Ánh mặt trời rực rỡ (3)

Cre: chihiro0704.lofter.com
.
.
.



Tới tận sau khi được giải cứu, Hijikata mới biết rằng, người tới lúc đó không phải là Shinsengumi mà là quân Chính phủ. Mục đích của họ là truy bắt tổ chức khủng bố Koyo, mà Satou chính là một thành viên của Koyo.

Khi Hijikata bị trọng thương nằm ở trong nhà tu dưỡng, Yamazaki khoan thai mang báo cáo điều tra về Satou tới. Theo báo cáo điều tra, những người phát điên ở trong 6 vụ án trước đó đều đã từng tới khám bệnh ở bệnh viện Edo, mà bác sĩ chữa trị chính cho họ là Satou. Satou là bác sĩ nổi danh ở làng Kiyokawa, 2 tháng trước nhận được lời mời tới làm việc của bệnh viện Edo. Cùng lúc đó, làng Kiyokawa xảy ra khủng bố, sau khi phát sinh chuyện này thì Satou cũng không có xuất hiện tại làng Kiyokawa nữa. Tấm ảnh về bác sĩ Satou ở trong báo cáo cùng với Satou mà đám người Hijikata nhìn thấy ở bệnh viện Edo, hoàn toàn không phải cùng một người.

Mặt sau tờ báo cáo của Yamazaki còn có một tình báo đặc biệt, tình báo cho thấy sau khi Satou giả mạo đào tẩu, bộ phận chuyên môn đã điều tra văn phòng của hắn, phát hiện số thuốc bị vứt đi cùng với các số liệu thí nghiệm. Căn cứ theo xét nghiệm, thành phần của số thuốc này giống với thành phần trong loại dược phẩm Fukami 2 năm trước kia tới 60%, và đống số liệu thí nghiệm kia là báo cáo về cải tiến thuốc trên 6 người thí nghiệm kia. 6 người này chính là 6 người trong vụ án phát điên đả thương người ở Edo trước đó.

Dược phẩm Fukami, Satou, Okita, và cả Hijikata, cứ vậy mà liên hệ với nhau. Hijikata cũng không biết từ khi nào mà mọi chuyện đã bắt đầu rồi vượt quá sự tưởng tượng của mình. Sợi dây rối tung kia cuối cùng cũng lộ ra đầu sợi, nhưng đột nhiên lại biến thành rắn độc, cắn ngược lại Hijikata.

"Thân thể sao rồi?" - Kondo và Matsudaira mở cửa, một trước một sau đi vào phòng Hijikata. Hijikata muốn ngồi dậy nhưng bởi vì bị thương nên vẫn có chút cố sức.

"Chú cứ nằm xuống là được rồi" - Kondo nói. "Nằm mệt lắm" - cuối cùng Hijikata vẫn là ngồi dậy - "Kết quả như thế nào...".

"Cái trực thăng đưa tên Satou đi là tới từ một tổ chức khủng bố tên là Koyo. Tổ chức này mấy năm gần đây cực kỳ kiêu ngạo, từ những tư liệu mà bọn anh tìm được thì Koyo bắt đầu được thành lập vào 2 năm trước, bọn chúng đi chiêu mộ thành viên từ những xóm nghèo từ khắp các hành tinh trong vũ trụ, sau đó phát động khủng bố và chiến tranh. Nhưng rất nhiều chứng cứ cho thấy những cuộc chiêu mộ của bọn chúng đều là lừa gạt. Chúng lấy danh nghĩa của công việc này mà lừa người nghèo đi, sau đó tạo ra các đội cảm tử, đến nỗi các thủ đoạn của chúng...".

"Thuốc" - trong lòng Hijikata đã biết rõ - "Được cung cấp từ Công ty dược phẩm Fukami".

"Không sai, người chịu trách nhiệm điều chế dược phẩm Fukami trước đây cũng có mối quan hệ bí mật với tổ chức này, nhưng lại không thể kiểm chứng được mục đích của bọn chúng, mà thân phận của Satou cũng là trộm cắp, vậy nên tạm thời tra không ra, nhưng nghe nói đã thấy bóng dáng của hắn ở trong tổ chức Koyo khá lâu rồi".

"Satou hẳn là người của bên dược phẩm Fukami".

"Sao chú biết?".

"Bởi vì hắn nhắc tới mối thù với em, hẳn là từ vụ án 2 năm trước".

