Chương 12: Tình Cổ hoa tằm (Ⅱ)

Lớp mặt nạ bị xé, đằng sau nó là khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận. Khóe mắt hồng hào nhuốm màu giận dữ, cằm dài tuyệt đẹp.

Đã vậy còn là một khuôn mặt niên thiếu, thấp thoáng lộ ra vài phần non nớt chưa trưởng thành.

Đạt Nham nhìn chằm chằm Yến Trường Thanh một cách hoài nghi.

Vậy mà lại là một mỹ nam, chỉ huy quân đội trên chiến trường, dẫn đầu đội Huyền Giáp Quân uy, đánh đâu thắng đó, không gì cản được?

Cũng chính nam nhân trẻ tuổi này, ba năm trước, thẳng tay chém nửa chân hắn?

Không—— Hắn không tin! Hắn không phục!

Hắn nhất định phải hủy diệt tên này, từ thể xác đến linh hồn!

Một ánh lửa lập lòe trong mắt Đạt Nham. Sau một lúc lâu.

"Ta đổi ý rồi." Đạt Nham thì thào: "Ta muốn nếm thử hương vị của ngươi!"

Yến Trường Thanh sững sờ, trợn to mắt không thể tin được. Một nỗi sợ hãi vô hình bùng lên trong lòng hắn.

Người này có ý gì?

Yến Trường Thanh dùng khuỷu tay đánh vào bụng Đạt Nham, lợi dụng đối phương đang ôm bụng đau đớn, hắn thoát ra rồi bỏ chạy như điên.

Hô —— hô —— hô! Nhưng là chạy không được bao xa, Yến Trường Thanh liền cảm thấy vô lực, Cổ hoa tằm đang rút dần sức lực của hắn. Không chỉ nhiệt độ, cả cơ thể này đã bắt đầu không nghe theo sai bảo của hắn nữa rồi.

Chết tiệt! Nếu không phải vì Cổ, hắn cũng không chật vật đến mức này.

Đạt Nham lại xuất hiện trước mặt hắn, Yến Trường Thanh theo bản năng mà lùi lại, nhưng không kịp nữa rồi. Đạt Nham dùng sức tung ra một đòn lớn, Yến Trường Thanh ngã mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Đạt Nham không chút khách khí vồ ập tới.

Thật là... xinh đẹp!

Tức giận cùng nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, khiến khuôn mặt hắn nhìn càng đầy sống động, cũng càng mê người hơn.

Mọi người đều nói Diêm La mặt bạc cả đời tung hoành, xuất thân danh môn thiếu tướng, đại danh đỉnh đỉnh không ai sánh bằng. Nhưng Đạt Nham lại càng muốn vấy bẩn hắn, chà đạp hắn.

Nếu để người trên dưới thiên hạ biết, Yến tướng quân mà bọn họ tôn thờ bị nam nhân khác đè dưới thân nhục nhã, liệu sẽ có biểu tình như thế nào đây?

Chỉ cần làm hắn, chính mình liền có thể gột rửa những đau đớn tủi nhục mà bản thân phải chịu đựng suốt mấy năm qua.

"Lần này, ta không tính với ngươi." Đạt Nham dùng ngón tay lau sạch vết máu bên khóe miệng: "Còn nợ cũ trước đó, bây giờ ngươi dùng chính mình trả đi."

Ý trên mặt chữ. Yến Trường Thanh kịch liệt phản kháng.

Không được! Nếu như vậy hắn thà chết còn hơn!

Tuy nhiên giãy giụa cũng vô ích. Đạt Nham ngồi lên thắt lưng hắn, gắt gao nắm chặt không cho thoát. Yến Trường Thanh chống trả một cách tuyệt vọng, trong lúc hốt hoảng, ngón tay vô tình chạm vào chuôi đao bên hông Đạt Nham. Hắn dùng sức rút ra, mũi đao xoay ngược lại về phía Đạt Nham, đâm một nhát.

Máu văng tung tóe.

Hắn không ngờ Yến Trường Thanh vẫn còn sức, vì vậy vội vàng tránh được một nhát chí mạng ở tim, nhưng bả vai hắn lại bị đâm thật sâu, cơn đau dữ dội khiến hắn hoàn toàn tức giận. Đạt Nham giữ chặt tay Yến Trường Thanh, cười lạnh một tiếng, giựt đao nhọn, chuyển hướng đầu đao, không chút do dự đâm vào tim Yến Trường Thanh.

Không——!

