Chương 51. Tang Tang nghiêm túc làm việc?

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Lâm Thủy Cấm và Tang Chi một người bế một người được bế, hai người không hề chú ý đến cảm xúc khác thường trong mắt Vưu Tư.

Khi bọn họ quay lại nhìn, Vưu Tư đã khôi phục bộ dáng mỉm cười vui vẻ như ngày thường.

Đến giờ tan tầm, Vưu Tư hỏi Tang Chi: "Con muốn ăn cơm bên ngoài hay trở về nhà ăn cơm?"

"Trở về." Tang Chi không chút do dự đáp.

Vưu Tư gật đầu: "Ừ."

Tang Chi được Lâm Thủy Cấm ôm vào lòng, trong tay xách theo cái túi đựng chậu cây tiên nhân cầu.

Nhìn trợ lý Lâm vừa bế người vừa phải xách đồ, Vưu Tư nhàn nhạt nói: "Để tôi ôm cho."

Đây là Sếp muốn gần gũi với Tang Chi?

Lâm Thủy Cấm thấy sếp có chuyển biến tốt nên rất vui mừng, thế nhưng cô vẫn cúi đầu hỏi Tang Chi trước: "Tiểu thư? Để sếp ôm cô nhé?"

Tang Chi nhìn chằm chằm Vưu Tư sau một lúc lâu, sau đó bé bỗng nhiên cúi người xuống, cầm lấy túi trong tay Lâm Thủy Cấm đưa cho Vưu Tư:

"Chú muốn giúp cầm cái này sao?"

Vưu Tư: "......"

Hắn cười có chút ý vị thâm trường: "Không muốn bố ôm con?"

Trong lòng Lâm Thủy Cấm nhảy dựng, bỗng dưng nghe được Tang Chi vô cùng ngay thẳng nói: "Chú không thích tôi, tại sao tôi phải cho chú ôm?"

Lời này vừa thôt ra, Lâm Thủy Cấm lập tức đổ mồ hôi lạnh, cô vội vàng nói: "Tiểu thư đừng hiểu lầm, sếp khẳng định không hề ghét con."

"Không có ghét tôi nhưng nhất định không hề thích tôi." Tang Chi nghiêm túc.

Lâm Thủy Cấm: "......"

Không phải chứ, không phải con bé nên nghĩ rằng không ghét chính là thích sao?

Hơn nữa nhìn thái độ của Vưu Tư đối với Tang Chi khác hẳn đối với những người khác.

Cái này không phải là đang quan tâm con bé hả?

Vưu Tư hơi suy tư nhìn Tang Chi: "Đây là lần thứ hai con nói bố không thích con."

"Không phải không thích, là không có thích." Tang Chi sửa lời hắn nói cho đúng

Hai câu nói này nghe thật là vi diệu.

"Đi thôi, đi về trước." Vưu Tư không muốn nhiều lời về chuyện này, chỉ giục Lâm Thủy Cấm đi nhanh hơn.

Lâm Thủy Cấm bị kẹp giữa hai người: "......"

Haiz cô vẫn không nên nói nhiều mà nên đi về trước thì hơn.

Chuyện tình cảm giữa hai bố con bọn họ, cô chỉ là người ngoài có tư cách gì mà lên tiếng cơ chứ?

Dù sao không gây ảnh hưởng xấu đến Tang Chi là được.

Nếu có gây ảnh hưởng xấu đối với Tang Chi.......thì thôi vậy! Chẳng lẽ mình đi giận dỗi với sếp?

Nhưng mình có thể lén nhắn tin cho Avil, rốt cuộc Tang Chi chính là con gái duy nhất của sếp với Avil. Nếu như có bất trắc gì chắc chắn Avil sẽ bảo vệ cô bé tốt thôi.

Mình thật là một nhân viên tốt mà, luôn thành kính phân ưu cùng sếp!

Lâm Thủy Cấm tự cho mình tràng pháo tay khích lệ.

Cảm giác được thân thể đang khẩn trương của Lâm Thủy Cấm dần thả lỏng. Tang Chi: "?"

