Chương 64. Người và đằng không cùng chung tiếng nói!!!

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Lâm Thủy Cấm phơi nắng cũng không quên Tang Chi, cô lớn giọng gọi: "Tiểu thư?"

Bên trong nhà kính hoàn toàn không có một tiếng động nào cả!!!

Tang Chi rất ít nói nhưng không có nghĩa cô bé không ngoan, không đáp lời khi được gọi. Cho nên Tang Chi không trả lời, Lâm Thuỷ Cấm nghĩ rằng do cửa đóng kín nên bé không nghe được âm thanh bên ngoài bèn đẩy cửa vào trong.

Cửa không khóa? Nhưng cô bé lại không trả lời cô?

Lâm Thủy Cấm bước vào, tiếp tục gọi: "Tiểu thư, tiểu......"

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Khung cảnh bên trong vô cùng quỷ dị! Ban nãy Lâm Thủy Cấm đem bánh kem vào cho Tang Chi, mấy gốc thực vật tuy tốt nhưng không giống như bây giờ mà? Bọn chúng... bọn chúng dường như cao gấp đôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn!!!

Đến tột cùng thì nơi này vừa xảy ra chuyện gì thế?

Lâm Thủy Cấm ngây người, cô hoài nghi do bí mật của Tang Chi bị bại lộ nên ảnh hưởng đến đám thực vật này!

Điều quan trọng nhất hiện tại là phải tìm ra Tang Chi, thế nên Lâm Thủy Cấm tiếp tục gọi cô bé.

"Tiểu thư?"

Không có người trả lời.

Lâm Thủy Cấm vẫn kêu, từ kêu tiểu thư đến Tang Chi, tiếng gọi vang hết cả nhà kính nhưng vẫn không có ai trả lời!

Lâm Thủy Cấm tìm cô bé trong từng ngóc ngách nhà kính thậm chí cả nóc tủ cũng không bỏ qua. Thế nhưng vẫn chưa tìm được Tang Chi!

Nãy giờ cô vẫn ở bên ngoài canh chừng, văn bản không hề thấy cô bé. Hơn nữa chuông báo động trong trang viên cũng không hề kêu, đến tột cùng thì Tang Chi có thể đi nơi nào?

Nhà kính trồng hoa cũng chỉ có một cửa ra thôi mà!

Lâm Thủy Cấm nỗ lực bình tĩnh lại, lại cẩn thận tìm một lần, cô vạch hết từng bụi cây ra xem, chỉ còn thiếu mỗi xới đất lên tìm!

Trừ những hố đất trống ra thì ngay cả cọng tóc của Tang Chi cũng không hề thấy!!!

—— Lâm Thủy Cấm không phát hiện ra gốc diệp thảo nào đó có cánh hoa mập mạp tròn trĩnh khác thường. Suy cho cùng tất cả cả thực vật trong đây phát triển như thế nào cô cũng không hề quan sát kỹ nên hiển nhiên không nhận ra được.

Phát hiện bản thân không tìm được cô bé, Lâm Thủy Cấm lập tức khởi động hệ thống bảo vệ cấp ba sau đó thông báo cho Vưu Tư.

______

Ở công ty, Vưu Tư đang ngồi phê duyệt tài liệu.

Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, có vô số người máy giúp đỡ nhưng những vị trí quan trọng đều được con người đảm đương... và bọn họ đang tranh cãi nhau một vấn đề.

Bản thân Vưu Tư là tổng tài nhưng có những việc không phải chỉ bản thân hắn quyết định là được. Bằng không cũng chẳng phải ngày ngày phải lên công ty!

Lâm Thủy Cấm là trợ lý đặc biệt nên chỉ cần gọi một cuộc là kết nối được với Vưu Tư.

Sau khi Vưu Tư nghe được tin không thấy Tang Chi đâu nữa, nụ cười giả lả trên mặt hắn không còn: "Không thấy?"

"Vâng, không thấy."

Lâm Thủy Cấm tường thuật lại sự việc một cách ngắn gọn nhất, cô nhấn mạnh:

"Tôi đã khởi động hệ thống bảo vệ cấp ba, cũng đã điều toàn bộ người làm đi tìm cô bé. Hiện tại tôi đang check lại camera, sẽ nhanh thấy được cô bé đi đâu thôi.

Nếu không tìm thấy? Chuyện này không có khả năng!

Lâm Thủy Cấm tuy tin tưởng sẽ tìm được cô bé nhưng cô vẫn rất lo lắng.

Vưu Tư nghĩ tới một vài chuyện liền lập tức nói: "Tôi trở về ngay."

Lâm Thủy Cấm ngạc nhiên nhưng cũng nhanh phản ứng lại, bố lo cho an nguy của con gái đâu phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì.

Lâm Thủy Cấm đáp lời: "Vâng."

Nửa giờ sau.

Vưu Tư đã về tới trang viên, nhưng Lâm Thủy Cấm vẫn chưa tìm được người.