Tim hắn thắt lại, Yến Trường Thanh thở hổn hển, dùng tay nắm lấy mũi dao, lưỡi dao sắc bén lập tức xuyên qua lòng bàn tay hắn. Yến Trường Thanh nghiến răng, trợn to đôi mắt, cố hết sức chống cự!

Trò chơi sinh tử diễn ra trong thầm lặng.

Vết thương chồng chất ở lòng bàn tay không ngừng rỉ máu, cánh tay càng lúc càng run rẩy, mũi dao sắc bén chỉ cách trái tim nửa tấc——

Một tia sáng bạc vụt qua trong không khí.

Thân thể Đạt Nham cứng đờ, nụ cười trên mặt cứng lại, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi

Một con dao mảnh dài đâm vào lưng hắn. Trên đuôi dao khắc hình chim ưng lập lòe ánh tím thủy tinh, đúng chất nghệ thuật chốn Đông Vân.

Đạt Nham quay đầu nhìn về phía sau, mở to hai mắt ngạc nhiên, mở miệng định nói nhưng từ cổ họng lại trào ra một dòng máu đỏ tươi, hắn không nhịn được mà lăn ra đất, kịch liệt ho khan, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một chữ cũng không thể thốt ra.

Con dao kia... đâm chính xác vào ngay phổi hắn.

Yến Trường Thanh thở dốc, lờ mờ nhận ra bóng người từ trong bóng tối.

Tóc đen rối, mũi thẳng, đôi mắt màu trà sâu thẳm.

Chút sức lực cuối cùng cũng cạn, Yến Trường Thanh đơ người ngã về phía sau.

Hách Liên Nhung Xuyên vội càng bước tới, ôm chầm lấy hắn.

Hách Liên Nhung Xuyên thật sự bị khung cảnh trước mắt dọa ngây người rồi.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Yến Trường Thanh. Tóc đen như tơ lụa rối tung xõa tán loạn, quần áo gọn gàng sạch sẽ nay lại bị xé tả tới, phần da bị lộ ra đều chằng chịt vết thương. Nhưng vết thương trong lòng bàn tay hắn lại càng thảm không nỡ nhìn......

Nơi đáy lòng đột nhiên hiện lên cơn đau không thể lý giải. Hách Liên Nhung Xuyên thật cẩn thận bế ngang Yến Trường Thanh lên, đi được mấy bước hắn mới phát hiện người trong lòng ngực có gì đó sai sai.

Chảy nhiều máu như vậy, nhưng sắc mặt Yến Trường Thanh lại không tái đi chút nào, ngược lại còn có chút đỏ, cơ thể cũng nóng đến dọa người. Con ngươi lạnh lùng mất đi tiêu điểm, Yến Trường Thanh không nhịn được run lên một cái, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Hách Liên Nhung Xuyên, như muốn cách hắn gần hơn.

Hách Liên Nhung Xuyên hoài nghi nhìn Yến Trường Thanh.

Hắn đây là...... phát tình?

Nhẹ nhàng đem Yến Trường Thanh đặt vào một góc an toàn. Hách Liên Nhung Xuyên xoay người giẫm lên ngực Đạt Nham, gần như rống lên: "Nói! Ngươi hạ cái gì cho hắn?"

Đạt Nham lắc đầu cười khổ, ho dữ dội, máu không ngừng trào ra khỏi miệng.

Hắn thua, hắn thua rồi! Vậy mà lại thua tên Diêm La mặt bạc này.

Hắn không muốn nói gì, cũng không nói được gì.

Đôi mắt dài của Hách Liên Nhung Xuyên híp lại, vô cùng tức giận, nhưng bên miệng lại hiện ra nụ cười. Hắn lấy từ trong ngực ra một vật, quơ qua quơ lại trước mặt Đạt Nham:

"Nhìn thử xem, này là cái gì?"

Một mặt dây chuyền bằng ngọc Quan Âm trong vắt, vừa thấy liền biết vô cùng giá trị. Hình tượng Phật Bà Quan Âm nhân từ sống động như thật, chỉ là một góc mặt bị máu bắn lên, nhìn mà lạnh cả người.

Đạt Nham trợn to mắt, hét lên định đoạt lấy, Hách Liên Nhung Xuyên đã một cước đá bay hắn xuống đất.

