Trong mây (5)
Một phút trước, bên ngoài khoang máy bay vẫn là bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời xán lạn biến sắc trời thành một màu trong suốt.
Không ít hành khách lựa chọn đóng tấm che cửa sổ xuống, vài ô cửa nho nhỏ còn dư lại giống như được rót vào ánh sáng rực rỡ của một nửa bầu trời.
Theo độ cao bắt đầu giảm xuống, thân máy nặng nề chìm trong những tầng mây, bên ngoài cửa sổ là một mảnh mờ mịt, máy bay chìm sâu trong những đám mây không có được phương hướng.
Thông qua loa phát thanh, tiếp viên trưởng lần thứ hai nhắc nhở các hành khách hãy mở màn che cửa sổ ra, những người mới đến cùng với tiếp viên ở khoang phổ thông trên máy bay đi kiểm tra khoang hành khách một lượt, trong khi Kiều Vũ Tụng vẫn đang sắp xếp đồ dùng trên máy bay như trước.
"Anh, anh đã bay được bao lâu rồi?" Có một cậu thanh niên đi kiểm tra mới trở về đã hỏi nhỏ.
Kiều Vũ Tụng liếc nhìn cậu ta một cái, đáp lại: "Sáu năm rồi."
"Sáu năm?!" Thanh niên kia trợn tròn mắt.
Lúc này, Kỷ Vi Ny lại làm cùng một tổ với Kiều Vũ Tụng. Nhìn thấy cậu trai kia ngạc nhiên quá mới cười nói: "Không nhìn ra được đúng không? Anh Kiều của cậu ấy à, cũng ba mươi rồi đấy."
"Ba, ba mươi?!" Đôi mắt của cậu ta e là không thể trợn to hơn được nữa.
"Nhìn cậu ta kìa." Chu Tuyết Lỵ không nhịn cười nổi, nháy mắt với Kỷ Vy Ni một cái rồi nói, "Mới vừa cất cánh được một lát thôi, vậy mà cậu ta đã vô cùng hớn hở nói cho Tiểu Kiều nghe có Đằng Lập Quân đang ngồi ở khoang hoạng nhất, nhưng Tiểu Kiều cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Cậu ta lại quay qua nói thầm với tôi, nói anh Kiều lạnh lùng thật đấy, có ngôi sao lớn như thế ở đây mà cũng không kích động."
Dù cho thanh niên kia đã lúng túng đến mức mặt đỏ đến mang tai, Kỷ Vi Ny vẫn cười, đáp: "Thằng bé ngốc nghếch này, lúc anh Kiều của cậu còn bay tuyến Quốc tế ở Tích Tân, đừng nói là Đằng Lập Quân gì đó mà ngay cả ngôi sao Hollywood cũng đã từng nhìn thấy rồi!"
"Bay nhiều sẽ gặp được thôi, không có gì phải ngạc nhiên cả." Kiều Vũ Tụng bình thản, cho thanh niên kia một nấc thang đi xuống.
Cậu trai cười đến ngại ngùng, nói: "Có điều, đúng là hoàn toàn không thể nhìn ra được là anh đã ba mươi tuổi rồi. Em còn tưởng là... Anh nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn em có một, hai tuổi thôi ạ."
Bạn nhỏ này năm ngoái mới tốt nghiệp cấp Ba, nghe được một câu bình luận như vậy từ trong miệng của cậu ta, đừng nói là mấy cô gái mà ngay cả Kiều Vũ Tụng cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Ngoại hình trẻ trung của anh là do được di truyền, cha mẹ anh đều như thế, cho đến hôm nay vẻ bề ngoài của hai người họ lúc nào cũng trẻ hơn những người cùng lứa ít nhất tầm mười tuổi.
Không phải Kiều Vũ Tụng có một khuôn mặt trẻ thơ đâu, có điều sau khi anh trưởng thành đến một mức độ nhất định, thời gian ngỡ như dừng lại trên người anh, giống như đang đợi một người nào đó, trước khi chờ được sẽ không dám già đi vậy.
Không thể không nói, khuôn mặt này của Kiều Vũ Tụng mang đến cho anh rất nhiều lợi ích. Có khách hàng thích các cô gái tiếp viên hàng không trẻ trung xinh đẹp, cũng có người lại thích các anh chàng tiếp viên hàng không tuổi trẻ đẹp trai, làm nghề này là ăn cơm thanh xuân mà tuổi trẻ của Kiều Vũ Tụng vừa khéo lại được kéo dài.
Có điều đồng thời cũng mang đến chỗ bất lợi, anh thường thường bị những người hành khách không nhìn vào bảng tên cho là người mới, tùy ý sai bảo không nói nhưng nhỡ có khiến cho đối phương không vừa ý thì sẽ bị nói là người mới nghiệp vụ chưa vững, các thể loại lỗi lầm của người mới vào nghề đều bị úp cả lên đầu anh.
