Chương 62. Tặng em một món quà
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Tường Vi Tinh Hải được chế biến thành món khai vị đãi khách, trang viên này của Tần Mộ Tuyết còn rộng hơn cả bên Vưu Tư. Ngoại trừ những phòng sinh hoạt và con đường đi vào thì tất cả mọi ngóc ngách trong trang viên đều được sử dụng trồng hoa cỏ.
Để Tang Chi có thể quan sát được các loại thực vật nơi đây một cách toàn diện nhất, Tần Mộ Tuyết lấy ra một chiếc đĩa bay, vươn tay bảo:
"Đưa tay cho chị, chị sẽ dẫn em đi tham quan xem xem có loại nào khiến em hứng thú không!"
"Được." Tang Chi gật đầu.
Đĩa bay có dạng hình tròn, ngoại trừ chỗ ngồi cho Tang Chi và Tần Mộ Tuyết thì vẫn còn thừa chỗ cho Kailin và Lâm Thủy Cấm. Cứ thế bốn người ngồi vào đĩa bay tiếp tục tham quan trang viên từ trên không.
Thiết lập tốc độ lẫn bản đồ cho đĩa bay xong, Tần Mộ Tuyết bắt đầu làm một "hướng dẫn viên" tận trách giải đáp những kiến thức về các loại thực vật cho cô bé.
Một số loại Tang Chi vừa nhìn đã biết cách trồng nhưng phần lớn bé đều không thể đoán được nó là gì, đặc biệt là cách gọi tên của chúng.
Tần Mộ Tuyết cẩn thận giải đáp từng nghi hoặc của Tang Chi từ tên gọi đến đặc điểm, hình thái sinh lý của chúng.
Tang Chi chăm chú lắng nghe cô ấy nói.
Càng nghe bé cảm thấy những hiểu biết về thực vật Tần Mộ Tuyết rất sâu rộng!
Không phải chỉ là hiểu một chút da lông như Lily hay Lâm Thủy Cấm, hai người này đôi khi phải nhờ bé nói mới hiểu được những đặc tính của một số loại thực vật.
Những kiến thức mới lạ này được Tần Mộ Tuyết giải thích rất cặn kẽ, tựa như đó chính là thói quen của cô ấy, vừa thấy loại nào liền có thể lưu loát nói ra.
Tang Chi hiếm khi nào sùng bái một nhân loại như vậy, Tần Mộ Tuyết là một ngoại lệ. Đôi mắt bé "bling bling" nhìn Tần Mộ Tuyết, khen ngợi:
"Chị lợi hại quá."
"Sau này em sẽ lợi hại hơn cả chị!"
Tần Mộ Tuyết nhìn Tang Chi càng thêm hòa ái. Mỗi lần đi ngang một loại thực vật khiến cho Tang Chi nhìn lâu một chút thì cô liền dừng lại phổ cập thông tin cho cô bé.
Có đôi lúc Tang Chi sẽ hỏi thêm vài ba câu, Tần Mộ Tuyết đều nghiêm túc lắng nghe, giải đáp vấn đề cho bé.
Lợi thế của Tang Chi là dị năng quá mức nghịch thiên, còn lợi thế của Tần Mộ Tuyết là kinh nghiệm lẫn kiến thức tích lũy trong nhiều năm. Cả hai giao lưu cùng nhau, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm trồng trọt quý báu.
Trong quá trình này, đại khái người ngạc nhiên nhiều nhất chính là Kailin và Lâm Thủy Cấm. Thông qua cuộc trò chuyện, hai người mới sâu sắc nhận ra dị năng của Tang Chi thực sự mạnh mẽ đến nhường nào!
Sau khi xem hết một nửa trang viên cũng tới giờ cơm trưa.
Tần Mộ Tuyết đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ sớm. Hầu hết đều chiếu theo khẩu vị của Tang Chi mà chế biến.
Cơm nước xong xuôi, theo thói quen Tang Chi phải đi ngủ.
