👌 Chương 53. Chung nhận thức
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Trong mắt Kailin chỉ xem đây là trò trẻ con.
Tang Chi nói tự mình sẽ trồng trọt, nhưng rốt cuộc cô bé mới ba tuổi, ba tuổi thì trồng được cái gì cơ chứ!
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tang Chi cầm xẻng nhỏ ngồi xổm xuống đất, Kailin hóa ngốc: "......"
May là hồi nãy mình nghe lời khuyên của Lâm Thủy Cấm, đổi quần áo xịn và giày cao gót thành một bộ quần áo thoải mái!
Chuyện nhỏ! Nhưng đây chỉ là một chút nhạc đệm, Kailin rất nhanh vứt bỏ xấu hổ ra sau đầu, cô hứng thú bừng bừng hỏi Tang Chi: "Thế giờ chị phải làm gì?"
"Tang Chi chỉ cho." Tang Chi lấy ra một bao hạt giống, tận tình dạy dỗ Kailin: "Hạt giống này không lớn, nó thích được trồng nơi đất nông nên chúng ta chỉ cần đào một cái hố nhỏ." Vừa nói, Tang Chi vừa dùng cuốc nhỏ đào một cái hố.
Cái kia hố này chỉ sâu khoảng hai centimet, sau đó bé thả hạt giống vào, nói: "Hạt giống nên gieo ở giữa hố, sau đó lấp một lớp đất thường, một lớp đất dinh dưỡng, lại lấp thêm một lớp đất thường."
Sau khi lấp đủ ba lớp đất, Tang Chi vỗ vỗ tay: "Nhìn xem, đơn giản như vậy thôi."
Kailin cảm khái: "Cũng hơi phức tạp nhỉ, đây là hạt giống gì?"
"Không biết." Tang Chi lắc đầu.
Kailin: "......"
Không biết tên nhưng lại biết cách trồng?
Kailin câm nín.
Ban đầu khi thấy Tang Chi trồng thuần thục như thế ắt hẳn sẽ trồng ra ngô ra khoai nhưng.... nhưng....hiện giờ Kailin lại hoài nghi bản thân mình đã đề cao cô bé rồi phải không?
Khi Kailin còn đang thất thần, cô bỗng cảm giác được trong tay như có thêm cái gì đó nhỏ nhỏ. Là bọc nhỏ đựng hạt giống hồi nãy Tang Chi trồng dư!
Trong bọc nhỏ còn chín hạt giống, Tang Chi chỉ vào một vị trí khác trên mặt đất: " Nên gieo các hạt cách xa nhau một chút. Kailin biết gieo không, không biết để Tang Chi giúp cho nhé?."
"Biết biết." Kailin vội vàng nói.
Cũng không thể để Tang Chi cho rằng mình là đồ ngốc được! Dăm ba cái hạt giống này sao có thể làm khó mỹ nữ xinh đẹp toàn năng như mình!!!
Vì thế Kailin bắt đầu đào đất, cô vừa đào vừa chú ý đến hành động của Tang Chi: "Tiểu Tang Chi? Con đi đâu thế?"
"Tôi đi trồng hạt giống khác." Tang Chi lạch bạch chạy tới lấy hạt giống mới, sau đó đến bên cạnh Kailin bắt đầu đào đất gieo hạt.
"Hể, sao cách em gieo hạt không giống cách em dạy chị vậy?" Kailin dành hơn phân nửa sự chú ý nhìn động tác của Tang Chi, rất dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai cách gieo.
Tang Chi giải thích: "Bởi vì hạt giống không giống nhau, nên phương pháp gieo hạt cũng không giống nhau."
Vừa nói Tang Chi vừa nhìn thoáng qua Kailin: "Nếu gieo xong hạt giống này mà muốn thử sang loại khác, Tang Chi sẽ dạy tiếp."
Kailin: "...Ừm...."
Kailin dùng tâm trạng vui đùa cùng trẻ nhỏ mà trồng qua loa cho qua. Nhưng nhìn Tang Chi nghiêm túc trồng tựa như chuyện này rất quan trọng đối với bé...
