Chương 63. Chôn chân nhỏ

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

______

Ngày hôm nay chơi ở nhà Tần Mộ Tuyết làm cho Tang Chi vô cùng vui vẻ. Bé nâng niu chậu cỏ mới được tặng tựa như một báu vật quý giá.

Lâm Thủy Cấm và Kailin vừa tìm hiểu nguồn gốc của gốc cỏ thông qua Tần Mộ Tuyết:

"......"

Dù biết sự thật nhưng hai người không thể hiểu nổi được suy nghĩ của cô bé nữa.

Tuy rằng hai người biết gốc cỏ này có điểm đặc biệt nhưng nhìn đi nhìn lại nó cũng chỉ là cỏ thôi mà?

Kailin đưa Tang Chi và Lâm Thủy Cấm về lại trang viên. Sau khi Tang Chi nhảy xuống xe liền tạm biệt:

"Kailin, tôi đi trồng cây đây, tạm biệt."

Sau đó bé lộc cộc chạy về phía nhà kính mất tiêu rồi.

Khóe miệng Kailin giật giật, lẩm bẩm trách móc một câu:

"Nhóc con vô lương tâm, chơi xong rồi bỏ!"

Lâm• chưa kịp vào trang viên• Thủy Cấm: "......"

Không phải! Kailin tiểu thư, chơi xong rồi bỏ không phải được sử dụng như vậy đâu!

Kailin không thèm phản ứng Lâm Thủy Cấm, chỉ chào một tiếng rồi cũng đi mất.

Lâm Thủy Cấm: "......"

Lâm Thủy Cấm thở dài, đành phải nhanh chân đuổi theo Tang Chi.

Lâm Thủy Cấm đến nhà kính trồng hoa liền thấy Tang Chi đã đặt chậu hoa lên kệ gọn gàng, sau đó bé còn vuốt ve cọng cỏ nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Mi phải mau lớn nha."

Đất trồng bên trong là hàng tặng kèm của Tần Mộ Tuyết cho, về cơ bản nó có đầy đủ dưỡng chất phù hợp cho cây trồng nên Tang Chi không cần thêm tưới thêm "thuốc bổ" cho nó nữa. Cô bé tưới nước sau đó lại thì thầm gì đó với chậu cây.

Lâm Thủy Cấm chỉ đứng nhìn ngoài cửa chứ không vào quấy rầy cô bé. Hai bạn nhỏ bất đồng ngôn ngữ nhưng có thể thuận lợi giao tiếp như thế này thật là đáng yêu mà!

Cũng không biết đây cỏ yếu ớt này có thể thành công phát triển hay không nữa......

Dưới bàn tay chăm sóc đặc biệt của Tang Chi chắc hẳn không đến nổi nào...nhỉ?

——

Tất cả mọi nghi ngờ của Lâm Thủy Cấm đều được đánh tan khi sáng hôm sau nhìn thấy chậu cỏ.

Vốn dĩ khi mang về nó uể oải không chút sức sống, thậm chỉ chí cần hơi mạnh tay một chút, không chừng nó sẽ chết mất. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm cây cỏ này lại vô cùng tràn trề sức sống, toàn thân cỏ tràn trề năng lượng tựa như vừa được tưới thần dược.

Chậc chậc, cái tài năng này...không hổ là Tang Chi!

Lâm Thủy Cấm cảm khái một tiếng, theo thói quen rút máy ảnh ra chụp hình Viên Diệp Mộc cho Túc Nghiêu.

Trước nay mọi tin nhắn gửi qua Túc Nghiêu đều chưa từng được đáp lại, Lâm Thủy Cấm cũng cảm thấy không sao cả.

Ai dè hôm nay anh ta lại phản hồi tin nhắn của mình!!!

【 Kích thước này vừa vặn để di chuyển sang khoảng đất khác trồng. Chậu cây không còn phù hợp để nó phát triển nữa rồi. 】

Thấy Túc Nghiêu phản hồi, Lâm Thủy Cấm vô cùng ngạc nhiên.

Chủ yếu là cô không nghĩ tới khả năng anh ta trả lời tin nhắn, còn có chỉ cần nhìn ảnh mà có thể phán đoán được tình trạng cây này chứng tỏ anh ta rất hiểu biết về nó!

