Chương 55: Chó bự được vuốt ve đến nằm rạp xuống
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Tang Chi nhớ rõ con chó điên trên phố lần trước đã bị hai mẹ con Grid mang đi mất.
Từ lần đó đến nay cũng không gặp lại họ lần nào nên Tang Chi cũng không thắc mắc. Nhưng hiện tại gặp được Grid, bé liền nhớ đến con chó kia.
"Em còn nhớ chuyện lần trước sao?" Grid có chút khẩn trương: "Vậy em còn sợ không, lần đó trở về có gặp ác mộng không?"
"Sợ gì, ác mộng gì cơ?" Nụ cười của Kailin nhạt dần, nét mặt cũng vì thế mà nghiêm nghị hẳn lên.
Kailin căn bản không muốn biết nguyên nhân vì sao Tang Chi lại quen biết với Grid. Rốt cuộc thì duyên phận giữa người với người rất kỳ diệu, khó có thể lý giải một cách dễ dàng được.
Còn con chó mà cô bé hỏi chắc chỉ là thú cưng Grid mới nuôi gần đây thôi...
Nhưng chuyện con chó lại liên quan đến sợ hãi, liên quan đến ác mộng, thế thì không phải câu chuyện thú cưng bình thường.
"Là chó mà em nuôi." Grid là một cậu bé thông minh, cậu vốn dĩ rất thân thiết với Kailin nên rất dễ dàng nhận ra Kailin đang kìm nén cơn giận.
Nhưng chuyện này phải giải thích bắt đầu từ đâu đây?
Grid cảm thấy có chút đau đầu.
Tang Chi hoàn toàn không hề để ý phiền não của Grid, bé hỏi: "Chó bự đã khỏe chưa?"
"Đã khỏe." Grid nói: "Anh và mẹ đã mang nó đến bệnh viện khám rồi, hiện tại nó đã ổn định hơn."
"Ừm." Tang Chi gật đầu, không có ý định nói tiếp.
Grid nghĩ đến Tang Chi đột nhiên hỏi thăm chó nhà mình cậu nên chủ động hỏi: "Em đang lo lắng cho nó sao? Em có muốn tới thăm nó không? Đúng rồi, tên mới của nó là Lucky."
Lucky - một cái tên vô cùng bình thường nhưng mang hàm ý chúc phúc. Hy vọng sau này chú chó to của nhà họ có thể gặp nhiều may mắn.
Một lớn một nhỏ cứ thế trò chuyện quên trời quên đất, thế nhưng Kailin vẫn còn canh cánh chuyện lúc nãy. Grid không muốn nói thế thì cô hỏi Tang Chi là được.
"Tiểu Tang Chi có thể kể cho chị nghe chuyện của chú chó bự được không?" Kailin dịu dàng hỏi.
"Có thể." Nằm ngoài dự đoán của Kailin, Tang Chi thoải mái đồng ý.
Nghe được đáp án chắc nịch của cô bé, Kailin ngược lại không cảm thấy sốt ruột, cô cười nói: "Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi xuống tâm sự trước nhé? Đây đây, chị có đem theo đồ ăn vặt, chị em mình vừa ăn vừa nói nhé!."
Tang Chi: "Được."
Grid: "......"
Grid chần chờ một chút, Kailin liền lia ánh mắt hình viên đạn qua. Vì thế... cậu bé đành phải lặng lẽ đi theo.
Không chỉ có Tang Chi có đồ ăn vặt, Grid cũng có.
Kailin đã không còn tức giận như lúc nãy nữa, cô chỉ dịu dàng hỏi Tang Chi muốn ăn cái gì.
Không hề tỏ ra sốt ruột.
Thấy Kailin hiền dịu như thế, Grid có chút nghi ngờ chính mình gặp phải Kailin giả, vì trong ấn tượng cậu, Kailin... không phải là người dịu dàng như thế này!!!
Chị gái Kailin này không hề được hình dung bởi hai chữ "dịu dàng" mà!!!
Bên kia, Tang Chi đang kể chuyện về con chó bự cho Kailin nghe.
Bé chỉ nói tóm tắt chuyện ngày hôm ấy mình gặp phải, còn mấy chuyện ở phía sau thì bé không biết, không hiểu nên không nói rõ được.
Nghe Tang Chi kể lại chuyện hôm đó, khiến da đầu Kailin tê dại.
Không giống như Tang Chi đặt trọng tâm câu chuyện lên chó bự, Kailin chú ý đến điểm quan trọng hơn.
"Con chó kia đã được mẹ em mang đi bệnh viện rồi?" Ánh mắt Kailin đặt trên người Grid.
Grid: "...... Đúng vậy."
Kailin nở nụ cười vô cùng "dịu dàng ", cố tình truy hỏi: "Sau đó thì sao?"
"......" Grid trầm mặc liếc nhìn Tang Chi một cái.
Kailin che tai Tang Chi lại tránh bé con nghe phải điều không nên nghe:
"Nói đi."
