👍 Chương 9. Chủ ý hoàn hảo!
Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳
(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)
Ngày đăng: 16/01/2022
--------------------------------
Có thuốc tăng sinh trưởng trong tay nên Tang Chi một chút cũng không thèm để ý đến không khí kỳ quái giữa Avil và Đạt Văn, ngay lúc ánh mắt Đạt Văn càng lộ thêm vẻ nghi hoặc, Avil bỗng nhiên xoay người, trực tiếp vào phòng.
Đạt Văn lại lần nữa: "???"
Khoan đã, hôm nay trông Avil có hơi là lạ thì phải?
Thân là người đại diện, Đạt Văn dĩ nhiên rất để ý đến tâm trạng của Avil.
Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay chỉ có duy nhất một sự kiện mang tính ảnh hưởng, đó là Avil đột nhiên 'lòi' ra một đứa con gái.
Cho nên đây chính là nguyên nhân nhỉ?
Cũng phải thôi, ngay từ đầu kể cả Đạt Văn cũng bị tin tức này làm cho khiếp sợ cơ mà, thế nên hắn có thể hiểu được tâm tình của Avil, vì vậy hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, thậm chí không thèm đuổi theo vào nhà luôn, bởi vì hắn cảm thấy Avil cần một không gian yên tĩnh để 'tiêu hóa' sự thật này.
Sau đó hắn liền yên tâm thoải mái ở lại trong vườn ngắm nhìn bé Tang Chi thí nghiệm bón phân cho thực vật.
Nếu tin tưởng Tang Chi và cây hướng dương kia 'thật sự' có quen biết và đang 'thật sự' giao lưu được với nhau, thì hình ảnh Tang Chi bón phân cho gốc hướng dương này đây thật ra cũng rất 'thú vị'.
Bởi vì trong quá trình bón phân, Tang Chi vẫn luôn nhỏ giọng lải nhải với cây hướng dương, hỏi cảm giác của nó thế nào, có muốn 'ăn' thêm một chút nữa hay không, có muốn hay không chôn sâu hơn một chút, hỏi nó bộ rễ ở nơi nào, còn dặn dò rằng trong khi con bé đào thì phải kịp thời nhắc nhở bé, nhằm tránh tổn thương đến bộ rễ của cây.
Hắn có cảm giác con bé thực sự xem thực vật như là bạn bè mà nói chuyện.
Đạt Văn bất tri bất giác* mỉm cười, hắn nhìn sườn mặt trắng nõn của Tang Chi, rồi nhìn sang bàn tay xinh xắn dính đầy bùn đất của con bé, sau đó thấy Tang Chi dùng bàn tay nhỏ đó đắp gọn lại mặt đất, nét tươi cười trên mặt hắn càng thêm đậm.
*bất tri bất giác: trong trường hợp này hiểu là Đạt Văn nhìn Tang Chi chơi với cây và không tự chủ được mà mỉm cười.
Ôi chao, bé con quá đáng yêu luôn!
Avil có vẻ không muốn nuôi Tang Chi cho lắm, kỳ thật nếu không phải hắn và bé con không có quan hệ huyết thống, hắn 1000% nguyện ý nuôi dưỡng luôn! Thật sự đó!
Đạt Văn nghĩ thầm, ánh mắt nhìn Tang Chi càng thêm ôn nhu.
Sau khi chôn đắp phân bón xong xuôi tốt đẹp, Tang Chi nghiêm túc dò hỏi cảm giác của hướng dương, dĩ nhiên hướng dương truyền ra cảm giác chính là hai chữ: Siêu thích!
Nó thực sự thích cái thuốc giúp đất trở nên phì phiêu màu mỡ này!
Tang Chi sờ sờ mặt đất, bé cảm thấy hiệu quả của thuốc hình như còn chưa hoàn toàn phát huy hết thì phải, vì hiện tại trông đất đai vẫn chưa biến hóa mấy.
Nhìn thấy chai thuốc đã vơi hơn phân nửa, Tang Chi đem thuốc còn dư rải xuống xung quanh bộ rễ của những cây khác.
Những thực vật này ý thức so với hướng dương có hơi mơ hồ, dù vậy chúng nó đều để lộ ra ý tứ chính là siêu siêu thích.
Cho nên thuốc này thật sự có tác dụng.
Tang Chi vừa lòng gật gật đầu, đóng nắp cái chai không lại, sau đó cất chai vào thùng, rồi cố hết sức hòng đậy nắp thùng lại.
"Chú giúp con nhé?" Đạt Văn nhìn không được, hắn đi tới giúp Tang Chi khiêng cái thùng lên: "Con muốn đặt ở nơi nào?"