Con bé thật sự dành hết tình yêu thương để gieo trồng từng hạt giống!
Xác nhận được đều này, tuy không biết kỹ thuật trồng trọt của cô bé như thế nào, Kailin quyết định sẽ không quấy rầy con bé.
Chín hạt giống còn lại đã được Kailin chậm rãi gieo xuống từng hạt, vừa gieo vừa xem Tang Chi trồng cũng xem là một thú vui nhỏ. Chờ Kailin gieo xong, Tang Chi quay sang nói: "Kailin muốn gieo loại khác không?"
Tang Chi ngẫm nghĩ một chút, chuẩn bị một hạt giống dễ trồng định hướng dẫn cho Kailin.
Kailin khoa khoa tay, trực tiếp từ chối: "Không cần, chị hỗ trợ em thôi được không? Chị giúp em giúp trồng nhé, chị không tự trồng đâu."
"Được nha." Tang Chi cầm ấm nước nhỏ đưa tới: "Kailin giúp tôi lấy nước đi?"
Vì thế, Kailin trở thành người phục vụ "công trình thủy lợi" cho Tang Chi. Cô cẩn thận bước từng bước trong nhà kính trồng hoa, né những vị trí có khả năng vừa được gieo hạt, sợ bản thân bất cẩn giẫm lên một cái hạt giống khiến nó không thể nảy mầm được.
Tang Chi dùng một tay gieo hạt một tay tưới nước nên tốc độ trồng khá chậm.
Kailin nhàn nhã ngồi nhìn Tang Chi "lao động", thoạt nhìn cũng thấy có chút hứng thú.
Chờ Tang Chi làm xong, Lâm Thủy Cấm lập tức dùng khăn lông lau mồ hôi sau lưng cho cô bé. Cô ấy sờ sờ một chút liền kinh ngạc:
"Hôm nay tiểu thư không bị đổ mồ hôi."
"Bởi vì có tôi hỗ trợ chứ sao, có phải hay không, Tiểu Tang Chi?" Kailin cười tủm tỉm nhìn Lâm Thủy Cấm chăm sóc Tang Chi, hiện cô còn nóng lòng muốn tự mình thay thế Lâm Thủy Cấm lau cho con bé cơ...
Nhưng không có cơ hội cho Kailin thể hiện...
Hôm nay do bận rộn dạy Kailin gieo hạt, Tang Chi còn chưa được đi ngủ trưa, quay qua quay lại tốn khá nhiều năng lượng khiến cho Tang Chi khá mệt mỏi.
Kailin ngoắc Tang Chi: "Mau đi ngủ đi, chị ở đây đợi em!"
"...... Kailin tiểu thư, thật ngại quá, hôm nay thật làm phiền cô rồi! Không ấy hôm khác cô lại đến nhé?"
Lâm Thủy Cấm uyển chuyển "tiễn khách".
Kailin không thèm để ý mà chỉ xua xua tay: "Tôi có thời gian dư dả để đợi Tang Chi ngủ trưa xong."
Lâm Thủy Cấm: "......"
Thôi tùy cô vậy! Kailin ở dưới lầu chờ, Lâm Thủy Cấm đưa Tang Chi về phòng ngủ.
Chờ Lâm Thủy Cấm xuống, Kailin liền lôi kéo Lâm Thủy Cấm hỏi chuyện của Tang Chi.
Kailin ngày càng thích Tang Chi. Càng thích lại càng muốn tìm hiểu mọi thứ về Tang Chi nhiều hơn, chẳng hạn như cô bé thích cái gì, gia phả nhà cô bé có bao nhiêu người...
Đa phần những câu hỏi của Kailin Lâm Thủy Cấm đều không biết, cô chỉ có thể dựa vào thói quen sinh hoạt hằng ngày của Tang Chi mà phỏng đoán đôi chút sở thích của cô bé.
Mấy vấn đề khác Kailin cũng không quan tâm Lâm Thủy Cấm biết hay không, cô chỉ muốn biết thói quen sinh hoạt hằng ngày của Tang Chi. Nghe xong, Kailin bỗng phát hiện một điều không đúng lắm.