"Kỳ thật là do em làm liên lụy đến Tang Chi, con chó ấy bị người khác lợi dụng nhằm nhắm vào em, chủ nhân cũ của nó cũng vô tội, họ không hề biết chuyện này." Grid nói sơ lượt nguyên nhân, sau đó mới nói đến kết quả: "Con chó ấy đã được đưa đến bệnh viện tiêm thuốc an thần, mẹ và em đã trị hết bệnh cho nó rồi. Hiện tại nó đang được nhà em nuôi."
Tuy rằng nguy hiểm do chó bự đem đến nhưng nó cũng vô tội.
Nó chỉ là một nạn nhân bị người khác lợi dụng làm công cụ hãm hại Grid mà thôi.
Mẹ con Grid không giận chó đánh mèo mà đem tức giận trút lên chó bự, ấy thế mà còn nhận nuôi nó.
Đoạn cuối cùng này Tang Chi có thể nghe nên Kailin đã bỏ tay ra khỏi tai bé, cô cười tủm tỉm xoa đầu Tang Chi: "Tiểu Tang Chi, con có muốn đi thăm chó bự không, cô dẫn con đi nhé?"
"Có thể chứ?" Tang Chi nhìn về phía Grid.
Grid gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Vì thế bốn người lại thay đổi đích đến.
Grid cũng theo chân lên xe, trang viên nhà cậu chỉ cách trang viên của Vưu Tư khoảng 10 phút đi xe.
Xe vừa dừng lại trong trang viên, bất chợt một con chó bự chạy nhào tới chỗ Grid.
Grid theo bản năng bảo vệ Tang Chi bằng cách chắn bé ở phía sau, Lâm Thủy Cấm cùng Kailin cũng có hành động tương tự.
Tang Chi bỗng nhiên bị ba người bao bọc kín mít: ?
"Gâu gâu gâu!"
Chó bự vui mừng nhào tới hướng Grid và sủa to. Lúc này chóp mũi của nó bỗng nhiên giật giật, sau đó quay đầu chuyển sang mục tiêu khác.
Nó lặp lại hành động hào hứng nhào tới như ban nãy, chỉ khác ở chỗ đối tượng lần này không phải Grid mà là Tang Chi.
Hai lần hào hứng không giống nhau. Chó bự nhào tới Grid vì thấy chủ về, chỉ muốn được ôm ôm vuốt vuốt. Thế nhưng nó nhào tới Tang Chi cơ bản là do cô bé hấp dẫn nó.
Tuy nhiên Tang Chi được che chở quá kỹ nên nó căn bản không đạt được mục đích của mình.
Bản tính của chó cảnh nuôi trong nhà luôn hiếu động nhưng không hề có chút hung dữ nào. Mặc dù Lucky từng trải qua quá khứ không mấy an lành nhưng theo bản năng nó sẽ không làm hại đến con người.
Vậy nên nó chỉ đứng gần Tang Chi, tỏ vẻ ủy khuất kêu rên "ư ử".
"Chó to!" Tang Chi bỗng nhiên hô một tiếng.
Hai người lớn và một thiếu niên đều cho rằng Tang Chi sinh bóng ma tâm lý với chó bự, nhưng sự thật là Tang Chi cảm thấy vô cùng bình thường.
Nghe Tang Chi hô lên một tiếng, những người khác đều rất lo lắng, chỉ riêng chó bự vô cùng hưng phấn tiếp tục sủa "gâu gâu gâu".
"Kailin, Cấm Cấm, tôi muốn xem chó bự." Tang Chi lớn tiếng nói.
"Con thật sự không sợ sao?" Trên mặt Kailin còn mang theo lo lắng.
"Không sợ." Tang Chi lắc đầu: "Tôi thật sự không sợ."
"Như vậy ......" Kailin do dự một chút, nhưng cuối cùng cô cũng chịu nhích người ra chút: " Vậy con nhìn chó một chút thôi nhé."
Kailin nhích ra một tý, chỉ vừa đủ để Tang Chi nhìn thấy bên ngoài, nhưng không đủ rộng để chó bự chui tọt vào.
Ánh mắt chó bự trông mong nhìn Tang Chi, cái đuôi que quẫy càng mạnh.
"Lại đây." Tang Chi vẫy tay.
Lucky đến gần thêm hai bước rồi dừng lại. Nó có thể cảm giác được Kailin và Lâm Thủy Cấm rất cảnh giác nó, vì thế nó hiểu chuyện không tiến tới gần quá.
Lâm Thủy Cấm và Kailin vẫn luôn quan sát Tang Chi, chỉ cần Tang Chi có lộ ra một chút sợ hãi hoặc không ổn, các cô sẽ không cho con chó tới gần.
Nhưng thực tế thì...... Tang Chi thật sự không hề sợ một chút nào.
Hơn nữa bé còn rất thích Lucky.
Cuối cùng Kailin cười tủm tỉm tránh ra hẳn: "Quả nhiên, Tiểu Tang Chi là cô bé dũng cảm nha, gan rất lớn, giống y chang cô."
