Chương 10: Ác mộng ở Dao Thành (Ⅳ)
Yến Trường Thanh cắn răng, cố gắng chống từ trên mặt đất ngồi dậy, thở hổn hển nói: "Thì ra là ngươi!"
"Qúy nhân hay quên chuyện, ngươi không nhớ ta, ngược lại ta thì nhớ rất rõ ngươi." Đạt Nham nhẹ nhàng vỗ vào cẳng chân bằng gỗ kia, vẻ mặt chế giễu cười: "Ta ở đây che dấu thân phận, ngày ngày đều nghĩ đến việc tìm ngươi báo thù. Vậy mà ta còn chưa kịp đi tìm, ngươi đã tự mình dâng đến cửa rồi. Thế nào? Vì ngươi mà ta còn cố tình nghiền nát Cổ trùng thành bột rồi cho vào lư hương đó. Không biết mùi vị như nào, Yến đại tướng quân?"
Lại là Cổ thuật!
Yến Trường Thanh sửng sốt, chật vật nhặt kiếm lên, nhưng tứ chi cứ như bị một sợi dây vô hình khống chế, mỗi cử động đều rất đau. Hắn nặng nề ngã xuống đất, trong đầu đột nhiên nhớ tới trận chiến ba năm trước.
Ba năm trước, trong cuộc chiến ác liệt với quân Nam Nghiêu. Có một chiến sĩ Nam Nghiêu, tuy quân hàm không cao nhưng lại vô cùng dũng mãnh. Yến Trường Thanh phải mất rất nhiều sức mới có thể bắt sống được người đó. Yến Trường Thanh trên chiến trường anh dũng, cũng được coi có chút tình người, vốn định tha cho người đó một mạng. Nào ngờ trên đường áp giải, người đó nhân lúc cảnh vệ không chú ý liền thả mấy tên tù binh Nam Nghiêu khác ra. Mấy tên này trong lòng biết chúng nhất định sẽ chết nên đã giết liên tiếp hơn hai mươi thủ vệ của Diêm quốc rồi chạy trốn. Tuy nhiên chạy chưa được hai mươi dặm chúng đã bị kỵ binh do Yến Trường Thanh chỉ huy bắt lại.
Trong trận chém giết bi thảm này, Yến Trường Thanh đã một đao chặt đứt chân của một chiến sĩ nhưng lại không chém chết vì nghĩ cũng chẳng sống được bao lâu.
Không nghĩ tới người này không những không chết mà còn quay lại báo thù.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà diện mạo hắn đã thay đổi quá nhiều. Trông dữ tợn nham hiểm không giống trước đây. Nếu không phải vì cái chân này thì hắn cũng sẽ không nhận ra.
Vấn đề là tại sao người này lại ở Dao Thành nằm ngay biên giới Diêm quốc? Làm sao mà người này nhận ra lớp ngụy trang của hắn?
Ánh mắt Yến Trường Thanh lướt qua mặt A Lý đang khóc sướt mướt.
Đạt Nham nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yến Trường Thanh, biết hắn đã đoán ra nguyên nhân khiến mình bị bắt. Trong lòng vô cùng khoái chí. Hắn cười ha hả vài tiếng, nói:
"Ngươi thật sự nghĩ mình không gì là không làm được, đem bản thân làm Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn hả? Nực cười! Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cứu được nữ nhân này sao? Ta nói ngươi biết, dù lần này không bị bán đi thì cũng còn lần tới lần tới nữa! Vậy nên, ngươi nói xem cô ta sẽ nghe lời ngươi tay trắng chạy về nhà chờ bị bán tiếp hay sẽ lấy vàng bạc của ta rồi cao chạy xa bay?"
Không phải ai cũng coi trọng lòng tốt của ngừơi khác. Một khi có sự lựa chọn khác tốt hơn, lòng tốt cũng có thể bị bán đứng. Mặc dù hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng Yến Trường Thanh vẫn còn rét lạnh.
"Bọn quan lại triều đình các ngươi, vừa từ bụng mẹ chui ra đã được thừa kế tất cả từ cha. Làm gì hiểu được nỗi khổ của dân nghèo bọn ta! Luôn cho rằng một chút quà mọn của bản thân đối với bọn ta là ân huệ lớn! Ta hỏi ngươi, năm đó vì sao không chém chết ta luôn đi, tại sao phải chặt chân ta!"
Vì cái gì?