"Chuyện này thì tao không dám xen ngang, bởi vì tư liệu chỉ có từng đó" - Matsudaira nói xong rồi quay sang nhìn Kondo, Kondo không đáp lại, Matsudaira lắc đầu tiếp tục nói với Hijikata - "Còn có một việc nhất định phải nói cho mày biết". Ngữ khí của Matsudaira trở nên nghiêm túc, Hijikata biết chắc là không phải chuyện tốt.

"Hãy nghe một cách bình tĩnh. Liên hợp hình cảnh hỏi chúng ta, bọn họ hỏi... Đội trưởng đội 1 của chúng ta, thành viên nòng cốt của Shinsengumi, vì sao lại qua lại với phần tử khủng bố".

"Đó không phải là qua lại, nó chỉ là bị tẩy não rồi bị khống chế" - Hijikata giải thích.

"Bọn tao cũng báo lại như vậy, nhưng bọn họ lại không mấy đồng ý với lời này".

"Không mấy đồng ý? Có ý gì?".

"Ý của bọn họ chính là, họ sẽ coi Sougo là một phần của tổ chức Koyo".

"Cái gì?!" - Hijikata quả nhiên rất kích động, anh không thể chấp nhận nổi loại kết luận như vậy - "Sougo chính là người bị hại!".

"Không có chứng cứ cho thấy cậu ta là người bị hại. Chúng tôi muốn dùng hết khả năng để thoát khỏi bất cứ liên quan gì tới phần tử khủng bố, không muốn mang phiền thoái tới cho bản thân. Đây là lời của bọn họ" - Kondo lộ ra vẻ mặt nuối tiếc, nói.

"Tôi chính là chứng cứ, tôi có thể chứng minh!".

"Dùng cái gì để chứng minh? Dùng một thân đầy thương tích này của mày sao? Mày định cứ như vậy mà đi tới nói với Liên hợp hình cảnh rằng tuy tôi suýt bị nó chém chết nhưng nó vẫn vô tội sao?" - Matsudaira nói như đang giáo huấn. Nhưng tới tận lúc này rồi mà ông vẫn có ngữ khí bình tĩnh như vậy khiến cho Hijikata bực bội.

"Đúng là đánh rắm!" - Hijikata quát.

"Đây là quyết định của cấp trên, chúng ta chỉ được phép phục tùng".

"Cút con mẹ nó cái phục tùng gì đó đi, tôi muốn đi tìm Sougo!" - Hijikata không màng thương thế mà đứng dậy đi lấy áo sơmi và áo khoác của mình. Anh không thể nào chấp nhận được kết quả như vậy, cũng khinh thường sự lạnh nhạt của Matsudaira và Kondo. Anh chỉ muốn đi cứu Sougo, không hơn.

"Toshi, chú không thể đi" - Kondo đứng dậy ngăn Hijikata lại, nhưng Hijikata không nghe, thậm chí còn quay lại chất vấn - "Vì sao không thể đi? Sougo bây giờ đang ở cạnh một đám người nguy hiểm, sống chết không rõ, anh lại cùng một giuộc với đám già đó coi nó là phần tử khủng bố. Nếu em không cứu nó thì còn ai có thể cứu nó?".

"Anh hiểu tâm trạng của chú lúc này, nhưng anh mong chú hãy bình tĩnh lại, hiện tại chú đang hơi quá phận đấy".

"Rốt cuộc là ai quá phận?".

"Anh và bố già đều ở đây, bọn anh không cho phép chú làm như vậy thì chú không được làm như vậy".

"Chính là vì anh cùng bố già đều ở đây nhưng Sougo không có ở đây nên em mới muốn làm như vậy".

"Làm càn!" - Matsudaira vẫn luôn đứng một bên không lên tiếng cuối cùng cũng bạo phát, ông muốn tiếp tục duy trì bình tĩnh nhưng cũng không thể nữa - "Mày cho rằng mày là ai? Mày là binh lính, nhất định phải phục tùng thủ lĩnh! Ngồi trở về cho tao!".

"Ngồi trở về? Lại ngồi xem rồi mặc kệ giống như các người sao?".

"Bọn tao đã quyết định báo cáo với cấp trên rằng Okita Sougo cấu kết với tổ chức khủng bố, đào tẩu khỏi Shinsengumi rồi. Mày đi cứu nó thì cũng sẽ được coi là đồng đảng với nó!".

