Chương 49. Vưu Tư bị ra rìa

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Vưu Tư cảm thấy Kailin đang ấp ủ âm mưu kỳ quái gì đó, hắn lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách: "Thời gian gần đây cô có vẻ rất bận nhỉ? Nếu không còn chuyện gì khác thì về đi. Chuyện giữa chúng ta lần sau lại nói tiếp."

"Hai ngày nảy tôi rất rảnh, về nhà cũng chẳng biết làm gì cả. Chẳng bằng ở đây chơi cùngTiểu Tang Chi." Kailin không do dự đáp trả, hơn nữa lại bắt đầu cười tủm tỉm cùng Tang Chi nói chuyện, không để ý đến Vưu Tư.

Vưu Tư: "......"

Tùy cô vậy.

Mấy năm gần đây hắn đã hiểu Kailin là kiểu người rất cố chấp, như chuyện liên hôn giữa hai gia tộc, cô ấy đã nỗ lực 4-5 năm trời chỉ để hắn thay đổi chủ ý.

Nếu không phải Kailin có chừng mực, công tư phân minh, tuyệt đối không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa hai gia tộc, hắn sẽ không chịu đựng Kailin làm càn như thế.

Tuy bị Kailin theo đuổi nhiều năm nhưng trên phương diện làm ăn cô ta cũng không hề ưu tiên "mở cửa sau" cho hắn.

Có đôi lúc Vưu Tư nghi ngờ Kailin nói theo đuổi hắn chỉ là một thủ thuật che mắt người khác mà thôi.

Vưu Tư không suy nghĩ tới những vấn đề râu ria nữa mà bắt đầu nghiêm túc xử lý công việc. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại thanh âm Kailin nhỏ giọng nói chuyện cùng Tang Chi.

Kailin muốn ở cạnh Tang Chi có một nửa nguyên nhân là do cô bé lớn lên đáng yêu, miệng ngọt như được bôi đường, khen ngợi người khác thật chân thành.

Đến khi chân chính giao lưu cùng cô bé, Kailinliền  cảm thấy bé con thật sự khiến người ta yêu thích mà.

Cô đã từng gặp rất nhiều đứa trẻ nhưng ai nấy đều nghịch ngợm vô cùng. Đặc biệt là con nít 3-4 tuổi, một khi muốn quấy rối, chúng thật sự có thể phá văng nóc nhà.

Đứa bé an tĩnh như Tang Chi thế này cô chưa hề gặp qua.

Con nít an tĩnh cũng có khả năng do bản tính của chúng hướng nội, không muốn ầm ĩ, nhưng cô có thể xác định bản tính Tang Chi không phải hướng nội, chỉ đơn giản là cô bé thích an tĩnh mà thôi?

Kailin là kiểu tăng động thừa năng lượng nhưng rất thích kiểu người an tĩnh giống như vậy.

Vì thế Kailin càng thêm thích Tang Chi hơn, cô trực tiếp ôm Tang Chi đặt lên đùi mình. Liếc nhìn bộ trang phục giản dị trên người Tang Chi, cô ấy liền mở máy truyền tin ra: "Nào nào nào, tiểu Tang Chi, cùng chị xem quần áo đẹp nào! Bé gái phải ăn mặt thật xinh đẹp, xem xem thích cái nào đẹp chị mua cho em cái đó!"

Tang Chi hoàn toàn không kịp phản ứng: "......"

Kailin nhiệt tình như vậy nhưng bé không hề cảm thấy phản cảm, khi tiếp xúc với cô ấy vì bé cảm nhận được sự nhiệt tình này xuất phát từ trái tim, rất chân thành.

Chỉ là váy áo......

Thôi vậy.

Tang Chi liếc nhỉn Kailin đang hào hứng xem các loại váy vóc, bé lắc đầu: "Tôi không cần váy."

"Không cần váy? Không thích sao?" Kailin nhướng mày đánh giá Tang Chi một chút rồi nói: "Chị đã chọn những kiểu váy phù hợp với em, chúng đều là màu xanh lục, hay em thích màu khác?"

