Chương 14: Tình Cổ hoa tằm (Ⅳ)
"Ta làm cái gì?" Hách Liên Nhung Xuyên cười nói.
Yến Trường Thanh dừng một chút, lời vừa tới đầu môi, trong đầu liền xoẹt qua một suy nghĩ đáng sợ:
"Chúng ta đi một đừng tới đây, hành tung bảo mật cực nghiêm ngặt, tại sao người trong Trăm Nhai lại biết được?" Yến Trường Thanh nói: "Vương tử, nếu người không muốn làm công việc này, vậy hãy cứ nói một tiếng."
"Aa, thì ra là ngươi nghi ngờ ta thông đồng với người của Nam Nghiêu sao?" Hách Liên Nhung Xuyên không đổi sắc mặt: "Vậy người nói thử ta nghe, ta làm như vậy với mục đích gì?"
Yến Trường Thanh lạnh lùng nhìn hắn: "Mục đích là gì, trong lòng điện hạ tự biết rõ nhất."
Lúc nhờ thì không nghi, giờ nghi thì cũng không đúng. Ngay từ đầu, Hách Liên Nhung Xuyên vẫn chưa có gì đáng nghi, chỉ xem hắn là người lúc nào cũng ngả ngớn, ăn trơi trác táng. Nhưng vừa rồi Đạt Nham lại nắm rõ hành tung của bọn họ trong lòng bàn tay, sớm bố trí bẫy ở khắp nơi, làm Yến Trường Thanh nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình.
Đông Vân quốc vốn nổi tiếng keo kiệt, chắt chiu từng khối đá Tuyết Sơn. Hơn nữa, Đông Vân vừa mới thu được bộn tiền từ trận chiến của Yến quốc và Bắc Vanh, ngân khố đầy tràn. Vậy mà lần trao đổi này bọn hắn lại xem như đùa bỡn. Đáp ứng Yến quốc, bán ra số lượng lớn đá Tuyết Sơn với giá thấp chưa từng có. Chỉ có một lý do, nhị Hoàng tử Đông Vân đang có âm mưu. Thông đồng với Nam Nghiêu ngăn bọn họ trao đổi thành công, gợi lên sát ý của Diêm quốc với Nam Nghiêu.
Có lợi thế địa lí, Đông Vân quốc dễ dàng tránh khỏi chiến tranh. Trước giờ thích nhất là nhìn nước khác giao tranh, từ đó thu được không ít lợi phẩm. Nhiều năm như vậy, chuyện này với bọn hắn còn hiếm sao?
Hách Liên Nhung Xuyên trước sau vẫn một mặt ngây thơ: "Bổn hoàng tử ta, trong lòng chỉ có Yến tướng quân, chuyện khác cũng không rõ lắm—"
Yến Trường Thanh: "......"
Hách Liên Nhung Xuyên thấy mặt Yến Trường Thanh lúc đỏ lúc trắng, tâm trạng cực kì tốt, cũng mặc kệ kiếm bạc còn kề bên cổ, với tay cầm lấy trái táo đỏ mọng lửng chừng xuân, mắt nhìn Yến Trường Thanh, miệng thì răng rắc gặm táo.
Yến Trường Thanh hít một ngụm khí. Tại làm sao mỗi lần hắn nói chuyện với Hách Liên Nhung Xuyên, đều có thể tức đến không thở ra hơi?
Hách Liên Nhu Xuyên thoáng nhìn qua, đánh giá Yến Trường Thanh đang muốn phát hoả bên cạnh, nghĩ một chút rồi không do dự lấy từ trong ngực ra một quyển công văn bằng gấm lụa, tay vừa vô tình mà cố ý để lộ ra một góc, là dấu mực ấn ngọc tỷ* đỏ thẫm.
Khoán thư! (hợp đồng)
Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Chuyến đi vừa rồi có vẻ không được suôn sẻ lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đã cố tình phái người nhanh chóng hồi cung nhờ phụ hoàng ấn trước khoán thư này. Thiệt là không nghĩ tới..." Hách Liên Nhung Xuyên thở dài, biểu tình càng thêm phiền muộn: "Thiệt là không nghĩ tới sẽ làm ngươi nghi ngờ."
