~

Hôm nay trên đường trở về Thượng Hải, sau một trận mưa, đã tẩy sạch cái nắng nóng thường ngày nơi đô thị. Không khí mát mẻ mang theo một làn gió nhẹ lại khiến mọi người run rẩy nhưng chuyến đi ngày hôm nay lại khiến một người khó có thể bình tĩnh.

Hôm nay, Hứa Giai Kỳ trở về Thượng Hải. Không sai. Hơn nửa năm, cuối cùng đã trở về, nhưng vừa trở về, người mình muốn gặp lại không có ở đây, làm nàng có chút mất mát.

Hứa Giai Kỳ: "Dương Dương, Đới Manh, nhớ em không, em đã trở về rồi đây."

Hứa Dương Ngọc Trát: "Nói sao đây, liên lạc cũng không quá khó, chúng ta lại cùng nhau tham gia chung một show, ở chung với nhau đã lâu, cũng không nhớ lắm."

Đới Manh: "Đúng vậy, ai thèm nhớ Hứa Giai Kỳ hay gây rắc rối như em."

Hứa Giai Kỳ: "Khó khăn lắm mới quay trở về đây được một lần, thế mà hai người lại đối xử với em như vậy sao? Hảo thương tâm, vậy em quay lại với nhóm đây, hứ."

Đới Manh: "Em có chắc mình quay trở về đây chỉ để gặp tụi chị, hay em chính là tình nguyện rời đi sớm như vậy?"

Hứa Giai Kỳ: "Chị đang nói gì vậy, em nghe không hiểu."

Đới Manh: "Không cần lòng vòng, tối nay họ sẽ trở lại, hơn nữa phòng của em hiện đã là chỗ ở của chị trợ lý, em tự mình nghĩ biện pháp đi. Chị và Hứa Dương Ngọc Trát còn có việc, tối nay sẽ lại tìm em, trước tiên em cứ nghỉ ngơi đi."

Hứa Giai Kỳ: "Được rồi được rồi, là do chị nói nhiều, mau đi nhanh đi."

Hứa Giai Kỳ đẩy 2 người đi, rồi một mình đi đến ký túc xá.

Ký túc xá mà nàng đã nhiều năm sinh sống vẫn còn rất quen thuộc. Dưới tình huống mà bản thân không thể làm chủ, trước mặt Hứa Giai Kỳ xuất hiện một cánh cửa, ký túc xá -- Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ lấy ra chìa khóa đang mang trong người, mở cửa phòng ra. Căn phòng này vẫn mang mùi hương và thói quen vốn có của cô.

Nàng thoải mái nằm trên giường, có lẽ là vì mệt mỏi, hoặc là vì an ổn, nàng ngủ rất tốt, vì trong mộng, nàng cảm nhận được cô.

Đến khi nàng tỉnh dậy, bầu trời đã khép lại tấm màn màu đen, Hứa Giai Kỳ cầm điện thoại lên nhìn, bước thêm một bước để nhìn thấy cô. Nàng muốn ra ngoài chờ. Nàng phải là người đầu tiên nhìn thấy cô, đây là ý tưởng mãnh liệt của nàng lúc đó.

Nàng sửa soạn lại bản thân một chút rồi đi đến sảnh chờ.

Không được gặp nàng, mỗi thời khắc đều là dày vò, mà Ngô Triết Hàm lại không biết có một người vì mình mà cũng chịu như vậy.

Hứa Giai Kỳ xem đi xem lại màn biểu diễn đã được 5 lần, trong đầu chỉ có một thân ảnh, công tử nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng -- Ngô công tử của nàng.

Ở lối vào đại sảnh, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Hứa Giai Kỳ đang đeo tai nghe chú tâm vào điện thoại, không có phát hiện, những người kia thì đã thấy nàng.

"Ôi này, đây là tiểu bạn gái tuyệt thế của nhà nào vậy?" Lục Đình dẫn đầu trêu.

"Đây không phải là thần tượng của cái người mà chỉ nói được một nửa cũng không nói tiếp được sao?" Khổng Tiếu Ngâm ngầm hiểu ý tiếp lời.