Căn bản Tang Chi không muốn ngủ, bé còn có rất nhiều loại thực vật còn chưa xem hết. Bé muốn xem, muốn học hỏi thêm những kiến thức về các loại khác!
Cuối cùng ý kiến của bé đều bị bác bỏ, Tần Mộ Tuyết nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Tiểu Tang Chi à, thật ra trồng trọt là một môn khoa học bắt buộc chúng ta phải có kiến thức. Lượng kiến thức này không phải chỉ trong một hai ngày là có thể hiểu rõ, cho nên không cần phải gấp gáp làm gì. Hơn nữa sau này em còn có nhiều cơ hội đến đây mà. Chỉ cần nói với Kailin một tiếng, cô ấy sẽ dẫn em đến đây, phần lớn thời gian chị đều ở nhà nên em cứ yên tâm thoải mái đến chơi."
Tang Chi còn chưa nói cái gì, Kailin liền không vui:
"Nè nè nè, cậu đừng có mà dụ dỗ Tang Chi bé nhỏ của tớ, đừng tưởng hai người có chung sở thích rồi được nước làm tới nhé!"
"Ai biểu cậu bận quá chi? Cậu cũng đừng hòng không cho cô bé tiếp xúc với sở thích của nhóc chứ?"
Tần Mộ Tuyết vẫn cười hòa ái như cũ nhưng rõ ràng trong đôi mắt có chút chế nhạo.
Rõ ràng đây là ánh mắt dành cho Kailin.
Kailin: "......"
!!!
Cho nên những người nói Tần Mộ Tuyết ôn hòa, hiền dịu, dễ gần đều mù cả rồi, không thể nhận ra tính cách chân thực của cô nàng!
Haiz, quả là biết người biết mặt khó biết lòng mà!!!
Kailin chỉ "khịa" vài câu với Tần Mộ Tuyết chứ không thật sự giận dỗi nhau. Nếu cô nàng bằng lòng cho Tang Chi đến đây chơi thì Kailin cũng không ngăn cản.
Kailin chỉ dặn dò Tang Chi: "Em cũng không được phân biệt đối xử nhé, tới nhà A Tuyết chơi nhưng vẫn phải tới công ty nữa nhé, nếu chị rảnh chị sẽ tới chơi với em."
Kailin vô cùng thích Tang Chi, cô bé cũng thế cho nên yêu cầu nhỏ này của Kailin bé đáp ứng rất thoải mái.
Sau đó Tang Chi đi ngủ trưa.
Kailin nhìn Lâm Thủy Cấm dẫn Tang Chi đi ngủ trưa, trong phòng khách nhất thời chỉ còn Kailin và Tần Mộ Tuyết.
Quen thuộc rót cho mình và Tần Mộ Tuyết một tách trà, sau đó cô mới hỏi:
"Sao bỗng nhiên muốn con bé tới đây chơi?"
Tần Mộ Tuyết rất ít khi mời khách đến trang viên, số khách mời trước giờ cũng ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Người quen của cô nàng tới được một hai lần đã là cao!
Tần Mộ Tuyết chớp mắt:
"Bởi vì cô bé có dị năng thiên bẩm rất hợp gu của tớ. Lại nói nữa có ai lại không thích một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn như thế, đúng chứ?"
"Ờ, nếu tớ không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì cậu cũng không thèm làm bạn với tớ phải không?"
Kailin trợn trắng mắt, hỏi: "Khoan, cậu nói dị năng thiên bẩm là như thế nào đó?"
"Cô bé có thể khiến cho thực vật yêu thích, đây là dị năng tốt nhất." Tần Mộ Tuyết nhẹ nhàng thưởng thức một tách trà hoa.
"Thật sự?"
Tần Mộ Tuyết: "Đương nhiên."
Kailin nhìn chằm chằm Tần Mộ Tuyết một lúc lâu rồi mới mời miệng:
"Thôi được rồi, hai người đều thích đối phương là được rồi."
