Chương 8: Ác mộng ở Dao Thành (Ⅱ)
Yến Trường Thanh nhìn người phụ nữ áo đỏ: "Cô nương biết cô gái này sao?"
Người phụ nữ áo đỏ nức nở: "Người này ... người này là chị họ của tôi."
Người phụ nữ áo đỏ vừa khóc vừa giải bày. Hóa ra nữ nhân bị trói như bánh bao kia là con gái của một thương nhân buôn ngọc Dao Thành, tên là Tiết Như Bích. Làng Trăm Nhai là một làng thổ phỉ trên núi Trăm Nhai ở rìa Dao Thành. Trong hai năm trở lại đây, bọn thổ phỉ đó quấy nhiễu Dao Thành ngày càng quá đáng. Bọn họ ỷ vào việc cách xa kinh thành, không sợ lệnh vua. Chiếm lĩnh thị trường buôn bán ngọc bích thì cũng thôi đi, đám háo sắc này còn đặt ra luật rằng tất cả cô gái vào ngày tân hôn đều phải được tân lang nâng kiệu đến làng Trăm Nhai ở một đêm. Nói nghe mỹ miều là để các vị thần trên núi gửi lời phù hộ đến đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng ai cũng biết mục đích những kẻ này nhắm tới là đêm đầu tiên của tân nương.
Trong hai năm qua không phải là không ai kiện chuyện này lên quan phủ. Nhưng từ lâu phủ quận công đã bị bọn người kia mua chuộc rồi. Quan lại cùng thổ phỉ là một giuộc, hễ thấy người nào đến kiện, chúng sẽ đứng trên bục đợi trước rồi kéo người đó vào ngục đến khi biết điều mới được thả ra. Cũng không phải chưa ai từng lên tận làng Trăm Nhai đòi lại công bằng, nhưng dân thường bọn họ sao đánh lại được bọn thổ phỉ hung hãn kia. Một đám người sống dở chết dở bị bọn nó ném trở về, đám đó còn muốn tống tiền người dân nữa chứ.
Thật lâu sau đó cũng không còn ai dám phản kháng nữa. Chỉ là những tân nương đều phải đến hang ổ của bọn chúng trong đêm tân hôn đều hoảng sợ và có phần hụt hẫng. Người lớn gan hơn thì bỏ trốn cùng người yêu hoặc gả đi trong âm thầm. Còn gan nhỏ thì thề cả đời sẽ không bao giờ lấy chồng. Trước mắt, Tiết cô nương này thuộc loại nhát gan.
"Vậy cô ấy đã quá tuổi lấy chồng rồi sao lại còn bị đưa tới đó?" Hách Liên Nhung Xuyên hỏi.
"Cái này thì... phía trên có chính sách, phía dưới có đối sách." Không đợi cô nương kia nói tiếp, bà chủ ở đó đã cướp lời: "Đám thổ phỉ đó thấy các cô nương ở Dao Thành không chịu lấy chồng thì nghĩ cách khác. Nói nhà nào đưa con gái chưa xuất giá đến làng ngủ lại một đêm sẽ được đặc cách vào mạch đá khai thác ngọc bích."
Mạch đá:
Xung quanh Dao Thành có muôn vàn mạch đá, tất cả đều thuộc về người dân Dao Thành. Nay bị bọn thổ phỉ cướp hết, muốn khai thác chỉ có thể đổi bằng sự trong trắng của con gái mình.
Lúc đầu chẳng ai chịu thỏa hiệp. Tuy nhiên sau một thời gian, những nhà thiếu nợ đều dần có suy nghĩ khác. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, mà mạch đá lại là nguồn kiếm sống của cả gia đình. Liên tục có người thay đổi chủ ý, đưa con gái đi và lấy lại mạch đá. Những nhà không chịu đưa con gái đi nhìn ngân lượng cứ chảy ngược vào túi người khác mà mắt đỏ hoe.
Chính vì thế, Tiết Như Bích dù chưa kết hôn đã bị trói tay trói chân chỉ vì lòng tham nhất thời của cha mẹ. Tuy nhiên, một đêm rồi lại một đêm trôi qua, Tiết Như Bích vẫn chưa được trả về. Chỉ có vài người thỉnh thoảng lên núi nói thấy Tiết Như Bích và các cô nương khác tất cả đều mặc áo gấm lụa vàng, miệng tươi cười. Vì vậy mọi người ở Dao Thành đồn rằng Tiết Như Bích tham hưởng vinh quang, bị vàng làm mờ mắt nên không muốn trở về.
Bảy tám cô nương bị cha mẹ đưa đi theo cách kia cũng đều không thấy trở về.
"Cha mẹ của bọn họ đâu? Họ không lo lắng cho con gái mình chút nào sao? Không có ý định chuộc lại người à?" Yến Trường Thanh hỏi.
