Chương 19

Lão già bướng bỉnh của Tôn gia không nhận được bổng lộc tháng này của con trai. Nhóm nạn dân xếp hàng dài trước cửa, cần lương thực.

Quản gia lòng như lửa đốt, tháng nào thiếu gia cũng gửi thư về nhà để báo mình vẫn khoẻ mạnh, nhưng tháng này lại đợi mãi không thấy thư đâu, có phải y gặp chuyện rồi?

Lão gia tử lúc này mới nhớ tới, nơi con trai hắn ở chính là chiến trường.

Mà chiến trường là cái nơi uống máu ăn thịt người.

Lão gia tử muốn đi thăm con, nhưng đường xá xa xôi, cơ thể ông chịu không được.

Cháu gái của ông muốn thay thúc phụ (chú) đi tìm huynh trưởng, chỉ là thân gái một mình bôn ba đường xa như vậy, chẳng phải là quá hoang đường sao?

Cô nương ấy vẫn đi, giữa đêm tối mịt mù, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua hàng dài nạn dân đang say ngủ.

Nàng đi tìm ca ca, trước khi đi còn gửi một lá thư tới quân doanh, nhắn ca ca chuẩn bị đón nàng.

Ca ca của nàng không gì là không làm được, huynh ấy nhất định không chết. Nàng muốn đến chỗ ca ca, sau đó quay về cười nhạo thúc phụ với lão quản gia, già rồi chính là hay suy nghĩ lung tung, ca ca của nàng vẫn đang sống rất tốt đây này.

Nàng chỉ mang theo một trái tim dũng cảm, đi qua không biết bao nhiêu sông bao nhiêu rừng.

Tướng quân đang ngủ.

Hắn đã canh giữ bên người thiếu gia rất lâu, mà thiếu gia ngoại trừ một lần ngắn ngủi thanh tỉnh kêu đau thì tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Tướng quân không dám rời đi, hắn sợ mình bỏ lỡ lúc thiếu gia tỉnh.

Trong mơ, hắn ôm thiếu gia đánh cho một trận, sao lại không yêu quý bản thân mình.

Thiếu gia là một đoá hoa xinh đẹp, hắn cưng chiều, che chở, chỉ lo thiếu gia gặp chuyện, thế mà vẫn xảy ra sơ suất.

Tướng quân dự định sau khi thiếu gia tỉnh lại rồi sẽ ngày ngày bắt y tập võ luyện công, không cần sống thọ trăm tuổi, nhưng ít nhất cũng phải sống lâu được bằng hắn.

Tướng quân ước lượng thể trạng mình, sống thêm vài chục năm nữa cũng không vấn đề gì.

Tướng quân đột nhiên tỉnh giấc. Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là cuống quýt dém chăn cho thiếu gia, chờ triệt để thanh tỉnh rồi mới nhìn thấy thiếu gia đang chảy mồ hôi ròng ròng, cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng.

Lòng tướng quân mềm nhũn, không nỡ giận dữ, cũng không nỡ nhiều lời với y.

Tướng quân đi ra ngoài rửa sạch tay rồi quay lại: "Đau thì cứ kêu ra, không muốn kêu thì cắn tay ta này."

Thiếu gia đau nhưng vẫn cười được: "Không phải ngươi bảo ta nhịn sao?"

Tuy rằng lúc ấy y mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng.

Tướng quân lắc đầu: "Đấy là ta đang nói với bản thân mình."

Tướng quân cúi người, thiếu gia có thể nhìn thấy rõ viền mắt đã đỏ lên của hắn: "Tôn Hiếu Dân, ngươi có biết không, lúc đó ta muốn điên lên rồi."

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt thiếu gia, y nhắm mắt lại, không dám nhìn, nếu không e rằng y cũng sẽ điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top