"Cô nói, bình thường Tiểu Tang Chi không hề ra khỏi cửa? Luôn ngây ngốc ở trong nhà? Con bé ở với Vưu Tư sắp được 1 tuần vậy mà chỉ có lần đầu tiên gặp mặt đó là con bé được ra ngoài???"
Vốn dĩ Lâm Thủy Cấm không cảm thấy có gì khác thường, thật ra Tang Chi đã từng nói rất nhiều lần là bé muốn được ở nhà.
Nhưng dưới sự chất vấn của Kailin, Lâm Thủy Cấm tự nhiên hơi chột dạ, cô ho nhẹ một tiếng: "À... là do tiểu thư không thích ra cửa......"
"Thư ký Lâm à, tôi biết cô đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp chăm sóc trẻ con, rất chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhưng cô đã quên mất một chuyện quan trọng."
Kailin lắc đầu lên tiếng, cô không phải trách cứ Lâm Thủy Cấm, chỉ là nhắc nhở:
"Tuy Tang Chi là người trầm lặng, nhưng con bé không phải kiểu người hướng nội. Con bé thích ở nhà, đương nhiên không cần mỗi ngày phải dẫn con bé đi công viên hay khi vui chơi nhưng tốt xấu gì cô cũng phải dẫn con bé ra ngoài dạo phố nhiều một chút. Chỉ cần dành ra từ nửa tiếng đến một tiếng mỗi ngày để ra ngoài chơi, hoặc có thể dẫn con bé đến nhà bạn bè chẳng hạn."
Kailin gợi ý: "Ví dụ như nhà tôi."
Vốn dĩ Lâm Thủy Cấm đang áy náy và nghiêm túc lắng nghe kinh nghiệm: "......"
Chuyện khác không nói đến nhưng câu cuối chắc chắn là lòng riêng của cô ta, nhỉ?
"Cô nhắc nhở rất đúng, tôi thật sự đã bỏ sót điểm này." Lâm Thủy Cấm khiêm tốn thừa nhận bản thân mình sai lầm.
"Cho nên chờ Tang Chi thức dậy, tôi sẽ dẫn con bé ra ngoài chơi." Kailin dứt khoát quyết định.
Lâm Thủy Cấm: "......" Tâm trạng áy náy khi đối diện với Kailin đã bay hết sạch rồi.
——
Sau một hồi thuyết giáo Lâm Thủy Cấm, Kailin cuối cùng cũng thành công dẫn Tang Chi đi ra ngoài.
Bất quá Lâm Thủy Cấm cũng đi theo bên cạnh, cô không yên tâm để Kailin tự mình dẫn Tang Chi ra ngoài. Trang viên khá lớn nên họ muốn tự đi ra ngoài cũng tốn khá nhiều thời gian.
Kailin là đại tiểu thư hàng thật giá thật, đi đâu cũng có xe đưa đón, hà cớ gì chịu đi bộ? Đương nhiên cô ấy cũng sẽ không để Tang Chi dùng đôi chân ngắn nhỏ tự bước đi.
Bọn họ ngồi trên xe không người lái, Kailin không hề nghĩ ngợi mà gạt đi mấy chỗ nội thành, để Tang Chi tùy tiện chọn một nơi: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi thật vui nhé."
Kailin hứng thú bừng bừng đưa bản đồ cho Tang Chi xem. Tang Chi nhìn bản đồ kia, tùy ý chỉ một chỗ: "Nơi này!"
Kailin lập tức nhập vị trí vào bộ nhớ của xe, vừa ôm Tang Chi vừa mở cửa sổ hóng gió: "Tiểu Tang Chi, xem xem gió thổi vào cực kỳ thoải mái phải không nào?"
Tang Chi có thể cảm nhận rõ rệt được những gợn gió thổi vào.
Tốc độ xe chạy cũng không quá nhanh, dù có mở cửa sổ đón gió cũng không ảnh hưởng gì lắm. Gió thổi vào mang hơi thở tự nhiên, không mạnh không nhẹ, vô cùng mát mẻ, vô cùng thoải mái.
