😮 Chương 47. Tiên nhân cầu (*)
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
(*) Tiên nhân cầu là loại cây thuộc họ xương rồng, thân hình tròn và có nhiều gai. Theo phong thủy loại cây này có thể mang lại vận may. Trưng bày bên cạnh máy tính có tác dụng ngăn ngừa bức xạ điện tử, bảo vệ mắt giúp tinh thần thư giãn hơn.
_______
Avil gửi tin nhắn cho Vưu Tư xong, lại tính toán thời gian gửi tin nhắn cho Tang Chi.
Trời đã tối, Tang Chi tắm rửa mặc đồ ngủ thoải mái, bé mở cửa sổ cho phòng thoáng mát sau đó mới leo lên trên giường nằm.
Gió thổi nhè nhẹ vào phòng, dịu dàng thoảng qua gương mặt Tang Chi.
Trong làn gió dường như có mang theo âm thanh gì đó nhưng Tang Chi không nghe rõ lắm, lúc này tiếng từ máy truyền tin bỗng vang lên.
Là Avil.
Tang Chi cầm lấy máy truyền tin hiện đang đặt trên tủ đầu giường, bấm nút nhận, ngay lập tức trước mặt bé xuất hiện thân ảnh 3D của Avil.
"Tiểu Tang Tang." Avil cười tủm tỉm chào Tang Chi, lại quan tâm hỏi: "Con ở bên đó ổn không? Có nơi nào không thoải mái không?"
"Không có." Tang Chi lắc đầu, hơn nữa còn bình tĩnh an ủi Avil: "Avil, tôi nhớ rõ lời Avil nói, không vui sẽ nói ra, Avil sẽ đến đón tôi đi. Cho nên nếu tôi không vui, tôi sẽ không chịu đựng."
"Đúng vậy, nhất định phải như vậy." Avil rất hài lòng.
Sau đó Avil bật chế độ "dài dòng" lải nhải dặn dò Tang Chi.
Càng dặn dò, Avil càng cảm thấy không yên tâm.
Hắn nhịn không được thở dài: "Nếu con còn ở chung với bố thì tốt rồi."
Tang Chi không lên tiếng.
Avil cũng chỉ cảm khái một tiếng, lại tiếp tục dặn dò Tang Chi thêm vài câu, khi thấy Tang Chi đã bắt đầu ngáp, hắn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt Tang Chi: "Đã không còn sớm, con ngủ sớm đi."
Tang Chi gật đầu: "Ừm."
Avil nhắc nhở Tang Chi: "Hai ngày sau bố có việc phải rời khỏi chủ tinh, sáu bảy ngày mới trở về, chờ bố về bố đến thăm con nhé."
"Được." Tang Chi tiếp tục gật đầu.
——
Hôm sau khi thức dậy Tang Chi theo thói quen đi đến nhà kính trồng hoa.
Lâm Thủy Cấm tuân theo nhiệm vụ chụp hình chồi non của cây Diệp Mộc gửi cho Túc Nghiêu, sau đó lại giúp Tang Chi chuẩn bị nước tưới.
Chờ tới lúc ăn sáng, Vưu Tư mới chầm chậm xuống lầu.
Ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Vưu Tư nhìn Tang Chi: "Hôm nay bố phải tới công ty, con đi cùng bố nhé."
Tuy ngữ khí Vưu Tư nghe thực ôn hòa, nhưng rõ ràng lời nói của hắn mang tính bắt buộc không cho phép từ chối.
Tang Chi nghiêng đầu nhìn hắn: "Không thể không đi sao? Tôi muốn ở nhà gieo thêm hạt giống."
"Không gấp, hạt giống không phải chỉ cần một ngày là trồng xong." Vưu Tư cười nói: "Bố muốn đưa con ra ngoài tiếp xúc với những người khác."
Đoán được Vưu Tư thực sự muốn dẫn mình ra ngoài, Tang Chi gật đầu: "Được, tôi ăn xong rồi đi tưới nước cho bọn chúng, sau đó chúng ta đi ra ngoài."
"Được."
Tốc độ ăn cơm của Tang Chi vẫn giống như cũ, ăn xong bé liền chạy đến nhà kính trồng hoa tưới thật nhiều nước cho đám thực vật.
