Chương 56. Rễ nhỏ đã lớn hơn một chút!
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Tang Chi về nhà liền bắt đầu đào hố gieo hạt giống.
Kailin vẫn đi theo sau lưng Tang Chi như cũ nhưng cô không vào cùng mà chỉ đứng bên ngoài: "Toàn bộ thực vật bên trong là do một mình em trồng sao?"
Tang Chi vừa đào đất vừa trả lời: "Có Kailin với Vưu Tư hỗ trợ nữa."
"Vưu Tư giúp em trồng trọt???"
Kailin vô cùng kinh ngạc, nhưng nếu điều đó là sự thật thì Vưu Tư nhất định rất coi trọng con bé.
Ừm, cũng đúng thôi. Ai biểu Tiểu Tang Chi cực kỳ đáng yêu người gặp người thích cơ chứ?
Ba loại hạt giống tổng cộng có 30 hạt, Tang Chi chỉ tập trung trồng một lát là xong.
Kailin thấy tốc độ của cô bé nhanh hơn lúc trước, ngồi xổm xuống khen ngợi:
"Xem xem, chỉ có ra ngoài chơi một xíu mà tâm trạng em tốt hơn bao nhiêu, tâm trạng tốt thì em trồng nhanh hơn rõ rệt!"
Trồng nhanh hơn ư?
Tang Chi hoài nghi ra mặt, Kailin cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy, nhanh hơn rất nhiều!"
Kailin đưa ra dẫn chứng cụ thể: "Lúc trước em trồng mười hạt hết hai mươi phút, ba mươi hạt ít nhất một giờ, nhưng vừa rồi em chỉ mất bốn mươi lăm phút để trồng ba mươi hạt!."
"Chính vì vậy khi nào rảnh chị lại dẫn em ra ngoài chơi một chuyến nhé!" Kailin xoa xoa cái đầu nhỏ của Tang Chi.
Nghe Kailin khẳng định tốc độ trồng của bé nhanh hơn nhưng bé không cảm thấy nguyên nhân nằm ở chỗ được đi ra ngoài!
Là do bé đã ăn no mới đúng!
Sau khi ăn no, năng lượng được nạp vô đầy đủ khiến tinh thần lực mạnh hơn bình thường!
Tang Chi hỏi Lâm Thủy Cấm thêm một lần nữa: "Cấm Cấm, có phải tôi lớn hơn một chút rồi?"
Trong đôi mắt trong veo của cô bé tràn đầy mong chờ câu trả lời "Phải"!
Lớn lên một chút thật là tốt nha!!!
Lâm Thủy Cấm ngạc nhiên nhưng lập tức phản ứng lại, cô cười nói:
"Có lẽ tiểu thư có cao thêm một chút nhỉ!"
Để đoán được một người có lớn lên hay không điều thứ nhất phải chú tâm là tuổi tác, cái thứ hai chính là chiều cao!
Tang Chi sẽ không hỏi tuổi cô bé có lớn lên không mà là hỏi chiều cao!
Đương nghĩ vậy, Lâm Thủy Cấm bèn ước lượng chiều cao của Tang Chi rồi nói:
"Tiểu thư, chiều cao của cô vẫn khớp với ghi chép của Avil tiên sinh đưa tôi!"
Ý là khoảng thời gian này ở cùng với Vưu Tư cô bé không hề cao thêm một chút nào cả!
Tang Chi hoang mang: "Tôi không có lớn lên sao?"
"Tiểu thư rất muốn lớn lên ư?"
Lâm Thủy Cấm nhìn Tang Chi đang nghiêm túc gật đầu, cô bật cười:
"Ừm, đại khái thời gian mỗi người trưởng thành đều theo một quy luật xác định. Mất vài năm để từ một đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành trẻ em. Từ trẻ em phải trải qua thêm mười mấy năm để trở thành một người trưởng thành. Quá trình này không phải chỉ vài ngày hay vài tháng là hoàn thành được đâu!"
Tang Chi hiểu chuyện từ sớm nên Lâm Thủy Cấm không trả lời qua loa lấy lệ cho cô bé mà giải thích cặn kẽ từng chút một.
Tang Chi càng thêm nghi ngờ: "Tôi có thể cảm nhận được mình đã lớn hơn rồi!"
"Vậy có thể là do tiểu thư không phát triển chiều cao mà phát triển ở khía cạnh khác?"
Lời Lâm Thủy Cấm nói làm Tang Chi lâm vào trầm tư, bé còn suy nghĩ suốt bữa ăn. Ăn tối xong bé lại tiếp tục vừa suy nghĩ vừa ra nhà kính cho Thanh Đằng ăn, thậm chí về phòng rồi vẫn còn suy nghĩ.
Vưu Tư bị xem là người vô hình suốt cả buổi tối: "......"
Thái độ của Tang Chi kỳ quái khiến Vưu Tư hiếu kỳ, hắn hỏi Lâm Thủy Cấm hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì hả?"
Hôm nay Kailin dẫn Tang Chi đi chơi, chuyện này Vưu Tư đã biết, nhưng Kailin luôn biết chừng mực, sẽ không nói ra những thứ "kinh thiên động địa" với con bé.