Nhưng nhìn lại chậu cây này, nó chỉ cao chỉ tầm mười lăm cm, còn chưa bằng bàn tay của mình. Cây nhỏ như vậy thì rễ có thể lớn hơn được bao nhiêu đâu chứ?

Từ từ, anh ta quan tâm chuyện này như vậy chẳng lẽ đây là người giúp Tang Chi tìm hạt giống?

Lâm Thủy Cấm có rất nhiều câu hỏi vì sao trong đầu nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi lại ý kiến của Tang Chi.

Tang Chi đáp: "Không di chuyển."

Lâm Thủy Cấm chần chờ: "Anh ta nói là......"

"Để nó phát triển chậm một chút vẫn ổn."

Tang Chi nhìn Viên Diệp Mộc, nói: "Nó lớn như vậy căn bản đã có khả năng bảo vệ bản thân. Nó sẽ kiểm soát được tốc độ sinh trưởng của mình."

Lâm Thủy Cấm: "......"

Một thân cây có thể tự bảo hộ chính mình?

Quả thật Tang Chi chỉ tưới nước cho Viên Diệp Mộc chứ không còn tưới thuốc giống những hôm trước nữa.

Lúc đầu khi Tang Chi tưới rất nhiều thuốc cho cây, Lâm Thủy Cấm còn sợ nó bị bổ quá mà chết nhưng bây giờ cô lại lo lắng nó thiếu dinh dưỡng mà chết héo mất!!!

"Sẽ không, có bùn đất cung cấp chất dinh dưỡng, nó có thể ăn no."

Tang Chi nghiêm túc: "Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi, nếu rễ nó dài nhanh, về sau không thể lớn thêm nữa."

"Vậy không lẽ cứ ép nó phát triển chậm hoài?" Lâm Thủy Cấm theo bản năng hỏi lại.

"Sẽ không đâu, sau khi tìm được địa phương thích hợp tôi sẽ trồng nó xuống đất." Tang Chi lắc đầu.

Lâm Thủy Cấm: "Không thể trồng trong trang viên sao?"

"Không được." Tang Chi tiếp tục lắc đầu.

Lâm Thủy Cấm không biết dự tính tương lai của Tang Chi nên châm chước hỏi: "Cây này cần điều kiện gì để phát triển? Tiểu Tang Chi mô tả cho tôi biết, tôi sẽ giúp tiểu thư tìm nơi thích hợp!"

"Không thể mô tả được." Tang Chi lắc đầu mờ mịt: "Dù sao... khi gặp được chỗ đó tôi sẽ biết được!"

Lâm Thủy Cấm: "......"

Câu trả lời mơ hồ quá, cô cũng bó tay luôn! Thôi kệ, cứ chậm rãi tìm thôi, dù sao Tang Chi cũng không vội!

Dù gì gốc cây kia có phát triển chậm hay không, có quan hệ gì với cô đâu?

Vả lại ý kiến của Tang Chi luôn được Lâm Thủy Cấm ưu tiên hàng đầu nên cô sẽ không quan tâm đến vấn đề khác.

Nhưng......

Lâm Thủy Cấm đề nghị: "Vậy tôi cùng tiểu thư đi dạo xung quanh trang viên nhiều một chút?"

"Xung quanh trang viên không có nơi nào thích hợp cả."

Lâm Thủy Cấm: "......"

Đã tìm hiểu rồi sao?

Thôi được rồi, tùy duyên vậy! Sẽ có cơ hội tìm được nơi thích hợp thôi, nếu cô bé cần mình giúp, mình sẽ giúp! Hiện tại lắng suông cũng vô dụng.

——

Sau khi cắt bỏ không tưới nước thuốc nữa, tốc độ sinh trưởng của Viên Diệp Mộc chậm hơn nhiều.

Lâm Thủy Cấm có thể thấy được kích thước của nó vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi.

Còn sinh hoạt của Tang Chi vẫn rất theo quy luật: một ngày ở trang viên trồng hoa, một ngày đi công ty, một ngày đến nhà Tần Mộ Tuyết.

Càng quan trọng hơn là Tàn Mộ Tuyết vô cùng tán thưởng thiên phú của Tang Chi. Cô ấy dạy cho bé gần như tất cả những kiến thức mà mình biết.