Gì mà dị năng thiên bẩm bay không thiên bẩm, cô bé chỉ là một đứa nhóc, cứ vui vẻ mà sống có phải tốt không.
Ừm, cô bé chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được, mấy vấn đề khác sao cũng được.
——
Chờ Tang Chi ngủ trưa dậy, Tần Mộ Tuyết đã chuẩn bị cho cô bé một bữa trà chiều nhẹ bao gồm một tách trà hoa và một cái bánh kem nhỏ. Sau đó lại cùng nhau tham quan nốt những nơi còn lại.
Tần Mộ Tuyết còn mang Tang Chi đến xem căn phòng hoa của mình.
Tần Mộ Tuyết có một căn nhà kính riêng biệt để trồng hoa, bên trong nhà kính có một gian nhà riêng biệt dùng để trồng những loại thực vật quý hiếm, những loại này ngay cả hạt giống Tang Chi cũng chưa được sờ qua, huống chi là cây thật lá thật!
Ánh mắt cô bé vô tình chạm đến một bụi cỏ nhỏ rồi không rời mắt đi được. Loại cỏ này rất bình thường nhưng nó rất biết cách hấp dẫn bé!
Kailin tuy rằng rất thân thiết với Tần Mộ Tuyết nhưng gian phòng này cô ít khi được vào tham quan.
Vốn dũ Kailin cũng chẳng hứng thú gì với hoa hoa cỏ cỏ nên chỉ liếc nhìn sơ rồi thôi. Cho đến khi Kailin phát hiện tầm mắt Tang Chi cứ đặt lên một bụi cỏ vô cùng bình thường thì...
Sau đó cô nàng ngây người.
Chính là ngây người theo đúng nghĩa đen.
Kailin biết gốc cây đó chỉ là một loại cỏ bình thường mà được trồng chung với các loại vô cùng quý hiếm khác nên vô cùng khó hiểu.
"A Tuyết, cái này không phải trồng sai chỗ rồi chứ? Sao tự nhiên có một bụi cỏ dại ở đây vậy"
Kailin cũng chỉ nghĩ ra hai lí do cho sự hiện diện của bụi cỏ này.
Tần Mộ Tuyết lắc đầu, vừa định lên tiếng đã thấy Tang Chi ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh:
"Bụi cỏ này chị có thể chiết cho tôi một gốc để trồng không?"
Bụi cỏ này tuy nhỏ nhưng nó phân tách thành rất nhiều gốc nha!
Thấy cô bé vô cùng mong muốn được tặng gốc cỏ đó, Tần Mộ Tuyết bật cười, nhướng mày nhìn về phía Kailin:
"Nhìn phản ứng của Tiểu Tang Chi thế này, cậu có nghĩ rằng tôi đã trồng sai không?"
Kailin: "......"
Ừm, không giống trồng sai một chút nào.
Nhưng thật sự cô không nhìn ra bụi cỏ này có gì đặc biệt cả.
Tần Mộ Tuyết không định giải thích cho Kailin, bởi những kiến thức chuyên môn này có nói Kailin chưa chắc đã hiểu.
"Có thể."
Tần Mộ Tuyết nghiêm túc nhìn về phía Tang Chi:
"Nhìn xem gốc cỏ nhỏ bên này nè, chị chỉ có thể cho em gốc đó thôi, còn nhiều hơn nữa thì không thể."
"Chỉ cần gốc nhỏ đó là được rồi."
Tang Chi gật đầu, chỉ vào gốc cỏ nhỏ nhất:
"Tôi muốn gốc này."
"Chắc chắn chứ?"
Tần Mộ Tuyết có chút kinh ngạc:
"Gốc cỏ đó có sức sống mỏng manh nhất, có lẽ em trồng chưa được mấy ngày thì nó sẽ chết đấy."
"Tôi có thể trồng cho nó sống." Tang Chi khẳng định.
