Chương 67. Công cụ hình người hỗ trợ di dời
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Vưu Tư và Avil đã đạt chung nhận thức, cả hai cùng quay lại ăn sáng.
Ăn sáng xong, tâm trạng của Avil cũng tốt hơn trước.
Tuy rằng giấu Tang Chi nhưng Avil cũng không thể để con bé phát hiện bất kỳ manh mối nhỏ nào!
Avil dò hỏi Tang Chi: "Tiểu Tang Tang, chuyện hồi nãy chúng ta chưa nói xong đúng không~"
"...... Tôi phải vị trí biết sinh trưởng của Viên Diệp Mộc, bởi nơi đó có bản thể của tôi."
Tang Chi nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
"Bản thể của con? Chắc chắn chứ?" Biểu tình Avil càng vi diệu.
Tang Chi gật đầu.
Avil nói: "Trái Đất Cổ đã biến mất từ hai trăm năm trước, sao có thể......"
Tang Chi hỏi: " Vậy ngoài Trái Đất Cổ ra thì sao?"
"Chẳng lẽ nơi khác không có một cây nào sao?"
Lúc đầu Avil cảm thấy chuyện lừa gạt con bé rất đơn giản, nhưng khi đối diện với ánh mắt tinh khôi của con bé, hắn kìm lòng không đặng.
Avil che mặt: "Tiểu Tang Tang, đừng nhìn bố như vậy!"
"Ồ." Tang Chi rũ mắt: "Không muốn nói thì thôi vậy."
Avil: "......"
Avil đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vưu Tư, thành công nhận được ánh mắt như nhìn thấy kẻ ngốc của Vưu Tư dành cho hắn.
Avil: Làm sao bây giờ?
Vưu Tư: Mệt cho cậu là ảnh đế.
Avil: Mẹ nó! Tôi diễn không phải để lừa con nít!
Vưu Tư: Thế tôi rất thích hợp lừa trẻ con?
Trong lúc hai ông bố giao lưu ánh mắt, Tang Chi đã giải quyết xong buổi sáng. Bé nhảy xuống ghế chuẩn bị đi đến nhà kính trồng hoa.
So với vẻ ủ rũ lúc trước, hiện tại thoạt nhìn con bé có tinh thần hơn nhiều.
Chờ Tang Chi đi rồi, Avil mới phản ứng lại: "Không đúng, sao tôi lại bị cậu lừa chứ? Nói cho con bé biết cũng có sao đâu, không nói rõ ở nơi nào là được, còn về nguyên nhân, cứ nói hiện tại con bé không thể đi, về sau có cơ hội sẽ nói cho bé biết, rồi dẫn con bé đi là được mà."
Hắn thật là bị Vưu Tư lây bệnh ngốc!
Tang Chi lại không phải đứa trẻ bình thường, nếu giải thích cặn kẽ cùng con bé, nhất định con bé sẽ hiểu thôi!
Nếu Tang Chi thật sự muốn đi tìm bản thể, cũng có thể lừa gạt cho qua một thời gian. Còn phương pháp đi tới nơi đó, ờ thì họ sẽ nghĩ phương pháp giải quyết sau!
Hơn nữa......
"Cậu cũng không tìm được manh mối?" Avil đột nhiên hỏi.
Vưu Tư biết Avil nói về cái gì, hắn gật đầu: "Không có manh mối."
"Tôi cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào, thậm chí tôi đã thử tìm kiếm trên các hành tinh khác nhưng cũng công cốc."
Avil lại bổ sung một câu: "Túc Nghiêu đã nói tiêu bản gen của bọn mình không hề có vấn đề gì!"
Nói cách khác không hề có bất kỳ tên gian tế nào trộm gen của họ rồi lai tạo ra Tang Chi!
Cho nên sự xuất hiện của Tang Chi đến tột cùng là như thế nào?
Hay là nói...... sự tồn tại của con bé không hề giống như bọn họ tưởng tượng?
Con bé không phải sản phẩm nghiên cứu của viện nghiên cứu ngầm nào đó?
