Chương 13: Tình Cổ hoa tằm (Ⅲ)
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng trượt vào các khe hở ngón tay bên bàn tay không bị thương của Yến Trường Thanh.
Tựa như ý thức được điều gì đó, Yến Trường Thanh mở to hai mắt, quay đầu lại muốn nhìn. Tầm mắt lại bị che phủ bởi tấm vải đỏ, trước mắt chỉ một màu đỏ thẫm. Hách Liên Nhung Xuyên vươn cánh tay dài ôm lấy bờ vai đang chuẩn bị trốn, giọng nói như đang dỗ trẻ con uống thuốc, thì thầm bên tai đã sớm đỏ như máu của Yến Trường Thanh:
"Ngoan"
Khí nóng thổi bên tai. Sự cám dỗ này quá đỗi ngọt ngào, xâm chiếm đầu óc hắn một cách mạnh mẽ. Thân thể dựa gần vào lại ấm áp, vô tình lại khiến người yên tâm ỷ lại.
Nguy hiểm dường như đã được loại bỏ. Yến Trường Thanh co rúm lại một, sợi dây lí trí trong đầu hắn căng như muốn đứt đến nơi vậy. Trong lúc mơ màng, hắn từ bỏ chống cự.
Không biết qua bao lâu, Yến Trường Thanh đột nhiên ngẩng cằm lên, lộ ra dáng cổ tinh tế, phát ra tiếng kêu khàn khàn bị kìm nén đã lâu.
Hách Liên Nhung Xuyên nhìn Yến Trường Thanh thật sâu, cúi đầu, nhẹ nhàng, cẩn thận mà hôn lên hắn.
Hương vị xâm lược đầy nam tính. Yến Trường Thanh theo bản năng chống cự lại. Nhưng là càng giãy giụa, Hách Liên Nhung Xuyên lại hôn càng sâu. Ngón tay luồn vào sau gáy Yến Trường Thanh, như dụ dỗ động vật nhỏ, nhẹ nhàng an ủi hắn, biến nụ hôn thêm sâu hơn.
Máu đỏ tràn ra từ khóe miệng, Hách Liên Nhung Xuyên khẽ cau mày, hung hăng cắn phá đầu lưỡi. Lông mi Yến Trường Thanh hơi run, hơi thở có chút dồn dập. Ngón tay thon dài cầm chặt cằm hắn, buộc hắn phải nuốt máu của mình.
Trong đường hầm đá tối tăm, vô cùng yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, bị đè nén, đứt quãng.
Kì thật, trong sách cổ nói Cổ hoa tằm có hai cách giải.
Cùng nam tử khí phách cường tráng giao hợp năm ngày năm đêm để giải độc, máu, cũng có thể giải độc.
Chỉ là ngay cả người viết cũng không tin trên đời sẽ cố một kẻ ngu như vậy. Đồ đã dâng tới tận miệng rồi còn không ăn, lại chỉ lấy máu của mình để giải độc. Vì vậy về cách giải này người viết cũng chỉ viết vài chữ. Ngay cả vấn đề phải dùng bao nhiêu, có nguy hiểm hay di chứng gì không cũng không đề cập đến.
————————————————
Yến Trường Thanh có một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, hắn như rơi xuống biển rộng, nước biển sục sôi, hắn cũng không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước biển nữa. Sóng đánh từng hồi, Yến Trường Thanh khua tay múa chân trong tuyệt vọng. Kỳ quái! Hắn rõ ràng là biết bơi, nhưng vì cái gì mà càng bơi lại càng chìm?
Nước biển rất nóng, hơi nóng thấm vào từng tấc cơ thể khiến hắn đau như lửa đốt. Nhưng khi nó thấm vào xương lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Hô...... Hô...... Hô!
Trong thâm tâm phát ra một giọng nói đầy mê hoặc, thôi bỏ đi, không cần giãy giụa, cả người chìm xuống, liền có thể giải thoát...
Giải thoát rồi sẽ không khó chịu nữa, sẽ thoải mái...
Sẽ thoải mái?
Không được! Hắn không thể chìm xuống được! Tuyệt đối không thể.
Yến Trường Thanh yếu ớt giãy giụa trong cơ thể chỉ còn sót lại vài chút sức. Giữa đại dương đen sâu thăm thẳm, hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không khí nóng đến mức phải há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng vẫn là không đủ dưỡng khí, trời vẫn còn nóng, không khí hít vào như thiêu đốt lồng ngực hắn.
Ha... hức... hức...!