"Thoải mái quá." Tang Chi khẽ nheo mắt, bé tinh tế cảm nhận hơi thở tự nhiên từ làn gió lướt qua cơ thể.
Trang viên vốn dĩ ở vùng ngoại ô, địa điểm lại qua tay Kailin sàng lọc, đích đến cuối cùng tất nhiên là núi rừng.
Núi rừng nhiều cây cối xanh mát, lại thêm con sông nhỏ lượn quanh sườn núi. Đây thật đúng là một nơi cắm trại dã ngoại lý tưởng!
Mọi ngóc ngách trong khu rừng đều được gió "vỗ về" nên mang đậm hơi thở tự nhiên thoáng mát khiến Tang Chi cực kỳ yêu thích.
"Tôi thích nơi này." Tang Chi nghiêm túc nói: "Tôi thích trang viên này."
Thích hơn cả nhà của Avil nữa cơ, bởi vì nơi đây tràn ngập hơi thở tự nhiên!
Còn về Vưu Tư? Bé cảm thấy Vưu Tư không bằng một góc của Avil!!!
Ừm, không sao cả, lần sau về chỉ cần kêu Avil chuyển nhà là được!
"Thế nào? Có phải nơi đây có nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn nhà kính trồng hoa của con không. Tuy thực vật nơi đây không do chính em trồng nhưng bọn chúng đều phát triển khá tươi tốt."
Kailin nháy nháy mắt với Tang Chi, "Ái nè nè, chị còn biết một người có một vườn cây cực kỳ lớn, cô ấy đặc biệt thích những loại thực vật quý hiếm, lần sau con có muốn cùng chị qua đó xem không?"
Những loại thực vật quý hiếm?
Vườn cây cực kỳ lớn?
Đôi mắt Tang Chi nhìn Kailin lấp lánh: "Tôi có thể đi sao?"
"Đương nhiên có thể, chị dẫn xem đến xem nha."
Kailin nung nấu ý đồ, cô ta nhẹ giọng dụ dỗ Tang Chi: "Đến lúc đó chị nghĩ cách bưng hai chậu cây bên kia về tặng em làm quà!"
"Không được! Nếu người ta cực kỳ thích cây đó, chúng ta không thể lấy không về như thế được!"
Tang Chi nghiêm túc đáp, sau đó bé quay đầu hỏi Lâm Thủy Cấm: "Nếu tôi thích có thể mua không?"
Lâm Thủy Cấm: "...... Có thể."
Kailin bị cô bé chọc cười: "Thế thì nếu cô ấy không nỡ bán, vậy chị lại tìm chỗ khác mua cho em nhé!"
"Kailin tiểu thư......" Lâm Thủy Cấm quả thực không thể hiệu được nguyên nhân vì sao Kailin lại quan tâm đến con gái của sếp đến thế. Tuy Kailin thích Tang Chi, nhưng không cần thiết phải nuông chiều cô bé đến thế!
"Đừng nói nữa." Kailin không đợi Lâm Thủy Cấm nói ra liền giơ tay cắt ngang. Trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Tôi biết cô muốn nói gì. Xét gia thế của tôi, những món đồ tặng Tang Chi này chỉ là chuyện nhỏ, tôi lại không có tặng cho cô bé cổ phần công ty hay bất động sản."
"Đương nhiên, nếu cô cảm thấy không thích hợp, vậy khi tôi dùng phương pháp này "lôi kéo" Tiểu Tang Chi, biết đâu sẽ thành công làm bà chủ của cô."
Lâm Thủy Cấm: "......" Haha nghe cô nói như vậy, tôi cảm thấy món quà này càng không nên nhận lấy!
Vưu Tư còn không có biện pháp ngăn cản Kailin "bung lụa" chứ đừng nói chi Lâm Thủy Cấm.
Ừm, không chỉ riêng Vưu Tư và Lâm Thủy Cấm không có biện pháp đối phó Kailin, ngay cả bé con Tang Chi hai người cũng phải bó tay chịu thua.
Cho nên, khi Tang Chi và Kailin có sự ăn ý ngầm thì Lâm Thủy Cấm chỉ đành cười trừ cho phải phép mà thôi.
Hết chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top