💯 Chương 54. Có con cái là có tất cả?

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Hẹn đi chơi là một chuyện còn đi được hay không lại là một chuyện khác.

Mấy ngày kế tiếp Kailin không có nhiều thời gian rảnh, Tang Chi lại càng bận rộn gieo hạt trồng hoa bên trong nhà kính nên hai người chỉ có thể đi chơi cùng nhau ở gần đây.

Tốc độ của xe không chậm nhưng do địa điểm đến không gần nên mất hết nửa tiếng mới tới nơi.

Đó là một cái thác nước.

Trước khi đến, Kailin cũng không biết nơi này có gì, rốt cuộc cô cũng không thường xuyên tới trang viên này của Vưu Tư. Cô chỉ theo đuổi Vưu Tư nhưng cũng tôn trọng sự riêng tư của anh ấy, chưa từng bám theo người ta về nhà.

Nơi này không chỉ có có thác nước, mà còn có một khối đất bằng phẳng vừa vặn có thể đậu xe.

"Không tồi nha, phong cảnh nơi đây khá đẹp."

Kailin xuống xe trước, sau đó vươn tay ra trước mặt Tang Chi dụ dỗ:

"Em nắm tay chị nhảy xuống nhé?"

Xe không người lái đậu cách mặt đất khoảng 30cm. Với độ cao này Tang Chi hoàn toàn có thể tự mình nhảy xuống.

Tang Chi chớp chớp mắt, làm lơ Lâm Thủy Cấm đang muốn ngăn cản, trực tiếp nắm tay Kailin làm điểm tựa nhảy xuống.

Lâm Thủy Cấm: !!!

Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Thủy Cấm trắng bệch: "Tiểu thư!"

"Yên tâm, tôi sẽ đỡ được con bé."

Kailin đỡ Tang Chi xuống, sau đó cười tủm tỉm hỏi: "Bé con thích không?"

"Có chút." Tang Chi ăn ngay nói thật.

"Còn có trò chơi kích thích hơn," Kailin chớp chớp mắt:

"Lần sau chị dẫn em đi công viên giải trí...... à không, công viên giải trí có rất nhiều trò em không thể chơi, vậy chị dẫn em đi công viên giải trí giả tưởng chơi nhé!"

"Công viên giải trí giả tưởng?" Tang Chi nghi hoặc.

Kailin nói: "Đúng đúng, chơi rất vui đó."

Lâm Thủy Cấm: "...... Kailin tiểu thư, tôi vẫn đang ở đây nhé!."

Kailin xua xua tay: "Tôi biết mà, cô ở đây vừa tiện giúp tôi thông báo cho Vưu Tư một tiếng. Tôi sẽ điều chỉnh công việc sau đó dắt Tiểu Tang Chi đi chơi."

Lâm Thủy Cấm: "......"

Không muốn báo thì phải làm sao? -_-

"Mau tới đây, Tiểu Tang Chi, chị dắt em đi nghịch nước!" Kailin khom lưng nắm tay Tang Chi dẫn đến thác nước bên kia.

Nơi này chỉ là thác nước nhỏ nhưng nước vẫn chảy xuống trắng xóa, văng cả lên người Tang Chi và Kailin.

"Thoải mái không?" Kailin hỏi Tang Chi.

"Thoải mái." Tang Chi gật đầu.

"Muốn xuống nước chơi không?" Kailin thấp giọng dụ dỗ.

Nghe thấy thế, ánh mắt Tang Chi lập tức sáng lên.

Xuống nước chơi = cởi giày ra = rễ nhỏ có cơ hội uống nước rồi!!!

Tuyệt!!!

Tang Chi gấp gáp gật đầu: "Muốn xuống nước."

"Lại đây nào!!!" Kailin vẫy tay, sau đó giúp Tang Chi tháo giày, vớ rồi lấy hai miếng dán nhỏ cỡ ngón tay cái dán lên bắp chân cho bé: "Như vậy sẽ không bị lạnh."

"Đây là cái gì?" Tang Chi tò mò nhìn hai miếng dán hình thỏ con.

"Đây là miếng dán giữ ấm, ở trong nước lạnh nên em phải dùng cái này giữ ấm." Kailin bế Tang Chi lên, tiếp theo nhẹ nhàng đặt chân cô bé xuống nước:

"Mau xem, có phải không cảm thấy lạnh đúng không nào?"

"Không lạnh." Tang Chi lắc đầu, rất nhanh bé đã biết được một thông tin quan trọng:

"Cho nên có cái này là chơi được lâu hơn phải không?"

"Đúng vậy nha." Kailin cũng cởi giày ra ngâm chân xuống nước: "Bất quá cũng không lâu lắm, hơi nước nơi đây bốc lên mang hơi lạnh có thể sẽ khiến em bị bệnh."

"Được!" Có thể chơi lâu một chút là tốt rồi, tham vọng của bé không hề lớn.

