Chương 60. Đây là Viên Diệp Mộc??

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Gia thế của Kailin thuộc hàng khủng trên đế quốc, bạn bè của cô nàng cũng vậy cho nên việc có khả năng trồng nhiều loại cây cảnh quý hiếm cũng không phải vấn đề gì to tát.

Hơn nữa người bạn kia của Kailin còn có dị năng hệ mộc.

Người này trước khi gieo trồng sẽ cảm nhận được mong muốn của hạt giống về chiều sâu, đất trồng, lượng nước tưới hay lượng phân bón cần bổ sung vào... sau đó cô ấy sẽ điều chỉnh những thông số thích hợp cho từng loại hạt giống. Cứ như vậy, khả năng hạt nảy mầm trong tay cô ấy cao hơn những người khác.

Một người làm vườn giỏi không chỉ có dị năng mộc mà còn phải thật kiên trì trong quá trình gieo hạt.

Dị năng hệ mộc rất hữu dụng nhưng phải biết phát huy mới có thể đem lại nhiều lợi ích lớn, mà người bạn này vừa vặn có thể giúp cô bé khai quật những tiềm năng ấy.

Lúc cùng Tang Chi gieo hạt trồng cây, Kailin đã đoán được cô bé có dị năng hệ mộc nhưng chưa không nói ra, cô chỉ định giới thiệu Tang Chi với người kia cho hai người quen biết nhau thôi.

"Kailin!"

Người kia chào hỏi Kailin trước sau đó mới quay sang Tang Chi, trên gương mặt vẫn luôn mang theo ý cười.

"Xin chào cô bé, chị là Tần Mộ Tuyết, là bạn của Kailin. Chắc em là Tang Chi đáng yêu mà Kailin thường hay nhắc tới nhỉ?"

"Xin chào, Tần Mộ Tuyết." Tang Chi lễ phép gật đầu.

Kailin đã nói trước cho Tần Mộ Tuyết biết thói quen gọi thẳng tên người khác của Tang Chi, thế nên cô không so đo chuyện con bé gọi thẳng tên mình, chỉ hỏi:

"Chị nghe nói em rất thích các loại hoa cỏ nhỉ. Thật trùng hợp chị cũng có sở thích giống em. Hay là vậy đi, cuối tuần này để Kailin dẫn em đến tham quan nhà chị, chúng ta cùng nhau bàn luận về thực vật nhé!"

"Được." Tang Chi tiếp tục gật đầu.

Sau đó ánh mắt bé lại rơi lên mái tóc của Tần Mộ Tuyết

Tóc của Tần Mộ Tuyết có màu đen óng ả hiện được tết thành một chiếc đuôi sam dài thả nhẹ sang vai trái. Bên trên đuôi sam còn được cố định bằng một sợi dây đằng màu xanh lá.

Dây đằng rất nhỏ nhưng lá rất rậm rạp, toàn thân đằng trông tràn ngập sức sống.

"Em đang quan sát nó hả?"

Tần Mộ Tuyết bật cười: "Nhìn ra khác biệt gì không?"

"Nó còn sống." Tang Chi nghiêm túc.

"Đúng vậy, nó còn sống."

Tần Mộ Tuyết thừa nhận, sau đó lại nghi ngờ:

"Em có thể nhìn thấy sự sống của nó?"

"Đúng vậy."

Tang Chi nói: "Không phải chỉ thấy được mà còn cảm nhận được sức sống của nó."

Hơi thở sinh mệnh căng tràn sức sống này không thể làm giả được!

"Rất tuyệt."

Ánh mắt Tần Mộ Tuyết sáng lên, lại càng thêm nhu hòa nhìn Tang Chi, vẫy tay:

"Có muốn lại gần quan sát nó không? Tiếc là hôm nay chị sử dụng nó như một dải lụa buộc tóc, em không nhìn kĩ được. Lần tới có cơ hội chị lại cho em xem kĩ hơn nhé!"

"Vâng." Tang Chi cũng vươn tay ra.

Kailin trơ mắt nhìn thấy Tang Chi chạy về hướng Tần Mộ Tuyết như thấy được báu vật:

"...... Hừ!"

Kailin ủy khuất, buông thõng hai tay bất lực nhìn hai con người vô tâm kia Không! Hề! Chú! Ý! Đến! Mình!

Hai người yêu thích thực vật rất nhanh dính lại một chỗ cùng nhau. Tang Chi đang cẩn thận quan sát dây đằng nhỏ.

Quan sát đủ rồi Tang Chi mới xin phép Tần Mộ Tuyết:

"Tôi có thể sờ sờ nó không?"

"Đương nhiên có thể." Tần Mộ Tuyết cười gật đầu.

Tang Chi duỗi tay chạm chạm dây đằng nhỏ, bé ngạc nhiên phát hiện nó có một chút tương tự với Thanh Đằng.

Một chút tương tự đại khái chính là nó có linh trí giống Thanh Đằng nhưng nó không có hình dạng giống Thanh Đằng, rõ ràng nó không phải thực vật biến dị.

Nó rất có tiềm năng sẽ trở thành thực vật biến dị nha.

