Chương 13
Tướng quân càng ngày càng không bình thường. Mọi người trong quân doanh đều cảm thấy lo lắng, mấy người làm cơm gặp ai cũng bàn tán kêu than một ngày tướng quân muốn tới thị sát những tám lần, bọn họ chịu không nổi.
Mà nếu chỉ là thị sát thôi thì cũng được đi, nhưng lần nào tướng quân đến cũng cười tươi như hoa. Tướng quân là ai chứ? Hắn cười nghĩa là có người xui xẻo rồi.
Mấy tên làm cơm bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tình huống xấu nhất, cho dù tướng quân đột nhiên bắt bọn họ làm tiên phong, bọn họ cũng không bất ngờ.
Nhưng thật ra mọi chuyện chỉ đơn giản là vị tướng quân nào đó đang ngã vào bể tình, muốn nhìn tình nhân nhỏ bé của hắn nhiều hơn một chút mà thôi.
Giờ cơm tối, tướng quân lại đến báo danh. Thiếu gia cau mày, mặt ghét bỏ.
"Hiếu Dân, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm." Lão Hoắc, một người hiểu sâu biết rộng trong nhóm làm cơm nói như thế.
"Hừ". Thiếu gia càng tỏ ra chán ghét: "Ta đau răng."
"Không không không, ta thấy dáng đi hôm nay của ngươi rất lạ, chỉ e không phải là đau răng." Lão Hoắc hoá thân thành một lão đông y dày dặn kinh nghiệm: "Tiểu tử, bệnh trĩ không đáng sợ đâu."
Thiếu gia mặt đen như đít nồi, quay người để lại một bóng lưng kiêu ngạo.
Tướng quân mê muội khen: "Mặt trời cũng ngả về tây rồi mà bóng lưng y vẫn kiên cường như vậy."
Dạo này thiếu gia rất rảnh rỗi, bởi vì mọi người trong nhóm làm cơm đều biết hắn có bệnh. Thiếu gia đã giải thích rất nhiều lần là mình không hề bị trĩ, nhưng đáp lại y chỉ là những nụ cười thâm thuý và ánh mắt "ta hiểu mà".
Thiếu gia mệt mỏi, không muốn giải thích nữa.
Chuyện thiếu gia không làm cơm nữa thật ra lại là một điều may mắn đối với các tướng sĩ. Dù sao không phải ai cũng có thể ăn màn thầu bị cháy đen như tướng quân. Bốn năm rồi, trù nghệ của thiếu gia không những không có tiến bộ mà còn càng ngày càng doạ người. Bây giờ rốt cuộc cũng chờ được đến ngày thiếu gia nghỉ tay, quân doanh náo nhiệt như ăn tết.
Bọn họ không mong thiếu gia đi giết giặc, cũng không cần thiếu gia nấu cơm, người đẹp mắt lại còn có văn hoá như vậy chỉ cần an an ổn ổn làm một vật biểu tượng là tốt rồi.
Mọi người trong quân doanh từ lâu đã ngầm thừa nhận thiếu gia là quân sư. Y thông thạo binh thư, dù là trận pháp, mai phục hay giao chiến đều có thể bày bố vô cùng hoàn mỹ. Con người ai cũng có khuyết điểm, các tướng sĩ đều rất khoan dung. Trời cao ban cho ngươi một bộ óc đại tài, cũng sẽ cướp đi của ngươi một cái gì đó, ví như... trù nghệ.
Thiếu gia bị tước quyền làm cơm cảm thấy rất khó chịu, luôn lo lắng mọi người ăn không đủ no.
Tướng quân thừa dịp mọi người không chú ý lẻn vào lều thiếu gia.
"Ngươi ăn no chưa? Hôm nay là ai chưng màn thầu? Có đủ hay không? Ta lại đi chưng thêm một ít nhé."
Tướng quân kéo cánh tay thiếu gia, ôm người vào ngực: "Ngươi sờ thử đi, bụng ta no căng rồi, nhưng mà chỗ khác còn bị đói."
"Ồ, đói cũng chịu đi." Thiếu gia thầm nghĩ ngươi đói chết càng tốt, người đâu mà da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top