Đặt biệt sau khi thấy Tang Chi có thể "hồi sinh" gốc cỏ lạ yếu ớt, Tần Mộ Tuyết không những tặng cho cô bé nhiều gốc thực vật yếu ớt khác mà còn tặng rất nhiều hạt giống quý hiếm.

—— Những hạt giống quý trong tay Tần Mộ Tuyết đều là những hạt giống mà Tang Chi không có!

Nhà kính trồng hoa hiện nay đã được trồng kín, những loại thực vật bên trong cũng lớn nhanh như thổi. Tang Chi cũng không hề có ý định tiếp tục gieo hạt giống mới vào thêm.

Nhẩm tính một chút bé đã ở bên cạnh Vưu Tư hai mươi ngày rồi, rất nhanh sẽ chuyển sang nơi khác ở. Không bằng tới nơi mới rồi trồng luôn một lượt!

Tang Chi không cưỡng cầu mang hết tất cả các loại thực vật trồng ở trang viên theo. Bé chỉ chăm sóc cho tới khi bọn chúng có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần bé bên cạnh. Có như vậy bé mới không có gánh nặng khi dọn đi.

Cho nên tất cả hạt giống mới này đều được bé bảo quản cẩn thận. Lâm Thủy Cấm còn tri kỉ chuẩn bị hộp bảo quản hạt giống chó bé nữa.

Thấy cô bé giữ gìn hạt giống như vậy, Lâm Thủy Cấm cũng mới nhớ tới không bao lâu nữa Tang Chi sẽ rời khỏi đây.

Ở chung với nhau hơn nửa tháng, tình cảm giữa hai người cũng coi như thân thiết, Lâm Thủy Cấm không nỡ chia tay cô bé.

Cô ấy nhìn Tang Chi: "Tiểu thư nhất định phải đi sao?"

"Ừm." Tang Chi gật đầu.

Lâm Thủy Cấm thở dài một tiếng: "Nếu cô ở cùng sếp......"

"......"

Tang Chi không nói chuyện, chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm cô ta.

Lâm Thủy Cấm trầm mạc, cô kịp thời nuốt những từ cuối cùng vào trong.

____________

Mắt thấy từng loại thực vật càng ngày càng lớn, ngay cả Thanh Đằng cũng mập mạp hơn xưa, Tang Chi có chút thèm được "chôn chân".

Vì thế nhân một ngày đẹp trời nọ, Tang Chi dặn dò Lâm Thủy Cấm: "Tôi chơi ở nhà kính một lát, chị không cần theo đâu."

Đã sớm biết Tang Chi có bí mật nhỏ, Lâm Thủy Cấm bật cười, gật đầu:

"Được được, tôi sẽ không vào đâu. Tôi đứng canh ở bên ngoài nhé! Nhớ đừng đóng cửa quá kín để có gì tiểu thư gọi tôi còn nghe được......Ừm, chúng ta ước định nếu hai giờ sau tiểu thư không ra tôi sẽ vào nhé?"

Thật sự là Tang Chi quá mức nghe lời, hầu như nói gì cô bé cũng sẽ đáp ứng. Lâm Thủy Cấm nhịn không được cứ dặn dò kỹ lưỡng.

Tang Chi không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế, bé sảng khoái đáp ứng: "Ok!"

Hiếm khi thấy Tang Chi cười tươi đến vậy, Lâm Thủy Cấm bất giác cũng cười theo. Cô chuẩn bị cho bé một ít thức ăn nhẹ còn mình thì ngồi chờ ở ghế dựa bên ngoài.

Ánh mặt trời lúc này thật là rất ấm áp, rất thích hợp cho việc sưởi ấm......

Lâm Thủy Cấm khép hờ hai mắt ngồi phơi nắng.

Cách một cánh cửa, Tang Chi ở bên trong nhà kính vô cùng phấn khích.

Vào tay Tang Chi, tốc độ sinh trưởng của mấy cái cây nơi đây vô cùng nhanh! Bọn chúng đã cao hơn bé rồi!

Bé đã tính tới chuyện sẽ "trồng mình" nên lúc đầu đã để trống một khoảng đất cho mình!