Ánh mắt Tang Chi nhu hòa, bé muốn che chở dây đằng nhỏ này phát triển thật tốt.

Tần Mộ Tuyết bỗng nhiên kêu một một tiếng, kinh ngạc:

"Nó động!"

"Đau không?" Tang Chi lập tức thu hồi tay.

Không còn được Tang Chi chạm vào, dây đằng nhúc nhích mạnh hơn.

Nhưng động đậy cũng chỉ một chút lát, nó không tìm thấy Tang Chi nên cũng dần an tĩnh lại.

Dung lượng não của nó quá nhỏ bé không thể so với đại não của Thanh Đằng, ít nhất Thanh Đằng còn biết ăn vạ Tang Chi còn dây đằng nhỏ chỉ biết an tĩnh lại.

"Em rất lợi hại."

Tần Mộ Tuyết không hề tức giận, cô thực sự bất ngờ, sau đó nhìn về phía dây đằng trên tóc:

"Nó chỉ làm chị giật mình, không hề làm đau chị, thật đó!"

"Nó rất thích em, nhất định những hoa cỏ khác ở nhà chị cũng sẽ thích em."

Tang Chi rất thỏa mãn sau khi xem trang sức "sống" của Tần Mộ Tuyết.

Trang viên đầy thực vật của Tần Mộ Tuyết khiến Tang Chi hứng thú nhưng bé biết hôm nay không có cơ hội đến thăm. Thế nên bé cũng không đòi hỏi nhiều.

Lúc này bé phải về nhà! Bên kia chắc Vưu Tư cũng đã chào hỏi gia chủ xong rồi.

Rốt cuộc cũng rời khỏi yến hội, Tang Chi thở dài nhẹ nhõm.

Vưu Tư bị phản ứng của cô bé gây chú ý:

"Sao thế, con không thích tham gia vũ hội sao?"

"Không phải không thích."

Tang Chi suy nghĩ: "Tôi thích bánh kem và đồ uống, nhưng không thích quá nhiều người."

"Không thích người nhiều? Vậy về sau ít tham gia vũ hội là được."

Mục đích ngày hôm nay của Vưu Tư chỉ là cho Tang Chi lộ mặt, cho mọi người biết hắn có một cô con gái.

Rốt cuộc thì trừ Kailin công khai tiếp cận hắn thì trong tối có không ít người muốn tiếp cận hắn.

Cho Tang Chi lộ mặt ít nhiều gì cũng có thể khiến không ít người thu liễm một chút.

——

Vừa đặt chân xuống trang viên, việc đầu tiên Tang Chi làm là đến nhà kính trồng hoa.

Khắp nơi trong nhà kính đều có hơi thở của thực vật cùng mùi bùn đất khiến cho Tang Chi cảm thấy bình yên đến lạ.

Tang Chi xoay người chuẩn bị lấy ấm nước nhỏ liền thấy Vưu Tư đang đứng sau lưng mình.

Vưu Tư chủ động lấy nước cho Tang Chi, đợi bé tưới xong lại chuẩn bị ấm nước mới.

Hai người không ai bảo ai nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Tang Chi tưới nước cho các loại cây xong mới bắt đầu bón thuốc kích thích tăng trưởng cho Viên Diệp Mộc.

Vưu Tư nhẹ nhàng đi vài vòng xung quanh nhà kính, hắn cẩn thận quan sát những chỗ khả nghi nhưng vẫn không nhìn ra chút khác thường nào.

Trừ chuyện những hạt giống Tang Chi gieo trồng đều trưởng thành rất nhanh.

Chẳng lẽ ngày đó hắn đã nhìn lầm rồi?

Là do thiếu ngủ nên bị hoa mắt sao?

Vưu Tư không tin hắn nhìn lầm, nhưng sự thật là đã xem xét kĩ mấy chỗ rồi nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Chẳng lẽ hắn thật sự hoa mắt?

Thanh · đang ngụy trang thành vòng tay · Đằng: "......"

Đương nhiên, Thanh Đằng và Tang Chi không phát giác ra Vưu Tư đang "điều tra vật thể lạ" trong nhà kính.

Tang Chi chỉ nghĩ Vưu Tư đơn thuần tò mò với đám thực vật ở đây, tựa như Avil và Đạt Văn vậy.

Vưu Tư lượn một vòng xong lại đến quan sát loại thực vật được Tang Chi đang trồng trong chậu hoa.

Trí nhớ của Vưu Tứ rất tốt nên dù đây mới chỉ là lần thứ hai hắn tới đây nhưng cũng nhận ra chậu cây đó trồng cái gì.

Tuy nó đã nảy mầm nhưng trông có vẻ vẫn như cũ, không có lớn thêm một chút nào cả!

Không giống với những hạt giống khác mà con bé trồng...

Vưu Tư hỏi Tang Chi: "Đây cũng do con trồng hả, nó là hạt giống gì thế? Sao chỉ có một hạt?"

Không phải mỗi lần Tang Chi trồng một loại thực vật đều trồng mười hạt giống sao?

Tang Chi vừa tưới xong lại ngẩng đầu đáp:

"Nó là Viên Diệp Mộc, chỉ có duy nhất một hạt giống nên chỉ trồng được một chậu thôi."