Hơn nữa hiện tại bé còn quá nhỏ, rễ cũng nhỏ nên không uống được nhiều nước!

"Lần sau chúng ta có thể tới chơi tiếp không?" Tang Chi vô cùng mong chờ hỏi.

"Chỉ cần em muốn chị sẽ dẫn em đi!"

Kailin ôm lấy Tang Chi, "Vậy lần sau chị sẽ dẫn em đi tiếp nhé?"

"Đồng ý" Tang Chi lập tức gật đầu.

Vì thác nước nhỏ nên rất dễ dàng nhìn thấy đáy hồ. Kailin lựa chọn khu vực an toàn cho hai người rồi bắt đầu ngâm chân thư giãn.

Kailin chọn ngồi trên một tảng đá, ngâm chân vào hồ nước.

Hơi lạnh của nước tiếp xúc với làn da tạo cảm giác thật sảng khoái.

Thoải mái quá~

Kailin hơi hơi híp mắt, một bên quan sát Tang Chi một bên thả lỏng thư giãn.

Đã lâu rồi không có thả lỏng giống vậy nên vừa thả lỏng cơ thể lập tức có cảm giác mệt mỏi rã rời.

Kailin tìm một tảng đá nhỏ cho Tang Chi ngồi, dặn dò Lâm Thủy Cấm chú ý đến Tang Chi, còn mình thì nhắm mắt ngủ.

Tang Chi ngồi trên tảng đá nhỏ nghiêng đầu nhìn Kailin ngủ. Cô ấy nằm trên tảng đá hẹp dài, miễn cưỡng có thể nằm đủ chỗ.

Kailin ngủ khá sâu, thân thể cũng nghiêng về phía Tang Chi. Bé quan sát Kailin rồi lại liếc về phía Lâm Thủy Cấm.

Lúc nãy thấy Kailin và Tang Chi trò chuyện quá hăng say nên Lâm Thủy Cấm im lặng làm người vô hình quan sát hai người.

Lâm Thủy Cấm vẫn luôn giữ khoảng cách không xa không gần với Tang Chi. Đảm bảo không ảnh hưởng đến bé ngâm chân, còn có thể kịp thời xử lý nếu gặp bất trắc, lại vừa vặn không quấy rầy giấc ngủ của Kailin.

Nói cách khác cô không thể nhìn thấy rõ đôi chân nhỏ của Tang Chi

Tang Chi đang ngâm chân trong hồ nước. Hồ nước này không giống với dòng suối lúc trước đi cùng Avil, bên dưới hồ có một tầng đá cuội. Tang Chi phải khom người xuống nhặt từng viên đá ra.

Rễ nhỏ của bé quá ngắn, nếu không nhặt đá cuội ra thì chúng nó căn bản không thể tiếp xúc được với lớp đất ở bên dưới!!!

Nhặt bọn chúng vứt đi là ổn cả!

Kailin đang ngủ, Lâm Thủy Cấm lại không thể thấy bé đang làm gì bên dưới hồ.

Cơ hội ngàn năm có một là đây!!!

Tang Chi dịch mông nhỏ ra ngoài một xíu, bé dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng xới lớp bùn đất ra, mặc cho rễ nhỏ tự do vươn ra khỏi gan bàn chân.

Đây là thác nước hình thành hồ nước, trên mặt nước đương nhiên là có sóng gợn.

Khoảng cách xa như thế, cho nên Lâm Thủy Cấm hoàn toàn không chú ý tới hành động lén lút của bé.

Cho nên......

Tang Chi thả rễ nhỏ ra ngoài, lẵng lặn cắm rễ xuống đất cho nó hấp thụ chất dinh dưỡng. Một loạt hành động như nước chảy mây trôi...

Bình thường ăn cơm xong Tang Chi cảm nhận được như thế nào là no căng bụng, nhưng so với cảm giác hiện giờ thì không giống nhau,

Khi ăn cơm no căng bụng bé chỉ cảm giác được dạ dày của mình được lấp đầy, còn khi cho rễ ăn no... bé cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều được no bụng!!!

Tang Chi thoải mái đến híp cả mắt, trong đôi mắt to tròn kia tràn ngập niềm hân hoan và thỏa mãn!

Rễ nhỏ hút chất dinh dưỡng tạo thành một loại năng lượng đặc biệt. Loại năng lượng vô hình này càng lúc càng lớn mạnh hơn trong cơ thể bé.

Thoải mái quá đi mất!!!

Chỉ trong tích tắc, bé đã cảm nhận được cảm giác no bụng.

Tuy bé muốn đám rễ ăn nhiều thêm chút nữa nhưng mà chúng nó căn bản không thể ăn được nữa! Rễ nhỏ đã ăn tới cực hạn!

Tang Chi tiếc nuối thu hồi đám rễ nhỏ lại, híp mắt bắt đầu muốn ngủ trưa.