"Oh~" toàn bộ các thành viên khác nhỏ giọng phụ họa, nhưng mà Ngô Triết Hàm dù sao cũng là đại tiền bối tai to mặt lớn, trừ Lục Đình và Khổng Tiếu Ngâm, các thành viên còn lại cũng không dám quá mức.

"Chúng ta đi trước, sao có thể ở lại để bị cho ăn cẩu lương chứ?" Lục Đình nhanh chân kéo các thành viên khác chạy, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Ngô Triết Hàm, "Hai người đã lâu không gặp, em đừng có lại giở thói thẳng nam, phải nghe theo em ấy."

Ngô Triết Hàm ngơ ngác đứng yên một chỗ, hẳn là đang nghĩ nên làm gì, cô đi đến đứng phía sau nàng, nhìn nàng cùng điện thoại.

"Vị tiểu thư này, chẳng lẽ bản thân ta không đẹp hơn sao?" Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng tháo tai nghe của nàng ra.

"A, Ngô Triết Hàm!" Hứa Giai Kỳ trực tiếp quỳ trên gối sofa ôm lấy Ngô Triết Hàm, dù cho có không thoải mái cho lắm nhưng Ngô Triết Hàm vẫn thuận theo nàng mà cúi người xuống.

"Được rồi, đợi lát nữa trở về, từ - từ - ôm" Ngô Triết Hàm vẫn thông suốt như bình thường, còn Hứa Giai Kỳ lại không thể kiểm soát được bản thân.

"Ngũ Chiết, cậu là tham gia chương trình khai sáng thẳng năm sao?" Hứa Giai Kỳ buông tay rồi nhanh nhẹn đứng kế bên cô.

"Vì cậu mà khai thông đầu óc cũng không tệ." Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng cười.

"Được rồi, đi thôi, chỗ này đông người nên không tiện lắm." Ngô Triết Hàm kéo Hứa Giai Kỳ đi về hướng ký túc xá.

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt lại là chiếc giường có hơi lộn xộn.

"À, tớ có nghỉ ngơi một chút, là vì chờ cậu mà sốt ruột." Hứa Giai Kỳ mím môi.

"Ừ, ngủ có ngon không?" Ngô Triết Hàm cẩn thận sửa sang lại giường.

"Tốt lắm! Trong phòng cậu ngủ rất tốt."

Không khí liền an tĩnh trở lại, hai người cũng không biết nên nói gì, Ngô Triết Hàm chậm rãi đi đến chỗ Hứa Giai Kỳ, đem nàng ép vào góc tường, dùng tay đỡ đầu của nàng, đem nàng ôm vào lòng "Kiki, tớ thật sự rất nhớ cậu"

Sau đó chậm rãi nhìn nàng, ánh mắt cực kì ôn nhu, nhưng lại không che dấu được dục vọng.

Ngô Triết Hàm chậm rãi đưa môi đến gần Hứa Giai Kỳ, lúc bắt đầu chỉ là thăm dò, sau đó có lẽ cảm nhận được vị ngọt, hoặc là chiếm được sự đồng ý của nàng, nụ hôn của cô càng trở nên kịch liệt, càng mang ý xâm chiếm, làm Hứa Giai Kỳ sau đó không thể thở được, nàng đẩy cô ra "Ngũ Chiết, trước....đi tắm trước đã."

Ngô Triết Hàm ngẩn người, "Được"

Lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Triết Hàm, có kinh ngạc nhưng kinh hỉ lại nhiều hơn.

Lúc Ngô Triết Hàm tắm trước, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy đồng phục biểu diễn mà Ngô Triết Hàm mang về. Nàng nghĩ một hồi, liền nói với Ngô Triết Hàm sau cửa, "Ngũ Chiết~ Tớ muốn nhìn cậu mặc bộ này. Bộ quần áo này hẳn là do các cậu bỏ tiền mua."

"Được, đưa đây cho tớ." Ngô Triết Hàm vươn tay ra, bọt nước trên tay còn chưa chảy xuống mà bám trên ngón tay, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy không kiềm được mặt đỏ tai hồng.

Không lâu sau, Ngô Triết Hàm bước ra, người đi ra còn là một vị công tử, cô dùng dáng vẻ thư sinh trên sân khấu mà ra khỏi cửa, còn có vẻ ôn như độc nhất chỉ dành riêng cho nàng.