Bên tai truyền tới từng đợt âm thanh, vừa nhẹ nhàng ôn nhu lại trầm ấm nam tính. Rất quen thuộc, rốt cuộc là giọng ai vậy?
... Là ai? Ngươi là ai?
... Không ai trả lời.
Chỉ nghe âm thanh kia văng vẳng trong đầu, đừng sợ!
"Ngoan."
Yến Trường Thanh có hơi không quen với giọng điệu như dỗ dành hài tử này, lại chưa kịp phản bác——
Một cái hôn hạ xuống. Thực êm, thực nhẹ, lại mang theo làn hơi nam tính có chút cấm dục.
Yến Trường Thanh mở to hai mắt, hắn đang cực kì tức giận, muốn phản kháng, nhưng lại không thể động đậy. Muốn nhìn rõ, nhưng trước mắt chỉ là một mảng đỏ hồng mơ hồ.
Một dòng chảy ôn nhuận từ từ tràn ra khắp cơ thể hắn, một bàn tay mang theo vài phần lạnh lẽo từ trong nước mạnh mẽ kéo hắn lên.
Ha...Ha...Ha!
Yến Trường Thanh bật dậy từ trên giường, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả người. Chỉ là mơ thôi sao?
Nhìn quanh bốn phía, hắn vậy mà đã trở lại nhà trọ.
Đạt Nham đâu? Mấy nữ nhân bị trúng Cổ kia đâu? Còn có——
Tiểu thị vệ A Tĩnh đang ngồi ngủ gật bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy,không ngừng khoa tay múa chân nói: "Đại nhân a, người cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi!"
Yến Trường Thanh xoay người ngồi bên mép giường, mở lòng bàn tay ra. Từ chỗ miệng vết thương tới khuỷu tay đều bị băng vải bao bọc lại, đã không còn thấy đau nữa.
Thì ra từ lúc hắn được cứu trở ra, đac bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm.
Mà Dao Thành đối diện với ngọn lửa đốt trụi núi Trăm Nhai kia cũng đã ba ngày ba đêm.
Tiểu thị bệ A Tĩnh nói: "Ngài không thì đi nhìn thử xem? Đỉnh núi còn chưa cháy xong, trên đỉnh còn đang tỏa khói đen mù mịt. Lửa lớn như vậy, mấy ngày nay cũng chỉ có mấy cô gái bị hạ Cổ chạy ra, mấy tên thổ phỉ kia chắc chắn đã bị thiêu chết trong đó rồi! Haiz, đúng là ác giả ác báo. Đại nhân người làm đẹp lắm!"
Yến Trường Thanh đau đầu. Mấy ngày này rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?
"Ngươi có biết, là ai cứu ta ra không?" Yến Trường Thanh nói.
"Đương nhiên là Đông Vân Nhị Vương tử kia rồi, hắn——" A Tĩnh đang nói đột nhiên dừng lại, giương mắt biểu lộ ý muốn nói lại thôi, cuối cùng ngậm miệng không dám nói nữa.
Cái ngày kia đúng là dọa chết đám tiểu thị vệ bọn họ rồi.
Hắn đi theo Yến Trường Thanh lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua dáng vẻ chật vật đến khó coi kia của vị tướng quân nhà họ. Tóc tai rối tung cả lên, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, dường như còn chảy không ít máu. Điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất, Yến Trường Thanh vậy mà lại được Hách Liên Nhung Xuyên bế ra.
Mấy tiểu thị vệ ngồi xổm một góc suy ngẫm. Phải biết là ngày hôm ấy ở thanh lâu, cái tên Hoàng tử Đông Vân này rõ ràng là bị tướng quân nhà mình nhẹ nhàng đánh một phát phun cả máu. Lúc bọn họ tấn công đốt trụi núi Trăm Nhai, cũng không thấy người này xuất hiện. Làm sao người này lại có thể cứu tướng quân được?
Không có khả năng! Mấy tiểu thị vệ ngồi bổ não nửa ngày, nhất trí cho rằng, nhất định là tướng quân nhà họ vì cứu cái tên ăn chơi trác táng này nên mới bị trọng thương. Không thì ngươi nhìn thử người tên này xem, từ trên xuống dưới không một vết thương. Chẳng qua là bế tướng quân từ trên núi xuống, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, bước đi vô lực, như cọng rơm lớn vậy!
Bất quá cũng có một chi tiết mà bọn họ ai cũng hiểu rõ trong lòng như lại không ai dám nói ra. Ngày đó tướng quân nhà họ bị tên Đông Vân kia ôm ngang, nhìn hai người như đôi tân lang tân nương vậy. Có người gan lớn nhìn kĩ, còn phát hiện ra y phục trên người tướng quân vậy mà lại là của tên Đông Vân kia!
