😑 Chương 8. Avil: Nhìn chằm chằm

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳

(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

Ngày đăng: 11/01/2022

--------------------------------

Avil bị Tang Chi chọc giận đến tức cười, hắn trầm giọng: "Con nhìn bố này!"

Tang Chi ngay lập tức ngoan ngoãn nhìn về phía Avil, đôi mắt trong sáng của bé có màu xanh lục, hơn nữa bên trong chỉ ẩn chứa cảm xúc giản đơn, trông vô cùng thuần khiết, đây mới thật sự là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Avil từng thấy qua.

Nhưng mà đây cũng chính là đôi mắt đang chọc giận mình đấy!

Avil không ngừng nhắc nhở bản thân, Tang Chi chỉ là một đứa bé, là một đứa bé có nhận thức không rõ ràng, không được tức giận với con bé!

'Niệm chú' ở trong lòng hết mười mấy lần, Avil rốt cuộc cũng áp xuống cơn 'tà hỏa' của mình, sau đó nói với Tang Chi: "Con thật sự muốn mua thứ này?"

Vốn dĩ cho rằng Avil sẽ trực tiếp cự tuyệt mình, Tang Chi có chút kinh ngạc, sau đó bé không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy."

"Bố có thể mua cho con," Avil nhìn Tang Chi trong nháy mắt hai mắt sáng rực lên, tâm hắn có hơi mệt: "Nhưng mà con phải đồng ý với bố một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Tuy rằng sâu trong nội tâm đang vui sướng cực kỳ nhưng ngoài mặt Tang Chi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi rõ ràng.

"Con có thể dùng nó để chơi trồng hoa, nhưng không thể dùng nó để chơi trồng con." Avil nhìn chằm chằm Tang Chi: "Nếu con đồng ý, bố sẽ ngay lập tức mua cho con, con muốn mua bao nhiêu cũng được."

Ơ bé vốn dĩ muốn mua cho chính mình dùng cơ mà.

Tang Chi nghiêng nghiêng đầu, lâm vào tự hỏi.

Hiện tại trước mặt bé chỉ có hai con đường, một là đáp ứng Avil, bé có thể tùy tiện mua thuốc bón cho đất để trồng bất kỳ loại thực vật nào đó, nhưng mà không thể trồng chính mình.

Hai là từ chối, nhưng thế thì Avil sẽ không mua thuốc tăng phì nhiêu cho đất nữa.

Tang Chi đang do dự giữa hai lựa chọn, cuối cùng lòng hiếu kỳ đối với thuốc tăng phì nhiêu cho đất lớn hơn tiếc nuối không thể tự trồng chính mình, bé gian nan gật đầu: "Được, tôi không trồng tôi nữa."

Nhìn bộ dáng đau lòng tiếc hận của Tang Chi, Avil lại một lần nữa tức đến mức bật cười.

Cả ngày luôn show ra bộ dáng cái gì cũng không thèm để ý, hiện tại biểu cảm phong phú như thế cơ đấy?

Còn không phải chỉ là không thể dùng phân bón trồng chính mình thôi sao? Có cần thiết phải lộ ra vẻ mặt này không cơ chứ? Làm như hắn ngược đãi con bé lắm vậy?

Avil không khách khí trợn trắng mắt, nhưng rồi cũng tuân theo lời hứa giúp Tang Chi mua thuốc tăng phì nhiêu cho đất.

Trước khi mua hắn còn không quên hỏi: "Muốn mua nhiều hay ít? Chỉ mua một phần hay sao? Muốn mua thêm loại thực vật nào khác để trồng chơi không?"

"Chỉ cần một thùng là đủ, có ích lại mua tiếp." Tang Chi trả lời thật nghiêm túc, đối với việc có mua thực vật khác hay không, Tang Chi lắc đầu cự tuyệt: "Trong sân vườn có đủ nhiều rồi, tôi hỏi chúng nó là được."

Avil: "......"

Không trồng trọt từ hạt, lại không đối chiếu so sánh với các loại thuốc khác, con bé thật sự có thể biết được có hiệu quả hay không à?

"Bố nói với con này, lần sau nếu con có muốn mua đồ vật gì thì vẫn tuân theo điều kiện này nhé, chỉ cần con không trồng chính con, con muốn mua bao nhiêu thuốc bố đều sẽ mua hết cho con, thực vật trong vườn con cứ tùy tiện chơi, lỡ mà bọn chúng bị chết bố lại mua cho con cây khác." Avil một bên chốt đơn hàng, một bên nói điều kiện với Tang Chi.

Tang Chi bất mãn: "Tôi mới không phải chơi chúng nó đâu, cũng sẽ không làm chúng nó chết."

Avil đáp vô cùng có lệ: "Ừ ừ ừ."

Tang Chi cảm thấy thái độ của Avil rất kỳ quái, nhưng rõ ràng trả lời 'ừ' thì có nghĩa là đồng ý với lời nói của bé mà nhỉ?

Nhân loại quả nhiên thật sự kỳ quái.

——

Giống như những đồ vật được mua trước đó, lúc này đây thuốc giúp tăng độ phì nhiêu cho đất cũng được ship đến sau khi order khoảng nửa giờ.

Avil đi ký nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua con nhóc nào đó đang lạch bạch đi theo đuôi mình, khuôn mặt không cảm xúc nhưng hai mắt thì sáng lấp lánh...

Hắn bưng một thùng gồm mười chai thuốc tăng phì nhiêu, hỏi Tang Chi: "Con tính dùng cây nào để thử nghiệm thế?"

"Hướng dương." Tang Chi đã sớm có quyết định.

