Chương 59. Hâm mộ ghen ghét
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Lúc sau có không ít người lựa chọn xuống tay từ phía Tang Chi để đi đường tắt ký hợp đồng. Suy cho cùng thì Vưu Tư rất khó đàm phán, trực tiếp đàm phán cùng hắn ở lễ hội thì cơ hội thành công là 0.
Nhưng Tang Chi không giống.
Tang Chi chỉ là một đứa con nít, con nít = dễ dụ.
Ai cũng cho là như vậy nên luôn tìm cách tiếp cận Tang Chi.
Nhìn xem, Vưu Tư đưa Tang Chi tới lễ hội, công khai thân phận cô bé. Thế có nghĩa là hắn rất coi trọng cô bé rồi! Nói cách khác, chỉ cần họ dụ dỗ được Tang Chi thì khả năng kéo được hợp đồng sẽ cao hơn.
Bọn họ nghĩ thì hay lắm nhưng thực tế thì vô cùng phũ phàng, mỗi lần có ai đó muốn tới gần thì đều bị ngăn cản lại.
Tang Chi không thích bị những người này vây quanh nên Lâm Thủy Cấm đương nhiên sẽ không khách khí mà gây cản trở.
Những người muốn tiếp cận Tang Chi đều có tâm tư khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích, đó là có một mối thiện duyên với ông trùm kinh tế. Tuy có chút tiếc nuối khi bị ngăn cản, song ai cũng không cưỡng cầu cô bé.
Sau khi đám người lớn thất bại, họ lại nhìn thấy Grid bên cạnh cô bé nên có nhiều người nảy ra ý nhờ đứa trẻ nhà mình "ra trận".
Kết quả cũng không khả quan.
Mấy đứa trẻ bị bố mẹ sai tới tiếp cận Tang Chi này rõ ràng đều biết điều hơn Parker, khi bị Lâm Thủy Cấm từ chối thì bọn nhóc chỉ tỏ vẻ không vui rồi bỏ đi, không hề phàn nàn một câu!
Tang Chi hiếm khi được yên tĩnh nên bé tập trung làm một "thực khách" kính nghiệp. Sức ăn của cô bé lớn đến nỗi khiến cho Grid phải khiếp sợ.
Má ơi thật phi thường...
Grid rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi Tang Chi còn ăn được nữa không nhưng khi nhìn thấy Lâm Thủy Cấm bên cạnh thì chỉ cười cười không dám nói, cậu nhóc yên lặng đem lời nói nuốt trở vào.
Tang Chi ăn được hơn nửa giờ rồi mới ngừng lại.
Grid bấm tay tính toán sơ sơ lượng thức ăn mà Tang Chi đã cho vào bụng.
"......"
Lượng cơm này còn nhiều hơn của nhóc nữa!!!
Vấn đề là trông Tang Chi không hề có chút gì gọi là no căng bụng, hết thảy đều bình thường!!!
Trong khi Grid còn đang hoài nghi nhân sinh, bên này Tang Chi còn uống thêm một ngụm nước rồi kéo ống tay áo Lâm Thủy Cấm ngồi bên cạnh: "Cấm Cấm, tôi muốn về nhà."
"Muốn về nhà?"
Lâm Thủy Cấm nhìn thời gian, nhẹ nhàng nói: "Nửa giờ nữa là có thể đi rồi, chúng ta chờ một xíu nữa, nhé?"
"Nửa giờ?" Tang Chi nghi hoặc: "Không thể về liền bây giờ sao?"
Lâm Thủy Cấm giải thích: "Chúng ta mới tới không lâu. Bữa tiệc này là tiệc mừng thọ của gia chủ, phải đợi ông ấy chào hỏi xong mới có thể đi về. Đó là quy luật bất thành văn của loại yến hội này."
Tiệc mừng thọ?
Phải đợi gia chủ chào hỏi xong?
Tuy Tang Chi không quá rõ ràng về quy trình của bữa tiệc nhưng cô bé hiểu rõ bây giờ thực sự không thể về nhà được.
Thôi vậy, không về được thì không về vậy.
Tang Chi yên lặng bưng ly nước lên uống tiếp.