"Tớ tớ tớ tớ, tớ phải tắm trước đã, cậu ngồi chờ một chút, chỉ một chút thôi." Hứa Giai Kỳ nhanh chân chạy vào phòng tắm, tiếng nước ào ào che giấu tâm tư thiếu nữ, nhưng rồi nàng nhận ra một vấn đề, nàng quên mang theo quần áo, hiện tại cũng không thể đi lấy, chỉ có thể nhờ Ngô Triết Hàm.

"Ngũ Chiết, cậu lấy bộ quần áo nào lớn một chút cho tớ với, hôm nay vội quá, tớ để quên hành lý ở phòng Đới Manh rồi."

"Lần sau trực tiếp tới đây, tớ không thích cậu thường xuyên đi qua cách vách." Ngô Triết Hàm đưa áo sơ mi của mình cho Hứa Giai Kỳ.

"Được a~ " Hứa Giai Kỳ rất nhanh mặc xong quần áo rồi chạy ra ngoài.

Ngô Triết Hàm vẫn mặc bộ đồng phục kia, ngồi dựa lưng trên giường. Đương nhiên Hứa Giai Kỳ không phải là người dễ e thẹn, nói chi là Ngô Triết Hàm.

Nàng đi tới ngồi lên đùi Ngô Triết Hàm, dùng tay câu cằm của cô lên, tùy tiện nói: "Vị công tử này, có hứng thú theo ta về làm áp trại phu quân không?"

"Chi bằng nương tử tự mình xử trí." Ngô Triết Hàm cười đem hai tay giơ lên.

"Nào có ai dễ dàng khuất phục vậy a, còn nhanh như vậy gọi ta là nương tử." Hứa Giai Kỳ bày ra bộ dáng vờ nôn.

"Ta không biết người khác thế nào, ta đối với nàng, vĩnh viễn khuất phục." Ngô Triết Hàm đã đem tay mình đặt lên thắt lưng của Hứa Giai Kỳ kéo nàng về phía mình, thuận thế đem nàng đẩy xuống giường, "Cho nên, nàng chuẩn bị tốt rồi chứ?" Người dưới thân theo thói đem tay mình khoác lên vai Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm cũng xem như là người ôn nhu, trán, môi, xương quai xanh, ngực, rồi từ từ xuống dưới, nhẹ nhàng hôn lên thân thể của Hứa Giai Kỳ, là hưởng thụ cũng là trêu chọc, tay Ngô Triết Hàm cũng bắt đầu hành sự, nhờ vào quần áo, động tác cực kì thuận lợi, dù cho bản thân rất muốn nhưng cô vẫn cố sức nhẹ nhàng, tận lực không làm đau Hứa Giai Kỳ.

Mà Hứa Giai Kỳ vẫn rất là yêu thích sự ôn nhu của Ngô Triết Hàm, nàng như chết chìm trong đó, không tự kiềm chế được, một đêm này, rất khô nóng (còn lại cho mọi người tưởng tượng, cung cấp cho mọi người hai bức ảnh)

Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ nhìn xương quai xanh đầy dấu hôn ngân của mình, sợ rằng chút nữa không tránh được bị trêu chọc, còn Ngô Triết Hàm, trên lưng đầy vết cào, trên ngực và cổ đều là hôn ngân, so với Hứa Giai Kỳ còn là nhiều hơn.

Vì Hứa Giai Kỳ đã nói: "Tớ muốn mọi người trong nhóm biết cậu là của tớ, hứm."

"Dù cho cậu không nói, tớ cũng tự mình làm vậy."

"Tớ biết, vì vậy cậu mới có biệt danh Husky trung thành."

"Chỉ dành riêng cho cậu thôi, tiểu hồ ly của tớ."

"Vậy đến khi nào chúng ta mới gặp lại đây?"

"Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ có mặt ngay."

--------------------------------------------------

Au's note:  Hôm nay, Kiki sẽ trở về trung tâm, Dương tỷ nói Ngũ Chiết cũng về, cho nên kích thích ý tưởng viết một chuyện ngọt, có thể Ngũ Chiết có chút chậm, kiên nhẫn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top