Bé cẩn thận cảm nhận một chút, Lâm Thủy Cấm quả thật không còn cảm xúc khẩn trương căng thẳng như lúc nãy.

Cảm xúc của nhân loại rất dễ thay đổi, bé biết rõ, thậm chí bé còn biết bọn họ có rất nhiều loại cảm xúc không tên khác.

Trước khi trở về trang viên, Lâm Thủy Cấm đã hạ lệnh cho quản gia trí năng chuẩn bị sẵn đồ ăn, chỉ chờ bọn họ về tới nhà sẽ có đồ ăn ngay lập tức.

Nhưng sau khi dừng xe, Tang Chi lại lập tức chạy tới nhà kính trồng hoa.

Vưu Tư xuống chậm hơn một bước: "......"

Thấy Tang Chi chạy đi, Lâm Thủy Cấm cùng Vưu Tư cũng đi theo, sau đó thấy Tang Chi đang cầm bình tưới nước cho cây.

Lâm Thủy Cấm kêu Tang Chi: "Tiểu thư, chúng ta đi ăn cơm trước đã."

Khuôn mặt nhỏ của Tang Chi trở nên nghiêm túc: "Tôi muốn tưới nước, chúng nó cũng rất đói bụng, rất khát nước."

Lâm Thủy Cấm: "......"

Lâm Thủy Cấm thương lượng với Tang Chi: "Chúng ta ăn cơm trước rồi tưới cây sau nhé?"

Tang Chi lắc đầu: "Không được, chúng nó sẽ khó chịu."

Chúng nó khó chịu thế bé không đói bụng hả?

Lâm Thủy Cấm hít sâu một hơi, lại lần nữa khuyên nhủ: "Thế... cô giúp con nhé?"

"Không được." Tang Chi lại lần nữa lắc đầu.

Vưu Tư nhìn thấy Lâm Thủy Cấm hai lần bị cự tuyệt, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Bố giúp con?"

Tang Chi vẫn cự tuyệt: "Không được."

Vưu Tư: "......"

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Con vội vã trở về để tưới nước cho cây?"

Tang Chi: "Ừm."

Vưu Tư và Lâm Thủy Cấm cũng không còn biện pháp nào, không lẽ họ lại cứng rắn ép Tang Chi đi vào nhà ăn cơm?

Vì thế hai người họ cũng chỉ có thể theo sau nhìn Tang Chi tưới nước, hai người lớn không gì không thể làm được vậy mà giờ đây chỉ có thể giúp đỡ đưa bình nước tràn đầy cho một con nhóc tưới cây.

Vưu Tư đi theo sau tùy ý hỗ trợ, đột nhiên hỏi: "Cô vẫn cảm thấy con bé nghe lời hiểu chuyện?"

Lâm Thủy Cấm cảm giác bản thân không hiểu được ẩn ý trong lời Vưu Tư, cô ấy chần chờ một chút rồi mới trả lời: "Tiểu thư là đứa trẻ ở độ tuổi ba bốn tuổi ngoan nhất mà tôi từng gặp."

Câu nói này cũng bày tỏ lập trường của Lâm Thủy Cấm đối với Tang Chi, Vưu Tư liếc nhìn cô rồi nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Cuối cùng hai người họ tiếp tục chờ Tang Chi tưới cây xong rồi mới đi ăn cơm.

Đồ ăn để qua nửa tiếng nhưng vẫn còn độ ấm vừa phải, hơn nữa hương vị vẫn rất ngon.

Tang Chi ngoan ngoãn cơm nước xong, sau đó lại vào nhà kính trồng hoa.

Lần này Vưu Tư không đi theo nữa, chỉ có Lâm Thủy Cấm đi cùng.

Nhìn Tang Chi chăm sóc kĩ càng từng chậu cây nhỏ, thậm chí bé còn đào hố loại hạt giống, Lâm Thủy Cấm bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện: "...... Tiểu thư, hôm nay con không học tập hả?"

Cô nhớ rõ ràng Tang Chi chưa học xong khóa học đó mà?

Tang Chi lắc đầu: "Đã học xong rồi."