Vưu Tư chậm hơn Tang Chi một bước, vừa đến nhà kính hắn liền phát hiện những thực vật hôm qua nhìn héo héo xấu xấu vậy mà hôm nay đã tươi tốt hơn nhiều.
Giống như là khôi phục sức sống.
Thực là một năng lực thần kỳ.
Hơn nữa những hạt giống gieo xuống trên cơ bản đều nảy mầm. Một chồi non xanh mướt trộn lẫn bên trong lớp bùn đất màu vàng đen, chỉ cần liếc mắt một cái đều nhìn thấy rõ ràng.
Chờ Tang Chi tưới nước xong, Vưu Tư liền dắt bé ra ngoài.
Vưu Tư đã thay đổi tây trang, Tang Chi thì lại chẳng thèm thay quần áo, bé thấy phiền phức. Ba người cùng ngồi trên xe không người lái đi đến công ty —— người thứ ba đương nhiên là Lâm Thủy Cấm.
Ngồi vào xe, trong lòng Tang Chi thật háo hức mong chờ, thế nhưng lần này bé lại không cảm nhận được sự tồn tại của bản thể.
Cho nên bản thể của bé đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ suy một chút, hiện tại Thanh Đằng còn nhỏ, tạm thời không cần vội, bé "bỏ trốn" trễ một chút cũng không sao.
Dù sao thì, sau khi bé trồng nhiều hạt giống thực vật vậy, khát vọng tìm thấy bản thể của mình đã không còn mãnh liệt như lúc đầu.
Kể cũng lạ...... lúc trước bé cảm thấy nếu không tìm lại bản thể sớm một chút sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
Hiện tại bé lại cảm thấy có thể hoãn việc tìm kiếm cũng không có vấn đề lớn gì.
Cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay và đôi nhỏ chân nhỏ của mình, bỗng nhiên Tang Chi nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Tiểu thư? Làm sao vậy?" Lâm Thủy Cấm vẫn luôn chú ý Tang Chi.
"Tôi muốn lớn lên." Khuôn mặt nhỏ của Tang Chi lúc nói lời này trông vô cùng nghiêm túc.
Lâm Thủy Cấm nhìn bộ dáng này của Tang Chi liền không nhịn được cười: "Tiểu thư muốn lớn lên? Tiểu thư không cần sốt ruột, chỉ cần thêm vài năm nữa là được thôi."
"Không giống nhau." Tang Chi càng nghiêm túc: "Không còn nhiều thời gian như vậy."
"Tại sao lại nói như vậy?" Vưu Tư đột nhiên hỏi.
Tang Chi nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó bé lắc đầu: "Không biết."
Hẳn là do giác quan thứ sáu mách bảo bé đi.
Vưu Tư cũng không hỏi thêm, hắn chỉ liếc nhìn Tang Chi một cái thật sâu.
Đến công ty, Vưu Tư xuống xe trước, tiếp đó Tang Chi và Lâm Thủy Cấm xuống sau.
Lâm Thủy Cấm có ngoại hình cao gầy, cô cao hơn nhiều so với Lily. Hôm nay vì để dễ chăm sóc Tang Chi nên cô ấy đặc biệt không mang giày cao gót. Tuy vậy lúc Tang Chi vươn tay lên chỉ có thể chạm được đầu ngón tay của Lâm Thủy Cấm.
Tang · nấm lùn · Chi: "......"
Thật bất lực...
"Tôi bế tiểu thư lên nhé?" Lâm Thủy Cấm khom lưng muốn bế Tang Chi: "Trong công ty nhiều người, nếu có người vô tình va phải tiểu thư sẽ làm tiểu thư đau đấy."
Tang Chi không muốn bị va chạm, không muốn thân thể bị đau nên bé gật đầu đồng ý.
Lâm Thủy Cấm rất chu đáo, vì sợ làm đau Tang Chi nên không hề đeo một loại trang sức nào trên người, chỉ trừ chiếc máy truyền tin trong túi.
Với cân nặng của một đứa trẻ ba tuổi, Lâm Thủy Cấm dĩ nhiên không hề có áp lực khi bế bé, cô có thể ôm trong suốt hai tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi.
Hơn nữa......