Chỗ này nằm giữa những đám thực vật rậm rạp, vô cùng kín đáo! Bé cởi giày để ngoài cửa rồi đi chân trần đến khoảng đất trống đó, bắt đầu đào hố chôn chân!

Tang Chi đào một hố nhỏ sâu khoảng 5cm, bé thả chân xuống rồi dùng bùn đắp lên che khuất cả bàn chân.

Từng sợi rễ nhỏ từ gan bàn chân bắt đầu trồi ra và cắm vào đất, tay Tang Chi không hề rảnh rỗi mà cầm bình thuốc sinh trưởng tưới lên chân. Nước thuốc rất nhanh ngấm vào lớp bùn trên bề mặt sau đó thẩm thấu xuống lớp dưới. Bé có thể cảm nhận rõ ràng từng giọt nước thuốc rơi vào chân mình!

Phần lớn nước thuốc ngấm vào bùn đất.

Tất nhiên khi nước thuốc tưới lên đất, độ dinh dưỡng trong đất được tăng lên khiến rễ nhỏ hấp thụ vô cùng dễ dàng. Nếu trước khi tưới nước thuốc, rễ nhỏ từ tốn hấp thụ dưỡng chất thì bây giờ nó ngấu nghiến, tham lam hút hết dưỡng chất trong thời gian ngắn.

Đôi mắt Tang Chi sáng lấp lánh, bé cảm nhận được rẽ nhỏ đang ngấu nghiến hấp thụ, còn nhiều hơn cả lần trước!

Ăn nhiều thêm một chút, lại thêm một chút. Ăn nhiều thêm một chút bé có thể nhanh chóng trưởng thành!!!

Ý niệm của Tang Chi ngày càng mạnh mẽ, bé nhìn chầm chầm rễ nhỏ đang điên cuồng hấp thụ mà không hề chú ý tới xung quanh. Tất cả các loại thực vật xung quanh Tang Chi đều đang lắc lư một cách dữ dội.

Mắt thường có thể thấy bọn chúng đang lớn lên!

Tang Chi vẫn cúi đầu nhìn chân mình cho đến khi bị cây cỏ xung quanh chạm vào tay. Tang Chi bỗng ngạc nhiên: "Bọn mi làm sao vậy?"

Nhóm thực vật lắc lư trong gió, ý thức của chúng truyền đến tai của bé vô cùng rõ ràng: Giúp chị, giúp chị, giúp chị!

Giúp bé?

Tang Chi ngạc nhiên, bè không biết bọn chúng sẽ dùng cách gì giúp mình. Không để bé suy nghĩ lâu, đám thực vật đã quấn lên cổ tay bé. Trong nháy mắt Tang Chi cảm nhận được những cái vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng trên tay.

Thân thể đang căng trướng đến khó chịu nhưng khi được bọn chúng vuốt ve, Tang Chi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Tựa như những dưỡng chất dư thừa bé không tiêu hóa kịp đã được bọn chúng chuyển hóa, đưa lại vào đất!

Cứ như vậy lặp lại thành một vòng tuần hoàn khép kín, năng lượng được hấp thụ trong cơ thể bé vô cùng thuần tịnh mà năng lượng đào thải ra bên ngoài cho đám thực vật cũng vô cùng cường đại!

Đám thực vật trực tiếp cao lên thêm một khúc, bản thân Tang Chi cảm giác được rễ nhỏ của mình cũng đã to và dài hơn trước!

Cảm giác thoải mái này bất giác làm cho bé buồn ngủ, cuối cùng Tang Chi đã say giấc tự lúc nào.

Đám thực vật xung quanh đều mở rộng thân thể tạo thành một cái giường cỏ nhỏ cho Tang Chi, sau đó bọn chúng đặt giường cỏ vào lá của đại diệp thảo(*) để đại diệp thảo bảo vệ cô bé.

Gốc diệp thảo nhỏ nhoi ngày nào đã phát triển thành đại diệp thảo cao tận 1.5m, cánh của nó cũng to và rộng hơn xưa, khoảng chừng 1.2m. Mấy cánh cỏ bao bọc lấy xung quanh Tang Chi vừa vặn che khuất cô bé trong thân thể mình.

(*) diệp thảo: theo gg thì nó là họ hàng của cỏ bốn lá

Hết chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top