"Ông nói cái gì???" - Hijikata xông lên phía trước túm lấy cổ áo Matsudaira, quát - "Cấu kết? Đào tẩu?? Đó chính là tội chết đó!! Ông có tư cách gì hả?!".

"Tao có tư cách gì à? Ở nơi này tao là lớn nhất! Tao định đoạt!".

"Con mẹ nó đồ khốn nạn!" - cảm xúc của Hijikata đã có chút mất khống chế - "Dựa vào cái gì mà mấy người có thể thoải mái đổ hết tội danh lên người nó? Nó không phải là cấp dưới của mấy người sao??! Nó không phải là đồng đội của chúng ta sao?? Hay là bởi vì mấy người tham sống sợ chết nên mới đem một thằng nhóc ra làm vật hi sinh?!".

"Toshi!" - Kondo không thể tưởng tượng nổi rằng Hijikata sẽ làm loạn như thế, mà Hijikata cũng không bởi vì tiếng quát lớn của Kondo mà thu liễm lại, vẫn hung hăng túm cổ áo Matsudaira mà quát - "Trả lời tôi! Trong mắt ông thì Sougo là cái gì hả??! Tên khốn nạn nhà ông!".

"Bốp" một tiếng, Matsudaira đấm một quyền vào mặt Hijikata, cả người anh ngã xuống đất.

"Mày vẫn còn mặt mũi để mà hỏi Sougo trong mắt tao là cái gì à? Vậy tao đây cũng muốn hỏi mày một câu, Shinsengumi trong mắt mày là cái gì?!" - Matsudaira đi tới trước mặt Hijikata, xách anh lên - "Mày có biết là bây giờ Shinsengumi đang bị nghi ngờ là có quan hệ với tổ chức khủng bố không hả??! Mày có biết là tao và Kondo đã bị tách ra thẩm vấn suốt gần 1 ngày trời không hả??! Mày có biết là có 41 đội viên có qua lại với Sougo đã bị gọi tới kiểm tra không hả??? Mày có biết là bây giờ Shinsengumi đang bị quân Chính phủ theo dõi không hả??? Sougo không phải là tâm phúc của mày sao?? Nó không phải là người của mày sao?? Là ai đã khiến nó dính dáng quan hệ tới phần tử khủng bố??! Là ai khiến nó trở thành công cụ của người khác?! Mày hại chết Sougo còn chưa đủ hay sao?! Còn định hại chết cả Shinsengumi nữa thì mới vừa lòng hay gì??!".

"Đủ rồi" - Kondo tách hai người ra - "Toshi mệt rồi, để nó nghỉ ngơi đi".

"Mày nghe cho rõ đây, tao cũng là tận mắt nhìn Sougo lớn lên, tao cũng sẽ khổ sở như chúng mày khi phải vứt bỏ nó, nhưng tao còn phải bảo vệ hơn 200 anh em bên ngoài, còn phải bảo vệ cả Shinsengumi nữa! Con mẹ nó mày hãy tỉnh táo lại cho tao!" - nói xong Matsudaira giận dữ rời đi. Kondo lắc đầu rồi cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Hijikata ngồi ngây ngốc tại chỗ.

Matsudaira nói rất đúng, nếu anh muốn bảo vệ Okita thì ai sẽ bảo vệ hơn 200 anh em của Shinsengumi. Anh vừa là đồng đội của Okita, vừa là Cục phó của Shinsengumi. Cái giá của cả hai bên đều vô pháp ước lượng.

Hijikata không nói một lời, cũng không nhúc nhích, cứ thế ngồi im thật lâu, tới tận khi bên ngoài đổ mưa, anh mới lấy lại tinh thần, bước ra ngoài hành lang.

Con búp bê cầu nắng treo trên mái hiên đã bị mưa xối ướt, giống hệt như Hijikata, bị nước mưa đâm vào da thịt đầy đau đớn.

.

"Vụ án phát điên đả thương người ở Edo đã được phá, nghi phạm có quan hệ với phần tử khủng bố?".

"Shinsengumi lâm vào nguy cơ lớn, Đội trưởng đội 1 đào tẩu!".

"Phần tử khủng bố liệu có tập kích Edo hay không?".

"Quy mô của tổ chức khủng bố Koyo rất lớn".