"Ngươi im lặng một giây, ta liền sai người bẻ gãy một tay nàng ta. Im lặng hai giây, ngày mai trước cổng làng sẽ xuất hiện một tuyệt cảnh——" Hách Liên Nhung Xuyên cười lạnh, ngữ điệu nhẹ nhàng, dường như đang nói điều gì đó thú vị:

"Ngươi nói xem làm đèn lồng da người tốt, hay làm nàng ta thành người lợn tốt hơn?"

Người lợn: Thời Tây Hán, Cao Tổ Hoàng hậu Lữ Trĩ đã tạo ra một hình phạt để trả thù Thích phu nhân - phi tần được vua sủng ái. Lữ hậu sai người chặt đứt tứ chi, móc con ngươi của Thích phu nhân rồi nhốt người vào nhà xí, biến sủng phi của tiên đế thành người lợn.

Đạt Nham mở to miệng như bị sét đánh, chỉ có thể gào lên  "A —— a" một tiếng.

Hách Liên Nhung Xuyên cười nói: "Xem ra vẫn là đèn lồng da người tốt hơn, bơm dầu vào, buổi tối nhìn vào nhất định sẽ rất đẹp..."

Khóe mắt Đạt Nham nhưu muốn nứt ra, giãy giụa bò dậy, ngón tay dính máu, run rẩy viết trên mặt đất hai chữ: "hoa" "tằm".

Tình Cổ hoa tằm!

Hách Liên Nhung Xuyên chấn động.

Còn nhỏ khi còn ở Nam Nghiêu quốc, hắn từng lén chạy vào cấm địa chứa các phương pháp luyện chế Cổ trùng của Nam Nghiêu, mang theo ác ý mà đọc rất nhiều loại Cổ độc, đặc biệt là các loài Cổ kỳ lạ kiểm soát cảm xúc con người. Trong số các loại tình Cổ này, có một loại hạ một lần là đi gặp ông bà ba lần luôn, đó là "Tình Cổ hoa tằm". Hách Liên Nhung Xuyên nhớ rõ, cái loại khoái cảm này của độc rất tàn nhẫn, người bị trúng Cổ sẽ không thể cử động được và dần dần mất đi ý thức, không chỉ vậy mà sẽ còn như chìm trong bể dục vọng, thống khổ cùng cực.

Nhưng cách giải thì cũng có cách, Tình Cổ hoa tằm thuộc âm khí, chỉ cần hấp thụ dương khí, âm dương cần bằng khắc giải.

Vậy làm cách nào để cân bằng âm dương đây? Hách Liên Nhung Xuyên năm xưa tự xưng là "Phong lưu bậc nhất Đông Vân" nhìn vào dòng này cũng phải chửi "Vô liêm sỉ".

Trong sách có nói, để cân bằng âm dương, phải tìm một nam tử khí phách cường tráng, cùng mình giao hợp năm ngày năm đêm.

Nhưng ai lại làm được đến năm ngày năm đêm?

Cổ độc này rõ ràng là vô phương cứu chữa.

Cứ cho là làm được thật đi, thì phương pháp này sao có thể dùng trên người Yến Trường Thanh được? Hắn tính tình ngang bướng, nhất quyết không chịu thiệt, nếu biết mình phải giải độc bằng cách này, chắc hắn rút kiếm tự vẫn luôn quá.

Hách Liên Nhung Xuyên không nhịn được cười khổ một tiếng. Đạt Nham thấy hắn buông lỏng đao, hắn như hổ vồ mồi nhào đến cướp mặt dây chuyền, hắn lăn qua một bên, cẩn thẩn dùng tay áo lau sạch máu trên mặt Quan Âm.

"Ta —— mẹ ta  —— nàng ấy ——" Đạt Nham dùng hết sức thốt ra một vài âm tiết đục ngầu từ cổ họng khàn khàn của mình.

Hách Liên Nhung Xuyên cười lạnh một tiếng, nói: "Vẫn còn toàn thây, ngươi nhanh đến bên kia để hiếu kính bà ta đi."

"Ngươi——" Đạt Nham toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu lớn, ngửa mặt nằm xuống đất.

Người đời nói trước khi chết sẽ được nhìn thấy một đoạn phim tua chậm cuộc đời mình. Còn hắn, hắn nhìn thấy gì đây?

Trong con ngươi vô hồn, hắn một thân áo giáp, chiến đấu quyết liệt trên chiến trường đẫm máu. Là hắn chống nạng, cả người đầy máu bị chính thê tử đuổi ra khỏi nhà. Là người mẹ tóc bạc của hắn, dùng chiếc xe hư kéo hắn vào rừng chữa bệnh. Sợi dây xích thô ráp bà dùng đã hằn sâu vào máu thịt trên đôi vai gầy ấy mỗi bước đi.