Bà chủ nhìn Yến Trường Thanh như nhìn kẻ ngốc: "Sao phải chuộc về? Con gái gả không được, ở nhà chỉ có ăn rồi chờ chết. Bây giờ đã có nhà còn được ăn sung mặc sướng, bọn họ thì lấy lại được mạch đá, không phải hai bên đều có lợi sao?"
"...."
Những ngừơi xung quanh im lặng một lát, nhưng cũng có người đồng tình gật đầu với bà chủ. Nhưng cô gái áo đỏ kia lại càng khóc dữ dội hơn. Lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Tiết Như Bích.
Bây giờ nhìn lại, Yến Trường Thanh phát hiện Tiết Như Bích này vừa xinh đẹp cũng vừa yếu đuối đáng thương. Chỉ tiếc là ánh mắt đờ đẫn, hành xử điên khùng, không biết đã trải qua những gì hay bị trúng tà gì.
Đột nhiên Yến Trường Thanh như nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Hách Liên Nhung Xuyên rồi hỏi: "Hồi nãy ngươi làm thế nào khống chế được cô ta thế? Có phát hiện điều gì không?"
Nói xong Yến Trường Thanh mới thấy hối hận. Bắt được cơ hội, Hách Liên Nhung Xuyên giơ bàn tay đầy máu của mình ra rồi nói: "Bây giờ mới nhớ ra ta à. Thật đúng lúc, đợi thêm một hồi nữa là vết thương này của ta cũng tự hồi phục lại rồi."
Yến Trường Thanh không khỏi có chút hổ thẹn. Suy cho cùng Hách Liên Nhung Xuyên cũng là hoàng tử Đông Vân, vì giúp hắn nên mới bị thương mà hắn lại mặc kệ. Thật là tội lỗi mà. Hắn nhanh chóng chạy về phòng lấy hộp thuốc, xé miếng vải trắng ra rồi cẩn thận băng bó vết thương cho Hách Liên Nhung Xuyên.
Hắn hiểm khi cách Hách Liên Nhung Xuyên gần như vậy. Hàng mi dài rũ xuống khiến dáng vẻ của Yến Trường Thanh khác xa lúc trước, lộ vẻ ôn nhu.
Hách Liên Nhung Xuyên nhìn thoáng qua hắn, cảm thấy nơi đáy lòng có một thứ gì đó mềm mại như lông mèo mạnh mẽ ấn xuống.
Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Hẳn là ngươi đã nhận ra hành động của nữ nhân này giống gì?"
Yến Trường Thanh sửng sốt, chuyển động vừa rồi của nữ nhân hiện lên trong đầu hắn. Loại cử động theo phản xạ dùng khớp để đứng dậy không phải điều mà người thường có thể làm được.
Nó gần giống như là...
"Xác sống!?"
Ngay khi vừa thốt lên hắn chợt nghĩ tới những gì mình đã từng thấy và nghe cách đây không lâu khi chiến đấu ở Nam Nghiêu quốc.
Khi đó hắn chỉ mới là một thiếu niên, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ truy bắt Hồn Hồ bảy trăm dặm trong sa mạc. Để truy đuổi nhóm quân chủ lực của kẻ thù, hắn đã đi sâu vào rừng già trên ngọn núi ở biên giới Nam Nghiêu. Trong rừng cây muối, khó khăn không kém gì sa mạc. Đầm lầy khắp nơi, côn trùng có độc nhiều vô kể. Nhưng nhóm quân địch chạy phía trước không bao lâu đã thấy bóng dáng. Đang chạy trái chạy phải tìm lối thoát thì không biết chuyện gì xảy ra, vô số "xác sống" từ dưới đất bò lên. Hầu hết cơ bắp, xướng cốt đều bị thối rửa, còn móng tay và răng thì cắm sâu vào da.
Dù là đấu đao hay đánh tay đôi, nhóm "xác sống" kia vẫn không có chút linh tính nào, giống như không hề sợ chết vậy. Bị bao vây nhiều tầng, Yến Trường Thanh và người của hắn đã thấm mệt rồi. Vào lúc hắn sắp hôn mê bắt tỉnh, một ngọn lửa cuồng bạo đột nhiên bùng lên từ hư không, một làn sóng đỏ rực quét qua. Yến Trường Thanh bất tỉnh. Khi tỉnh lại lần nữa, bọn hắn vẫn ở chổ cũ nhưng xung quanh không hề có dấu vết của đám "xác sống". Mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ, có quá nhiều chỗ không thể giải thích được.
Trong rừng này của Nam Nghiêu thực sự thường xuyên có tin đồn những người đi lạc bị ảo giác, thần kinh điên loạn.
Yến Trường Thanh vẫn còn nhớ cách chuyển động của bọn "xác sống" đó sau khi bị đánh. Các động tác xoắn khớp đó rất giống với Tiết Như Bích! Chẳng trách hắn lại thấy quen như vậy.