"Vụ án dược phẩm Fukami lần thứ hai được đưa ra xét xử, cho thấy có liên quan tới tổ chức khủng bố Koyo".

"Bác sĩ Satou nổi tiếng tới từ làng Kiyokawa sáng nay đã được xác nhận là bị sát hại".

"Tổ chức Koyo đang giằng co với quân đội của hành tinh A, lại lần nữa gây ra nhiều vụ khủng bố".

"Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi đã đào tẩu".

"Rốt cuộc khoảng cách giữa Edo và tổ chức khủng bố gần nhau tới mức nào?".

"Ma pháp thiếu nữ, biến hình! Cho các ngươi thấy sức mạnh tình yêu của ta" - ấn nát cái điều khiển, cuối cùng Yamazaki cũng đã tìm thấy một kênh không phát tin tức thời sự. Quay đầu nhìn Hijikata, anh tựa hồ không chút nào quan tâm, đang cầm quyển sách Triết học của Thomas Nagel, nhìn chăm chú.

"Cục phó..." - Yamazaki do dự không biết có nên nói hay không, chỉ có thể cẩn thận thử - "Cái này...".

"Chuyện gì?" - Hijikata không ngẩng đầu, anh vẫn đang nhìn sách.

"Sách của anh... cầm ngược".

"..." - Hijikata không nói gì, cũng không động đậy, tiếp tục đọc ngược.

Yamazaki thở dài: "Tôi biết tâm trạng của anh đang không tốt, nhưng anh cũng cần phải tỉnh táo lại một chút".

"...".

"Buổi chiều anh phải đi kiểm tra, anh sẽ không nói bậy đấy chứ?".

"Cái gì mà nói bậy?" - cuối cùng Hijikata cũng ngước lên nhìn Yamazaki.

"Chỉ là Cục trưởng lo lắng cho anh, nên mới kêu tôi tới hỏi một chút...".

"Chuyện bố già Matsudaira nói với ta ngày hôm qua, mày biết không?".

Yamazaki lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Hử?".

Bị Hijikata nghi ngờ, Yamazaki do dự một chút, cuối cùng lại gật đầu: "Tuy rằng là chuyện cơ mật nhưng bố già vẫn nói với chúng tôi, cũng đã nhắc nhở chúng tôi nên ứng phó với việc kiểm tra này như thế nào".

"Mày nói như thế nào?".

"..." - Yamazaki không trả lời.

"Mày không có nói theo những gì bố già nhắc nên mới bị kiểm tra tận 3 lần phải không?".

"Cục phó...".

"Nếu ngay cả mày cũng nhịn không được mà thanh minh cho Sougo thì ta như thế nào mới có thể được coi là nói bậy?".

"Nhưng anh là Cục phó!".

"Sai rồi" - Hijikata lấy một phong thư từ quyển sách mình vẫn đang nhìn ra, đưa cho Yamazaki - "Giúp ta đưa cho Kondo-san".

"Đơn xin từ chức... Cục phó! Đây-".

"Không cần phải khuyên ta" - Hijikata đóng sách lại, đứng dậy cởi bỏ đồng phục của Shinsengumi - "Cái này cũng giao lại cho Kondo-san đi".

"Nhưng mà...".

"Ta không thể đặt Shinsengumi và Sougo vào hai bên của một cán cân được, bên nào ta cũng không thể vứt bỏ. Từ nay trở đi, ta không còn là Cục phó của Shinsengumi nữa, cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với Shinsengumi. Ta chỉ cần Sougo, hy vọng mày hiểu cho ta".

Hijikata xoay người rời đi, Yamazaki loay hoay tại chỗ, không biết mình nên làm gì, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói lớn: "Cục phó!", gọi lại Hijikata đang chuẩn bị mở cửa rời đi.

"Vì tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cho nên cũng tham sống sợ chết, muốn được an ổn. Sau khi Đội trưởng Okita xảy ra chuyện, tôi bị người ta tra hỏi. Người khác nói với tôi rằng chỉ cần nói rằng không thân với anh ấy là được, nếu không cũng sẽ bị quơ đũa cả nắm, bị coi là nghịch đảng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn không được mà thanh minh cho Đội trưởng Okita".

Hijikata xoay người nhìn Yamazaki.