Avil nhìn thoáng qua cây hướng dương, cũng không thấy ngoài ý muốn với lựa chọn của Tang Chi, hắn xách theo cái thùng nhỏ đặt bên cạnh gốc hướng dương, sau đó mở thùng ra, bên trong là mười chai thuốc giúp đất phì nhiêu: "Được rồi, con tự chơi đi, có chuyện gì thì cứ việc kêu bố."

Tang Chi gật gật đầu, bàn tay nhỏ miễn miễn cưỡng cưỡng cầm được một chai thuốc.

Oops, cái chai này to gớm!

Tang Chi cảm khái một chút, mặc kệ Avil rời đi, tay nhỏ của bé chuẩn bị mở nắp chai.

Mở...... Mở...... Mở không ra?

Tang Chi cứng đờ, ngây ngốc nhìn cái nắp chai.

***

(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

***

Mắt thấy Avil sắp rời đi, Tang Chi dưới tình thế cấp bách ôm lấy chai thuốc, đôi chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy theo hướng Avil, vừa chạy vừa kêu lên: "Avil, Avil."

"...... Kêu ba ba!" Gân trên trán Avil giật giật, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Tang Chi đang chạy bỗng nhiên chân trái vướng vào chân phải, sắp té ngã đến nơi.

"Cẩn thận!"

Avil thót tim, hắn phóng nhanh tới, gấp tới mức trực tiếp té ập lên mặt đất, đôi tay duỗi thẳng muốn đỡ nhóc Tang Chi, hắn đỡ...... ơ không đỡ được?

Tang Chi không bị vấp ngã, thì ra là có một cái dây đằng không biết rơi xuống từ khi nào, dây đằng cũng vô cùng 'đúng lúc' thít chặt lấy cánh tay con bé, khiến con bé chỉ xém té thôi chứ không thật sự ngã sml như ai kia...

"Avil?" Nghe được Avil kêu to, Đạt Văn vội vàng chạy ra, liền thấy được tư thế của Avil có chút...... vi diệu.

Hắn dừng lại một chút, thanh âm có chút hả hê: "Cậu...... Làm gì vậy?"

Vẫn luôn trong tư thế vô cùng xấu hổ, Avil: "......"

Hắn trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Đạt Văn khóe miệng giật giật, bộ dáng này của cậu không giống như là không có việc gì nha.

Nhưng hắn cũng rất thức thời không có xát muối vào vết thương Avil nữa, hắn chuyển qua nhìn Tang Chi, hoảng hốt hô lên một tiếng: "Nhóc Tang Chi, con không sao chứ?"

Avil cảm thấy tình cảm của Đạt Văn dành cho Tang Chi vô cùng chân thật, hắn giống như đang lo lắng cho con bé thật sự.

Avil từ trên mặt đất bò dậy, nhân tiện cũng nhấc Tang Chi lên rời khỏi sợi dây đằng, hai mắt nhìn chằm chằm con bé: "Con gái ngoan, hình như từ lúc về nhà đến giờ con còn chưa có kêu bố một tiếng 'baba' nhỉ?"

"......" Tang Chi lựa chọn im lặng là vàng.

Avil cùng bé mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, xác nhận bé thực sự sẽ không kêu 'baba', hắn khoanh tay trước ngực: "Con thật sự không kêu à?"

Cảm giác được có một cỗ uy hiếp đâu đây, Tang Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đôi chân ngắn nhỏ vòng qua người hắn đi về phía nhà ở bên kia.

Hay lắm, vừa rồi không phải còn kêu tên hắn sao? Như thế nào bỗng nhiên lại bỏ đi rồi?

Chẳng lẽ con bé kêu hắn là muốn hắn nhường đường hử?

Avil trong lòng cười lạnh, sau đó hắn bỗng thấy Tang Chi đi tới trước mặt Đạt Văn, bé hơi hơi mở miệng, nhớ lại xem Avil kêu tên của Đạt Văn là gì: "Đạt Văn, chú có thể giúp tôi không?"

Một bé gái xinh đẹp chân thành lại lễ phép nhờ vả thì ai mà có thể cự tuyệt được cơ chứ?

Đạt Văn thì chắc chắn không thể rồi đấy, chưa cần nghe kĩ lời nhờ vả thì hắn đã nhanh tay tiếp nhận chai thuốc tăng phì nhiêu, sau khi mở nắp xong thì đưa lại cho Tang Chi. Một loạt động tác đều hoàn thành nhanh chóng, lúc này hắn mới phun ra một câu: "Đương nhiên là có thể."

Tang Chi nhìn chai thuốc đã được mở, đôi mắt cong cong lộ ra nét tươi cười nhàn nhạt: "Cảm ơn chú Đạt Văn."

Đạt Văn cảm thấy chính mình như muốn bay lên trời: "Không cần cảm ơn nè, lần sau có cái gì muốn giúp đỡ thì con có thể trực tiếp nói với chú nhé."

Tang Chi nghiêm túc gật đầu: "Được."

Avil đứng bên cạnh:?

Hai người này quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế? Tại sao trông tôi giống như người ngoài cuộc thế này?

Ơ mà khoan đã, vừa rồi lúc Tang Chi gọi hắn là muốn nhờ hắn giúp đỡ phải không?

Hắn chưa từng dùng chai thuốc này bao giờ, thật sự không biết cái nắp đó khó mở...

Cho nên nếu chuyện ngoài ý muốn vừa rồi không xảy ra, người sẽ giúp Tang Chi mở nắp, người sẽ được Tang Chi chân thành cảm ơn sẽ chính là hắn đúng không? Có đúng không?

Đạt Văn khuôn mặt tươi cười nhìn Tang Chi ôm chai thuốc tăng phì nhiêu chạy lộc cộc trở lại chỗ trồng trọt, vừa ngước mắt lên liền đối mặt với ánh mắt quá mức thâm trầm của Avil.

Đạt Văn:?

Hết hương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top