Chương 15
"Con của ta." Lão thái thái giận dữ cười, mắt ngập nước, hai bàn tay run rẩy vươn tới muốn xoa mặt con trai.
Cuối cùng lại biến thành một cái tát nặng nề lên mặt hắn.
"Bùi gia chúng ta chỉ còn mình ngươi là nam nhân, ngươi muốn Bùi gia đoạn tử tuyệt tôn sao?"
Giọng nói sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ tướng quân, mọi thứ trước mắt bỗng hoá thành một màn đen tĩnh mịch.
Tướng quân ngẩng đầu lên: "Người biết cả rồi sao?"
"Đúng vậy." Là một người mẹ, lửa giận khiến nàng muốn xé xác thiếu gia, đứa con trai của nàng đang yên đang lành tại sao lại bị câu dẫn chứ?
Nhưng nàng không làm được, nàng đến sa trường cùng tướng quân, nàng từng thấy sinh tử, nàng biết thời loạn này mọi người đều sống không dễ dàng.
Thiếu gia cũng là đứa con yêu, là giọt máu đầu tim nhà người khác.
"Các ngươi cắt đứt ngay, coi như việc này chưa từng xảy ra."
Đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng.
"Cắt đứt kiểu gì?" Tướng quân cười khổ hỏi mẫu thân của hắn.
"Ngài muốn moi tim của con ra, hay là muốn khoét mắt con?"
"Chỉ cần còn nhìn thấy y, trái tim của con vẫn sẽ vì y mà rung động, vì y mà đập."
Nên làm thế nào bây giờ?
Tướng quân nghĩ không ra. Hắn ngóng trông mẫu thân dày dặn kinh nghiệm sống của mình có thể đưa ra được ý kiến.
Phải làm sao mới có thể ngừng yêu một người.
Nghe lời nói của tên khốn này, lão thái thái muốn mắng lại chỉ có thể mắng phu quân của mình. Tuổi trẻ đã đi, không để lại cái gì, chỉ để lại hạt giống si tình hại người này.
"Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi khôn lớn, trái tim ngươi muốn đập cũng chỉ có thể giống như trước kia, đập vì quốc gia này, vì muôn dân bách tính."
Trong ánh nến lập loè, bầu không khí lẫn cảnh vật chung quanh đều vô cùng nặng nề. Đây là trận chiến của mẹ con hai người, cũng có thể nói là hai người đang thổ lộ lòng mình, một cuộc trò chuyện bỏ đi mọi gông cùm xiềng xích của thế gian.
Tướng quân dập đầu một cái: "Nếu vậy, con nghĩ trước đây con chưa từng sống."
Tại sao hắn lại muốn bỏ mạng vì người khác chứ? Lúc hắn và các huynh đệ chém giết trên chiến trường thì đám đại thần lại đang vui say trong yến tiệc, trong hoàng cung đèn đuốc sáng choang.
Ngay cả dân chúng bình thường cũng đang vui vẻ bên người thân của mình.
Trước khi gặp thiếu gia, hắn là một kẻ ngu dốt, giống như một cái xác không hồn. Đám phu tử thông thạo nhân nghĩa đạo đức, gia quốc tình hoài (tình cảm với gia đình và quốc gia) nhưng lại không thể phát huy chúng bằng cơ thể văn nhân yếu đuối của mình nên bắt tay đi tìm con rối, dùng 20, 30 năm thời gian để đào tạo ra một đám người ngu trung ngu hiếu (trung thành, hiếu thảo một cách mù quáng).
Một ngày nào đó, bọn chúng cảm thấy thời cơ đã đến rồi liền thả tay, nói: "Đi đi, đi tìm tiền đồ tươi sáng của các ngươi đi."
Cho nên tướng quân và những con rối khác liền ra chiến trường, hoặc lên quan trường, trở thành quân cờ của những người bề trên.
Nhưng thiếu gia không giống như đám văn nhân đó. Y xuất thân quan lại mà không cổ hủ, y tràn ngập hy vọng với mọi thứ xung quanh. Lúc thuận buồm xuôi gió, y hy vọng có thể cứu nhân độ thế. Lúc nhìn thấu tất cả, y cũng có thể ngược dòng nước xiết mà thối lui.
Tướng quân đi ra ngoài, cả người thoải mái.
Lão thái thái nghe thấy giọng con trai mình vang vọng bên tai: "Ta chiến đấu vì y, cũng vì y mà sống."
Bài vị ở gần cây nến bị lửa đốt phát ra tiếng nứt nhỏ, lão thái thái đột nhiên nở nụ cười.
Nàng gom toàn bộ bài vị bỏ vào lò lửa, tất cả hoá thành than. Con trai nàng điên rồi, nàng còn giữ những thứ này làm gì nữa? Nếu không thể che chở cho con cháu thì giữ lại có tác dụng gì?
Lão thái thái nhìn chậu than, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là con bất hiếu, mạo phạm tổ tiên, toàn bộ báo ứng xin hãy giáng lên người con đi."
"Chỉ xin giúp con trai con tốt lên có được không?"
Thời loạn lạc tăm tối, ai có thể sống an bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top