Chương 50. Đoàn sủng Tang Tang*
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
______
*Đoàn sủng: có thể hiểu là được nhiều người yêu thích
______
Sau khi ngủ trưa dậy, Tang Chi nhìn chằm chằm tiên nhân cầu như muốn chơi cùng nó.
Tang Chi định duỗi tay thăm dò một chút nhưng trước đó vẫn không quên quay sang Lâm Thủy Cấm nói: "Tôi sờ nhè nhẹ thôi, sẽ không để đâm vào tay đâu."
Lâm Thủy Cấm chần chờ: "Vậy tiểu thư chạm nhẹ thôi nhé?"
Lâm Thủy Cấm chọn tin tưởng Tang Chi do cô bé vô cùng hiểu chuyện. Tang Chi cũng không làm phụ lòng tin của cô ấy, quả thật bé chỉ chạm một cái vô cùng nhẹ nhàng.
Khi ngón tay Tang Chi rụt về, Lâm Thủy Cấm cầm lên xem xét, quả thật không hề thấy bất kỳ dấu vết đỏ nào!
Có đúng là sờ vào gai không vậy?
Lâm Thủy Cấm mãi lo quan sát ngón tay Tang Chi nên vô tình bỏ qua biểu tình kỳ quái của bé trong nháy mắt.
Trên tay không bị ẩn đỏ không phải do Tang Chi nhẹ nhàng sờ tiên nhân cầu, mà là khi tay bé chạm vào chậu cây, mọi gai nhọn trên thân cây đều được thu về!
Điều này có nghĩa là cho dù bé có đặt hết bàn tay lên tiên nhân cầu cũng sẽ không bị gai đâm vào! Hơn nữa khi chạm vào nó, bé cảm nhận được sự yêu thích muốn gần gũi bé của nó!
Theo lý thuyết Tang Chi được nhiều loại thực vật thích gần gũi là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao bé có cảm giác tiên nhân cầu này vô cùng quen thuộc!
Giống như rất lâu trước kia đã từng gặp qua.
Không những thế, có thể bé còn rất thân thiết với nó!!!
Tang Chi không xác định rõ nguyên nhân vì sao, chỉ lắc lắc cánh tay Lâm Thủy Cấm: "Cấm Cấm, tôi muốn mua tiên nhân cầu."
"Được được được." Lâm Thủy Cấm ôn nhu đáp lời, mở máy truyền tin tìm kiếm tiên nhân cầu cho Tang Chi xem.
Tiên nhân cầu cũng có rất nhiều chủng loại, có loại nhỏ loại lớn. Nhưng có một điểm giống nhau là giá cả của mỗi loại tiên nhân cầu đều không phải rất cao.
Tang Chi chọn vài chậu có đủ loại lớn nhỏ.
Nghĩ đến mỗi ngày Tang Chi đều thích dành nhiều thời gian ở trong nhà ấm, Lâm Thủy Cấm hỏi thêm một câu: "Tiểu thư có muốn mua thêm chậu hoa để trồng tiên nhân cầu không? Tiên nhân cầu được trồng trong chậu hoa chắc hẳn sẽ mau lớn hơn?"
Loại cây đầy gai này mà trồng trên đất lỡ Tang Chi vô ý đạp trúng sẽ bị thương mất!
Trồng nó trong chậu hoa rồi lại đặt chậu trên kệ là phương pháp giải quyết hợp lý nhất.
Tang Chi cúi đầu nhìn tiên nhân cầu trên tay, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được."
Tiên nhân cầu khác với các loại thực vật khác, có lẽ trồng trong chậu sẽ khiến nó thoải mái một chút!
Nghe được Tang Chi đồng ý, Lâm Thủy Cấm lại cùng Tang Chi lựa kệ đựng sau đó chốt đơn tất cả giao về trang viên.
Tiên nhân cầu cũng dễ trồng, không cần phải trồng từ hạt giống mà bắt đầu trồng từ cây.