Lướt nhìn khoán thư, trên đó viết đúng giá cả cùng khối lượng đá Tuyết Sơn hai nước đã thỏa thuận, không sai sót gì. Hoa văn dưới đế ngọc tỷ được coi là vật tổ của hoàng thất Đông Vân, khắc hình chim đại bàng uy vũ xuyên qua mây. Khoán thư có hai bản, một cái đã được đóng sẵn ấn ngọc tỷ cuả hoàng đế rồi.
Hách Liên Nhung Xuyên tùy ý cuộn lại rồi nhét vào tay Yến Trường Thanh, ngước mắt lên cười như có như không: "Yến đại nhân đã yên tâm rồi chứ?"
Thấy ấn như thấy vua, là bằng chứng cho sự tin cậy giữa hai quốc. Chỉ cần có ấn này, không ai có thể xen vào lần giao dịch này.
Yến Trường Thanh khẽ cau mày, chuyện ở Dao Thành lần này thật sử chỉ là tình cờ sao?
Không—
Yến Trường Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại tìm không ra là chỗ nào.
Sự thật bày ra trước mắt. Dù thế nào, người trước mặt này quả thực đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Ngay thời khắc sinh tử đã cứu hắn ra. Bây giờ tỉnh lại kề dao ngay cổ người ta, có phải có chút... lấy oán báo ân không? Có vẻ hơi quá đáng rồi.
Thật là kỳ quái, từ khi gặp người này, tại sao hắn lúc nào cũng làm những việc bốc đồng chứ?
Nghĩ vậy, Yến Trường Thanh không khỏi có chút xấu hổ, nhưng mặt mũi vẫn lạnh nhạt, "bá" một cái thu lại kiếm.
Hách Liên Nhung Xuyên không còn bị gò bó, uể oải cầm quả táo khác lên, vừa gặm vừa lơ đãng nói: "Ngươi tức giận thành như vầy, ta còn nghĩ là ngươi muốn hỏi chuyện ta làm cách nào để cứu ngươi."
Một câu này không sai không lệch đâm thẳng vào chỗ hắn sợ hãi cùng tò mò nhất.
Yến Trường Thanh mặt đỏ bừng, không thốt nên lời.
Trong đường hầm u ám lạnh lẽo, mười ngón đan nhau, còn có tiếng ẩn nhẫn nức nở, nụ hôn kia nữa... Hình ảnh này còn khắc sâu trong đầu anh tới bây giờ. Nhưng cho dù nhớ lại, cũng chỉ có vài hình ảnh mơ hồ cùng một màu đỏ thẫm.
Rốt cuộc là ảo ảnh của hắn lúc bị trúng Cổ, hay là Hách Liên hắn...
Không phải! Chắc là không phải!?
Một lúc lâu sau, Yến Trường Thanh rốt cục có chút khó khăn hỏi: "Vậy ngươi... cứu như thế nào?"
Hách Liên Nhung Xuyên tùy tiện nhổ lõi táo, gác tay hai tay lên đầu, nói: "Thì ta đem tên Đạt Nham kia ra chém, rồi khiêng ngươi ra ngoài. Đúng rồi, còn thuận tay ném một ngọn đuốc, giáo huấn tụi nhãi ranh kia một chút."
"..... hết rồi?"
Lúc ấy hắn trước Cổ độc, cả người như tắm trong bể dục, thống khổ không thôi. Chẳng lẽ bất tỉnh liền giải độc rồi?
Hách Liên Nhung Xuyên khó hiểu ngửa đầu nhìn Yến Trường Thanh, hỏi lại: "Bằng không thì? Ngươi còn muốn ta làm cái gì nữa?"
Yến Trường Thanh:......
Loại chuyện này, hắn làm sao hỏi thẳng được!
Chẵng lẽ... chỉ là mơ?
Sau khi trúng Cổ, hắn không phải là không có cảm giác kỳ quái, tất cả đều quá kỳ quái rồi.
Hách Liên Nhung Xuyên nhìn vành tai đỏ ửng của Yến Trường Thanh, vẻ mặt một lời khó nói, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc: "Yến đại nhân không nhắc tới còn tốt, nhắc tới rồi ta liền cảm thấy, trong đường hầm lúc đó, cử chỉ của tướng quân rất có ý tứ nhaa— "
Có ý xấu kéo dài âm cuối, Hách Liên Nhung Xuyên một phát liền bắt trúng một tia hoảng loản hiếm thấy của Yến Trường Thanh, dừng một chút, nói: "Rất là— nhiệt tình— "
"Nói bậy!" Yến Trường Thanh hét một tiếng thật to, trong lòng lại có chút chột dạ.