Những người khác cũng hỗ trợ tìm kiếm, cơ hồ mỗi ngóc ngách trong trang viên đều được lục soát.

Vưu Tư đột nhiên hỏi: "Đã vào phòng tôi tìm chưa?"

"...... Chưa ạ."

Lâm Thủy Cấm lắc đầu, bổ sung: "Trừ phòng ngài thì những phòng ở tầng 4 và 5 tôi đều tìm cả rồi."

"Vậy tôi tìm trên đó."

Vưu Tư nói xong, dừng một chút lại nói: "Nếu có lần sau, cứ mở phòng tôi tìm trước rồi tính."

Lâm Thủy Cấm sửng sốt, Vưu Tư đã vào phòng.

Này có nghĩa là......

Mọi việc đều lấy tiểu thư làm trọng?

Tuy hai người bình thường không thân cận cho lắm nhưng thời điểm mấu chốt sếp vẫn sẽ lo lắng cho cô bé. Không, phải nói là sếp ngày càng quan tâm đến cô bé hơn.

Lúc này không phải là lúc nên vui vẻ nhưng cô thật sự thấy mừng cho sếp.

Lâm Thủy Cấm ở dưới lầu chờ tin tức của Vưu Tư, cùng lúc đó nhóm người làm vẫn luôn tìm kiếm Tang Chi không ngừng.

Lâm Thủy Cấm đã check camera, phát hiện Tang Chi không hề ra khỏi nhà kính trồng hoa. Nhưng điều quái dị là cô đã tìm ở bên trong rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thấy cô bé đâu!

Vưu Tư trầm mặt bước xuống lầu, Lâm Thủy Cấm liền biết được kết quả.

Lâm Thủy Cấm hít sâu một hơi, chưa từ bỏ hy vọng: "Không tìm được sao?"

"Không có." Vưu Tư nhàn nhạt nói: "Đưa đoạn ghi hình cho tôi."

Lâm Thủy Cấm lập tức đưa ra: "Trong đoạn ghi hình không hề thấy cô bé ra ngoài, tôi đã xem kỹ rất nhiều lần rồi."

Camera không bắt được hình ảnh Tang Chi chạy ra ngoài, nó cũng không có dấu hiệu hỏng hóc.

Hy vọng con bé không gặp phải tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ kia.

Không lẽ......

Tang Chi tự mình bỏ trốn?

Vưu Tư nhớ lại lần đầu gặp cô bé, lúc đó cô bé một hai đòi thoát khỏi bọn họ.

Bé nói muốn đi tìm đồ vật, thái độ cực kỳ kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ mang về nhà.

Có phải hiện tại con bé đã tìm được cơ hội chạy trốn không?

Vô lý! Con bé mới ba tuổi thì chạy trốn kiểu gì?

Vưu Tư tự hỏi vấn đề này, cuối cùng quyết định gọi cho Avil.

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm uể oải của Avil : "Ai vậy......"

"Là tôi, Vưu Tư."

Vưu Tư lãnh đạm: "Có chút chuyện của Tang Chi cần hỏi cậu."

"Tang Chi? Con bé làm sao?" Avil giật mình tỉnh táo lại, vội vàng hỏi.

"Không thấy con bé đâu nữa."

"Tôi đã loại trừ những khả năng con bé gặp nguy hiểm, hiện tại tôi nghi ngờ con bé tự ý bỏ trốn. Tôi muốn hỏi cậu, con bé có biện pháp bỏ trốn ra khỏi trang viên của tôi không?"

Vưu Tư ám chỉ Avil có thể nghe hiểu, nhưng Avil vẫn không thể tưởng tượng được:

"Cái gì mà bỏ chạy cơ chứ? Con bé mới ba tuổi! Ba tuổi! Ba tuổi đó!!!"

"Cho nên tôi mới hỏi cậu, con bé có khả năng chạy không." Vưu Tư nhàn nhạt nói.

Vưu Tư vô cùng lý trí hỏi, điều này vô hình trung khiến cho Avil nghiêm túc suy tư. Vì thế...... Hắn liền nghĩ tới Thanh Đằng.

Không thể nào?

Trước giờ Tang Chi vẫn ổn đó thôi?

Chẳng lẽ thật sự nhờ Thanh Đằng đưa con bé đi trốn?

Khoan, Thanh Đằng không phải chỉ là sợi dây leo nhỏ nhoi sao?

Nếu con bé chạy, liệu một mình con bé có nuôi nổi Thanh Đằng?

Một đống câu hỏi tại sao khiến Avil đau hết cả đầu. Vốn dĩ hắn đang mệt mỏi, không còn sức lực, trong đầu lúc này trống rỗng không thể phán đoán được điều gì.

Hắn không lên tiếng khiến Vưu Tư nghi ngờ: "Cho nên con bé có khả năng chạy rồi?"

"...... Một gốc thực vật bậc cao."

Avil vẫn nói ra: "Đó là một gốc cây dây leo, mau tìm xung quanh xem có dấu vết gì không."

