🌻 Chương 6. Tôi muốn hấp thụ bùn đất dinh dưỡng

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

Ngày đăng: 05/01/2022

--------------------------------

"Tôi muốn cái này." Tang Chi bỗng nhiên vươn ngón tay nhỏ chỉ vào món đồ chơi cơ giáp.

"Thấy chưa, tôi đã bảo mà, vẫn là nhóc Tang Chi có ánh mắt tốt." Avil hất cằm kiêu ngạo: "Không hổ là con gái của tôi, về sau con sẽ trở thành cơ giáp đơn binh lợi hại nhất!"

Đạt Văn: "...... Cậu không nên phổ cập những thứ này vào thời điểm hiện tại cho con bé đâu nhỉ!"

Kiểm tra tư chất ít nhất cũng phải từ năm tuổi trở lên —— cho nên năm tuổi mới là tuổi được đi học.

Hiện tại Avil lại 'rót' cái ý tưởng trở thành cơ giáp đơn binh mạnh nhất vào đầu Tang Chi, chẳng may đến lúc đó con bé không có tư chất cao thì làm sao bây giờ?

Đến lúc đó bé con nhất định sẽ vô cùng thất vọng mất.

Avil không thèm để ý, xua xua tay: "Không có việc gì, con bé là cốt nhục của năm người bọn tôi, khẳng định 100% là người mạnh nhất không lệch đi đâu được!"

"Đúng rồi, ba người còn lại là ai thế?" Lúc này Đạt Văn mới nhớ tới vấn đề quan trọng này.

Avil trực tiếp ấn nút mở mục thông tin đem bản báo cáo đưa cho Đạt Văn xem, Đạt Văn sau khi xem xong: "!!!"

Đây là đem nhân tài đứng đầu trăm năm có một... một lưới bắt hết đúng chứ! Ngay cả người phản bội đế quốc - tinh tặc Arlos con nhóc cũng không buông tha!

Cái này.... Ánh mắt Đạt Văn nhìn Tang Chi có chút thay đổi.

Không hổ là con gái của năm đại lão mà, tuy rằng nhóc con có chút kỳ quái, nhưng là nếu là con gái của bọn họ, thiên phú chắc chắn-tuyệt đối-chuẩn cmnr*!

*cmnr: con mịa nó roài

Đạt Văn kích động nắm lấy tay Avil: "Avil, nghe tôi bảo này, con gái cậu thật sự rất có thể!"

Hai người bình thường kết đôi sinh con, làm sao sinh được đứa con gái xuất sắc thế này được?

Nhìn ông chú Đạt Văn không hiểu sao tự nhiên như nổi điên lên, Tang Chi: "?"

Bé dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Đạt Văn một cái rồi quay sang Avil: "Tôi muốn cái này."

"Được được được, bố mua cho con tất." Avil mặc kệ Đạt Văn kích động, vô cùng bình tĩnh chốt đơn, sau đó lại bắt đầu tìm xem thêm mấy món đồ chơi kỳ kỳ quái quái khác.

Tang Chi đều không có hứng thú với các món đồ chơi khác, bé nhìn lướt qua hai lần xong liền nhìn sang chỗ khác. Khi nhìn đến đám thực vật rậm rạp ngoài cửa sổ, bé bèn đứng lên lạch bạch đi ra ngoài.

Avil lập tức ngừng tìm mua đồ chơi, lên tiếng hỏi: "Nhóc Tang Chi, con muốn đi đâu vậy?"

"Ra bên ngoài." Chân ngắn nhỏ của Tang Chi vẫn cứ bước không dừng, vừa đi vừa bớt chút thời gian trả lời bố Avil.

Avil gạt tay Đạt Văn ra: "Bố đi với con nhé?"

Tang Chi không cự tuyệt.

Giữa thực vật với nhau có một hệ thống giao lưu riêng, Tang Chi vừa mới bước ra cửa liền cảm giác được thực vật xung quanh đang không ngừng kêu gọi bé, muốn tới gần bé.

Nhưng thực vật căn bản không thể tự động đậy, chúng nó cũng chỉ có thể kêu gọi Tang Chi tới gần chúng mà thôi.

Rất nhiều rất nhiều thanh âm nho nhỏ truyền đến, Tang Chi lại không cảm thấy ồn ào chút nào.

Trước kia bé cũng thường xuyên nghe được thanh âm có nghĩa hoặc cả vô nghĩa phát ra từ đám thực vật xung quanh, giờ đây khi lại được nghe những âm thanh quen thuộc, không những bé không cảm thấy ồn mà ngược lại cảm thấy có chút an tâm.

Chỉ là hình như trước kia chúng nó chưa từng nói rằng rất thích được tới gần bé nhỉ?