Lâm Thủy Cấm thấy đã bàn bạc xong mà Tang Chi vẫn có ý định tiếp tục nhìn ngắm tiên nhân cầu nên bèn đề nghị: "Tiểu thư ơi, bằng không chúng ta đi ra ngoài một chút?"
Tang Chi nghiêng đầu: "Tại sao phải ra ngoài một chút?"
"Bởi vì...... Bởi vì......" trong lúc nhất thời Lâm Thủy Cấm không tìm được lý do, cô bèn dứt khoát nói: "Tôi muốn được ra ngoài chơi!"
Lâm Thủy Cấm nhắm mắt nói mò nhưng Tang Chi lại tin tưởng lý do này, bé gật đầu: "Ra là vậy? Có phải Cấm Cấm thấy nơi này quá nhàm chán không? Nếu vậy tôi dắt cô ra ngoài chơi nhé."
Lâm Thủy Cấm bỗng dưng được bé con sủng ái: "...... Cảm ơn tiểu thư."
Nói muốn đi ra ngoài chơi đương nhiên phải thông báo cho Vưu Tư một tiếng.
Toàn bộ khu cao ốc này trên danh nghĩa đều là của Vưu Tư, cho nên kỳ thật bọn Tang Chi muốn đi đâu đều có thể.
Tang Chi không muốn tiếp xúc với người lạ, Lâm Thủy Cấm chỉ nghĩ Tang Chi sợ giao tiếp cho nên không đưa Tang Chi xuống sảnh lớn bên dưới mà là dắt cô bé lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là nơi làm việc của đoàn thư ký, trợ lý. Những người này đều là trai tài gái sắc, không chỉ năng lực nghiệp vụ cao mà nhan sắc cũng ở trình độ thượng thừa.
Ngày thường bọn họ không phải là loại người tò mò chuyện riêng tư của sếp nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Tang Chi, họ vẫn nhịn không được mà liếc mắt nhìn trộm cô bé.
Tang Chi cảm nhận được những ánh mắt nhìn trộm, bước chân nhỏ chậm lại một chút rồi bất ngờ quay đầu nhìn lại đám người kia.
Đoàn người gồm 23 24 con người đang nhìn lén: "......"
Một chàng trai trẻ xấu hổ cất tiếng chào hỏi: "Tiểu thư, xin chào."
"Xin chào." Tang Chi lễ phép gật đầu.
Nội tâm chàng trai đang gào thét: A a a! Đáng yêu quá! Lễ phép quá! Thật muốn trộm về nuôi!!!"
Nội tâm phun trào mãnh liệt nhưng trên gương mặt vẫn giữ nụ cười kính nghiệp: "Tiểu thư muốn ăn cái gì sao? Chỗ tôi có một ít đồ ăn vặt."
"Đồ ăn vặt?" Tang Chi dừng bước chân.
Anh mắt chàng trai sáng lên: "Đúng vậy, hơn nữa có rất nhiều món tiểu thư có thể ăn được! Tiểu thư mau đến thử xem có món nào cô thích ăn không?"
Tang Chi xoay chuyển bước chân tới người chàng trai kia: "Được nha."
Chàng trai lập tức đem thùng đồ ăn vặt của mình đổ lên bàn, thậm chí dọn dẹp hết chồng văn kiện chướng chỗ ra chỗ khác chừa chỗ trống lớn cho đồ ăn vặt sau đó mới hỏi Tang Chi: "Tôi ôm tiểu thư để tiện xem nhé?"
Tang Chi từ chối lời đề nghị, dưới sự trợ giúp của Lâm Thủy Cấm bò lên một cái ghế bên cạnh bàn, sau đó bé đứng lên nhìn đám đồ ăn vặt.
Lâm Thủy Cấm vịn sau lưng chiếc ghế, chàng trai trẻ hơi dang tay phòng hờ Tang Chi nhỡ té xuống có thể đỡ kịp.