Tuy đáp án này có vài chỗ không hợp lý nhưng Avil vẫn nhịn không được mà suy nghĩ theo hướng đó!
Nhưng những hiểu biết kỳ lạ của Tang Chi là học từ đâu?
Có một ý nghĩa chợt lóe trong đầu Avil nhưng nó lướt nhanh quá, hắn không kịp bắt lấy!
"Theo lý thuyết năm người chúng ta cùng nhau ra tay, không quá hai tháng nhất định tìm được manh mối." Lời nói của Vưu Tư hoàn toàn đánh gãy suy nghĩ Avil.
Hắn lấy lại bình tĩnh: "Mặc kệ mọi chuyện thế nào, chúng ta phải bảo vệ Tang Chi thật tốt."
"Ừ." Vưu Tư gật đầu.
Avil đột nhiên hỏi: "Thời gian cậu nuôi con bé cũng sắp hết rồi?"
"Quả thật sắp hết."
Vưu Tư nói xong, bổ sung: "Sắp đủ rồi."
"Ồ? Vậy cậu đã cùng con bé làm gì? Cùng nhau đi công viên giải trí, cùng nhau dạo phố. Hay là trông cây cùng con bé, còn nữa cậu có kể chuyện cổ tích cho con bé nghe không?"
Avil liên tiếp hỏi hàng loạt vấn đề, hắn vốn dĩ thuận miệng hỏi nhưng khi thấy biểu tình trầm mặc pha chút mê mang của Vưu Tư, Avil liền không thể tin tưởng nổi:
"Đừng nói với tôi là cậu chưa làm bất kỳ cái gì tôi vừa kể cùng con bé nhé?"
Vưu Tư: "......"
Avil khiếp sợ: "Vậy cậu chơi cùng con bé lúc nào?"
Vưu Tư: "Ở trong công ty.
Avil chất vấn: "Ở công ty? Trong phòng làm việc? Đó là cậu trông con bé hay con bé trông cậu?"
Vưu Tư hỏi: "Có khác nhau sao?"
Avil: "Cậu thấy chúng nó giống nhau à?"
Đương nhiên là khác nhau.
Vưu Tư nhíu mày một chút: "Nhưng con bé cũng không để ý mà."
Nếu Tang Chi ầm ĩ một chút, muốn hắn dẫn con bé ra ngoài chơi, hắn sẽ đáp ứng. Nhưng Tang Chi cũng không có yêu cầu này, hắn đương nhiên cũng sẽ không cố tình dẫn Tang Chi ra ngoài chơi, nhiều nhất là để Lâm Thủy Cấm dẫn con bé đi.
Rốt cuộc thì hắn thật sự bận rộn!
Avil bị hắn chọc cho tức cười: "Nghe một chút xem cậu nói cái gì? Trước kia tôi đã từng nói không muốn cho cậu nuôi dưỡng con bé, cậu một hai đòi nuôi. Ok nuôi! Tôi đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải cùng con bé trải qua một cuộc sống vui vẻ ấm áp! Đó là trách nhiệm, là trách nhiệm đó!!!"
"Tôi đau lòng con bé, sủng con bé trong lòng bàn tay! Thế mà ở nơi đây cậu đối xử với con bé qua loa lấy lệ thế hả???"
Avil càng nói càng thêm phẫn nộ: "Cậu đã biết Tang Chi không giống như những đứa trẻ khác, tình huống con békhá đặc thù!"
"So với những đứa trẻ khác, con bé càng cần có người làm bạn, càng cần chúng ta yêu thương nhiều hơn. Con bé hiểu chuyện nghe lời như thế, cậu nghĩ nguyên nhân là do đâu hả? Thế mà cậu lại qua loa lấy lệ như vậy hả!!!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là một ông bố xứng chức!"
Vưu Tư ngược lại rất bình tĩnh: "Ít nhất cậu thích hợp làm bố hơn tôi!"
Avil tức cười: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn giữ nguyên thái độ như thế thì đừng trách tôi!"