Một chút nghi hoặc nho nhỏ chợt lóe qua, Tang Chi đi đến cây hoa trước mặt, bởi nó là cái cây kêu to nhất!

Đây là một cây hoa hướng dương, cánh hoa có màu vàng ấm, là sắc màu của ánh nắng mặt trời, cánh hoa vốn dĩ chỉ mới xòe ra một nửa, giống như cảm giác được Tang Chi đang tới gần, cảm xúc của bông hoa càng ngày càng kích động, sau đó như là có rất nhỏ âm vang 'ba' một tiếng, cánh hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ, nở thành bộ dáng đẹp nhất của hoa hướng dương như để đón chào Tang Chi.

"Mi thật là xinh đẹp." Tang Chi giọng điệu cảm thán, bé vươn tay sờ sờ hoa hướng dương: "Đất đai ở nơi đây giúp bọn mi sống thoải mái đúng không?"

Hoa hướng dương như là bị gió thổi, thân thể nó hơi hơi lắc lư một chút, Tang Chi bừng tỉnh: "Thật vậy sao?"

Avil nhìn cảnh "giao lưu" này cảm thấy rất có ý tứ, sự việc nãy giờ trùng hợp như vậy thật sao? Con bé vừa đi tới thì hoa hướng dương này liền xòe rộng cánh, mà con bé còn cùng đóa hoa kia 'nói chuyện' nữa chứ...

Không lẽ con bé thật sự cảm thấy mình là thực vật, có thể cùng bọn chúng giao lưu với nhau?

Đang nghĩ lung tung một hồi, Avil giây tiếp theo đã bị Tang Chi dọa cho hết hồn, bởi vì con bé bỗng nhiên trực tiếp cởi giày?

Tang Chi trên chân mang đôi giày nhỏ màu xanh lục, kiểu dáng đơn giản, thoạt nhìn trông cũng rất xinh đẹp.

Lúc này khi con bé cởi giày ra, gót chân nhỏ nhắn trắng nõn cũng liền lộ ra tới, bé trực tiếp dẫm chiếc chân trần lên mặt đất.

"Con đang làm gì thế?!" Avil kinh ngạc.

Tang Chi mặc kệ, nhanh nhẹn cởi ra chiếc giày còn lại luôn, hai đôi gót nhỏ xíu trắng nõn dẫm lạch bạch trên mặt cỏ: "Hoa hướng dương nói bùn đất ở nơi này có rất nhiều dinh dưỡng."

"Thế thì sao?" Ba chữ này được Avil rít ra từ kẽ răng.

Vẻ mặt Tang Chi đương nhiên, nói: "Tôi muốn hấp thụ dinh dưỡng từ bên trong bùn đất, thế mới có thể lớn lên tươi tốt được."

Avil: "......"

Hắn điên cuồng trấn an chính mình, Tang Chi nhận thức không giống trẻ con bình thường, con bé cứ khăng khăng cho rằng chính mình là một cái cây, cho nên con bé làm ra loại chuyện này là bình thường......ừm, là bình thường...... Bình thường cái rắm ấy!

Avil nhìn Tang Chi, cô bé lẩm bẩm như là độc thoại: "Bọn mi đều mọc đầy ra đất, ta đây có thể cắm rễ ở đâu bây giờ?"

Cây hướng dương 'quơ quơ' đóa hoa, Tang Chi vui vẻ cười nói: "Cảm ơn mi mời nhé."

Sau đó con bé đi vòng qua phía sau bụi hướng dương.

Avil vừa thấy, phía bên kia gần gốc hướng dương xác thật có một mảnh đất nhỏ không có cỏ, hơn nữa bùn đất thoạt nhìn trông cũng khá tơi xốp.

Ôi bé con nhà hắn 'sắm vai' còn rất có logic đấy chứ.

Nhưng có logic cũng không được nha!

Avil ỷ vào thân cao chân dài, duỗi chân bước hai bước qua đem Tang Chi xách lên, ôm lấy con nhóc: "Không được nghịch ngợm."

"Tôi không có nghịch." Tang Chi giãy giụa, cường điệu trả lời.

"Con nếu muốn chơi bùn thì đợi lần sau bố chơi cùng con nhé? Này Đạt Văn cậu giúp tôi một tay với." Avil ý bảo Đạt Văn xách giày của con bé giúp mình, hắn mang theo Tang Chi đi vào phòng tắm rửa chân.

------------

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

------------

Không thể không nói, Avil tuy rằng có vẻ là một người nói nhiều, kêu kêu quát quát suốt ngày, nhưng thật ra anh ta cũng rất tỉ mỉ và thận trọng.

Hai lần ôm Tang Chi, tư thế tuy rằng không được tiêu chuẩn lắm, nhưng lực đạo hắn kiểm soát rất thích hợp, sẽ không làm Tang Chi khó chịu, ngay cả hiện tại đang giúp Tang Chi rửa chân, hắn cũng đã thử độ ấm mấy lần mới đem chân nhỏ của con bé bỏ vào chậu nước.