Tang Chi lựa chọn đồ ăn vặt, trước hết chọn những món bé thích, sau đó chọn những món đã ăn qua, những món bé chưa từng ăn nhưng nhìn là lạ bé cũng không bỏ qua...
Những món lạ bé chọn đều bị chàng trai kia ngăn lại hết....
Chàng trai ngượng ngùng gãi gãi đầu, thận trọng giải thích cho Tang Chi: "À, tiểu thư, mấy cái này hương vị khá kích thích không phù hợp với dạ dày trẻ nhỏ, hay tiểu thư chọn món khác nhé?"
Lâm Thủy Cấm nhìn sang chỗ đồ ăn vặt kia, là đặc sản cay của vùng nào đó...
Loại này đồ ăn vặt này dám để trước mặt tiểu thư?
Lâm Thủy Cấm cho chàng trai kia một cái nhìn cảnh cáo. Chàng trai vô tội nhìn lại, trong đôi mắt là sự ủy khuất đáng thương vô cùng.
Vừa rồi hắn hơi kích động nên nhất thời quên mất! Tuy đã dọn bớt mấy món nhưng không ngờ vẫn còn sót lại vài cái!!!
Lâm Thủy Cấm trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lo lắng nhìn sang Tang Chi.
Mọi đứa trẻ đều có chút phản nghịch, cứng đầu, tuy Tang Chi hiểu chuyện sớm nhưng nếu cô bé một hai đòi ăn thì sao?
Hơn nữa......
Nếu Tang Chi khóc thì phải dỗ làm sao đây?
Tang Chi hiểu chuyện sớm, cũng chưa hề khóc nháo bao giờ, nhưng suy cho cùng cô bé cũng chỉ mới ba tuổi...
Lỡ con bé khóc rống lên thì làm sao đây?
Cứu mạng!
Cô cũng không muốn chọc Tang Chi khóc nha!
Quá đau lòng!
Nhưng chuyện Lâm Thủy Cấm tưởng tượng dĩ nhiên không hề xảy ra, sau khi nghe chàng trai ngăn cản, Tang Chi không có giận dỗi mà chỉ nghi hoặc hỏi: " Hương vị kích thích? Sao tôi không thể ăn cơ chứ?"
"Là vị cay...... Hơn nữa nó còn là loại cực kỳ cay, đầu lưỡi của trẻ rất nhạy cảm, sẽ không thể chịu được vị cay!" Chàng trai chần chờ giải thích.
Tang Chi bừng tỉnh: "Thì ra là vậy à?"
Chàng trai: "... Ừm."
Cô bé không có giận à?
Tang Chi không chỉ không tức giận, ngược lại còn... tò mò hỏi:
"Tôi có thể nếm thử vị cay không?"
Tang Chi lục lọi ký ức một chút, xác định bản thân chưa từng ăn qua vị cay cho nên bé tò mò muốn nếm thử.
"......"
Chàng trai ngẫm nghĩ một lát lại xấu hổ đáp: "Cái này... ở đây không món nào hơi hơi cay cả."
Khẩu vị của hắn tương đối nặng, có thể ăn đồ ăn cực ngọt, cực cay, cực đắng nhưng duy nhất không nuốt trôi chính là món ăn thanh đạm. Chính vì vậy trong thực đơn của hắn tuyệt đối không tồn tại món ăn thanh đạm!!!
"Bé nhỏ đáng yêu, chỗ của chị có nè! Tới xem thử có món nào bé thích ăn không!"
Một cô gái tóc xoăn bên cạnh vẫy vẫy tay gọi Tang Chi.
Có người thứ nhất "dụ dỗ", rất nhanh có người thứ hai thứ ba...
Tang Chi thu được một đống đồ ăn vặt có vị cay. Tất nhiên trong đống này chỉ có vị hơi cay một chút mà thôi.
Thực đơn của Tang Chi luôn thiên về hướng thanh đạm. Bé là bé ngoan, ai cho bé ăn gì cũng được, bé sẽ không đòi hỏi nhiều.