Avil không nói giỡn —— Vưu Tư có thể từ thái độ của hắn mà thấy được.
Vưu Tư nghi hoặc: "Mới một tháng, cậu đã để bụng tới con bé như thế?"
"Như thế nào? Tôi yêu thương con gái tôi thì sao nào?"
Avil táo bạo mắng một câu: "Các người từng người từng người một thích đoạt con bé từ tay tôi! Để tôi chống mắt lên xem, nếu ai đối xử không tốt với con bé thì tôi cho kẻ đó biết vì sao nước biển lại mặn!"
Vưu Tư: "......"
Thái độ của Avil ít nhiều gì cũng tạo thành ảnh hưởng đối với Vưu Tư. Hắn không hiểu tình cảm sâu đậm của Avil dành cho con bé từ đâu ra nhưng điều đó không cản trở hắn nhận ra lỗi sai của mình. Hắn hứa với Avil sẽ chăm sóc con bé tốt nhưng cuối cùng vẫn làm cho Avil thất vọng!
Càng quan trọng là, lời nói của Avil nghe rất có đạo lý!
Hắn cho rằng Tang Chi đủ độc lập, có thể dùng phương thức lãnh đạm làm bạn cùng con bé. Nhưng Avil lại mong muốn con bé thay đổi tính cách, có cuộc sống giống như một đứa trẻ bình thường!
Có lẽ hắn phải sắp xếp thời gian để Avil qua đây chăm sóc cho Tang Chi. Thông qua đó hắn có thể tham khảo cách chăm sóc trẻ con từ Avil!
Nghĩ đến đây, Vưu Tư thẳng thắn nhận lỗi: "Đã biết! Quả thật tôi đã lơ là trong việc chăm sóc Tang Chi, tôi đảm bảo sẽ không như vậy nữa!"
"Thật sự?" Avil nghi ngờ.
"Thật sự." Vưu Tư nhàn nhạt nói: "Tôi nói được thì làm được."
Đoán rằng lần này Vưu Tư nghiêm túc hứa hẹn, thái độ Avil cũng mềm mỏng lên.
Hắn gật đầu: "Vừa rồi do tôi quá xúc động."
"Không có việc gì, cậu chỉ muốn tốt cho con bé."
Vưu Tư lắc đầu, "Tuy rằng tôi không hiểu rõ, nhưng có thể lý giải được"
Hai người lần nữa đạt chung nhận thức.
Avil nhìn chằm chằm Vưu Tư: "Vậy cậu sẽ không ngại tôi ở đây trong hai ngày tới?"
Vưu Tư: "Nếu cậu có thời gian, tôi đương nhiên không ngại."
Vì thế Avil liền nhận được ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Đạt Văn nhưng hắn không hề để ý mà tung tăng đi tìm tang Chi.
Bởi vì Tang Chi hôn mê bất thình lình làm cho thực vật bên trong nhà kính phát triển một cách nhanh chóng. Tang Chi quan sát, cảm thấy có rất nhiều loại cần phải di dời ra ngoài.
Kế hoạch của bé là chuyển bọn chúng ra ngoài không gian rộng hơn để phát triển một cách chậm rãi, nhưng bọn chúng thực sự phát triển quá mức nhanh!
Tin tức tốt là đám thực vật này có sức sống hơn hẳn so với trước kia. Dù cho con người hay người máy di dời bọn chúng, chúng nó sẽ không dễ dàng chết yểu!
Cho nên khi Avil vừa xuất hiện trong tầm mắt Tang Chi, hắn liền bị bắt làm culi sai vặt.
Avil không thể tin tưởng được: "Cái gì, con bảo bố giúp con trồng hoa hả? Không được đâu bé Tang Chi à! Con nhìn đôi tay bố nè, đôi tay này không thể trồng hoa được đâu."
Mắt thấy Avil điên cuồng lắc đầu, Tang Chi nghi hoặc: "Vậy vườn hoa bên biệt thự bên kia......"
"Những cái đó đều không phải do chính tay bố trồng đâu."