Hách Liên Nhung Xuyên mặt không đổi sắc nói: "Cũng may ngươi gặp một người thanh tâm quả dục như ta, ít ham muốn như Liễu Hạ Huệ* vậy." Hách Liên Nhung Xuyên híp mắt, mặt không đỏ mà chỉ chỉ mình.
*Liễu Hạ Huệ (năm 720 TCN): Có hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm tại cổng thành, có người phụ nữ bị cảm lạnh rét cóng tới trú cùng, ông liền cởi áo ôm cô ta vào lòng ủ ấm mà không có tà tâm. (Baidu)
......
Không biết xấu hổ...
Cho dù đêm tất cả chữ để tả người trên khắp thế giới này đặt lên người Hách Liên Nhung Xuyên, nào là thanh tâm quả dục, ít ham muốn,... cũng đều không có chút quan hệ gì với hắn.
Yến Trường Thanh biết người này lại bắt đầu nói nhảm, trong lòng ma xui quỷ khiến lại nhẹ thở ra.
Nếu thật sự xảy ra chuyện một lời khó nói, hắn tin rằng Hách Liên Nhung Xuyên sẽ không có vẻ đùa cợt như thế này.
Yến Trường Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi.
Hộ vệ A Tĩnh cách đó không xa gãi gãi sau đầu, tò mò hỏi: "Yến đại nhân, vừa nãy các ngài nhắc đến Liễu Hạ Huệ là ai vậy? Hắn cũng cứu ngài sao?"
Hai chữ "cùng" "cứu" đâm nhẹ vào dây thần kinh của Yến Trường Thanh, hắn dừng lại đưa mắt sang A Tĩnh, vân vê đầu ngón tay.
"Có vẻ ngươi cần đọc sách nhiều hơn."
A Tĩnh không khỏi rùng mình.
Ai ngờ vừa một chân bước vào cửa, Hách Liên Nhung Xuyên ở đằng sau liền chạy theo tới, tiểu hộ vệ mập ở phía sau ôm một sọt táo đỏ giòn rụm, thở phì phò đặt ngay trước cửa.
Hách Liên Nhung Xuyên hoàn toàn không coi mình là người ngoài, đoạt lấy chén trà trắng sứ Yến Trường Thanh vừa đặt bên môi, ngửa đầu uống sạch, cười tươi rói: "Vẫn là trà của Yến đại nhận ngon nhất."
Gương mặt anh tuấn cười sáng lạn, môi mỏng còn vương chút ánh nước. Yến Trường Thanh giật mình, không biết tại sao lại có chút cảm giác kỳ lạ.
Loại tâm tình này vừa xuất hiện, Yến Trường Thanh tự dưng có chút hoảng hốt. Hắn là người thuần hậu, nhiều năm nay chỉ một lòng vì dân vì nước, cùng lắm là mới một lần bị trúng Cổ độc, vậy mà hắn lại có cái loại tâm tư nhục nhã này?!
Khi hắn đang tự trách bản thân, một cách tay từ phía sau thân mật ôm hắn, sốc một chút, theo bản năng mà xoay người tránh đi, cảnh giác nhìn Hách Liên Nhung Xuyên ở gần đó.
"Ngươi làm gì vậy!"
"Ngươi làm gì vậy?"
Hách Liên Nhung Xuyên giang hai tay, trong lòng bàn tay là hai quả táo đó chín mọng tròn trịa: "Ta mời ngươi ăn táo, tráo ngọt nhất đấy. Ta vừa hái xuống thôi."
"......."
Yến Trường Thanh quay đầu đi: "Không cần!"
Hách Liên Nhung Xuyên cuộn tay lại, đem táo để lại sọt, vẫn cười tủm tỉm: "Yến đại nhân không cho ta mặt mũi cũng là bình thường— thôi được, ta đem cho người khác vậy."
Yến Trường Thanh ngoắt đầu lại, hơi khó chịu hỏi: "Người khác là ai?"
Mới đến Dao Thành có mấy ngày, người Đông Vân như hắn sẽ biết ai chứ?
*Ngọc tỷ (玉璽): Còn được coi là Quốc bảo, là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top