Chương 6
"Lão gia, thiếu gia gửi bạc về." Quản gia nắm một cái bọc nhỏ trong tay, nếu là trước kia thì chút tiền này chẳng đáng lọt vào mắt, nhưng hiện tại nó lại là cứu cánh của cả nhà.
"Giữ lại cho nó, để sau này nó cưới vợ." Tôn lão gia tử ho khan, gần đây thân thể ông không được tốt lắm, tinh thần cũng càng ngày càng tệ.
"Lão gia..." Quản gia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói: "Hôm qua hai người hầu trong nhà đã xin nghỉ rồi."
Lão gia tử chú tâm vào bàn cờ của mình: "Cũng không ký giấy bán thân, muốn đi thì đi thôi."
Hai người hầu này theo họ từ kinh thành tới đây, một người là Tiểu Mãn, người kia gọi A Cửu, đều là người lão gia tử nhặt được. Ngày đó nếu không có lão gia tử, huynh đệ bọn họ chắc đã chết cóng rồi.
"Lão gia, chúng ta nghĩ cách gom chút ngân lượng rồi ngài nhận sai, dâng cho Tề đại nhân có được không?" Quản gia không hiểu, đã bị đày tới nước này rồi còn chính trực làm cái gì chứ, tiếp tục sống mới là đúng đắn.
Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, tên huyện thái gia kia muốn moi ít lợi nên tìm mọi cách làm khó dễ bọn họ. Chỉ cần lão gia chịu nhượng bộ, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không đến mức quá khó khăn.
"Bọn họ là sâu mọt triều đình, là trùng độc hút máu của bách tính." Lão gia tử có nguyên tắc của mình, không muốn làm một tên tiểu nhân.
"Nhưng chúng ta bây giờ ngay cả bách tính cũng không bằng." Quản gia cố gắng thức tỉnh đại lão gia vẫn luôn mê muội với quốc gia: "Tiền cứu tế thiên tai bị tham ô, ngài dâng sớ nói thẳng lại bị người hợp lại chèn ép, đày đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Đã như vậy rồi mà ngài còn chưa chịu tỉnh ngộ vậy lão nô xin nói chút sự thật."
"Châu báu mang theo từ kinh thành đã dùng hết lúc phu nhân bị bệnh. Ngài không dính khói bụi nhân gian, lòng ngài thương bách tính thiên hạ, nhưng ngài có biết hay không? Một chén thuốc kia tốn bao nhiêu bạc, mộ phu nhân cần bỏ ra bao nhiêu, trên đường lưu vong phải thu xếp nhiều hay ít? Mà ngài tổng cộng có bao nhiêu bổng lộc? Ngài là thanh quan, thanh đến cả nhà phải uống gió tây bắc. Mấy năm qua đều là nhờ vào bạc của thiếu gia mà sống sót. Quan trạng nguyên vang danh thiên hạ ra biên ải đầu quân, không đánh đuổi được người Man thì lấy đâu ra bổng lộc cao nhất?"
"Một tháng được 2 lượng 3 đồng, gửi về nhà 2 lượng, thiếu gia chỉ còn dựa vào 3 đồng bạc để sống qua ngày." Quản gia càng nói càng không đành lòng, ông nhìn thiếu gia lớn lên, cũng nhìn Tôn gia hiu quạnh.
"Ngài tôn bách tính là cha mẹ áo cơm, ngài đặt cho thiếu gia cái tên Hiếu Dân, nhưng dân chúng có từng thương xót ngài?"
Lão gia tử giống như bị đả kích rất lớn, ông cho là... Ông vốn cho là coi như mình sa sút cũng vẫn có thể sống được qua ngày, không bị tiền tài ảnh hưởng. Nhưng hôm nay lại có người nói với ông, Tôn Quần Phương, thanh cao của ngươi, ngông nghênh của ngươi đều là do con trai ngươi bớt ăn bớt mặc đổi lại.
Tất cả niềm tin thoáng chốc vỡ tan, lão gia tử giống như lập tức già đi vài tuổi. Hiếu Dân của ông, cũng đã 4 năm chưa được gặp mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top