"Ơ...... Đặt ngay ở nơi này luôn." Tang Chi chớp chớp mắt, trả lời đương nhiên: "Ngày mai tôi còn phải dùng nữa."
Như một chậu nước lạnh hất lên mặt Đạt Văn: "......"
Avil từ ban công lầu ba nhìn cảnh tượng Đạt Văn xum xoe con bé rồi lại bị đả kích: "Phụt."
Rốt cuộc không chỉ có một mình hắn bị Tang Chi làm cho nghẹn họng nhá!
Con bé này chính là một tiểu biến thái!
——
(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)
——
Em bé ba tuổi trừ bỏ sữa bột, đương nhiên cũng cần phải ăn cơm.
Avil sẽ không nấu cơm, Đạt Văn tuy rằng cũng biết một chút, nhưng đồ ăn cho con nít cần phải tính toán tỉ mỉ hàm lượng dinh dưỡng các thứ, nếu hiện tại học thì cũng không thể trong hai ba ngày là có thể làm được.
Cho nên hiện tại cũng chỉ có hai biện pháp: Một, dẫn Tang Chi đi ra ngoài ăn, hai, đặt cơm cho shipper giao tới.
Biện pháp thứ nhất có thể bỏ qua, cho nên Avil tự nhiên mà lựa chọn 'option 2'.
Nhưng mà ngay lúc hắn định chốt đơn, quản gia trí năng bỗng nhiên mở miệng.
"Chủ nhân, xin chào, ngài có phải hay không muốn chuẩn bị đồ ăn cho tiểu khách nhân?"
"Đúng vậy, bất quá không phải tiểu khách nhân, mà là tiểu chủ nhân." Avil lười biếng sửa đúng.
"Xưng hô đã được đổi mới, mời chủ nhân nhập vào tư liệu của tiểu chủ nhân vào hệ thống." Quản gia trí năng theo đúng quy trình làm việc.
Avil ngồi bên cạnh Tang Chi, nắm cổ tay trái của bé đặt lên máy truyền tin quét một phát.
"Tích, tư liệu của tiểu chủ nhân đã được ghi nhận." Quản gia trí năng thanh âm bỗng nhiên từ giọng nam thanh lãnh biến thành giọng nữ ôn nhu: "Xét thấy tuổi của tiểu chủ nhân tuổi còn nhỏ, tôi chuyển sang giọng nữ ôn nhu cho phù hợp ạ."
Avil: "......" Hắn như thế nào không biết người máy quản gia này lại tri kỷ như vậy nhỉ?
Bị thao tác của quản gia làm cho nghẹn họng, Avil lấy lại tinh thần chuẩn bị chốt đơn, nào biết quản gia bỗng nhiên nói: "Về vấn đề đồ ăn cho tiểu chủ nhân, chỗ tôi có rất nhiều thực đơn, tôi có thể giao phó cho người máy gia dụng nấu cơm, chủ nhân có muốn suy xét một chút hay không ạ?"
"...... Trước kia tôi như thế nào không biết người máy còn có thể nấu cơm?" Avil cảm thấy có hơi vi diệu.
Quản gia trả lời đương nhiên: "Bởi vì chủ nhân không có hỏi qua."
Avil: "......" Thôi xong, nghe có mùi vị của Tang Chi rồi đó.
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà nhà ngươi đối xử với Tang Chi phá lệ nhu hòa à?
"Được rồi, tôi sẽ mua vài nguyên liệu nấu ăn, các người cứ thử xem sau, đêm nay thì vẫn dùng đồ ăn ở bên ngoài trước đã." Avil đưa ra quyết định.
Quản gia trí năng: "Vâng, chủ nhân."
Avil nhân lúc Tang Chi thí nghiệm thuốc tăng phì nhiêu cho đất có dành chút thời gian ngó qua một ít 'tips' chăm sóc cho con trẻ, trong đó thức ăn cho trẻ em ba tuổi hắn có cố ý nhìn nhiều hơn một chút.
Lúc này click mở trang mua sắm, chọn mục mỹ thực, hắn bắt đầu tìm tòi dựa theo mấy từ ngữ mấu chốt.
Từ ngữ mấu chốt gồm: Dễ tiêu hóa, mềm mại, hương vị thanh đạm.
Chọn xong, trước khi chốt đơn Avil đem thực đơn đưa cho Tang Chi xem: "Con nhìn xem có món nào con không thích ăn hay không?"
Tang Chi liếc mắt nhìn qua một cái, toàn bộ đều là các thứ bé chưa từng ăn qua, thậm chí còn chưa từng nghe qua nữa, bé đành lắc đầu: "Tôi không quen biết mấy thứ này."