Lúc ấy thủ hạ của hắn cũng không hiểu Yến Trường Thanh làm vậy là có ý gì. Theo luật, một khi bắt được tù nhân vượt ngục phải giết tại chỗ. Nhưng năm đó Yến Trường Thanh chỉ mới mười sáu tuổi, ngưỡng mộ nhất là những binh lính thà chết chứ không đầu hàng. Trên chiến trường bất khả chiến bại, những gì hắn thấy được đều là một đám cẩu chỉ lo vẫy đuôi lấy lòng. Còn giống như binh lính Nam Nghiêu, mình đầy thương tích vẫn liều mạng đấu tranh thì lại rất hiếm thấy.
Một dòng suy nghĩ lướt qua, làm Yến Trường Thanh bất giác mềm lòng, ý nghĩ muốn lấy dao đâm xuyên bụng tên lính trước mặt cũng không còn nữa. Nhưng dù gì thanh kiếm cũng không phải người, khí thế khó mà thu lại, không kiềm được lực chém mất nửa chân của tên lính.
Hắn tha cho tên này một mạng, cũng không nghĩ tới người này lại không muốn tha hắn. Vậy mà vẫn còn ở lại đây tàn nhẫn hành hạ người dân Diêm quốc!
Yến Trường Thanh nhịn xuống cơn đau từ tay chân, cắn răng nói: "Lẽ ra lúc ấy, ta nên một kiếm chém chết ngươi!"
Nghe thế, Đạt Nham lập tức nổi gân xanh, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, hắn tiến lên một bước, hung hăng nắm lấy cổ áo Yến Trường Thanh, gào to: "Vậy tại sao lúc ấy ngươi không giết! Tại sao ngươi không giết! Không ai khuyên ngươi tha ta! Ngươi cho rằng tha ta một mạng, ta liền đội ơn đội đức ngươi? Giống như con chó vẫy đuôi trả ơn cho ngươi? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ tự cảm động chính mình thôi!"
Yến Trường Thanh dồn dập thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Từ nãy đến giờ, hắn cảm giác được cơn nóng như thiêu như đốt đang tràn ra khắp cơ thể hắn như thủy triều, khiến hắn không tài nào thở nổi. Hơi nóng bao trùm lấy thân thể, khơi gợi lên dục vọng và tâm tư ham muốn mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
Cổ độc hắn trúng... không đơn giản!
Đạt Nham tựa như không nhìn thấy biểu hiện khác thường ở hắn, tự độc thoại: "Các ngươi vừa sinh ra đã là tướng quân, là hoàng tử. Mà bọn ta lại xuất thân nghèo hèn, cho dù có chết trên chiến trường thì cũng chỉ là một tên lính quèn, một quân cờ. Ta vất vả chiến đấu như vậy, cuối cùng cũng hưởng được một chút công danh. Vậy mà lại gặp Huyền Giáp Quân của ngươi!"
"Ta biết ngươi là tướng quân danh tiếng lẫy lừng Diêm La mặt bạc, bọn ta là bị cưỡng ép tới chiến trường chiến đấu, làm sao mà thắng được đội Huyền Giáp Quân của ngươi? Đánh không lại thì thôi, trên chiến trường, lão tữ cũng không nghĩ tới có thể an ổn trở về. Chỉ nghĩ liều mạng thêm lần nữa, chết trên chiến trường, để tướng quân bọn ta thấy, tuy lão tử xuất thân nghèo hèn nhưng cũng là một tên nam nhi dũng cảm! Hi sinh như vậy, cũng có thấy lấy được chút tiền trợ cấp cho mẹ ta...."
Vừa nhắc đến mẹ, ánh mắt Đạt Nham lóe lên tia ôn nhu, hoài niệm. Nhưng cũng chỉ là lóe lên, phút chốc lại thay thế bằng sự oán hận.
"Tại sao ngươi lại không một nhát chém chết ta? Tại sao lại chặt chân ta! Ngươi cho ta một con đường sống, vậy ngươi có từng nghĩ tới kết cục của ta hay không? Ta rõ ràng phải làm người hùng tử trận nơi chiến trường, là ngươi, biến ta thành một thứ phế vật không chân! Khi ta trở về nhà, ngươi có biết vẻ mặt của mẹ ta khi nhìn thấy ta là gì không?"