"Viên Diệp Mộc?" Vưu Tư cảm thấy tên này quen tai, "Hình như nó phát triển rất chậm."

"Đúng vậy, bởi vì nó là cổ thụ."

Tang Chi nói: "Cổ thụ lớn rất chậm nhưng sau khi lớn lên thì nó sẽ rất cao."

Vưu Tư: "......"

Phản ứng đầu tiên của hắn sau khi nghe con bé nói là: Con bé trồng cổ thụ bên trong chậu hoa?

Phản ứng thứ hai là: Viên Diệp Mộc? Cổ thụ? Khoan, hình như có một loại cổ thụ cực kì hiếm, hạt giống tên là Viên Diệp Mộc thì phải?

Vưu Tư kinh ngạc, hắn không thể tin tưởng cúi đầu nhìn: "Đây thật sự là Viên Diệp Mộc?"

Tang Chi kỳ quái: "Làm sao vậy?"

Vừa rồi đã nói nhiều lần đến vậy mà hắn còn không nghe rõ?

Đối mặt với ánh mắt vi diệu của Tang Chi, Vưu Tư hít thật sâu: "Hạt giống này làm sao con có được?"

"Avil nhờ Túc Nghiêu tìm cho tôi." Tang Chi nói.

Túc Nghiêu! Khá lắm!

Thì ra là do Viên Diệp Mộc này, hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao Túc Nghiêu kiên trì muốn nuôi dưỡng con bé rồi!

Viên Diệp Mộc đã là nan đề khó giải quyết trong rất nhiều năm. Có không ít chuyên gia muốn trồng nó trên Chủ Tinh nhưng trừ Cổ Lam Tinh kia thì không một ai, không một nơi nào có thể trồng thành công.

Chẳng lẽ Tang Chi thật sự dị năng nghịch thiên đến vậy ư?

Đây là tốt hay không tốt?

Hoặc là nói...... Đây là nguyên nhân khiến Avil nguyện ý cho bọn họ nuôi dưỡng Tang Chi?

Là muốn...... Tìm kiếm trợ thủ bảo hộ con bé?

Không thể không nói đầu óc Vưu Tư rất linh hoạt, tâm tư cũng rất sâu.

Avil là người thông minh, nhưng thương trường so với giới giải trí dĩ nhiên thâm sâu hơn nhiều, đặc biệt là người có vị trí cao như Vưu Tư.

Kỳ thật nếu Avil nói thẳng ra muốn hắn giúp đỡ, hắn sẽ sẵn sàng giúp, không nhất thiết phải như thế.

Có lẽ lần tới Avil muốn giành quyền nuôi con bé, mình nên tán thành?

Avil tuy rằng không đáng tin cậy cho lắm nhưng quả thật để hắn nuôi Tang Chi khá thích hợp.

Ở bên đó có lợi với sự trưởng thành Tang Chi hơn.

Tốt xấu cũng con gái của mình, cũng nuôi con bé một khoảng thời gian, Tang Chi xác thật rất ngoan, trừ những lúc nói chuyện khiến người khác nghẹn lời.

Hắn không thể nuôi dưỡng dài lâu nhưng đưa cho Avil nuôi cũng tốt, có thể cho con bé không gian trưởng thành tốt nhất.

——

Tang Chi không hề biết suy nghĩ muốn "đem con bỏ chợ" của Vưu Tư, bé theo thường lệ chăm sóc Viên Diệp Mộc rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Cả một buổi chiều đắm chiều trong bùn đất nên trên váy, trên tay, trên người bé chỗ nào cũng dơ. Không như Thanh Đằng sạch sẽ đến từng sợi gai.

Lâm Thủy Cấm không ngoài ý muốn khi thấy cả người Tang Chi toàn bùn đất, cô bất đắc dĩ xoa đầu cô bé: "Đi thôi, chúng ta đi tắm rửa, sau đó giặt váy thật sạch."

"Ừm." Tang Chi cùng Lâm Thủy Cấm cùng nhau lên lầu.

Ngoại trừ thời gian ngủ của Vưu Tư ra, lúc nào Lâm Thủy Cấm cũng có thể lên lầu năm. Có lẽ cô là một ngoại lệ có thể lên lầu 5 này, trừ hai bố con Vưu Tư - Tang Chi.

Cô bé cởi giày ra để dưới lầu một, sau đó được Lâm Thủy Cấm bế lên lầu.

Tang Chi không cần Lâm Thủy Cấm tắm cho bé nên cô chỉ cần chuẩn bị quần áo sạch cho bé rồi đem đồ dơ đi giặt.

Loại lễ phục này muốn giặt sạch cũng phải có kỹ thuật, tất nhiên sẽ do Lâm Thủy Cấm phụ trách.

Thường thì lễ phục sẽ không mặc lần thứ hai, nhưng Lâm Thủy Cấm thấy Tang Chi thích chiếc váy này nên cho dù sau này cô bé có mặt hay không cũng phải giữ lại.

Lỡ sau này cô bé muốn mặc lại thì sao?

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top