"...... Vậy trước kia con ăn cái gì?" Avil nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ ba năm trước kia Tang Chi chỉ được uống dịch dinh dưỡng thôi sao?
Nếu vẫn luôn uống dịch dinh dưỡng, dạ dày sẽ chậm rãi héo rút mất.
Avil tưởng tượng đến khả năng kia, liền 'nghiến răng nghiến lợi' đối với bọn người từng ngược đãi con bé.
Nhưng tức giận chỉ vừa mới 'nhen nhóm' thì đã bị lời nói của Tang Chi 'dập tắt'.
Bởi vì bé nói: "Tôi hấp thụ bùn đất dinh dưỡng, uống nước mưa, ánh mặt trời cũng có thể giúp tôi lớn lên."
Avil: "......"
Hình như hắn đã quên mất Tang Chi là 'một cái cây'! Ừm!!!
Đặt cơm xong Avil còn chuyển thêm một số tiền cho quản gia, để nó tự quyết định mua sắm nguyên liệu nấu ăn, nhưng rau củ quả tươi mới được giao tới còn sớm hơn cả cơm hộp hắn đã order sẵn.
Rốt cuộc nấu cơm cần một thời gian nhất định, Avil yêu cầu lại tương đối nhiều, cho nên càng cần nhiều thời gian để chuẩn bị.
Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, Avil hỏi Tang Chi: "Con có đói bụng không?"
Tang Chi lắc đầu, bé nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bên ngoài ánh nắng đã bắt đầu dần tắt đi, cũng như buổi sáng đã chuẩn bị nhường vị trí lại cho buổi tối.
Trong vườn thực vật cũng trở nên lười biếng, Tang Chi có thể nghe thanh âm của bọn chúng đã dần dần nhỏ lại.
Chúng nó chắc đã mệt rã rời rồi.
Tang Chi ngáp một cái, Avil phát hiện ra, hắn nhướng mày hỏi: "Mệt hả con?"
"Ờm." Tang Chi gật gật đầu.
"Cơm hộp sắp tới rồi, ăn xong rửa mặt rồi đi ngủ nhé." Avil nhìn tình trạng giao hàng, nói.
Ba phút lúc sau, cơm hộp được giao tới, Đạt Văn và Avil nhận hàng, loáng một chút đồ ăn đã được xếp ra đầy bàn.
Avil mua đều là những món chiêu bài của quán,ngoài sang với xịn ra không có bất kỳ một khuyết điểm nào, ngay cả hộp đựng cũng vô cùng đẹp mắt.
Trên bàn ăn, một bên đặt đồ ăn và món canh thanh đạm, một bên khác thì đặt những món có 'màu đỏ' trông khá thích mắt.
"Nào nào nào, Tang Chi à, uống trước một chén canh nha con?" Đạt Văn múc cho Tang Chi một chén canh nhỏ đặt trước mặt con bé, dặn dò Tang Chi: "Con muốn ăn cái gì thì cứ nói với chú, chú giúp con gắp nhé. Bất quá đồ ăn bên kia thì đừng ăn, bên kia đều là những món cay, hiện tại con không thể ăn được."
Ánh mắt Tang Chi chuyển đến bên kia, nhìn thoáng qua rồi lại dời trở về, bé nhận chén canh nhỏ, thái độ vô cùng lễ phép: "Cảm ơn."
Nhìn Đạt Văn ân cần như thế, Avil: "......"
Hắn cảm thấy chén canh cầm trong tay có hơi 'nóng', hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, Đạt Văn thật sự là một người ôn nhu như vậy sao?
Như thế nào trông Đạt Văn giống như rất hưởng thụ cảm giác được chiếu cố con trẻ nhỉ?
...... Từ từ.
Đôi mắt Avil bỗng nhiên sáng lên.
Một tháng này con nhóc Tang Chi sẽ phải được hắn nuôi dưỡng, nhưng hắn thật ra cũng không muốn chăm con bé cho lắm —— chi tiền nuôi dưỡng gì đó thì có thể, nhưng còn chăm bẵm từ A đến Z thì hắn vô cùng muốn 'say no'.
Vậy thì cứ để Đạt Văn chăm con bé Tang Chi thay hắn thì sao?
Hắn ít chăm sóc Tang Chi, Tang Chi sẽ không cảm thấy hắn tốt, đến cuối cùng con bé sẽ không chọn hắn!
Chủ ý này vô cùng hoàn hào!
Hết chương 9.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói: Về sau Avil:...... Thật sự luôn, tôi thật muốn xuyên về quá khứ đánh chết chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top