"Học xong rồi?" Lâm Thủy Cấm có chút kinh ngạc, hỏi ngay lập tức: "Tiểu thư có thể cho cô biết con chọn khoá học nào không? Con có muốn chọn thêm khóa học khác không?"

"Có thể." Tang Chi giơ cánh tay nhỏ lên để Lâm Thủy Cấm xem máy truyền tin của mình, còn chuyện khoá học...

Tang Chi nói: "Tôi có thể tự mình chọn khoá học sao?"

"Tiểu thư có thể tùy ý chọn mọi khóa học dành cho trẻ em trong chương trình học của bộ giáo dục." Lâm Thủy Cấm cười trả lời.

Lâm Thủy Cấm vội vàng giúp đỡ Tang Chi trồng xong mười hạt giống, sau đó nhẹ giọng bảo Tang Chi dừng lại, hai người trở về nhà chính.

Giúp Tang Chi rửa mặt, Lâm Thủy Cấm thấy Tang Chi vẫn lưu luyến nhìn về phía nhà kính: "Tiểu thư quên gì hả?"

"Tôi quên tưới nước cho cây nhỏ rồi, phải quay lại đó lần nữa ." Tang Chi chớp chớp mắt.

"Hả, vậy để tôi giúp cô tưới nhé." Lâm Thủy Cấm nhanh chóng thả chiếc khăn đang cầm trên tay xuống.

"Tự tôi đi được." Tang Chi nói xong, tuột vội từ trên sô pha xuống, lộc cộc chạy ra ngoài.

Lâm Thủy Cấm muốn đuổi theo nhưng Tang Chi lại chạy thật là nhanh. Khi cô đuổi kịp cô bé liền thấy cánh cửa nhà kính đã đóng lại.

Đây là...... Không muốn cho mình theo vào hả?

Phản ứng đầu tiên của Thủy Cấm là Tang Chi có bí mật nhỏ, bàn tay giơ lên định gõ cửa lại thả xuống.

Haiz, tiểu thư rất hiểu chuyện, một mình cô bé ở trong nhà kính trồng hoa cũng không vấn đề gì cả, nhiều nhất là váy ngủ bị dính bùn thôi, nếu như vậy, chỉ cần tắm thêm một lần là ổn.

Không có gì quan trọng.

Nghĩ như vậy Lâm Thủy Cấm liền yên lặng chờ ở bên ngoài.

Tang Chi thì đang ở trong nhà kính phiền não.

Hai ngày này bé đều bị Lâm Thủy với Vưu Tư theo sít sao, bé không có thời gian riêng tư dành cho Thanh Đằng.

Cho nên hiện tại Thanh Đằng có chút không vui, cứ quấn lấy bé đòi bé chơi cùng với nó.

Tang Chi vỗ vỗ lá cây Thanh Đằng, nghiêm túc nói: "Mi đừng nháo, bên cạnh ta có người quan sát sít sao, mi cứ quấn mãi, ta không có đủ thời gian cho mi ăn đâu."

Cái đầu Thanh Đằng lập tức dựng đứng lên, nó có chút do dự, mãi một lúc lâu sau mới cọ cọ Tang Chi thêm một cái, vô cùng tủi thân mà 'buông tay'.

Tang Chi vuốt ve nó: "Ngoan, sau này ta sẽ tranh thủ nhiều thời gian đến gần mi."

Thanh Đằng: Thật sự?

Tang Chi gật đầu: "Ta bảo đảm."

Thanh Đằng là đứa bé ngoan, nó tin tưởng Tang Chi, cho nên nó cũng ngoan ngoãn buông lỏng dây mây nhỏ đang quấn quanh người cô bé.

Tang Chi chạy tới thùng nhỏ lấy ra mấy chai thuốc tăng sinh trưởng, một chai lại một chai tưới cho Thanh Đằng.

Dạ dày của Tiểu Thanh Đằng đã lớn hơn, sức ăn cùng nhiều hơn lần trước.

Tang Chi đút cho Thanh Đằng khoảng 30 chai, nó mới cảm thấy hơi no, dây đằng 'chơi xấu' mè nheo đòi Tang Chi thêm hai chai nữa mới mỹ mãn cắm rễ xuống đất.

