rác thải, nước mưa và nước thải y tế. Satou đã rơi vào trong đó, sau đó không thấy bóng dáng nữa.

   "Mau đi lục soát!".

   "Rõ!".

   Mấy đội còn lại nhanh chóng chạy xuống kiểm tra, mà Yamazaki đỡ theo Kondo người đầy vết thương cũng đuổi tới.

   Kondo gật đầu với Hijikata, Hijikata cũng hiểu ý Kondo, vì thế anh không có hỏi han về thương thế của Kondo mà lập tức đi tới trước mặt Okita. Okita đã bởi vì thuốc mà ngất xỉu. Liều thuốc thử thứ ba mà Satou đưa cho anh, chủ yếu là dùng để cắt đứt liên hệ giữa não bộ và thân thể, không ngờ rằng, cuối cùng nó thật sự cứu được Okita.

   "Thằng nhóc này..." - Hijikata sờ miệng vết thương của mình, tuy rằng miệng vết thương khá sâu nhưng lại không chạm tới chỗ yếu hại, một kiếm kia của Okita vẫn là đâm lệch - "Cuối cùng vẫn không xuống tay...".

   "Đi thôi, về nhà".

   Hijikata bế Okita lên, đạp lên từng cỗ thi thể, dẫm lên từng vũng máu tươi, đưa cậu ra khỏi nhà xưởng đã hư thối kia. Khi mở ra cánh cửa của nhà xưởng, ánh mặt trời cứ thế trút xuống, những ngày mưa dầm liên miên cuối cùng cũng kết thúc.

   Chờ họ ở ngoài cửa không chỉ là ánh dương mà còn cả quân Chính phủ cùng vài vị quan lớn trong Mạc Phủ. Matsudaira cũng đứng đợi ở đó.

   Hijikata và Kondo dẫn đầu, mang theo những đội viên may mắn sống sót ra khỏi xưởng. Hai nhóm người trong tay cầm vũ khí gặp nhau, không biết sẽ là đối địch hay là hoà hảo.

   Sau vài giây giằng co, vài tên quan lớn bắt đầu bước tới, quân Chính phủ cũng bắt đầu nhúc nhích, nhưng mục tiêu của họ không phải là Shinsengumi mà là nhà xưởng ở phía sau.

   "Lục soát thật kỹ, đừng để cá lọt lưới" - một vị Trưởng quan đi ngang qua người Kondo, vỗ vai anh, nhắc mãi - "Làm thật không tồi", sau đó đi vào xưởng.

   Matsudaira cũng đi tới, nhưng mục tiêu của ông không phải nhà xưởng mà là Shinsnegumi.

   "Lá gan thật không nhỏ nhỉ?" - Matsudaira nói với Hijikata, sau đó lại chuyển hướng sang Kondo - "Còn cả mày nữa, không nói cho tao là sao hả?".

   "Đừng giả vờ nữa bố già" - Hijikata không cho Matsudaira có cơ hội diễn kịch - "Shinsengumi bị theo dõi gắt gao 24/24, nếu không có người hỗ trợ thì ngay cả cửa chúng tôi cũng không ra được".

   "Chuyện này tao cũng không biết phải nói sao" - ông quét ánh mắt không mấy tự nhiên của mình dạo quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người Sougo đang nằm trong lòng ngực Hijikata - "Thằng nhóc này thật sự rất phiền phức".

   "Đúng vậy, nhưng tôi..." - mấy chữ cuối cùng Hijikata không có nói ra, anh cúi đầu nhìn Okita, sau một lúc, anh lại ngẩng lên nhìn mặt trời.

   Hôm nay hình như là chủ nhật, thời tiết vẫn sáng sủa như vậy.

   Kết thúc.

   .

   Okita hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, nhưng thứ làm cậu tỉnh lại không phải là tác dụng của thuốc mà là huyết thanh của Kondo, bởi vì Kondo có thể kháng lại dược tính của Satou, vậy nên mới thành công đánh thức Okita. Sau khi Okita biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của cậu là "Có chút ghê tởm".

   Một kiếm đâm trúng Hijikata của Okita kia để lại vết sẹo rất sâu. Cậu tỏ vẻ tiếc nuối, sao lại có thể đâm trượt chứ.

   Bởi vì trước đó bị hoài nghi là cấu kết với phần tử khủng bố nên Okita tạm thời bị hủy bỏ chức vụ Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi.

   Yamazaki muốn thanh minh cho Okita bị cậu biết được, vậy nên cho dù cậu bị hủy chức nhưng vẫn được khôi phục ngay ngày hôm sau, người bày mưu đặt kế là Hijikata.

   Sau đó khi nói chuyện phiếm với Okita, Hijikata phát hiện cậu vẫn giữ lại ký ức khi bị tẩy não, điều này làm cho Hijikata nghi ngờ rằng cậu có thật sự bị tẩy não hay không.

   Một quân đội lớn của Koyo bị hủy diệt nên chúng đã bị đả kích, thu liễm với bên ngoài hơn rất nhiều.

   Bởi vì có công diệt tặc nên Shinsengumi đã nhận được một số tiền khen thưởng. Nhưng bệnh viện Edo vì sự kiện này mà bị tổn thất nghiêm trọng, các chi phí tu sửa đều yêu cầu Shinsnegumi bồi thường nên tiền thưởng coi như không còn.

   Lễ tang của bác sĩ Satou thật và những đội viên Shinsengumi hi sinh vì nhiệm vụ được cử hành cùng một lúc, tất cả thành viên Shinsengumi đều tham gia.

   Satou mất tích, sau khi nhảy vào ao nước thải, hắn tựa như bốc hơi khỏi thế gian, cả Shinsengumi và quân Chính phủ đều không tìm được hắn.

   .

   Ngày Okita xuất viện, vừa bước vào Trụ sở, cậu liền thấy trên mái hiên treo đầy búp bê cầu nắng bằng pha lê.

   Mà ngày đó, thật trùng hợp, ánh mặt trời lại tỏa sáng rực rỡ.

  



Ánh mặt trời rực rỡ.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top