🥰 Chương 52. Đều nghe theo em cả!
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Cuối cùng vẫn là Tang Chi thắng.
Tang Chi nói không đi chính là không đi, mặc kệ Vưu Tư nói cái gì bé đều không đáp ứng, thấy Vưu Tư cứ mãi cố chấp, Tang Chi cuối cùng cũng bất đắc dĩ nói: "Hai ngày sau tôi sẽ dành thời gian ra dẫn chú đi ra ngoài."
Vưu Tư: "......"
Sao lại thành dẫn hắn đi?
Rõ ràng Tang Chi đặt hết sự chú ý cho nhà kính trồng hoa, Vưu Tư tính toán một chút, ngày hôm qua hắn xem như đã ở bên cạnh Tang Chi rất lâu, thôi thì cách mấy ngày lại dẫn con bé đi theo hắn lên công ty là được!
Vưu Tư dừng một chút: "Tan tầm bố lại về chơi cùng con nhé!."
Tang Chi sao cũng được: "Ừm."
Bỗng dưng cảm thấy mình không có tí xíu trọng lượng nào trong mắt con bé, Vưu Tư: "......"
——
Nói cách mấy ngày lại đến công ty nhưng đã qua ba ngày Tang Chi vẫn không thấy đâu.
Chưa kể đám thư ký nhớ bé như thế nào, nhưng mà trước khi Tang Chi đến công ty, vậy mà có người tới trang viên.
Là Kailin.
Kailin trước đó mua cho Tang Chi không ít quần áo, rồi lại đặt cho bé lễ phụ, hôm này vừa giao tới vì vậy cô ấy mới cầm qua cho cô bé.
Thật ra Kailin còn muốn được đi dự tiệc tối cùng Tang Chi cơ...
"Tiểu thư Kailin, về tiệc tối phải được sự cho phép của sếp ạ." Lâm Thủy Cấm nhắc nhở.
"Tất nhiên là phải hỏi anh ta rồi, nhưng cũng phải hỏi ý kiến Tang Chi trước phải không nào?" Kailin cười tủm tỉm vuốt đầu Tang Chi:
"Tiểu Tang Chi muốn tôi đi thì chúng ta chỉ cần thông báo một tiếng cho Vưu Tư là được."
Nói xong, Kailin còn nháy nháy mắt với Tang Chi. Rõ ràng là một gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng cố tình làm bộ dáng đáng yêu!
Tang Chi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Tôi nhất định phải tham gia sao?"
Kailin nhướng mày: "Đương nhiên, vũ hội này rất quan trọng, con là con gái Vưu Tư nên chắc chắn phải đi."
Chỉ cần công khai thân phận, nhất định Tang Chi sẽ hot ngay!
Kailin có ý tốt, Tang Chi có thể cảm giác được, nhưng rốt cuộc Vưu Tư mới người giám hộ hiện tại của bé. Thế nên bé nghiêm túc suy xét một chút rồi nói: "Tôi sẽ đi cùng với Vưu Tư."
"Ế? Con kêu thẳng tên anh ta luôn hả?" Kailin mới phát hiện ra điều này. Do lúc trước gặp nhau căn bản Tang Chi không phản ứng gì với Vưu Tư nên cô không hề biết cách xưng hô này.
Tang Chi gật đầu: "Kêu tên."
Kailin lại nói: "Nè nè tiểu Tang Chi chưa bao giờ gọi tên chị đó nha!"
Tang Chi: "Kailin."
Kailin: "......"
Ừm, chẳng còn gì bất ngờ nữa.
Cô ấy dở khóc dở cười, lại xoa xoa đầu Tang Chi, dụ dỗ bé: "Kêu 'chị' xem nào."
Tang Chi: "Kailin."
Kailin: "......"
Mắt thấy biểu cảm Kailin hơi kỳ quái, Lâm Thủy Cấm nhỏ giọng giải thích: "Tiểu thư cũng không phải cố ý, là......"
"Không cần giải thích với tôi."
Kailin giơ tay, cười tủm tỉm: "Ai nha, không sao, dù sao con bé cũng gọi thẳng tên Vưu Tư, không gọi tôi là chị thì cũng không thành vấn đề."
Ngay cả baba còn không kêu nữa mà....
Lại nói, kêu tên thì có vấn đề gì?
Tên được đặt ra để kêu mà, Tang Chi kêu hay người khác kêu cũng như nhau cả thôi!