"Tuy rằng thực đáng sợ, nhưng tôi không hối hận. Đội trưởng Okita không chỉ là đồng đội của chúng ta, anh ấy còn là linh hồn của Shinsengumi. Suốt thời gian qua, anh ấy vẫn luôn bảo vệ chúng ta, vậy nên bây giờ, tôi không thể dễ dàng mà bỏ rơi anh ấy như vậy được. Vậy nên tôi nghĩ rằng, nếu anh định đi cứu Đội trưởng Okita thì tôi sẽ nguyện ý đi với anh, thay thế vị trí bên cạnh anh của Đội trưởng Okita, cùng đưa anh ấy trở về" - nói xong Yamazaki cúi gập người - "Làm ơn!".

Yamazaki nói một cách đầy chân thành, Hijikata vẫn luôn mặt không biểu cảm mà nghe, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà bật cười một tiếng: "Mày đang nói cái gì vậy Yamazaki?".

"Cục phó...".

"Một tên Yamazaki hèn mọn mà lại dám nói rằng muốn thay thế vị trí của Sougo sao?".

"Ý tôi không phải như vậy!".

"Nếu bị Sougo nghe thấy thì sẽ còn nguy hiểm hơn là bị hoài nghi là phần tử khủng bố gấp 1000 lần".

"Cục phó, tôi...".

"Được rồi" - Hijikata cắt ngang lời Yamazaki - "Nếu Sougo biết được tâm ý của mày, nó hẳn sẽ rất vui. Nhưng ta không muốn đem tính mạng của chúng mày ra làm tiền đặt cược". Nói xong, anh mở cửa ra, nhưng sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa vẫn mưa nhỏ, nhưng dưới làn mưa là đầy những đội viên của Shinsengumi. Tất cả họ đều mặc đồng phục, cầm lấy kiếm, sẵn sàng xuất phát.

"Chúng tôi biết, bố già Matsudaira, Cục trưởng Kondo, còn cả anh, đều muốn bảo vệ chúng tôi" - Yamazaki đuổi theo Hijikata, nói - "Nhưng lúc trước, chúng tôi gia nhập Shinsengumi là vì muốn bảo vệ người khác".

"Mày nói mê sảng cái gì vậy" - Hijikata nói Yamazaki xong liền quay ra quát lớn với các đội viên - "Các người muốn tạo phản hay sao hả?!".

"Cục phó" - một đội viên của đội 1 bước lên phía trước - "Thật xin lỗi vì chúng tôi đã tự ý ra quyết định. Có lẽ chúng tôi không có thân thiết với Đội trưởng Okita bằng anh, nhưng anh ấy là người dẫn theo chúng tôi lao vào chỗ chết, đứng ở trước mặt chúng tôi mà vượt qua mọi chông gai, là một chiến hữu không thể thiếu. Anh ấy đối với đội 1 chúng tôi còn quan trọng hơn bất kỳ ai khác, vậy nên làm ơn anh, hãy phê chuẩn cho chúng tôi cùng đi cứu Đội trưởng Okita".

"Làm càn! Bây giờ không phải là lúc hành động theo tình cảm!".

"Không phải là hành động theo tình cảm, chúng tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi" - Đội trưởng đội 2 cũng bước lên phía trước - "Chúng tôi không chỉ là vì Đội trưởng Okita mà còn là vì chính chúng tôi. Shinsengumi đã bị hoài nghi, bên ngoài còn có một đám quân Chính phủ giám sát chúng ta, nơi này còn chỗ nào giống với Cục cảnh sát chứ? Chúng ta có làm gì sai không? Chúng tôi muốn đòi lại thanh danh cho chính mình, đòi lại thanh danh cho Shinsengumi!".

"Không sai, Cục phó" - Đội trưởng đội 3, Đội trưởng đội 4, Đội trưởng đội 5 cũng lần lượt bước lên phía trước - "Đi cứu Đội trưởng Okita là ý nguyện của tất cả đội viên, thành viên của Shinsengumi cũng không phải là người tham sống sợ chết".

"Mấy người chúng tôi đại diện cho tất cả đội viên, thỉnh cầu Cục phó hạ lệnh!" - tiếp theo, Đội trưởng đội 6, Đội trưởng đội 7, đội 8, đội 9, đội 10... tất cả đội trưởng của Shinsengumi bước ra khỏi hàng ngũ, thay mặt đội viên của đội mình cầu xin Hijikata.

"Mong Cục phó hạ lệnh! Bao vây tiêu diệt Koyo!".