Còn không phải sao? Lẽ ra chuyến bay một chiều thoải mái sẽ cứ thế trôi qua thôi, nhưng bởi vì trước khi cất cánh Kiều Vũ Tụng lại chào hỏi một vị khách ở khoang nhất với tinh thần đang trong tình trạng không được thoải mái lắm, cho nên lúc xuống máy bay anh đã bị khiếu nại.
"Haizz, cậu nói xem cái vị Đằng Lập Quân đó, trên mạng thì hình tượng nọ kia, làm sao mà người thật lại không phóng khoáng như vậy nhỉ? Cậu là người phụ trách khoang sau, trong khi cậu ta thì ngồi tuốt ở khoang hạng nhất có người ở bên đó phục vụ cơ mà, cậu ta không có chuyện gì thì khiếu nại anh làm gì? Tiếp viên trưởng lắc đầu, thở dài, "Còn luôn miệng bảo Bắc Hàng chúng ta không huấn luyện người mới cẩn thận. Xin đấy, cậu còn lớn hơn cậu ta đến nửa con giáp đó được không? Tôi thấy đầu óc người này đúng là có vấn đề."
Tuy rằng sau đó công ty đã giải quyết xong chuyện này, không xử phạt nghiêm trọng gì với Kiều Vũ Tụng, nhưng sẽ bị kiểm tra đánh giá là chuyện đã định, tiếp viên trưởng ở sau lưng bênh vực nhưng cũng không có cách nào thay đổi được tâm trạng của Kiều Vũ Tụng. Khóe miệng của anh nhếch lên, không mảy may có ý cười nào.
Tiếp viên trưởng nhìn anh đầy lo âu, hỏi: "Tiểu Kiều à, tháng này tôi đã bay cùng cậu mấy chuyến rồi, sao mà đều thấy cậu không tập trung vậy? Trên phương diện chất lượng công việc, đương nhiên không có gì để xét nét cả, nhưng nhiệt tình đi đâu hết mất rồi? Có chuyện gì xảy ra phải không? Theo lý thuyết, cậu đã đến đây một thời gian rồi cũng nên thích ứng với điều kiện và hoàn cảnh ở đây kia mà. Làm cái nghề này của chúng ta, quan trọng nhất không phải là khả năng thích ứng với hoàn cảnh hay sao?"
"Em biết rồi, chị Vân. Em sẽ chú ý." Mắt thấy cuộc nói chuyện đã sắp kết thúc, cho dù mới bị nhắc nhở một trận nhưng Kiều Vũ Tụng sau khi do dự lại vẫn nói rằng, "Chị Vân, thứ Tư và thứ Năm tuần sau... em có thể đổi chuyến với chị Phong không? Em đã bàn trước với chị ấy rồi, thứ Tư bọn em đều bay ba chặng, đến thứ Năm thì bay đi Tĩnh An."
Tiếp viên trưởng ngạc nhiên nói: "Nếu mà như thế thì cậu phải bay liên tục năm ngày à, không sao chứ? Đừng để bị mệt quá nhé!"
Kiều Vũ Tụng gật đầu khẳng định: "Không có vấn đề gì đâu, em có thể làm được ạ."
Chị Vân vô cùng lo lắng nhìn vào anh, qua chốc lát mới lại lên tiếng: "Được rồi, hạ cánh rồi thì chú ý đến nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi."
Chuyên mà Kiều Vũ Tụng đã đổi kia, ban đầu là sẽ bay hai chiều từ Tích Tân rồi mới lại bay đến Tuệ Loan, sau đó qua đêm ở đây rồi mai mới lại từ Tuệ Loan bay đến Tĩnh An. Sau khi đổi chuyến, anh lại đổi thành bay hai chiều của chặng "Xuất phát——Tuệ Loan", rồi mới bay đến Tích Tân và qua đêm ở đó.
Sở dĩ bay như vậy, Kiều Vũ Tụng cũng không có ý gì khác chỉ là hy vọng có thể ở lại Tích Tân một đêm mà thôi.
Anh ngốc lắm, biết rõ ban đêm hạ cánh ở Tích Tân cũng không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn muốn ở lại một đêm đồng thời có thêm thời gian một buổi sáng.
Kiều Vũ Tụng vất vả lắm mới được điều từ Tích Tân đến Cẩm Dung, nhưng sau khi biết Tống Vũ Tiều ở Tích Tân, anh cực kỳ mong ngóng mình được phân vào tổ bay đến đó.
Cái kiểu ngốc nghếch thế này, Kiều Vũ Tụng chưa từng nói qua với người khác, anh cũng không phải gần đây mới bắt đầu vờ ngớ ngẩn thế này.