Lâm Thủy Cấm nhìn Grid vẫn luôn bên cạnh nãy giờ: "Grid công tử, nơi này có tôi ở cùng tiểu thư là được rồi, nếu cậu có việc bận thì có thể đi trước ạ."
"Không việc gì."
Grid lắc đầu: "Tôi cũng không quá thích yến hội, vốn dĩ chỉ tính đi tìm một nơi an tĩnh ngồi thôi."
Cậu nhóc đã nói vậy, Lâm Thủy Cấm cũng không khuyên tiếp nữa.
Tang Chi bắt đầu nhàm chán nên bắt đầu nói chuyện phiếm với Grid.
Hai bạn nhỏ rù rì rủ rỉ những điều thú vị khi đi học, những cái mới lạ trong cuộc sống. Tang Chi không mấy hứng thú với những câu chuyện về thế giới loài người của Grid, nhưng duy nhất có một chuyện khiến cô bé vô cùng tò mò:
"Cơ giáp?"
"Đúng vậy." Grid gật đầu, kiêu ngạo ưỡn ngực: "Hiện tại anh đã có thể điều khiển đồ chơi cơ giáp một mình mà không cần ai trợ giúp!"
Tang Chi hỏi: "Rất lợi hại sao?"
"......"
Grid nghẹn một chút, mới giải thích: "Đơn giản thôi! Điều khiển đồ chơi cơ giáp chỉ là tìm cách cho nó hoạt động, hơn nữa thời điểm di chuyển không thể để nó bị té, phải trụ vững. Đây là bước đầu tiên khi muốn học cơ giáp, các thầy cô đều nói thiên phú của anh rất tốt."
"Thì ra là vậy."
Tang Chi gật gật đầu, "Cho nên anh mới mười tuổi đã có thể điều khiển cơ giáp phải không?"
Tang Chi nhớ rõ lúc trước mình cũng từng chơi thử cái trò chơi này, sau đó dọa cho Avil một trận. Sau lần đó, Avil có phổ cập kiến thức khoa học về trò này cho bé.
Avil còn nhấn mạnh bé không được cho ai biết mình mới ba tuổi đã điều khiển cơ giáp, sau đó cũng không dám cho bé đụng vào thứ đồ chơi này lần nữa!
Avil còn nói phải đợi sau khi bé hơn năm tuổi, dẫn bé đi khám bác sĩ khẳng định tinh thần lực ổn định mới được chơi...
Thực ra Tang Chi còn đặc biệt hứng thú với các loại cơ giáp chiến đấu dành cho người lớn chứ không đơn giản chỉ là cơ giáp loại đồ chơi trẻ con này.
Cơ giáp rất ngầu nha! Có phải chỉ cần bé điều khiển tốt nó là sẽ có thể nhanh chóng trưởng thành, sau đó có thể tự mình đi tìm bản thể không?
Một ý tưởng cực kỳ táo bạo hình thành trong đầu Tang Chi, dĩ nhiên Grid cũng không biết, cậu nhóc chỉ gật gật đầu: "Ừm, trò chơi cơ giáp là món quà sinh nhật lần thứ mười của anh. Ngày chúng ta gặp mặt trong trung tâm thương mại là ngày anh đi chọn quà sinh nhật đấy."
"Quà sinh nhật?" Tang Chi nghi hoặc: "Đồ chơi cơ giáp của tôi không phải quà sinh nhật."
"Không vấn đề gì, quà tặng lúc nào cũng được mà."
Trẻ em như bọn họ không có năng lực tự kiếm tiền nên hầu hết những món đồ chơi đều được người lớn mua cho.
......Khoan đã!
Cậu nhóc bỗng nhiên trừng lớn mắt: "Em vừa nói em có đồ chơi cơ giáp sao"
"Đúng vậy." Tang Chi gật gật đầu.
Grid xác nhận: "Thật sự? Là mua cho em sao"
Tang Chi: "Ừm."
Grid: "......"
Grid không thể tin tưởng được:
"Em mới ba tuổi mà?"
"Cho nên Avil mua nhưng tôi không được chơi."