Lâm Thủy Cấm lại càng không, vậy nguyên nhân là gì?
"Chẳng lẽ là do con chó kia?" Vưu Tư chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất này.
Lâm Thủy Cấm lắc đầu: "Không phải vì con chó kia mà là tiểu thư hình như... rất muốn lớn lên?"
Vưu Tư trầm tư: "Không phải con nít đều muốn lớn lên thật nhanh sao?"
Lâm Thủy Cấm: "...... Cũng đúng."
Cô có cảm giác kỳ quái, nhưng lại không biết giải thích với Vưu Tư thế nào...
Thật là một vấn đề nan giải mà!
Lần đầu tiên Tang Chi về phòng mà không lập tức đi ngủ. Bé đánh răng mặc áo ngủ sau đó lên giường gập người lại nhìn đôi chân mập mập trắng trắng của mình.
Xương cốt của trẻ nhỏ mềm mại, Tang Chi rất dễ dàng uốn gập thân thể thành nhiều loại hình dạng mà không hề mệt mỏi. Bé nghiêm túc đánh giá đôi chân nhỏ.
Buông chân ra, Tang Chi quay đầu nhìn con robot nhỏ trên kệ giường.
Con robot có hình dạng của một chú mèo con, hiện tại nó đang nằm bất động trên đầu giường hệt như một con thú bông đầy lông mềm mại bình thường.
Nhưng Tang Chi có biết nó đang nhìn bé, bởi vì nó được Lâm Thủy Cấm đem đến bên cạnh làm bạn với bé!
Tang Chi lăn lộn một vòng rồi chui vào chăn. Bé không ngủ mà chỉ ngọ quậy trong chăn thôi.
Động tác này khiến cho con robot mèo giật mình, nó ngẩng đầu, nhưng thấy Tang Chi chỉ ủn đầu vào chăn chơi nên nó lại nằm xuống không quấy rầy bé nữa.
Tang Chi phát hiện trong chăn cũng nhìn thấy chân bé vô cùng rõ ràng. Bé bẻ bẻ ngón chân đọc câu thần chú "triệu hồi" rễ nhỏ ra.
Từng cọng rễ nhỏ nhắn chui ra từ gan bàn chân Tang Chi, bé quan sát tỉ mỉ liền thấy những cọng rễ này có chút khác biệt so với lần trước!
Nhìn kỹ thì rễ nhỏ đã lớn hơn chút rồi! Nó không mập ra nhưng lại dài thêm một chút.
Ừm dài hơn 1cm.
Cho nên bé cảm thấy mình lớn lên thực ra chính là rễ nhỏ lớn lên?
Rễ nhỏ lớn lên là do nó được ăn no sao?
Tốc độ lớn lên của bé giống với trẻ con loài người nhưng rễ nhỏ sẽ không giống vậy?
Tang Chi lâm vào trầm tư, bé quyết định lần sau sẽ thử nghiệm lại.
Lần sau thử nghiệm... ở nhà kính trồng hoa đi!
Ừm nhưng phải cho Thanh Đằng ăn no, hơn nữa phải gieo hết hạt giống. Phòng trường hợp bé cho rễ nhỏ ăn nhiều quá làm Lâm Thủy Cấm nghi ngờ rồi theo sát bé là hỏng bét!
Giống như Avil sau khi nghe bé muốn chôn rễ nhỏ liền bắt đầu hoảng hốt lên!
Tang Chi hạ quyết tâm, triệu hồi rễ nhỏ vào vị trí cũ. Bàn chân nhỏ lập tức chuyển lại trắng trẻo mịn màng như trước.
Mặt bé bị chăn trùm lại đỏ bừng, róc thì rối bù cả lên!
Tang Chi vuốt lại tóc rồi ra lệnh cho robot mèo : "Tắt đèn."
Robot mèo nháy nháy mắt, đèn 'tách' một cái rồi tắt. Bóng đêm bao phủ cả căn phòng, Tang Chi nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Trong một căn phòng khác trên tầng năm, Vưu Tư cuối cùng cũng xong việc, lên giường đi ngủ.
Giường rất mềm mại, chăn ấm nệm êm nhưng hắn căn bản không hề buồn ngủ, đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn còn hồi tưởng lại từng chữ một trong mấy bản hợp đồng vừa mới xem xét.
Ừm, đều sửa những điều khoản cho phù hợp hết cả rồi! Hắn thả lỏng thân thể lẫn đầu óc rồi cũng bắt đầu tiến vào giấc ngủ.
Vưu Tư "ngựa quen đường cũ" thả lỏng cơ thể từng chút một. Mấy năm mất ngủ liên miên đã giúp hắn hình thành thói quen này.
Vưu Tư đang mơ màng thiếp đi bất chợt bừng tỉnh.
Vừa rồi... hắn đã ngủ thiếp đi rồi?
Vưu Tư nhìn thời gian mới phát hiện hắn đã ngủ được một giờ?
Ngủ thiếp đi một giờ còn hiệu quả hơn nằm nhắm mắt dưỡng thần suốt đêm! Thuốc lần này thật hiệu quả, chất lượng giấc ngủ của hắn đã bắt đầu khôi phục rồi.