Sau khi được Lâm Thủy Cấm bế lên, Tang Chi còn ôm lấy cổ cô ấy bằng cả hai tay mềm mụp như búp măng non. Hơn nữa, vì cô bé mặc áo không tay nên Lâm Thủy Cấm cảm giác rất rõ ràng, da thịt cô bé rất non nớt mềm mại.
Bé con mềm mại ngoan ngoãn không khóc nháo mà dựa hết thân mình vào cô, trên cơ thể còn mang mùi hương thoang thoảng tựa như... cỏ cây pha lẫn chút hương hoa?
Một mùi hương thật dễ ngửi, thậm chí khi ngửi vào làm người ta cảm thấy thoải mái lên không ít.
Cảm giác có thêm một cô con gái... thật sự không tồi!
Ánh mắt Lâm Thủy Cấm nhìn Tang Chi càng thêm nhu hòa.
Làm đại Boss, Vưu Tư tất nhiên sẽ có thang máy chuyên dụng trong công ty.
Thang máy chuyên dụng có thể đi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Trên tầng này không chỉ có văn phòng làm việc của Vưu Tư mà còn có nơi làm việc của hội thư ký.
Số lượng trợ lý rất đông, lên đến ba bốn mươi người, thế nên khu làm việc nơi đây khá rộng lớn.
Chạm mặt Vưu Tư ở công ty là chuyện vô cùng bình thường, nhưng chuyện hiếm lạ chính là...... phong cách ăn mặc của Lâm Thủy Cấm hoàn toàn khác biệt với ngày thường, thậm chí cô ấy còn không make up, cứ để mặt mộc tới công ty.
Hơn nữa trên tay cô nàng còn đang ôm một đứa trẻ!
Đó là con gái của trợ lý Lâm?
Cũng không đúng, trợ lý Lâm còn trẻ tuổi, cũng không nghe cô ấy từng cưới xin gì, hơn nữa đứa nhỏ này nhìn qua đã ba bốn tuổi rồi, không có khả năng trợ lý Lâm giấu giếm lâu như vậy.
Còn nữa Lâm Thủy Cấm cũng chỉ là một trợ lý, cứ cho là boss coi trọng cô nàng thì cũng không đến mức cho phép cố ấy dẫn trẻ con tới công ty?
Nhưng trợ lý Lâm lại đi cùng một chiếc xe với boss đến đây.
Không lẽ......
Một cái suy đoán lớn mật vừa mới nhen nhóm, Vưu Tư nhìn lướt qua đoàn thư kỳ: "Lập tức chuẩn bị báo cáo những hạng mục cần triển khai trong quý này."
"Vâng, sếp!" Những người này mới vừa tò mò chuyện của đứa nhỏ giây trước, giây sau ngay lập tức quên béng, ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên, cả người dường như dát thêm một tầng khí chất tinh anh.
Vưu Tư vừa định đi vào vòng, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy Tang Chi đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay trợ lý Lâm.
.
Hắn dừng một chút, nói thẳng: "Đây con gái tôi, Tang Chi, nếu trợ lý Lâm có việc gì gấp phiền mọi người trông chừng con bé một lát."
"Vâng sếp!" —— lúc này âm thanh của đoàn người phát ra còn to rõ lúc nãy!
Chờ Vưu Tư đi vào văn phòng, Lâm Thủy Cấm cũng mang theo Tang Chi bước vào, trừ một số người phải vội vàng chuẩn bị tài liệu cho báo cáo, những người còn lại dùng ánh mắt "nhiều chuyện" trao đổi với nhau.
——Đó là con gái của sếp thiệt hả?
——Đương nhiên! Nếu không thì trợ lý Lâm bế con nhà ai?
—— Hèn chi tôi để ý mấy bữa nay không thấy trợ lý Lâm đi theo sếp!
—— Không thể không công nhận con gái của sếp dễ thương thật nha! Nếu cô bé không phải con của sếp, tôi nhất định tới nựng con bé một cái!
—— Tôi cũng thấy thế! Thật sự quá đáng yêu!
—— Sếp đúng là một người chiến thắng nhân sinh, có tiền, có nhan sắc, lại có thêm một cô con gái siêu cấp đáng yêu!
—— Nhưng trước nay không nghe đồn sếp có con gái sao tự nhiên bây giờ lại có rồi?
—— Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta đâu! Trông có vẻ sếp rất coi trọng cô bé, chúng ta nên hỗ trợ trông coi là được rồi!
Văn phòng làm việc của Vưu Tư rất lớn, Tang Chi mới vừa đi vào đã bị một thứ trên bàn hấp dẫn tầm mắt.
Vưu - mới vừa ngồi xuống - Tư: "......"
Hắn cầm lấy bồn hoa trên bàn đưa cho Tang Chi: "Muốn chơi?"
"Muốn." Tang Chi chưa bao giờ biết khách khí là gì, bé luôn thẳng thắn biểu lộ ý thích của mình.
"Thích thì cứ lấy chơi đi." Vưu Tư ra hiệu cho Lâm Thủy Cấm lấy bình hoa cho con bé.
Lâm Thủy Cấm đặt Tang Chi xuống sô pha, sau đó cô ấy bưng bình hoa tới cho bé.
Bình hoa rất nhỏ, chỉ lớn gần bằng bàn tay người lớn. Bên trong trồng một loại cây tròn tròn có gai nhỏ.
"Tiểu thư cẩn thận, gai của nó nếu đâm vào tay sẽ đau lắm đấy!" Lâm Thủy Cấm dặn dò Tang Chi trước khi cô bé cầm lên.
Vừa đẩy cửa tiến vào, thư ký A: "......"
Quào~ bất ngờ nha. Từ trước tới nay trợ lý Lâm luôn dùng ngữ khí không nhanh không chậm cùng người khác giao tiếp, nhưng giọng điệu ôn nhu mềm mại dỗ dành trẻ con vừa rồi là lần đầu tiên hắn nghe thấy đi?
Tuy có hơi thất thần một chút nhưng gương mặt của thư ký A vẫn nghiêm túc nhưng cũ, sau lại hoàn hồn rất nhanh lúc đứng trước bàn làm việc của Vưu Tư để báo cáo công việc.
Vưu Tư nghe xong, hỏi thêm mấy vấn đề một cách ngắn gọn, sau đó để thư ký A ra ngoài. Sau đó tới lượt thư ký B vào báo cáo.
Lần lượt từng người một tiến vào báo cáo công việc nhưng Tang Chi không hề quan tâm tới họ một chút nào, rốt cuộc những lời mà họ nói bé cũng không hiểu.
Tang Chi nhìn chằm chằm bình hoa nhỏ cả buổi, sau đó bé kết luận: "Sức sống của nó rất mãnh liệt, tôi rất thích."
"Sao tiểu thư lại biết sức sống của nó rất mãnh liệt?" Lâm Thủy Cấm có chút kinh ngạc: "Trước đây đã từng thấy nó sao?"
Nhưng nhìn biểu hiện của Tang Chi không giống như đã biết trước loại cây này.
Quả nhiên, Tang Chi lắc đầu và nói: "Chưa từng gặp qua."
Lâm Thủy Cấm chần chờ: "Vậy sao con lại biết......"
Tang Chi thản nhiên đáp: "Tôi nhìn thấy được."
Lâm Thủy Cấm: "......"
Hmm, có chút ảo diệu.
Lắc lắc đầu, đánh bay ý tưởng hoang đường trong đầu, Lâm Thủy Cấm nói với Tang Chi: "Loại thực vật này có tên là tiên nhân cầu, chỉ cần tưới một ít nước, thêm một ít đất thì nó có thể sinh trưởng thật tốt, sức sống của nó quả thật rất ngoan cường."
"Tiên nhân cầu......" Tang Chi trông như suy tư điều gì đó, sau đó đôi mắt cô bé đột nhiên sáng lên: "Tôi có thể mua nó không?"
"Tất nhiên có thể, tiểu thư muốn mua tiên nhân cầu?"
Lâm Thủy Cấm thầm nghĩ: So giá cả thị trường một chút, loại tiên nhân cầu này cùng với những loại thực vật lần trước cô bé mua quả thật có khoảng cách giá cả khá xa. Một ở trên trời một ở dưới đất, phong cách chọn hạt giống của con bé thật là lạ nhỉ?!
Hết chương 47.
__________
Little Whale: Mấy nay mình bận quá nên ra chương hơi chậm, hoan nghênh mọi người giúp sức edit bộ này với chúng mình nhe^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top