Tang Chi ăn ngay nói thật, chỉ chưa nói mình điều khiển nó động đậy được. Nhưng chỉ có chút thông tin "cỏn con" thôi cũng đủ khiến Grid khiếp vía.
Đồ chơi cơ giáp không chỉ đơn thuần là món đồ chơi bình thường cho trẻ em. Nó được mô phỏng hệt như một chiếc cơ giáp thứ thiệt. Chỉ cần thao tác thuần thục thì họ sẽ có nền tảng cơ bản để điều khiển cơ giáp thực sự!
Nhà cậu nhóc có tiền, bản thân nhóc cũng cực kỳ có thiên phú nên mới dễ dàng điều khiển thứ đồ chơi này.
Nhưng Tang Chi......
Khoan!
Grid bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Tang Chi, khi đó bọn họ đang ở cửa hàng cơ giáp trong trung tâm mua sắm mà?
"Là ba ba Avil mua cho em sao?" Grid hoảng hốt hỏi.
"Đúng vậy." Tang Chi gật đầu.
Grid chỉ muốn ôm đầu thét lên, người với người sao có khác biệt lớn đến vậy??? Thật là khiến cho người ta hâm mộ muốn chết! Đây chính là ba ba nhà người ta hàng thật giá thật trong truyền thuyết đó!
Đồ chơi cơ giáp nói mua là mua, chơi hỏng rồi quăng ???
Tất nhiên Grid không biết đồ chơi cơ giáp của Tang Chi là đồ định chế riêng, nếu không chắc cậu nhóc sẽ biến thành vại giấm chua mất.
Nhưng ngay khi Grid nhìn gương mặt trắng mềm bầu bĩnh của Tang Chi, bỗng nhiên những hâm mộ ghen ghét ấy bốc hơi thành mây khói.
Nếu nhóc cũng có một bé con đáng yêu xinh đẹp mà bản thân lại còn là tỷ phú thì đừng nói chỉ là cơ giáp cỏn con, nhóc còn có thể mua cho bé một hành tinh nữa kìa !!!
Có thể khiến cô bé vui vẻ thì bao nhiêu tiền cũng xứng hết!!!
Tựa như cảm thấy Grid trở nên kì lạ, Tang Chi chỉ liếc nhìn thêm một cái rồi lại tiếp tục thưởng thức đồ uống trong tay.
Tang Chi vừa cùng Grid trò chuyện vừa canh từng phút giây, mắt thấy còn năm phút nữa là được về nhà thì bỗng chốc thân thể bé được nâng lên, sà vào một cái ôm ấm áp.
Cái ôm này, hơi thở này có chút quen thuộc...
"Ai nha, Tiểu Tang Chi. Ra là em ở đây sao? Chị tìm em rất lâu đó!"
Giọng điệu vừa quen thuộc vừa mềm mại cất lên, ngay lập tức trước mặt Tang Chi xuất hiện gương mặt quyến rũ của Kailin.
"Kailin." Tang Chi bình tĩnh lên tiếng.
"Ai nha, sao em bình tĩnh vậy? Thấy chị không vui sao?"
Kailin duỗi tay nhẹ nhàng nhéo mặt Tang Chi một chút, cười tủm tỉm nhìn bộ váy của bé: "Quả nhiên, cái váy này rất đẹp."
Tang Chi gật đầu, nói: "Đúng, rất đẹp"
Nghe Tang Chi khen ngợi khiến Kailin hết sức vui mừng.
Cô cười tủm tỉm sờ sờ đầu Tang Chi, sau đó chào hỏi Grid: "Nhóc Grid."
"Chị Kailin kêu em là 'Grid' là được, không cần gọi là 'nhóc Grid' đâu." Grid biểu tình nghiêm túc cự tuyệt cách xưng hô trẻ con kia.
"Không cần sửa đâu, kêu nhóc Grid OK mà." Kailin cười tủm tỉm.
Grid càng nghiêm túc kháng nghị thì cô càng muốn chọc nhóc.
Thấy Grid lộ biểu tình rối rắm, muốn kháng cự nhưng lại không dám khiến cho Kailin càng muốn tiếp tục trò đùa dai, vì thế cô nàng "dụ dỗ" thêm đồng bọn:
"Tiểu Tang Chi, gọi 'anh nhóc Grid' đi."