"Cho nên con vẫn nên tìm người khác đi."
"Không được, phải hỗ trợ tôi."
Tang Chi không cho phép Avil từ chối, hơn nữa còn cổ vũ: "Yên tâm, chú nhất định sẽ trồng được mà, bọn chúng rất kiên cường."
Avil: "......"
Avil trông mong nhìn Tang Chi, xác nhận không thể lay chuyển được ý con bé, hắn mới hỏi: "Sao con lại muốn bố giúp? Lâm tiểu thư đâu?"
Tang Chi nhìn thoáng qua Lâm Thủy Cấm: "Cấm Cấm cũng có thể, nhưng chú trồng càng tốt hơn."
Avil cảm thấy lúc này không cần thiết nịnh nọt hắn đâu!
Bất quá......
Nguyên nhân có thể khiến hắn ưu tú hơn chắc có thể do hắn là bố của con bé nhỉ?
"Vậy còn Vưu Tư?" Avil đột nhiên hỏi.
Tang Chi: "Hắn cũng có thể hỗ trợ."
Avil vui mừng: "Lâm tiểu thư, phiền cô nhắn Vưu Tư qua đây hỗ trợ nha~"
"Sếp có thể không thời gian......" Lâm Thủy Cấm chần chờ.
Avil xua xua tay: "Cô cứ thông báo cho hắn một tiếng là được, khi nào rảnh hắn sẽ qua. Dù gì thì cây cỏ trong đây khá nhiều, chúng tôi sẽ không làm xong trong thời gian ngắn đâu!"
Kết quả là Lâm Thủy Cấm một người đi qua, hai người trở về.
Lúc ấy Avil đang đào đất, hắn ấn theo chỉ dẫn của Tang Chi mà đào. Còn Tang Chi chỉ cần đứng bên cạnh chỉ điểm là được.
—— Còn về nguyên nhân vì sao Tang Chi chỉ đứng chỉ điểm thôi thì là do đại đa số thực vật đều tương đối cao, bé không thể di chuyển nó đi được.
"Ồ, đã đến rồi?"
Avil thả cái cuốc trong tay xuống, bắt đầu chỉ huy: "Hey, cầm cuốc lên tới đây hỗ trợ đi."
Vưu Tư đã tới đây nên hiển nhiên hắn biết công việc của bản thân mình sẽ là gì. Hắn chậm chạp xắn tay áo lên, bước từng bước khoan thai đến chỗ Avil.
Tang Chi vẫn đang cầm một cây gỗ nhỏ vẽ trên đất, ra hiệu cho Avil.
Avil rất hứng thú để cô bé ra lệnh, hắn rất nghiêm túc đào đất, tốc độ không hề chậm.
Chờ Vưu Tư đi tới, Tang Chi liền đưa cho Vưu Tư một "sơ đồ" dùng để đào đất:
"Cứ theo sơ đồ này mà đào nha."
"Hử?" Vưu Tư rất tò mò.
Tang Chi kiên nhẫn giải thích: "Cứ đào theo đường này sẽ không làm tổn thương đến rễ cây. Nhưng nếu vô tình đụng phải cũng chỉ gây tổn thương không đáng kể, bọn chúng cũng không bị tổn thương sâu tận trong gốc rễ, chúng vẫn có thể phát triển bình thường."
"Ra là vậy!"
Vưu Tư gật đầu: "Bố sẽ cẩn thận."
Tang Chi ngẩng gương mặt "bánh bao" lên, nói: "Cố lên."
Vưu Tư cười cười, bắt đầu đào.
Tang Chi vừa cầm cây gỗ vẽ ra phạm vi đào vừa chăm chú quan sát động tác của Vưu Tư.
Sau đó bé phát hiện —— Vưu Tư quả nhiên có tiềm năng làm vườn hơn Avil nhiều! Bình thường Avil vô cùng đảm đang, tháo vát, ấy vậy mà bây giờ cứ vụng vụng về về, đào đất thôi mà cũng chẳng ra làm sao cả!
Hết chương 67.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top