Đạt Nham cười tự giễu một tiếng: "Vẻ mặt đó.... như nhìn một con bò già không thể cày cấy, một con chó giữ nhà không có răng vậy. Còn ả ta nữa. Hứ! Đàn bà trên đời này đều là đê tiện, đều đáng chết! Miệng thì nói không ghét bỏ ta, vài ngày sau lại thấy ả lăn giường với gã nam nhân khác. Ta đã nghĩ đến chuyện giết chết bọn họ, nhưng lại không có người hỗ trợ. Lúc đó ta không thể di chuyển, chỉ có thể chịu đựng đánh đập, bị bọn họ ném vào rừng tự sinh tự diệt."
"Đây là đạo lý gì vậy? Hả? Ta đã làm sai điều gì mà phải chịu như vậy? Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, được một vị cao nhân cứu thì xương của ta đã nằm trong miệng con sói nào rồi. Ta ở chỗ vị ân nhân đó chữa khỏi được đôi chân. Ngươi có biết ta chữa trị bằng cách nào không?"
Khi giọng nói của Đạt Nham rơi xuống, Yến Trường Thanh chỉ cảm thấy sức nóng bao trùm thân thể hắn ngày càng nóng hơn, thiêu như lửa đốt. Trong một khắc đó, hắn đã hiểu tại sao Đạt Nham có thể đi lại như những người bình thường. Nhưng cơn đau tràn lan khắp người khiến hắn không tài nào mở miệng được.
"Ta nuốt sống một ngàn con Cổ trùng, dùng lực kéo của Cổ trùng đứng lên. Ngươi có biết nó đau tới cỡ nào không? Nhưng mà ta một chút cũng không sợ, ngược lại ta còn phải cảm tạ cái cảm giác bị nhăm nhi gân cốt này. Mỗi cơn đau như nhắc nhở ta chớ quên báo thù. Phải quay lại tìm con ả kia, phải tính sổ với tên Diêm La mặt bạc giả nhân giả nghĩa!"
Gió thổi. Cơn gió bất chợt ập tới thổi tung tấm rèm đỏ tươi, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Yến Trường Thanh biết, Đạt Nham đang đợi câu trả lời của mình, đợi hắn bao biện cho hành động của mình. Hắn mà nói xong, liền một đao chém chết hắn báo lại thù xưa.
Nhưng mà hắn bây giờ mở miệng còn không nổi.
Nói cái gì đây? Hắn vẫn luôn cho rằng trước giờ mình cho tù binh một con đường sống là đang cứu bọn họ. Lại không ngờ được trong mắt bọn họ lại biến thành tay không giết người.
Hắn sai rồi sao?
Yến Trường Thanh không kịp nghĩ lại. Thân nhiệt hỗn loạn từ thân thể truyền tới lại cuốn hắn một lần nữa. Lần này còn kịch liệt hơn, hắn không tự chủ được mà cuộn mình lại, người run rẩy. Chỉ cảm thấy cái van sâu trong người lặng lẽ mở ra. Hắn chịu không nổi nữa mà giật luôn cái cổ áo luôn quy củ chỉnh tề, há miệng thở dốc.
Đột nhiên, hắn có cảm giác thèm khát cái ôm. Ôm thật chặt. Da chạm da, nồng cháy.
Sau đó.
Sau đó....
Trong đầu Yến Trường Thanh tự động hiện lên cảnh xuân bị Hách Liên Nhung Xuyên ép chứng kiến đêm qua. Cảnh tượng lúc đó hắn khinh thường, bây giờ lại như rắn độc, bò dài uốn lượn trên thân thể hắn, dụ hoặc hắn.
Nóng quá! Khát quá!
Khóe mắt Yến Trường Thanh đều nhuốm màu hồng nhạt, hắn cắn răng thở hổn hển. Dù vậy nhưng sau đó hắn vẫn nghe được âm thanh rên rỉ truyền ra từ cổ họng mình.
Âm thanh trầm thấp, mềm mại và tinh tế, mang theo chút mơ hồ và ái muội. Vừa bật ra âm thanh, hắn sốc. Hắn chưa từng nghĩ tới mình vậy mà có thể phát ra âm thanh mờ ám như vậy.
Không biết xấu hổ!
Yến Trường Thanh cố vươn tay, tự tát cho mình một cái tàn nhẫn.
Đạt Nham cười khinh, ngồi xổm xuống. Nhìn Yến Trường Thanh vẫn còn quật cường, khuôn mặt đẫm mồ hôi: "Xem ra Cổ hoa tằm đã phát tác rồi, Yến đại tướng quân có thể nói thử không, phát tình trước mặt kẻ thù của mình là cảm giác như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top