Tuy rằng vừa ngủ một lát, nhưng Vưu Tư vẫn tiếp tục nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Không nên lãng phí thời gian để hồi phục lại tinh thần lực!
——
Hôm sau, Tang Chi trồng hết mảnh đất trống trong nhà kính trồng hoa.
Rễ nhỏ đúng là công thần! Nhờ nó mà tốc độ trồng cây của bé cực nhanh.
Tính toán thời gian bé cũng đã gieo hạt được vài ngày, những hạt giống kia không những nảy mầm mà nó còn nhú lên những búp lá non nho nhỏ!!!
Đến nỗi Viên Diệp Mộc được Tang Chi chăm cũng đã cao lên thêm một đoạn.
Còn Thanh Đằng dĩ nhiên cũng béo lên hẳn một vòng. Mỗi lần nó ăn xong đều phải tốn công sức ngụy trang mang nó đi.
Vì sự nghiệp "ẩn mình trong đêm", Thanh Đằng còn nhịn đau chặt đứt một bộ phận thân thể —— ý là để dành đồ ăn thừa sau khi Tang Chi cho nó ăn. Sau đó chờ đến khi đêm khuya thanh vắng nó sẽ lặng lẽ lấy ra ăn, sẽ không bị người khác phát hiện điều bất thường gì!
Tang Chi gieo hạt và lần lượt tưới nước cho hết mảnh đất, vừa vặn mất bốn giờ. Sau đó bé mở nhà kính trồng hoa ra liền thấy Lâm Thủy Cấm giơ tay lên định gõ cửa.
"Tiểu thư ra vừa đúng lúc, chúng ta phải thay quần áo đi tham gia yến hội rồi."
Đúng vậy, thời gian tham gia yến hội chính là tối hôm nay.
Tang Chi không biết yến hội là gì, bé chỉ biết là có rất nhiều người cùng nhau ở đó. Còn ở đó làm gì thì bé không rõ.
Bất kể Vưu Tư hay Kailin đều luôn muốn dắt bé đi yến hội nên bé đã chuẩn bị tâm lý vững vàng.
Lễ phục dự hội cùng trang sức dành cho ngày hôm nay của Tang Chi đã được Kailin đem đến từ sớm.
Chỉ là sau khi thay lễ phục, bé chợt nhớ tới hình như mình quên cái gì trong nhà kính trồng hoa nên muốn qua đó một chuyến.
"Tiểu thư mới thay lễ phục, nếu lại quay về nhà kính rồi bất cẩn dính bùn đất lên sẽ lại mất công thay bộ khác đấy."
Lâm Thủy Cấm khuyên bảo.
Tang Chi lắc đầu: "Tôi chỉ đứng ngoài cửa, sẽ không dính bùn đất."
Ngoài cửa đúng thật không hề bẩn một xíu nào.
Lâm Thủy Cấm nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi đi cùng tiểu thư nhé?"
"Không cần, tự tôi đi là được rồi." Tang Chi lập tức cự tuyệt.
Biết rõ Tang Chi có bí mật nhỏ nên Lâm Thủy Cấm cũng không kiên trì, cô chỉ dặn dò:
"Vậy tiểu thư cố gắng đừng để bùn đất dính vào nhé?"
"Ừm." Tang Chi gật đầu.
Đích thực Tang Chi không có làm dơ quần áo. Chiếc lắc chân được bé tháo xuống đeo trên tay, sau đó bé nhẹ nhàng gọi Thanh Đằng một tiếng, để Thanh Đằng quấn quanh trên cổ chân mình rồi bé mới đi ra ngoài.
Lâm Thủy Cấm bất động thanh sắc quan sát lễ phục của Tang Chi, cô xác định nó không dính bùn đất rồi mới cười nói:
"Tiểu thư, chúng ta đi công ty trước nhé? Sếp đang chờ chúng ta ở đó."
Tang Chi gật đầu theo Lâm Thủy Cấm lên xe. Xe không người lái chỉ đi nửa giờ đã tới công ty.
Bản thân Lâm Thủy Cấm là trợ lý phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Vưu Tư, lại đi cùng một cô bé lạ mặt khiến cho nhiều người ngoái đầu quan sát. Chuyện về Tang Chi có rất ít người trong công ty biết nhưng khi thấy tổ hợp hai người này, toàn bộ nhân viên đã khẳng định cô bé này là con gái của sếp trong lời đồn.
Trong nháy mắt, Lâm Thủy Cấm dẫn Tang Chi đi vào đã trở thành tâm điểm chú ý.
Một nhân viên tiếp tân mỉm cười bấm nút thang máy cho hai người họ lên trên.
Chờ đến khi cánh cửa thang máy khép lại, tiếp tân liền nhắn vào group chat chung của toàn bộ nhân viên:
"Ét o ét!!! Tiểu thư tới rồi mọi người ơi! Má ơi, đáng yêu quá trời! Cực kì đáng yêu!!! Tạo hình hôm nay của cô bé vô cùng vô cùng loli!!!"
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top