"Không phải, bởi vì tôi muốn đào đất." Tang Chi giải thích thêm cho Kailin hiểu: "Nếu mặc váy sẽ không tiện."

"Đào đất???" Giọng Kailin cao gấp hai lần, cô không thể tưởng tượng được: "Sao lại muốn đào đất? Vưu Tư cho em đào? Không tốt nha! Hắn không thể nào tệ đến vậy chứ?"

Thấy hình tượng Vưu Tư trong mắt Kailin sắp tan vỡ, Lâm Thủy Cấm vốn làm người vô hình bên cạnh liền nhịn không được bèn lên tiếng giải thích: "...... Cái kia, Kailin tiểu thư, ngài hiểu lầm, tiểu thư thích đào đất là do cô bé thích hoa cỏ, đây là sở thích cá nhân, không liên quan gì tới sếp cả."

"Sở thích cá nhân?" Kailin nghi ngờ nhìn Tang Chi: "Cô bé nhỏ như vậy lại có thể thích làm chuyện này?"

Cô bé đã trải qua những chuyện gì thế?

Trông thấy ánh mắt Kailin đang chuyển từ hoài nghi sang phức tạp, Lâm Thủy Cấm vội vàng ngăn cản Kailin suy nghĩ quá xa: "Tiểu thư muốn trồng mấy loại cây giống tiên nhân cầu."

Cũng không biết Kailin đã bổ não thành cái gì, ánh mắt cô ấy nhìn Tang Chi càng thêm trìu mến, cô ấy nhẹ giọng nói: "Nếu Tiểu Tang Chi không thích váy, chị mua quần cho em nhé? Chọn chiếc quần đáng yêu nhất?"

"Tôi có rất nhiều rồi." Tang Chi nhớ lại hình như Lâm Thủy Cấm đã chuẩn bị cho bé rất nhiều tủ quần áo... Bé gật đầu tỏ vẻ mình có rất nhiều.

"Bé ngốc, quần áo của phái nữ chúng ta lúc nào cũng thiếu cả." Kailin cười tủm tỉm sờ sờ đầu Tang Chi, cô nàng thay đổi từ khoá tìm kiếm, lướt xem các loại quần yếm đáng yêu.

Thì ra là vậy sao?

Quần áo của phái nữ loài người lúc nào cũng sẽ thiếu một bộ?

Tang Chi mờ mịt, cảm thấy nhân loại quả nhiên là giống loài kỳ lạ nhất.

Nhưng khi Kailin hỏi Tang Chi "Muốn thử hay không?" thì bé liền lập tức từ chối: "Không thử!"

Trí nhớ của bé rất tốt, còn nhớ rất rõ lần thử quần áo ở nhà Avil.

Trải nghiệm đó thật đáng sợ!

Giác quan thứ sáu mách bảo Tang Chi rằng không được đáp ứng, nếu không bé sẽ gặp phiền phức!

"Được rồi, nếu em không thích quần áo thì thôi vậy." Kailin tiếc nuối nói, cô ấy nâng cằm nhẹ nhàng đặt hờ lên vai Tang Chi, cười tủm tỉm hỏi Lâm Thủy Cấm: "Thư ký Lâm mau gửi kích cỡ dáng người của Tang Chi qua cho tôi, ngoại trừ mấy bộ quần áo này tôi còn muốn đặt riêng cho cô bé thêm mấy bộ nữa. Sau khi có hàng tôi sẽ gửi đến trang viên."

"Phải rồi, Tang Chi vừa vặn có thể tham gia buổi yến hội vào ba ngày sau." Kailin hứng thú bừng bừng: "Đúng rồi, còn phải lựa chọn trang sức, cô bé còn nhỏ không cần chuẩn bị nhiều trang sức, vậy mua một cái vương miện nhỏ, hai cái vòng tay tinh bạc là tuyệt vời rồi."

"......" Lâm Thủy Cấm không biết tiếp lời như thế nào, cô ấy đành đưa mắt nhìn về phía Vưu Tư cầu xin giúp đỡ.