Hách Liên Nhung Xuyên nhìn biểu cảm của Yến Trường Thanh trong im lặng: "Chắc hẳn ngươi đã đoán được hành động của nữ nhân này khá kì lạ, không có chủ đích, như một xác sống."
"Một người đang yên đang đẹp, sao có thể bị vấn đề tâm thần được?" Trong đám đông có người nhịn không được hỏi.
"Sử dụng Cổ trùng."
Lời nói Hách Liên Nhung Xuyên khiến đám đông bùng nổ.
"Cổ trùng?Đây không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?"
"Trên đời thật sự tồn tại thứ này sao? Thật kinh khủng quá!"
Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Ta từng nghe nói cổ trùng rất khát máu, vừa rồi ta có lấy máu dụ thử, quả thật có hiệu quả. Nó chính là Cổ trùng không sai."
Yến Trường Thanh lâm vào trầm tư. Nam Nghiêu có người giỏi Cổ thuật, có thể đúc đậu làm binh, dùng xương làm tướng. Chuyện này không phải chưa từng nghe nói qua hay nghi ngờ gì.
Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Xin hỏi các vị, những người trong làng Trăm Nhai là đến từ Nam Nghiêu sao?"
Mọi người nhìn nhau, không dám trả lời. Chỉ có một cậu bé bảy tám tuổi gì đó lớn gan nói: "Chưa từng nghe nói qua nam nghiêu nữ nghiêu gì hết, nhưng có một lần em tình cờ gặp một ngừơi từ kho hàng bước ra. Nghe họ nói, đem tiền trả lại sao đây, đi Lan Đô đi."
Yến Trường Thanh giật mình. Lan Đô là thủ đô của Nam Nghiêu quốc.
Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Các vị có lẽ đều biết Nam Nghiêu tin quỷ thần và trọng thờ cúng, nhưng lại không biết Nam Nghiêu cũng có nhiều Cổ thuật. Nói là trong truyền thuyết nhưng trên thực tế, Cổ sư tuy ít nhưng lại thực sự có tồn tại ở Nam Nghiêu. Khi Cổ trùng phát tác, người trúng sẽ mất ý thức, tứ chi cứng đờ và chỉ nghe theo sự điều khiển của Cổ sư."
Người xung quanh nghe vậy lùi vài bước, hoảng loạn. Bà chủ giật mình toát mồ hôi: "Cổ sư? Ý ngươi nói là người hạ Cổ đang ở đây á?"
"Điều này thì chưa chắc." Yến Trường Thanh nói: "Nếu người thực sự ở đây, không có lý gì để nữ nhân này còn sống."
Bà chủ sợ hãy vuốt ngực, hỏi: "Không có ai khống chế, vậy tại sao Tiết cô nương lại điên như vậy?"
Yến Trường Thanh vừa nghĩ vừa nói: "Chắc Cổ độc cũng giống các loại độc khác, phát tác vào một thời điểm nhất định. Có lẽ Tiết cô nương không chịu nổi tra tấn của Cổ độc nên bỏ trốn. Không ngờ đang trên đường thì độc phát tác. Còn tại sao gặp nam nhân này...."
Bà chủ vỗ đùi, như nhận ra: "Haiz! Chắc là Tiết cô nương đang trên đường đi thì bị ốm, được người này đỡ về. Chẳng trách hôm qua lúc được nam nhân này đưa vào, dáng đi của cô ấy có chút kỳ quái. Nhưng sắc mặt của nam nhân kia cau có nóng nảy như chó ấy... Ta thấy nam nữ đến đây rất nhiều nên cũng lười hỏi. Ai biết trên đời này lại có cái Cổ thuật bỉ ổi như vậy, trong kịch bản còn chưa từng nghe qua, thiệt đúng là..."
Yến Trường Thanh nhìn người đàn ông ngất xỉu nằm bên cạnh. Trên người đầy máu nhưng không bị thương nặng. Trong lòng hiểu rõ. Nếu Tiết Như Bích thật sự bị điều khiển bới Cổ thuật của Nam Nghiêu, cô ấy phải giống như đám xác sống mà hắn gặp trong rừng. Tứ chi cừng đờ, không sợ lạnh sợ đau, như một con rối. Thậm chí còn sợ lửa y chang con rồi. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Tiết Như Bích dùng chân đèn để gây thương tích cho ngời khác. Người đàn ông chắc đã tự cầm lấy chân nến, nhưng không ngờ ánh nên rực rỡ bên trên lại là thứ mà Cổ trùng sợ nhất nên đã ra tay và làm hắn bị thương.
Về lý do tại sao Tiết Như Bích sau khi độc phát tác lại trở nên dâm đãng bất thường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top