Kailin không hề tức giận khi bị bé con gọi thẳng tên. Lâm Thủy Cấm hoài nghi trẻ nhỏ trong nhà cô ấy đều gọi thẳng tên người lớn!
Không không không, chỉ có Tang Chi là trường hợp đặc biệt!!!
Thêm nữa, Tang Chi đối xử với ai cũng như nhau, ai ai cũng bình đẳng không hơn không kém!!!
—— Cuối cùng cũng hiểu ra điểm mấu chốt...
Khi ở cùng bé đủ lâu, vậy có thể thấy được tới một ít biến hóa nơi bé.
"Mau mau tới đây, mau tới xem lễ phục trước đã!" Kailin chơi cùng Tang Chi một chút rồi lại giục bé chuyện này.
Khuôn mặt Tang Chi đầy kháng cự, Kailin liếc cái đã nhìn ra, cô buồn cười nói: " Chị biết em không thích thử lễ phục, nhưng thử lễ phục không phải giống thử quần áo, mà còn thử thêm trang sức, phụ kiện đi kèm."
Tang Chi nghi ngờ: "Không nhiều quần áo chứ?"
Kailin nghiêm túc giơ tay lên thề: "Đảm bảo chỉ có một bộ."
Nhìn Kailin chân thành đảm bảo nên Tang Chi mới đồng ý thử đồ.
Chiếc váy nhỏ màu xanh lá được Tang Chi mang trên người, đôi mắt lẫn mài tóc đều cùng màu với sắc váy, không những nhan sắc ấy không bị sắc xanh làm lu mờ, ngược lại dường như màu xanh lá đó còn làm nền điểm tô thêm cho vẻ đẹp của cô bé.
Vẫn đáng yêu tươi sáng như cũ, tựa như màu xanh sinh ra là dành cho cô bé vậy.
"Màu xanh lục thật phù hợp với Tiểu Tang Chi. Tiểu Tang Chi thật lợi hại, có thể chọn được màu sắc phù hợp với mình." Kailin không tiếc lời khen ngợi.
Tang Chi được khen đến vui vẻ:
"Tôi cũng cảm thấy màu xanh lá rất hợp với tôi"
"Vốn dĩ đã chọn cho em một đôi giày công chúa màu trắng nhưng xem ra màu xanh lá có vẻ phù hợp hơn." Kailin vỗ tay một cái: "May là mình chuẩn bị mỗi đôi một màu."
Hơn nữa Tang Chi rất đáng yêu, khi chọn quần áo cho bé cô luôn chọn những kiểu đầm công chúa pha lẫn một chút đáng yêu, ngay cả giày cũng chọn theo phong cách này.
Màu xanh lá là màu Tang Chi thích nhất nên cô đã mua vài đôi màu này. Kailin nhanh chóng chọn ra một đôi cho Tang Chi thay.
"Đẹp." Kailin gật đầu, rất vừa lòng.
Quần áo lẫn giày đã ổn cả, phần còn lại là chọn trang sức!
Vì Tang Chi còn bé nên Kailin chỉ chuẩn bị đồ trang sức cực kỳ "đơn giản".
Một chiếc vòng tay "ánh sao" bằng đá thạch —— đó là loại khoáng thạch quý hiếm trên thị trường.
Vòng tay khoáng thạch nửa trong suốt màu đen huyền bí, bên trong những mảng màu trắng lấp lánh được phân bố thành những đốm nhỏ li ti tựa như những ngôi sao trên bầu trời về đêm.
Chính vì đặc điểm đó nên nó mới có tên là "ánh sao".
Kailin đeo vòng tay lên cổ tay giúp Tang Chi, sau đó nhìn sang bàn tay kia bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý tưởng độc đáo!
"Đôi vòng tay này của tiểu Tang Chi thật đẹp!!!."
"Hay là......chúng ta dùng hai chiếc vòng tay này làm thành lắc chân nhé bae?"
Kailin hứng thú bừng bừng hỏi.
Tang Chi: "......"
Bé nhìn nhìn chiếc vòng tay này.
Đây đều là vòng tay thật, không phải lắc chân. Bé không muốn bỏ Thanh Đằng một mình ở nhà ấm mãi.
Chương này không khóa nhưng hãy đọc tiếp ở wordpress nhé các nàng :3. Link ở comment.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top