Tang Chi suy nghĩ, kêu: "Nhóc Grid."
Hoàn toàn không gọi 'anh'.
Grid: "......"
Cả Kailin cũng bị Tang Chi kêu thẳng tên nên nhóc cũng không so đo việc Tang Chi chỉ kêu tên mình.
Nhưng có thể đừng thêm từ "nhóc" phía trước được không hả?
Hắn là nam tử hán đấy!!!
Grid uốn nắn cô bé: "Em gái Tang Chi kêu 'Grid' là được rồi, không cần gọi là 'nhóc Grid' đâu!"
"Anh không thích gọi là 'nhóc Grid'?" Tang Chi nghi hoặc.
Bé cũng chấp nhận người khác gọi mình là 'Tiểu Tang Chi' hay 'nhóc Tang Chi' cơ mà?
Grid không biết nên giải thích như thế nào cho Tang Chi hiểu nên đành phải gật đầu: "Đúng vậy, anh không thích."
"Được rồi." Tang Chi tôn trọng ý kiến của cậu bé.
"Vậy về sau tôi kêu anh là 'Grid'."
"Àiz." Kailin sờ sờ đầu Tang Chi:
"Em dễ thỏa hiệp quá vậy?"
Grid:?
Em gái Tang Chi rất ngoan, không cần phải học theo chị đâu!
Ba người đều là người quen, hai người kia lại chăm sóc Tang Chi vô cùng chu đáo nên rất nhanh họ có khá nhiều đề tài trò chuyện.
Không lâu sau đó chỉ còn lại tiếng trò chuyện giữa Grid và Tang Chi.
Có Kailin với Grid ở đây, Tang Chi cũng không muốn vội vã đi về, đặc biệt là Kailin, khi biết Tang Chi sắp về liền dụ dỗ cô bé:
"Tiểu Tang Chi, còn nhớ rõ chuyện bạn của chị không, là người trồng rất rất nhiều thực vật hiếm á?"
Tang Chi gật đầu: "Nhớ rõ."
Bất kể những gì liên quan đến hoa cỏ, bé đều nhớ kỹ.
"Cô ấy cũng đang tham gia vũ hội ở đây, không ấy chị dẫn em đi chào hỏi cô ấy một tiếng nhé?"
Kailin lại đưa ra lời đường mật: "Hôm nay cô ấy chọn trang sức thuần thực vật đấy nhé, trông cực kỳ hòa hợp với thiên nhiên."
"Tất nhiên là loại thực vật quý hiếm rồi."
"Vẫn còn sống đó nha."
Không thể không nói, Tang Chi cực kỳ động tâm trước lời mời gọi đầy hấp dẫn của Kailin.
Cho nên Kailin thuận lợi dẫn Tang Chi đi mất tiêu rồi.
Vưu Tư vốn dĩ đã tạm biệt gia chủ sau đó định dẫn Tang Chi về thì nghe thấy Lâm Thủy Cấm "báo tin dữ":
"......"
Lại là Kailin.
Kailin làm cách nào mà dụ dỗ Tang Chi dễ dàng thế?
Tang Chi là người có chủ kiến, không phải chỉ dăm ba câu là có thể dụ dỗ con bé. Kailin đã nắm được bí quyết nào dỗ ngọt con bé rồi ư?
Bản thân hắn là bố ruột của Tang Chi nhưng thường xuyên vắng nhà, không quan tâm đến con bé nhiều. Điểm hắn biết được chỉ là cô bé có dị năng hệ thực vật, còn những chuyện khác thì dốt đặc cán mai.
Tang Chi có khả năng trồng được các loại cây hiếm và thúc đẩy thực vật phát triển, thế nên Túc Nghiêu mới coi trọng con bé?
Đây là hắn ta muốn con bé... hỗ trợ trồng cây sao?
Vưu Tư bỗng nhiên nhớ tới lần trước lúc ở nhà kính, hắn vô tình nhìn thấy chiếc lá cây mập mạp xanh mơn mởn... Trong chốc lát Vưu Tư lâm vào trầm tư.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top