"Các người..." - Hijikata bị quyết tâm và khí thế của các đội viên làm cho khiếp sợ, nhưng anh vẫn không thể dễ dàng đặt tương lai của Shinsengumi vào trước mũi đao như vậy. Cho dù anh đã bắt đầu dao động nhưng vẫn cứ do dự không thể mở miệng.

"Tâm tình của chúng tôi cũng giống như anh vậy, Cục phó" - Yamazaki ở phía sau nói - "Đội trưởng Okita là đồng đội của chúng tôi, còn Shinsengumi là chỗ dựa của chúng tôi. Đội trưởng Okita và Shinsengumi vốn dĩ đều được đặt cùng một bên cán cân. Bởi vì chúng tôi là Shinsengumi, vậy nên chúng tôi mới muốn đi cứu Đội trưởng Okita".

"...".

"Cục phó, Đội trưởng Okita cũng không chỉ là người của một mình anh" - Yamazaki đưa áo khoác đồng phục cho Hijikata - "Toàn thể Shinsengumi đều có chung một kẻ địch, vậy nên tất cả đều cùng tiến lên".

"Cục phó!".

"Cục phó, hãy hạ lệnh đi!".

"Chúng ta cùng đi cứu Đội trưởng Okita".

"Cục phó!".

Thanh âm của đội viên ở trong sân vang lên hết đợt này tới đợt khác, họ khẩn cầu một trận chiến, không phải là vì Mạc Phủ, không phải là vì Edo, mà là vì đồng đội, vì chính mình.

Cuối cùng Hijikata cũng nhận lấy áo khoác. Anh mặc đồng phục vào, bước vào làn mưa, toàn bộ sân nháy mắt trở nên an tĩnh, tất cả đều chờ anh lên tiếng.

"Đều nghe rõ cho ta!" - Hijikata lấy khí phách trấn áp mọi người mà quát - "Mọi người đều phải hiểu rằng, kẻ địch lần này mạnh hơn bình thường rất nhiều. Chúng không phải là kẻ buôn ma tuý, không phải dân cờ bạc hay là lưu manh, mà là một tổ chức khủng bố cố tình làm loạn trong vũ trụ! Chúng am hiểu giết chóc hơn chúng ta, chúng am hiểu vũ khí hơn chúng ta! Thậm chí mọi người còn có thể phải đối mặt với đồng đội cũ ngày xưa! Hơn nữa chúng ta đã bị quân Chính phủ giám sát, nếu lần này tự tiện hành động chính là con đường chết! Trận chiến này phải tử chiến đến cùng, phía trước là mưa đao bão kiếm, phía sau là vực sâu vạn trượng, ngoại trừ dũng cảm tiến lên thì không còn đường lui nữa! Cho dù như vậy mọi người cũng muốn đi sao?!".

"Toàn thể đội viên Shinsengumi đều nghe theo chỉ huy!!" - thanh âm của tất cả đội viên vang vọng khắp sân, không chút do dự, chết cũng không chối từ.

"Được! Ta ra lệnh-".

"Từ từ" - ngay ở thời khắc mà Hijikata sắp hạ lệnh, Kondo bỗng nhiên xuất hiện, chen giữa lời của anh, tách ngang đội viên mà đi tới bên cạnh anh - "Kondo Isao tôi vẫn còn sống đây, không còn để Cục trưởng tôi vào mắt nữa hả?!". Nói xong Kondo đoạt lấy thư xin từ chức của Hijikata từ trong tay Yamazaki, sau đó xé vụn thành từng mảnh: "Muốn từ chức cũng phải được anh đồng ý, chú, không được".

"Em...".

"Câm miệng!" - quát Hijikata xong, Kondo xoay người hô lớn với nhóm đội viên - "Nhớ cho kỹ, Shinsengumi là do Kondo Isao tôi định đoạt!". Giây tiếp theo, Kondo rút kiếm ra, hô lớn đầy khí thế: "Cục trưởng ra lệnh! Bao vây tiêu diệt Koyo! Cứu thoát Sougo!".

Nhóm đội viên vốn đang yên tĩnh cũng đồng loạt rút kiếm ra, tiếng người ồn ào. Toàn bộ thành viên đều hưởng ứng!

"Kondo-san..." - Hijikata cười với Kondo.

"Cảm giác sau khi mổ ruột thừa thì tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều" - Kondo cũng cười.



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top