"Cũng muốn ngủ?" Kailin không biết đã thức tỉnh từ khi nào, cô nàng ngáp một cái:

"Ngủ với chị một lát nhé?"

Con nít còn nhỏ thích ngủ là chuyện bình thường, Kailin không quan tâm nhiều lắm, nhưng thật ra Lâm Thủy Cấm có chút ngoài ý muốn, nhưng rồi tưởng tượng đến Tang Chi vừa rồi nhặt cục đá chơi nên có khả năng mệt mỏi, cô hiểu rõ nói:

"Vậy để tôi lấy chăn đắp cho Tang Chi nhé?"

"Được."

Tang Chi thực sự mệt mỏi nên bé vươn tay ra trước mặt Kailin. Kailin nhẹ nhàng bế cô bé nằm lên người mình.

Lâm Thủy Cấm đang cầm chăn trở về : "......"

Tang Chi vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu rồi. Kailin vẫy tay ra hiệu cho Lâm Thủy Cấm, sau đó lấy chăn đắp cho Tang Chi rồi tiếp tục "sự nghiệp" ngủ trưa của mình.

Dù cho Tang Chi không nặng, nhưng bị đè ngủ nửa giờ sau tỉnh lại, Kailin cũng có chút hoài nghi nhân sinh.

Tại sao con bé bị đè lên người mà mình lại ngủ còn ngon hơn thường ngày thế nhỉ>

Nhưng mà cảm giác ngực của mình vẫn ổn, không lẽ mình hợp với con nít?

Kailin nhìn gương mặt đang say giấc đến đỏ bừng của Tang Chi, cô mỉm cười ôn nhu: "Tiểu Tang Chi mau dậy thôi, còn ngủ nữa đến tối sẽ không ngủ được mất."

"Ưmm......" Tang Chi mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Kailin, một lúc sau bé mới lên tiếng: "Kailin?"

"Ừ." Kailin nhìn đồng hồ rồi đề nghị: "Thời gian còn sớm, chúng ta chơi tiếp nhé?"

Tang Chi sau khi được "ăn no" nên vô cùng có tinh thần: "Được."

——

Kailin muốn cùng Tang Chi chơi tiếp nghĩa là cùng nhau đi dạo xung quanh nơi này.

Hồ nước chỉ là một trong những điểm đến, hiện tại Kailin muốn mang Tang Chi đều đi dạo hết mọi nơi xung quanh.

Tang Chi rất dễ thỏa mãn, chỉ cần đào một vài loại thực vật con bé thích trở về trồng là con bé sẽ rất hào hứng!

Nhưng Tang Chi chưa kịp nhìn trúng loại thực vật nào thì đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn

Ừm, là gặp người quen.

Đối phương chủ động chào hỏi bé, đó là một cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi đang cầm nhánh cây quất loạn xạ để rèn luyện tuyệt chiêu gì gì đó.

Cậu nhóc phát hiện có người tới gần nên muốn tránh đi nhưng vô tình chạm mặt với Tang Chi: " Em gái Tang Chi?"

Tang Chi đang tập trung nhìn xung quanh bỗng dưng nghe thấy ai đó kêu tên mình, tiếp đó một bóng người xuất hiện trước mặt bé.

Trí nhớ của Tang Chi rất tốt nên rất nhanh đã nhận ra đối phương: "Grid."

Đúng vậy, cậu nhóc vô tình gặp Tang Chi và Avil ở trung tâm thương mại.

"Ồ! Hai đứa biết nhau hả?" Kailin nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn Tang Chi.

Grid lúc này mới chú ý tới Kailin, cậu bé quay qua chào hỏi: "Chị Kailin."

Chào hỏi xong Grid lại nghi ngờ.

Hai người này... Sao lại đi cùng nhau cơ chứ?

"Ồ! Grid bé nhỏ vẫn nhớ chị à?" Kailin cười tủm tỉm khom lưng, vừa sờ đầu Tang Chi vừa hỏi thăm cậu nhóc:

"Sao lại ở đây một mình thế?"

"Mẹ em ở trang viên, em ra đây luyện võ một chút" Grid nói xong, lại nhìn thoáng qua Tang Chi:

"Chị Kailin và em Tang Chi tới đâu dã ngoại à?"

"Đúng vậy." Kailin dứt khoát ngồi xổm xuống, một tay ôm Tang Chi, bắt chước dáng vẻ ngẩng đầu nhìn Grid của cô bé: "Muốn cùng nhau chơi không?"

"......" Grid kiên định từ chối lời dụ hoặc: "Em còn muốn luyện võ tiếp."

"Được thôi" Kailin nhún vai: "Vậy bọn chị đi đây"

"Vâng." Grid gật đầu.

Tang Chi nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng cất giọng hỏi: "Chó to đâu?"

Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top