"Tôi lập tức qua đó."

Vưu Tư ừ một tiếng: "Qua đi."

Có thêm một người hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy Lâm Thủy Cấm không nghe được Avil nói gì nhưng vô cùng hy vọng: "Avil tiên sinh có nhắc nhở gì không ạ?"

"Tôi sẽ tìm kiếm xung quanh một lần, mọi người hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm."

Vưu Tư vuốt ve máy truyền tin một chút, cuối cùng quyết định tạm thời không báo cảnh sát.

Bây giờ báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Theo lời Avil thì hẳn là con bé cũng chưa thể đi đâu xa cả.

Bọn họ tự tìm con bé là kết quả tốt nhất.

Vưu Tư có chút hối hận. Giá như hắn cho con bé một cái máy định vị là tốt rồi, hiện giờ chỉ cần mở định vị lên là biết, đỡ mất công gặp phải tình huống này.

——

May mắn hiện tại Avil đang ở chủ tinh.

Hắn đem công việc giải quyết hết một lần sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức xong sẽ sang thăm Tang Chi. Ai dè chưa ngủ được bao lâu thì bị Vưu Tư réo tên.

Hắn vẫn còn mệt mỏi nên kéo theo Đạt Văn.

Đạt Văn đi theo để điều khiển xe còn hắn thì tranh thủ ngủ một lát, dù sao có hai người vẫn ổn hơn một người.

Ngủ khoảng nửa giờ lại uống thêm một chai nước tăng lực, Avil khôi phục tinh thần được hơn nửa.

Hắn vừa xuống xe đã thấy Vưu Tư đang trầm mặc đứng chờ.

"Còn chưa tìm được?" Avil vừa thấy biểu tình này lập tức hiểu rõ.

"Không thấy." Vưu Tư lắc đầu.

Avil: "Nói cho tôi tình huống một cách tỉ mỉ nhất?"

Vưu Tư nhìn về phía Lâm Thủy Cấm.

Lâm Thủy Cấm chủ động giải thích cho Avil đồng thời còn nói suy đoán của Vưu Tư.

Nhưng Avil lại lắc đầu: "Chắc chắn con bé sẽ không chủ động chạy trốn đâu!"

"Vì sao?"

Vưu Tư không biết Avil lấy đâu ra tự tin, hắn nhắc nhở: "Ban đầu khi chúng ta đón con bé, căn bản con bé không muốn đi cùng chúng ta."

"Tang Chi là một cô bé trọng chữ tín." Avil nhìn Vưu Tư:

"Con bé đã hứa với tôi sẽ ở cùng cậu trong 1 tháng, con bé sẽ không tùy tiện thất hứa."

"Ý của cậu là có những người khác mang con bé đi?" Vưu Tư lại hỏi.

"Có Lâm Thủy Cấm canh chừng bên ngoài nên không có khả năng này" Avil lại phủ nhận.

Vưu Tư: "Vậy thì là ai?"

"Tôi có thể đến nhà kính xem xét trước không?" Avil nói: "Tôi có một biện pháp nghiệm chứng."

"Được" Vưu Tư gật đầu.

Tới trước cửa nhà kính Avil bỗng nhiên nói: "Ngoại trừ tôi và cậu thì những người khác không cần vào."

Lâm Thủy Cấm: "......"

Cô tự giác lưu tại bên ngoài.

Avil vừa bước chân vào nhà kính liền hô lên: "Thanh Đằng?"

"Thanh Đằng? Mi có ở đây không?"

Vưu Tư:......

Không phải nên kêu Tang Chi?

Thực mau Vưu Tư liền biết Avil kêu ai, bởi vì có một cọng dây đằng đung đưa xuất hiện.

Tuy nó không có ngũ quan, cũng không nói được nhưng Vưu Tư có thể nhìn thấy trên thân nó ghi rõ hai chữ 'mê mang'.

Nó quơ quơ dây đằng tựa như đang hỏi: Làm sao vậy?

"Tang Chi đâu? Con bé ở nơi nào?" Avil gấp không chờ nổi hỏi nó.

Dây đằng lắc lư trái phải tựa như đang trả lời cái gì đó.

Con người và thực vật bậc cao không thành lập khế ước với nhau căn cản sẽ không hiểu nó nói gì. Thế nên dù có cố gắng đến mấy Avil cũng chẳng thể dịch nghĩa từ hành động của nó.

Hắn cũng phát hiện cách giao lưu này vô cùng sai lầm: "Ta hỏi mi vài vấn đề. Nếu đúng thì gật đỉnh đằng, không đúng thì lắc lư trái phải. Mi hiểu không?"

Thanh Đằng nghe hiểu được, nó liền gật "đầu".

"Tốt." Avil hít sâu một hơi, hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Tang Chi còn ở trong nhà kính trồng hoa không?"

Đáp lại là —— đỉnh đằng gật mạnh.

Hết chương 64.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top