Cho dù thật sự có thể cứu sống nó hay cô bé chỉ thuận miệng đáp lời đi chăng nữa, Tần Mộ Tuyết cũng nghiêm túc nói:
"Ở nơi này của chị có không ít các loại thực vật có sức sống mỏng manh. Như vậy đi Tiểu Tang Chi, nếu em có thể cứu sống những loại thực vật đó thì chúng sẽ là của em."
"Thật vậy không?" Mắt Tang Chi lập tức sáng lên.
Kỳ thực toàn bộ thực vật trong gian phòng này của Tần Mộ Tuyết Tang Chi đều muốn hết cả, nhưng bé biết thế nào là đủ, bé định sau khi trở về sẽ nhờ Lâm Thủy Cấm mua hạt giống rồi tự mình trồng.
Nhưng mà giống như hạt giống Viên Diệp Mộc không phải dễ tìm, các loại bên trong này cũng đặc biệt quý hiếm, vậy mà Tần Mộ Tuyết đều có đủ cả!
Chỉ cần bé chăm sóc tốt những gốc cây yếu ớt đó, chúng đều sẽ thuộc về bé!!!!
Chỉ cần không hoàn toàn mất đi sức sống thì mọi thứ vào tay bé đều sẽ trở nên vô cùng khỏe mạnh!
"Thật sự!"
Tần Mộ Tuyết cười nói: "Tuy mỗi lần trồng chị đều rất chú ý, hạn chế sự thất thoát đến mức tối thiểu nhưng không hẳn lần nào cũng thành công, có không ít loại bị chết. Nếu em có thể thành công tất nhiên chị sẽ tặng cho em rồi."
"Nè nè A Tuyết, cậu đừng làm khó dễ trẻ con nha." Kailin dở khóc dở cười.
Nhưng mà Tang Chi lại đáp ứng nhanh chóng: "Được!"
Lâm• đứng nhìn• Thủy Cấm:
"......"
Hoàn toàn không có cơ hội mở miệng.
Nếu cứ như vậy khả năng sẽ có nhiều người biết Tang Chi có dị năng.
Nếu bị phát hiện sẽ như thế nào?
Dựa theo tần suất Kailin xuất hiện tại công ty cộng thêm Vưu Tư nuông chiều cô bé, chắc chắn sẽ có người nhận ra điều bất thường ở Tang Chi.
Huống hồ không phải không có đứa trẻ dưới năm tuổi nào thức tỉnh dị năng!
Dẫu vậy, với năng lực của Vưu Tư, cô bé còn lo không có người bảo hộ tốt sao. Nghĩ thế, Lâm Thủy Cấm mới bình tĩnh lại.
Tần Mộ Tuyết lấy xẻng và chậu hoa giúp Tang Chi di chuyển gốc cỏ đã nói cho cô bé.
Tuy nơi này chỉ có mình Tần Mộ Tuyết trồng cây nhưng có đủ xẻng và chậu hoa theo nhiều kích cỡ khác nhau, Tang Chi cũng có thể sử dụng được.
Tần Mộ Tuyết vốn muốn giúp Tang Chi di chuyển nhưng cô bé từ chối. Thế nên cô dứt khoát để cô bé làm.
Lâm Thủy Cấm và Kailin đứng đợi hai người ở bên ngoài.
Tần Mộ Tuyết nhạy cảm phát hiện cách đào đất của cô bé hoàn toàn không gây ra chút thương tổn nào cho gốc cỏ, thậm chí không hề đụng chạm vào rễ của các loại thực vật bên cạnh.
Động tác đó tránh gây tổn thương đến toàn bộ rễ cây.
Đây là ngoài ý muốn hay là......thiên phú dị bẩm?
Hẳn là vế sau nhỉ?
Tang Chi di chuyển gốc cỏ lên, nhẹ nhàng bỏ vào chậu hoa: "Xong rồi!"
"Giỏi quá."
Tần Mộ Tuyết lên tiếng khích lệ, cũng không quên dặn dò: "Nhớ sau này tìm chị chơi nữa nhé!"
Hết chương 62.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top