Là Avil hay Lily, hoặc là Vưu Tư hay Lâm Thủy Cấm, bọn họ luôn chú trọng đến khẩu vị của trẻ nhỏ nên đồ ăn của Tang Chi luôn được làm một cách thanh đạm nhất.
Lần này ngoài ý muốn bé đã biết thêm vị cay nên nhất định phải ăn thử!
Đồ ăn vặt đóng gói đã có chị gái thư ký mở dùm, Tang Chi chỉ cần bốc lên ăn là được.
Một chút cay cay, lại thêm chút tê tê, hai luồng cảm giác này bùng cháy làm kích thích đầu lưỡi Tang Chi.
Tang Chi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cẩn thận nhấm nháp hương vị trên đầu lưỡi lúc này.
Đây là hương vị kích thích ư?
Cô bé đáng yêu trước mặt hiện đang mở đôi mắt to tròn thoạt nhìn trông thật đáng yêu!
Đoàn thư ký: Má ơi! Sao tự nhiên tim đập thình thịch là như thế nào???
Tang Chi ăn xong một bịch đồ vặt, cay đến đỏ cả miệng, bé uống ực ly nước Lâm Thủy Cấm đưa cho.
Nước uống làm dịu vị cay trong miệng, Tang Chi nóng lòng muốn nếm thử bịch thứ hai.
Nhưng bịch thứ hai đã nhanh chóng bị Lâm Thủy Cấm cướp lấy, trên mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười ôn nhu: "Tiểu thư, không thể ăn nhiều nha."
"Tôi chỉ nếm thử một miếng?" Tang Chi cố "trả giá".
Lâm Thủy Cấm kiên quyết: "Không được, ngày mai mới được ăn tiếp."
"Thôi vậy." Tang Chi thở dài một hơi, cũng không cưỡng cầu, bé chỉ đành chọn món khác ăn.
Đoàn thư ký: A thật ngoan! Còn không có khóc nhè! Đúng là thiên thần nhỏ nha!
Tang Chi được rất nhiều người yêu quý, bé cũng thu được rất nhiều đồ ăn vặt!
Nhiệm vụ của thư ký tuy nhiều nhưng không phải ai cũng bận tối mặt tối mày.
Người này bận thì người kia lại rãnh rỗi cho nên từng người thay phiên nhau chơi với Tang Chi.
Bọn họ tán gẫu cùng Tang Chi lắm chuyện trên trời dưới đất, trông có hơi ấu trĩ.
Nhưng Tang Chi lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc mỗi lời họ nói, một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm từng người từng người. Tuy phần lớn thời gian bé chỉ lắng nghe nhưng thi thoảng cũng có đáp lại vài câu.
—— Ồ là như vậy à? Thật vậy sao? Thật thú vị, tôi thích!
Người biết cách lắng nghe luôn khiến người khác yêu mến mà!
Một đám người túm tụm lại tám chuyện quên trời quên đất, Vưu Tư vừa bước ra đã thấy cảnh này....
"Khụ khụ." Hắn ho nhẹ nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Đoàn thư ký: "......"
Bọn họ yên lặng đứng dậy, tỉnh như ruồi làm như không có chuyện gì mà quay về chỗ cũ.
Tang Chi nhìn Vưu Tư, lại nhìn sắc mặt đoàn thư ký, vẻ mặt ngốc ngốc.
"Đi thôi, chúng ta về nhà." Vưu Tư định... vươn tay bế Tang Chi.
Ai ngờ Tang Chi cầm tay hắn làm lực đỡ nhảy xuống ghế, sau đó dang hai tay trước mặt Lâm Thủy Cấm đòi bế.
Vưu - thật vi diệu - Tư: "......"
Hết chương 50.
-----------
Little Whale: Xin lỗi mọi người 3 tuần nay mình hơi bận, từ đây tới tối bù đắp chương dần dần cho mấy tuần nay nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top