Vốn còn đang giãy giụa một cách 'yếu ớt', Tang Chi sau khi chạm vào dòng nước ấm liền không còn tiếp tục khán cự nữa, bé cúi đầu nhìn làn nước trong suốt, gót chân nhỏ giật giật.

Có một loại cảm giác thõa mản hệt như trước kia sau khi trời mưa bộ rễ của bé được uống đầy nước.

Tang Chi rất thích cảm giác như vậy, bé nhìn chằm chằm gót chân nhỏ của mình, rõ ràng có cảm giác giống như của bộ rễ, nhưng nó vẫn không có biến thành rễ cây.

Hơn nữa trước kia bé có thể uống thật nhiều thật nhiều nước, còn có thể dự trữ thật nhiều thật nhiều nước nữa cơ, hiện tại bé giống như chỉ một hai ngụm nước thôi cũng không 'uống' lên được.

Quả nhiên vẫn là làm cái cây thì tốt hơn.

—— Tang Chi lại một lần nữa xác định.

Avil không rõ vừa rồi Tang Chi còn rất thích thú, như thế nào giờ lại hết hứng rồi, hắn còn đang nghĩ sau khi rửa chân xong con bé sẽ đòi nghịch nước nữa cơ đấy, so với chơi bùn đất thì hắn nguyện ý bồi Tang Chi nghịch nước hơn, nào ngờ lúc Avil ôm Tang Chi lên, con bé một chút xíu giãy giụa đều không có.

Phản ứng khác thường như thế này ngược lại làm hắn thấy hơi lo lo...

Avil nhìn nhìn Tang Chi hòng tìm tòi lí do con bé trở nên 'héo hon', thế nhưng một chút xíu manh mối cũng không có nhìn ra tới.

Bất quá hắn cũng sẽ không dại dột gì mà chủ động nhắc nhở Tang Chi có thể cùng hắn đùa nghịch nước, hắn ôm Tang Chi ra cửa, lại vụng về giúp Tang Chi mang giày vào, đột nhiên nghe được quản gia trí năng nhắc nhở: "Tích, chủ nhân, đồ vật ngài mua đã được giao đến."

"Mở cửa cho bọn chúng tiến vào." Avil nhìn lướt qua camera theo dõi ngoài cửa, ra lệnh.

"Vâng, chủ nhân." Quản gia trí năng nhận được mệnh lệnh, lập tức ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa chính là những người máy có cái đầu hoặc hình tròn hoặc hình vuông, trong đó có hai con là người máy giúp trang trí nhà cửa, sau khi bọn chúng xác nhận đơn đặt hàng và yêu cầu của Avil một lần nữa liền nhanh nhẹn đi lên lầu, hướng tới phòng của Tang Chi nhằm sơn sửa lại vách tường, năm người máy shippers còn lại chờ Avil ký tên xác nhận đơn hàng xong cũng bắt đầu 'moi' đồ vật từ trong bụng ra.

Ngoài món đồ chơi cơ giáp còn chưa giao kịp, các đồ vật order trước đó đều được ship đến trong vòng nửa tiếng.

Avil mua quá nhiều món, sau khi đống đồ được 'moi' ra từ trong không gian đặt ở ổ bụng đám shippers, căn phòng khách giờ đây ngập đống đồ mới, đầy ắp chật ních!

Đạt Văn nhìn một đống đồ, cứng họng, cạn lời không còn gì để nói.

Cũng may thời đại này mỗi nhà đều có quản gia AI trí năng vô cùng linh hoạt luôn luôn vì chủ nhân phục vụ, ngoài ra còn có vài người máy gia dụng, vì thế sau khi dò hỏi ý kiến của Avil, quản gia trí năng bắt đầu chỉ huy bọn người máy gia dụng dọn dẹp phòng khách.

Người máy gia dụng tốc độ làm việc siêu nhanh, một số vật phẩm cần được đích thân chủ nhân mở ra, thế nên tạm thời bọn chúng không thể tự xử lý được, chúng liền nhanh nhẹn gom sang một bên trông cực kỳ chỉnh tề ngăn nắp.

Người máy bận bận rộn rộn, trên lầu người máy trang trí phòng cũng rất nhanh đi xuống: "Trang trí đã hoàn thành, mời khách hàng tiến hành nghiệm thu."

Avil ôm Tang Chi bước lên lầu, hắn mở cửa phòng ra, nhìn bên trong thâm thâm thiển thiển màu xanh lục và màu trắng đan xen nhau, còn có vách tường được decor trông thật đáng yêu, mỉm cười hỏi Tang Chi: "Con thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top