Có thể, từ mười ba năm trước đã bắt đầu như thế này rồi.
...
Mới đầu, Kiều Vũ Tụng cực kỳ bài xích chuyện bỏ tiền ra để đi học lớp bổ túc, cho dù là vì thành tích của bản thân nhưng anh vẫn thấy điều này là rất lãng phí. Nhưng mà kể từ khi Tống Vũ Tiều cũng học lớp đó, Kiều Vũ Tụng lại vô cùng chịu khó, môn học trên lớp thì chẳng tập trung cả ngày chỉ nghĩ đến đi học bổ túc, dù cho biết rõ Tống Vũ Tiều không phải nhất định ngày nào cũng đến, hai người họ cũng không học chung một lớp, muốn gặp hoàn toàn phải dựa vào hai chữ tình cờ này.
Kiều Vũ Tụng không nghĩ ra được, nếu như gặp lại hắn, hai người họ có thể làm gì hoặc là có khả năng phát triển thành gì hay không.
Trước đây, anh đã từng có mong muốn không thể thực hiện được, còn rất nhanh đã bị tắt ngúm. Nhưng hy vọng bị dập tắt cũng không thể ngăn cản những quyến luyến của anh đối với Tống Vũ Tiều, anh chỉ muốn gặp được hắn, không làm gì cả, không có gì cả, thậm chí là không chào hỏi nhau, chỉ cần đứng từ xa xa thấy được Tống Vũ Tiều đang ở nơi đó, vậy thì cũng tốt lắm rồi.
Thật ra, trong buổi phỏng vấn lần trước, đơn vị công tác của Tống Vũ Tiều cũng đã được công khai.
Chỉ cần Kiều Vũ Tụng bằng lòng, anh hoàn toàn có thể căn cứ vào địa chỉ này, đến đơn vị đó tìm hắn.
Là một thiết kế chính phụ trách cả một hạng mục công trình như vậy, trong đơn vị Tống Vũ Tiều nhất định nổi tiếng lắm, muốn tìm được hắn sẽ chẳng khó khăn chút nào cả, nhưng Kiều Vũ Tụng không làm vậy. Cũng giống như năm đó, anh biết rõ hắn xếp hạng nhất ở trường nào, biết rõ ngôi trường kia chỉ cách nhà mình có ba cây số, nhưng anh cũng chưa từng đi đến đó vậy.
Tống Vũ Tiều...
Hắn là sao trên trời, ánh sáng tình cờ tỏa ra từ nơi ấy sẽ rơi xuống người anh. Nhưng anh lại không thể vươn tay ra bắt lấy được, bởi vì ánh sáng thì không nắm bắt được, chỉ cần nắm vào là sẽ không còn thấy được nữa. Kiều Vũ Tụng chỉ có thể đợi đến khoảnh khắc khi những đám mây kia tản đi, có chút ánh sáng sẽ quyến luyến lấy bản thân mình mà thôi.
Sau khi đưa số điện thoại của mình cho Tống Nhạn, Kiều Vũ Tụng vẫn luôn chờ đợi.
Trong một tháng hơn đợi chờ này, anh đã bay qua bay lại Tích Tân năm lần, nhưng không có nổi một lần nhìn thấy Tống Vũ Tiều, cũng chưa từng thấy Tống Nhạn liên lạc lại.
Cái ngày bay từ Đàm Châu đến Tích Tân đó, Kiều Vũ Tụng làm sao cũng không nghĩ ra được sẽ gặp lại cô ấy.
So với thời cấp Ba, dáng dấp của Tống Nhạn đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây, cô ấy là một cô nàng tomboy thỉnh thoảng sẽ cắt tóc ngắn cũn, ở trong phòng học chung còn cất tiếng cười rất to, anh có ở cách đó hai lớp học vẫn có thể nghe thấy.
Nhưng mà Tống Nhạn trên chuyến bay hôm đó, lại có một mái tóc dài loăn xoăn như đám tảo biển mềm mại uyển chuyển dập dìu trong làn nước, gương mặt cũng được trang điểm tinh thế giống như là đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy.
Cô ấy ngồi ở khoang sau, lúc hỏi đồ từ chỗ Kiều Vũ Tụng lại chưa từng ấn chuông. Tống Nhạn cách một tấm rèm cứ gọi Kiều Vụ Tụng là "anh chàng đẹp trai" hết đưa chăn, đưa tai nghe rồi lại đến đưa nước, cuối cùng mới đúng như mong muốn của cô ấy là Kiều Vũ Tụng sẽ nhận ra mình.
Giây phút anh nhận ra Tống Nhạn kia, trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng. Khoảnh khắc ấy, giống như anh thông qua cô gái này, một lần nữa bắt được liên lạc với quá khứ, với Tống Vũ Tiều của trước đây.