Vưu Tư tuy đang bận chính sự cũng không quên để ý tình huống bên này: "......"

Hắn nhàn nhạt nói: "Trang phục của Tang Chi có tôi mua là được, không cần phiền cô."

"Tôi mua đồ cho tiểu Tang Chi thì có liên quan gì tới anh?" Kailin lộ biểu tình khoa trương: "Anh còn quản chuyện tôi tặng ai cái gì sao? Anh nghĩ anh là ai chứ? Muốn quản chuyện của tôi, được thôi chúng ta tới cục Dân Chính lãnh chứng sau đó anh có thể quản tôi một cách hợp pháp rồi!"

Mắt thấy Kailin nói ba câu liền bẻ lái qua chuyện kết hôn, Vưu Tư trực tiếp quay đầu, coi như bản thân không nghe thấy.

Thành công làm cho Vưu Tư nín nghẹn, Kailin nháy mắt với Tang Chi, trên mặt còn mang theo ý cười rõ ràng.

Nhìn thấy một màn này, Tang Chi: Quao~

Bé cảm thấy Kailin có chút lợi hại.

Không, phải nói là rất lợi hại.

Nhắc đến yến hội lần này, Kailin thấy Vưu Tư không từ chối mang theo Tang Chi, thế nên cô ấy thật sự chuẩn bị lễ phục cho cô bé.

Lễ phục của trẻ em có rất nhiều kiểu dáng, phần lớn thiên về phong cách đáng yêu.

Lượt chọn đầu tiên cô cũng không chọn nhiều lắm, chỉ chọn ra mười bộ đẹp nhất màu xanh lá cây rồi đưa đến trước mặt Tang Chi: "Tang Chi, mau nhìn xem, em thích bộ nào nhất."

Tang Chi liếc mắt liền ưng ý một bộ—— nguyên nhân là do hoạ tiết trên váy nhìn qua giống như lá cây.

"Cái này."

"Được! Bộ này dành làm lễ phục cho yến hội, nhưng mà hai bộ kia cũng đẹp lắm, ngày thường em cũng có thể mặc. Về sau lúc nào đi chơi thì em có thể mặc váy này, còn ở nhà thì mặc quần yếm nhỏ mà chị mua cho em để đào đất nhé." Kailin lướt lướt vài cái lập tức chốt đơn.

Tang Chi nhìn chiếc váy mình thích nhất đã được chốt đơn, bé lễ phép nói: "Cảm ơn Kailin."

"Không cần cảm ơn, do chị thích em mà." Kailin sờ chiếc đầu nhỏ của Tang Chi.

Tang Chi nhìn Kailin, ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bé vẫy tay với Kailin: "Mau cúi đầu."

Kailin tò mò muốn biết cô bé làm gì nên lập tức cúi đầu.

Sau đó, chiếc trán nhỏ của Tang Chi... nhẹ nhàng chạm vào trán Kailin. Khoảng cách giữa hai người quá gần, thậm chí Kailin chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hàng lông mi của Tang Chi.

"Cảm ơn lễ vật của Kailin, tôi cũng tặng cô một lễ vật." Tang Chi nhẹ giọng nói.

Đáp lễ?

Kailin kiên nhẫn chờ, liền phát hiện Tang Chi chỉ chạm cái trán của cô chứ không làm thêm hành động nào khác.

Kailin đợi một chút, sau đó chần chờ hỏi: "Lễ vật của em......"

"Đã tặng cho cô rồi." Tang Chi sờ vào trán Kailin: "Là lời chúc phúc của tôi."

Kailin lại chớp chớp mắt, nhịn không được ôm lấy Tang Chi: "Ai nha nha, thật đáng yêu, em là con gái của chị thật thì thật tốt biết bao."

Tang Chi lại một lần nữa bị chôn vào ngực: "......"

Kailin thật sự cảm thấy Tang Chi rất hợp mắt mình, ánh mắt mỗi khi nhìn Tang Chi càng lúc càng thêm ôn nhu.