Mấy tiểu thị vệ trong lòng vẫn nhớ kĩ dư vị của trận đòn gậy cách đây không lâu, ăn ý mà nghĩ chắc không cần nói ra với tướng quân đâu. Chung quy thì da mặt tướng quân nhà họ thật sự quá mỏng!
Tóm lại, tướng quân nhà mình lợi hại nhất là được rồi!
Yến Trường Thanh lại không chú ý tới tiểu thị vệ đứng ngồi không yên bên cạnh, tự mình lẩm bẩm: Quả nhiên là hắn.
Yến Trường Thanh hồi tưởng lại, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại lúc Đạt Nham bị trúng đao, hắn loáng thoáng nhìn thấy một bóng người. Quả nhiên chính là Hách Liên Nhung Xuyên.
Hết thảy mọi chuyện, đều là người này làm sao?
Yến Trường Thanh cố hết sức nhớ lại, tay phải xoa xoa lông mày, nhắm chặt mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đỏ hồng mờ ảo.
Yến Trường Thanh giật giật thái dương, tim như muốn bốc hỏa. Quay người nhặt kiếm bước ra ngoài.
Sân nhỏ phía sau nhà trọ lúc này khá náo nhiệt. Trên cây táo tàu thô to, có một tiểu thị vệ nhỏ như khúc tre đang run run rẩy rẩy mà ôm lấy cành cây táo, tay cầm khúc gỗ còn nhỏ hơn tay hắn, chọt chọt đánh vào quả táo đang trĩu xuống. Chỉ thấy trên cây táo tầng tầng lớp lớp đều là táo đỏ vàng tươi. Chọt chọt một hồi, cuối cùng là một đám táo thi nhau trút xuống.
Dưới cây táo, một tiểu thị vệ mập mạp như lu nước đang không ngừng giơ vạt áo chạy qua chạy lại nhìn theo táo đỏ rớt xuống. Vầng trán sáng bóng đã bị không ít táo bụp lên, tiểu thị vệ bất mãn chề môi, phóng ánh mắt cầu xin về phía người nằm dưới hiên——
Hách Liên Nhung Xuyên đang vui vẻ thoải mái mà nằm trên ghế bập bênh dưới hàng tre mát phơi nắng, hai chân thon dài rắn chắc tùy ý gác lên, mũi chân lắc qua lắc lại thích ý. Có lẽ do mặt trời nắng quá gắt, chiếu lên khuôn mặt hắn làm nó tái nhợt mang theo vẻ yếu ớt.
"Nhìn gì mà nhìn! Tiếp tục—— hay là ngươi muốn lên kia đập táo cho ta?" Hách Liên Nhung Xuyên nhướng mày, tiểu thị vệ xin không đặng liền dỗi vài câu. Mỹ mãn nhắm mắt, Hách Liên Nhung Xuyên vươn tay cầm lấy táo xuân vừa rửa sạch, cắn một ngụm.
Humm—— táo ngon——
Nước táo chua ngắt làm đầu lưỡi Hách Liên Nhung Xuyên tê dại một hồi, hắn nhanh chóng phun ra, bất mãn nói vọng lên "khúc tre" trên cây táo: "Nàyy, ta đã nói đừng đánh táo không ngọt như thế này cơ mà, khó như vậy sao!"
"Khúc tre" run rẩy nằm trên cây táo không dám nhiều lời. Hắn đây là đụng phải thứ tổ tông gì vậy trời! Táo thì không thích ăn ngọt, thế quả nào vừa chín mà lại vừa không ngọt cơ chứ?!
Hơn nữa táo vừa không chua lại cũng không ngọt thì không được tính!
(Sandi: Cái gì dị chòi =)) sao anh khó quá dịi)
Bõng nhiên một làn gió lạnh thổi qua.
"Ai u!" Tiểu thị vệ trên cây táo nhìn lên, vừa thấy cảnh này liền sợ tới từ trên cây rớt xuống.
Hách Liên Nhung Xuyên nâng mắt, dưới ánh nắng, con ngươi hắn tỏa ra màu hổ phách trong suốt như pha lê. Hắn duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng đưa lưỡi kiếm ra xa khỏi cổ.
"Người Diêm quốc các ngươi đều thích chào hỏi người khác nhưu vậy sao?"
"Có phải ngươi làm hay không?" Yến Trường Thanh cắn răng, cố gắng giữ vững thần trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top