Trong ký ức của Kiều Vũ Tụng, Tống Vũ Tiều có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có quan hệ rất tốt với Tống Nhạn, cho nên lúc ấy anh đã từng cho rằng bọn họ có quan hệ chị em.
Nhưng mà nhiều năm đã trôi qua như vậy, Tống Vũ Tiều đã từng ra nước ngoài, hai người đó vẫn còn liên lạc sao?
Bất kể là có hay là không, khi Tống Nhạn vén lên tấm rèm đó, cười cười hỏi số điện thoại của Kiều Vũ Tụng, anh đã không do dự mà đưa cho cô ấy.
Suy nghĩ của anh đúng là quá ngây thơ cùng buồn cười, sau khi đưa số cho cô gái kia, cứ ngóng trông một cách không có căn cứ, nói không chừng có thể thông qua Tống Nhạn một lần nữa liên lạc lại được với Tống Vũ Tiều. Dù cho, hy vọng như thế chỉ là ở giữa mênh mang một biển sao trời kiếm tìm một vì sao, cho dù nhìn thấy cũng là cách nhau cả nghìn vạn năm ánh sáng.
Tuy rằng thời gian đã qua được hơn một tháng, đừng nói là Tống Vũ Tiều, mà ngay cả Tống Nhạn lần trước hỏi số của anh cũng không hề liên lạc lại, thế nhưng anh vẫn năm lần bảy lượt chốc chốc lại ngó điện thoại của mình, mở ra mục tin nhắn toàn là tin nhắn giao hàng ngó xem có số lạ nào gửi tin nhắn đến hay không. Anh thậm chí còn mở cài đặt mở chế độ "cho phép tìm bạn thông qua số điện thoại", nhưng vẫn luôn không có ai liên lạc.
E rằng, Tống Nhạn chỉ là nhất thời hứng thú sau đó thì đã quên mất rồi.
E rằng, Tống Nhạn từ lâu đã không còn liên lạc với Tống Vũ Tiều nữa, vậy thì cô ấy có liên lạc với anh cũng chẳng để làm gì.
Nếu như Tống Nhạn và Tống Vũ Tiều vẫn là bạn thân... E rằng, cô ấy hoàn toàn chẳng nghĩ ra đưa số điện thoại của anh cho hắn, còn có một điều e rằng nữa—— chính là e rằng, Tống Vũ Tiều sau khi có được số điện thoại của anh cũng chưa hề nghĩ đến chuyện liên lạc.
Những kiểu suy đoán này đều có thể khiến Kiều Vũ Tụng từ bỏ, nhưng dù có vậy, anh vẫn như cũ mỗi lần bay đến Tích Tân là lại có những mong đợi không sao giải thích được.
Chuyến bay trung chuyển đến thành phố Tây Bộ mang mã hiệu JU5234, Kiều Vũ Tụng sau đó lại bay thêm một lần, nhưng trước khi cất cánh thông qua danh sách hành khách, anh lại biết được lần này cũng vẫn không có tên của người kia.
Hôm trước mới bay bốn chặng, đêm khuya trở lại điểm xuất phát, Kiều Vũ Tụng mệt mỏi đến thở hắt ra.
Anh tắm rửa sạch sẽ rồi ngã vật ra giường, trước khi ngủ lại xác nhận một lần nữa nhật ký cuộc gọi và những ứng dụng giao tiếp xã hội khác, mà cũng không có tin tức mới nào cả.
Nhưng nghĩ đến hôm sau lại có thể qua đêm ở Tích Tân, Kiều Vũ Tụng mang theo chút mong đợi, nhắm hai mắt lại.
Anh đã nằm mơ thấy một giấc mộng, trong giấc mộng đó Tống Vũ Tiều không còn mang dáng vẻ như thời cấp Ba nữa, mà hắn lại giống như cái người tao nhã lịch sự trên TV kia, là một nhà khoa học nho nhã lễ độ. Hắn tháo cặp kính của mình xuống, rồi đeo vào cho anh.
Kiều Vũ Tụng không bị cận thị, thế nên sau khi đeo kính vào, không những không thấy rõ được Tống Vũ Tiều hơn nữa đầu óc còn choáng váng một trận.
Nhưng việc hắn làm sau đó lại càng khiến anh choáng váng hơn.
Tống Vũ Tiều cách cặp mắt kính, hôn lên đôi mắt của Kiều Vũ Tụng.
Là giả đấy.
Kiều Vũ Tụng trong giấc mơ biết rõ là như thế, nhưng khi Tống Vũ Tiều hôn xuống đôi môi thì anh lại chủ động len cái lưỡi của mình vào trong miệng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top