Tang Chi sờ sờ đỉnh đằng nhòn nhọn, nhìn thấy nó không lớn lên chút nào bé mới yên tâm: "Vậy mi cứ cắm rễ ở đây, ta đi ra ngoài trước."

Đỉnh đằng nhòn nhọn gật đầu kiêu ngạo: Em biết ngụy trang mà.

Tang Chi lại sờ nó lần cuối, tiếp theo tưới cho cây non Viên Diệp Mộc thêm một chút nước, sau đó mở cửa ra ngoài .

Lâm Thủy Cấm đang chờ ở cửa thấy Tang Chi đi ra, cô dịu dàng cười hỏi: "Tiểu thư, xong rồi sao?"

"Ừ." Tang Chi gật đầu, xách váy lên: "Không có dơ."

"Chà, tiểu thư giỏi quá." Lâm Thủy Cấm nhìn trái ngó phải kiểm tra, xác nhận váy Tang Chi đúng thật không dơ, cô hơi hơi khom lưng nắm lấy tay Tang Chi: "Tiểu thư chơi có vui vẻ không? Con không thích cô giúp con trồng hoa bên trong đó sao?"

"Không phải không thích Cấm Cấm, tôi thích tự mình trồng." Tang Chi nghiêm túc giải thích.

Lâm Thủy Cấm hiểu rõ, cô ấy bèn dịu giọng hứa hẹn cùng Tang Chi: "Vậy bắt đầu từ ngày mai cô ở bên ngoài chờ con nhé? Nhưng cứ nửa tiếng cô phải vào nhìn con, hoặc con cứ cách khoảng thời gian đó đi ra ngoài cho cô yên tâm được không?"

"Được." Tang Chi không nghĩ tới Lâm Thủy Cấm còn có thể nhân nhượng như vậy, bé nhìn Lâm Thủy Cấm, nghi hoặc hỏi: "Cấm Cấm không lo lắng sao?"

"Lo lắng cái gì?" Lâm Thủy Cấm hỏi lại.

Tang Chi nêu ví dụ: "Lily và Avil đều nói tôi quá nhỏ, cần có người lớn chiếu cố, cho nên bất kể tôi làm cái gì cũng phải đứng một bên quan sát ."

"Nhưng tiểu thư sẽ làm bản thân mình bị thương sao?" Lâm Thủy Cấm kiên nhẫn hỏi.

"Sẽ không." Tang Chi lắc đầu: "Tôi không thích bị thương."

"Vậy có thể nha," Lâm Thủy Cấm ngồi xổm xuống: "Chúng ta muốn đi theo tiểu thư, bởi vì sợ tiểu thư bị thương. Nhưng nhà kính trồng hoa ở đây không có nguy hiểm, hơn nữa đồ vật bên trong đều cực kỳ an toàn, cô ở bên ngoài đợi cũng được."

"Cô tin tưởng con nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không làm bản thân mình bị thương, đúng không?"

Lâm Thủy Cấm cười dịu dàng, Tang Chi nhìn cô ấy một vài giây, bỗng nhiên tiến tới mỉm cười và ôm Lâm Thủy Cấm: "Đúng vậy, Cấm Cấm thật tốt, tôi thích cô."

——

Ngày hôm sau Vưu Tư lại muốn dẫn theo Tang Chi đến công ty, nhưng Tang Chi lại nghiêm khuôn mặt nhỏ cự tuyệt.

Đối với chuyện này Vưu Tư rất khó hiểu: "Con không thích đến công ty chơi sao?"

Rõ ràng ngày hôm qua Tang Chi chơi rất vui vẻ mà.

Tang Chi dùng ánh mắt "trẻ em không hiểu chuyện" mà nhìn Vưu Tư:

"Sao có thể chơi mỗi ngày được chứ? Tôi có chuyện phải làm."

"Chuyện gì?"

"Trồng hoa." Tang Chi bẻ ngón tay tính toán: "Tôi còn rất nhiều hạt giống vẫn chưa trồng xong đâu!"

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top