"......" Lâm Thủy Cấm lưỡng lự không biết có nên nhắc nhở Kailin không... Tang Chi dũng cảm giống cô ấy? Hình như bọn họ không có chút quan hệ nào thì phải.
Sao nghe có chút gì đó sai sai.
Thấy không còn người cản trở, chó bự liền chạy nhanh tới, bất quá khi tới gần Tang Chi nó cố tình thả chậm tốc độ lại, cuối đầu cọ cọ lên chân bé.
Tang Chi duỗi tay sờ đầu chó to, vừa lòng nói: "Quả nhiên rất ngoan."
"Đúng không, nó thật sự rất ngoan." Grid cũng đã đi tới, cậu bé sờ sờ lông trên lưng con chó bự: "Hơn nữa nó thật sự rất thích em."
"Đúng vậy, đương nhiên nó thích tôi!." Tang Chi đáp.
"Xì." Grid nhịn không được cười lên tiếng.
Tang Chi: "?"
Grid ho nhẹ một tiếng rồi nói sang chuyện khác: "Bởi nó nghe lời nên mẹ con anh mới quyết định nuôi nó."
"Cũng may là giữ lại, vừa lúc em có thể tới thăm."
Tang Chi vuốt đầu chó, chó bự được sờ đến thoải mái, kêu "ư ư" vài tiếng rồi nằm sấp xuống nhằm tạo điều kiện cho Tang Chi dễ dàng ve vuốt hơn.
Sau đó Lucky thực sự được Tang Chi vuốt lông từ đầu đến đuôi.
Lucky thoải mái nheo nheo hai mắt, toàn bộ lông mao trên người nó đều sướng rơn muốn nổ tung.
Tang Chi chỉ vuốt toàn thân chó một lần rồi nghỉ không vuốt nữa, mặc cho nó nằm trên đất làm nũng.
Chó bự đang phê: "?"
Chó bự vươn tứ chi, vẫy đuôivài cái, toàn bộ cơ thế thoải mái đến mềm nhũn đến nỗi không có sức đứng dậy.
"Xem xong rồi, chúng ta trở về thôi." Tang Chi không quản chó bự còn đang nằm liệt trên đất, nói thẳng.
Chó bự vẫn đang chờ vuốt ve: "???"
Đừng nói chó bự, ngay cả Grid cũng không thể hiểu được.
Cậu bé ngơ ngác nhìn Tang Chi, sau đó lại cúi đầu nhìn Lucky: "Thật sự muốn đi về sao?"
"Nếu không thì sao?" Tang Chi còn mờ mịt hơn cả cậu bé.
Grid: "......"
"Phụt." Dù sao Kailin cũng tinh tế quan sát Tang Chi trong nhiều ngày nên tất nhiên có thể hiểu được bé có ý gì, cô cười tủm tỉm sờ đầu con bé: "Xác nhận chó bự còn khỏe nên an tâm rồi?"
Tang Chi: "Ừm."
Grid: "?"
Lâm Thủy Cấm cũng hiểu rõ, duy chỉ có Grid vẫn không rõ lắm, hắn chỉ hỏi Tang Chi: "Em thích Lucky sao?"
"Thích." Tang Chi gật đầu.
Bé thích chó bự nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thích thôi.
Grid nhiệt tình: "Vậy về sau em tới chơi với nó nhé, không thì anh mang nó đi tìm em chơi."
Tang - tự nhiên có cảm giác được nhiệt tình quan tâm - Chi: "?"
Bé nhìn Grid một cách kỳ quái, bỗng nhiên cảm thấy trên có gì đó hơi nặng.
Trong khi bọn họ nói chuyện, chó bự đã đến bên cạnh Tang Chi, dụi dụi.
Trông có vẻ nó rất luyến tiếc Tang Chi.
Nhưng "lãnh khốc vô tình" như Tang Chi căn bản không phản ứng nó, bé xác định thời gian hiện tại rồi nghiêm túc nói: "Nên trở về thôi, có ba loại hạt giống gieo lúc này là vừa vặn."
Gieo xong là tới giờ ăn cơm, đến lúc đó bé còn phải dành thời gian chơi cùng Vưu Tư.
Haiz, thật sự bận rộn quá mà.
"Gieo hạt giống?" Grid nghi hoặc.
"Ừ." Tang Chi không có ý giải thích thêm.
Grid chỉ nghĩ Tang Chi chơi trò gia đình nên cười nói: "Vậy lần sau anh tìm em chơi, có thể chơi cùng em rất lâu."
Grid nghĩ thầm, tuy rằng hắn đã trưởng thành, nhưng chơi trò chơi gia đình với cô bé đáng yêu như Tang Chi cũng không phải vấn đề gì lớn.
Bất giác Tang Chi nghĩ tới lúc mình chơi cùng Kailin, bị Kailin bá chiếm một phần đất và 10 hạt giống...
Tang Chi liền cự tuyệt: "Không cần, không chơi."
Hết chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top