Thậm chí đến giờ ăn cơm trưa Kailin cũng một hai đòi ăn cơm cùng, ngồi bên cạnh hỏi han chăm sóc bữa ăn cho Tang Chi hết sức ân cần chu đáo. So với Lâm Thuỷ Cấm càng xứng chức "bảo mẫu tạm thời" hơn.

Đối với chuyện thuần thục này, Kailin giải thích: "Con nít trong nhà khá nhiều, hồi đấy tôi lại thích con nít cho nên có chăm sóc chúng qua rồi, làm nhiều nên thuần thục thôi."

Lâm Thủy Cấm tỏ vẻ đã hiểu, cô ấy lẳng lặng quan sát học hỏi.

Có thể làm trợ lý bên người của Vưu Tư tất nhiên không phải là người thường, trợ lý Lâm là người vô cùng tích cực, nhiệt tình trong công việc nha!

Kailin thiếu chút nữa quyết định ở lì trong văn phòng Vưu Tư cả ngày trời. Nói thiếu chút nữa là do sau khi ăn cơm trưa xong, Kailin ôm Tang Chi trở về văn phòng, không bao lâu sau liền nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới.

Không có biện pháp, vẫn phải tiếp tục làm việc thôi!

Kailin khống chế lực đạo nhéo má Tang Chi: "Tiểu Tang Chi, chị còn có việc nên  không thể bồi em đi chơi được rồi. Hai ngày sau chị gửi trang phục đến cho em nhé."

"Được." Tang Chi ngoan ngoãn gật đầu.

Kailin càng nhìn càng thích, cô nàng ôm tạm biệt Tang Chi một cái mới xoay người rời đi.

—— toàn bộ quá trình không hề cho Vưu Tư một ánh mắt!

Thấy Kailin còn có việc bận nhưng vẫn ung dung lưu luyến Tang Chi, Vưu Tư: "......"

Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng thực tế mà nói, Kailin không đặt mọi chú ý lên người hắn mới là tốt nhỉ?

Cho nên hôm nay mang Tang Chi ra ngoài thật đúng là một quyết định sáng suốt, có thể giải quyết giúp hắn một phiền toái lớn.

Còn vể chuyện Kailin muốn tiếp xúc với Tang Chi......

Vậy cứ tiếp xúc đi.

Tuy hắn không muốn cùng Kailin liên hôn, nhưng nguyên nhân xuất phát từ hắn chứ không phải do Kailin không tốt.

Nếu nhân phẩm Kailin có vấn đề, hắn cũng sẽ không thật sự bảo trì quan hệ hợp tác cùng Kailin.

Vàí nếu Kailin có nhân nhượng lợi ích cho hắn thì hắn cũng sẽ không qua lại nhiều với cô nàng nữa, huống chi Kailin từ trước đến nay đều công tư phân minh.

Tuy Avil không đáng tin cậy nhưng Avil từng nói một câu khiến cho Vưu Tư hắn tán đồng, trẻ con cần một người bầu bạn trong quá trình trưởng thành.

Loại bạn này không phải giống cách Lâm Thủy Cấm chiếu cố làm bạn với con bé, mà là sự quan tâm bầu bạn của một người phụ huynh.

Kailin ít nhiều gì cũng tính là một nửa phụ huynh đi?

Huống chi tính tình Kailin lạc quan phóng khoáng, có cô ấy ở bên cạnh Tang Chi cũng sẽ giúp con bé hoạt bát một chút?

Chính hắn thực sự vô pháp bầu bạn cùng Tang Chi, nếu Kailin nguyện ý, để con bé cho Kailin chăm sóc cũng không có hại.

Vưu Tư suy nghĩ một chút, khi xoay đầu liền trông thấy Tang Chi đang nằm trong lòng ngực Lâm Thủy Cấm, đầu nhỏ gục xuống thoạt nhìn có vẻ rất là buồn ngủ.

"Đưa con bé vào phòng nghỉ đi." Vưu Tư nói.

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top