Mẹ thích ngọc bích, nhưng từ trước đến nay chỉ nhìn chứ không thể mua. Vì vậy hắn đóng chiếm Dao Thành, thu thập tất cả ngọc bích, chọn một viên đẹp nhất, sáng nhất rồi chạm khắc thành mặt dây chuyển này.

Nữ nhân trên đời này không người nào tốt. Vì vậy hắn tìm mọi cách để sỉ nhục bọn họ.

Ngoại trừ mẹ hắn, vì vậy hắn phải dùng mọi cách để hiếu kính bà ấy.

Chỉ tiếc là cuối cùng, hết thảy đều biến thành ảo mộng.

Bên tai văng vẳng một câu ca dao, cứ như mẹ hắn từ phương xa hát cho hắn nghe vậy:

"Nam nhi có chí chinh sa trường, khi nào cẩm y hồi cố hương." 

Khi nào cẩm y hồi cố hương?

Đạt Nham ngừng thở, nhưng mắt vẫn mở to, không khép lại.

Mẹ hắn từng nói, hắn có thể làm anh hùng. Một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.

Khi nào cẩm y hồi cố hương: Khi nào mặc áo gấm về lại quê hương.

------------------------------------------------------------------

Bước qua xác chết Đạt Nham, Hách Liên Nhung Xuyên trở lại bên cạnh Yến Trường Thanh. Giọng điệu dịu đến mức chính hắn cũng không nhận ra: "Yến đại nhân —— Yến Trường Thanh?"

Yến Trường Thanh nhíu mày, co lại thành một cục. Cảm nhận được hơi thở của người khác đến gần, luồng nhiệt tỏa ra khiến hắn chỉ muốn dán tới. Nhưng cùng lúc đó, một phần tỉnh tảo cũng đang mạnh mẽ kiểm soát hắn. Yến Trường Thanh dùng tay ấn mạnh vào vết thương trên tay, mồi hôi lạnh chảy ròng, môi run rẩy, giữa kẽ răng phát ra một chữ: "Đi ——!"

Hách Liên Nhung Xuyên nhìn Yến Trường Thanh đang mơ màng, nhẹ nhàng nắm cằm hắn đối diện với mặt mình. Ánh nến lúc sáng lúc tối, khuôn mặt bình thường trắng như sứ lạnh như băng, nay lại bị khoái cảm nhuộm thành hồng nhạt, quyến rũ cực kì.

Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Ngươi biết ta là ai đúng không?"

Như gặp phải vấn đề nan giải, Yến Trường Thanh lúng túng lùi lại, vẫn gian nan như cũ lặp lại một từ:

"Đi!"

Cổ hoa tằm, có thể làm cho Thánh Nữ trinh tiết nhất sa đọa, tha hóa. Theo như sách nói, có lẽ Yến Trường Thanh đã mất gần như toàn bộ ý thức rồi.

Rốt cuộc bằng cách gì mà hắn có thể chống đỡ được tới bây giờ?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể ép mình vào chỗ chết thôi!

Hách Liên Nhung Xuyên không chút do dự, cởi dây đai đỏ quấn quanh eo ra, che mắt Yến Trường Thanh lại rồi thắt một nút sau đầu hắn.

Yến Trường Thanh quả nhiên an tĩnh được một chút, mờ mịt ngẩng đầu, Hách Liên Nhung Xuyên đem hắn ôm dựa vào lòng ngực.

Mỗi một tấc trên cơ thể đều trải qua rèn luyện, cơ bắp dẻo dai, đường cong mềm mại, thân thể nóng bỏng muốn sát lại, nhưng lại không cam lòng khuất phục trước dục vọng. Yến Trường Thanh khẽ run lên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ chật vật đáng thương mà Hách Liên Nhung Xuyên chưa từng thấy qua.

Cho dù biết bây giờ không phải lúc, nhưng Hách Liên Nhung Xuyên vẫn cảm thấy ngọn lửa vốn tồn tại trong lòng mình nay đã bùng cháy, nó bùng lên dữ dội, gần như muốn thiêu rụi cả một thảo nguyên.

Hách Liên Nhung Xuyên cười khổ một tiếng, nắm lấy cổ tay vẫn còn vô thức chống cự của Yến Trường Thanh, giọng nói có chút khàn:

"Yến đại nhân, đắc tội."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top