☀️ Chương 45. Giúp tôi đào hố đi!

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Tốc độ lên cầu thang của một đứa trẻ ba tuổi rất chậm, hơn nữa xem xét ở một khía cạnh nào đó mà nói thì việc đó cũng vô cùng nguy hiểm.

Lâm Thủy Cấm đã sớm sắp xếp người máy tới quan sát Tang Chi, người máy nhỏ xíu chỉ to cỡ hai bàn tay, nhưng chỉ cần nó muốn sẽ có thể dễ dàng bế Tang Chi vững vàng không chút trắc trở.

Hơn nữa mệnh lệnh khẩn cấp mà Lâm Thủy Cấm nhập vào bộ nhớ người máy là Tang Chi, cho nên cô không hề lo lắng còn bé sẽ gặp chuyện gì bất trắc.

Tuy Tang Chi người nhỏ chân ngắn nhưng bé lại vô cùng kiên nhẫn leo lên từng bậc thang.

Bé mất hết năm phút mới chậm rãi bò lên lầu năm, suốt hành trình "leo lầu" luôn có người máy ở bên cạnh quan sát. Nào ngờ mới vừa đến nơi, bé bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Từ bên trong phòng bước ra một thân ảnh cao lớn mặc áo ngủ dài, tóc tai bù xù nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh.

Là Vưu Tư mới tỉnh dậy.

Vừa rồi nghe thấy tiếng động khác thường Vưu Tư cảm thấy không đúng lắm, hắn còn tưởng mình nghe lầm, kết quả vừa mở cửa phòng đã đối mặt với Tang Chi.

Vưu Tư có cảm giác không ổn lắm: "Con lên đây làm gì?"

"Ngủ trưa." Tang Chi thở hổn hển đáp.

"Phòng con ở lầu 5?" Vưu Tư nhíu chặt mày.

"Đúng vậy." Tang Chi chỉ tay hướng về phía một căn phòng bên trái: "Ở chỗ đó."

Vưu Tư nhíu mày càng sâu.

Hắn nhìn Tang Chi nhưng không tỏ ra cảm xúc khó chịu gì, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: "Vậy con đi ngủ đi, có chuyện gì có thể gọi bố."

"Được." Tang Chi gật đầu, xoay người bước về phòng.

Chờ Tang Chi vào phòng, thân ảnh con bé và người máy nhỏ biến mất sau khi cánh cửa đóng lại, Vưu Tư mới day day ấn đường của mình.

Hắn lập tức gọi điện cho Lâm Thủy Cấm.

Sau khi Tang Chi lên lầu, Lâm Thủy Cấm vẫn không yên tâm cho lắm, hiện tại thấy Vưu Tư đang gọi đến, trái tim treo ngược của cô kịp thời bình ổn lại.

"Sếp." Lâm Thủy Cấm bình tĩnh bắt máy.

Vưu Tư hiếm khi cảm thấy bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh, hắn bước vào phòng đóng cửa lại rồi mới hỏi: "Tại sao Tang Chi lại ở lầu 5?"

Lâm Thủy Cấm: "Đây là yêu cầu của sếp ạ."

"Tôi? Yêu cầu như vậy?" Vưu Tư không thể tưởng tượng được bản thân mình lại yêu cầu chuyện điên rồ này.

Lâm Thủy Cấm trong lòng thầm mắng mỏ 'đương nhiên ngài bảo tôi sắp xếp, nếu không ai mà dám an bài con bé ở lầu 5?'

Nhìn Vưu Tư khẽ nhếch môi giống như đã quên mất chuyện này, cô đành phải nuốt cục tức xuống và nhắc nhở: "Sếp quên mất rồi sao? Trước đó ngài bảo tôi sắp xếp cho tiểu thư một căn phòng gần phòng ngài để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người."

Chỉ cần Vưu Tư có chút phản ứng nào khác lạ đối với Tang Chi, Lâm Thủy Cấm cũng có thể phán đoán một ít.

Tuy rằng đứa con gái xuất hiện quá đột ngột làm cho Vưu Tư không kịp phản ứng nhưng ngài ấy sẽ không bạc đãi con bé.

Cho nên khi nghe Vưu Tư nói muốn bồi dưỡng tình cảm với Tang Chi, muốn ở chung thật tốt, Lâm Thủy Cấm đã suy xét mọi mặt ổn thỏa rồi mới an bài cho cô bé ở lầu 5.

"Nhưng vì sao......" Vưu Tư ngập ngừng.

Lâm Thủy Cấm giống như không nhận thấy sự do dự trong giọng điệu Vưu Tư, cô tiếp tục cẩn thận giải thích: "Tôi đã tính tới chuyện cho tiểu thư ở lầu 4, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy không thích hợp. Lầu 4 đã được dùng làm thư phòng, hơn nữa tiểu thư tuổi còn nhỏ, nếu ở tại lầu 4 một mình, chúng ta sắp xếp hay không sắp xếp người khác ở cùng để chăm sóc bé đều không ổn."

Phiền phức như vậy chi bằng ở hẳn trên lầu 5!

Về lý trí Vưu Tư biết những gì Lâm Thủy Cấm nói đều đúng cả, nhưng trên thực tế, gân xanh trên trán Vưu Tư vẫn chưa hết lặn trôi.

Tang Chi mới đến nhà hắn một ngày đã khiến hắn hoài nghi việc đón con bé về nhà là nên hay không. Hắn nghi ngờ bản thân bị thái độ kỳ quái của Túc Nghiêu và Avil kích thích sự tò mò nên nhất thời nóng đầu đón người về...

Huống Chi tên Avil kia suốt ngày lải nhải hỏi hắn có thể đón người trở về hay không.

Đem Tang Chi về lại bên kia?

Hay tiếp tục nuôi dưỡng?

Vưu Tư trầm mặc khiến cho Lâm Thủy Cấm cảm thấy bất ổn. Cô nghĩ đến hai ngày nay Tang Chi vô cùng ngoan ngoãn nên nhẹ giọng nói: " Bằng không để tiểu thư ở lầu 3? Lầu 5 quá cao, tiểu thư mỗi lần lên cầu thang lầu đều rất mệt."

"...... Chuyện này nói sau đi." Vưu Tư cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục nuôi dưỡng.

Nếu thật sự không chịu được thì sau này hắn chọn nơi khác nghỉ ngơi, không về trang viên này là được.

Dù sao thời gian nghỉ ngơi của hắn cũng ít ỏi vô cùng. Muốn có nhiều thời gian chơi cùng Tang Chi là chuyện không tưởng. Hắn phải sắp xếp công việc thật lâu mới họa may có thời gian rảnh được.

Kết thúc cuộc gọi, Vưu Tư chậm rãi nằm lên giường.

Thính giác của hắn cực kỳ nhạy, nhạy đến nổi hắn có thể nghe được tiếng nước chảy phát ra từ phòng Tang Chi. Chắc hẳn con bé đang rửa mặt, sau khi tắt nước hắn còn nghe được chuỗi tiếng bước chân cực nhỏ, sau đó con bé liền bò lên giường, xốc chăn đắp lên người.

Mọi âm thanh từ lúc này biến mất, chỉ còn tiếng hít thở rất nhỏ của Tang Chi mà thôi.

Tuy vừa mới bị kích thích nhưng Vưu Tư cũng không thể không thừa nhận rằng Tang Chi thật sự khiến hắn bớt lo lại không hề ầm ĩ.

Dù sao cũng ngủ không được, Vưu Tư nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi về chuyện của Tang Chi.

Tại cục cảnh sát kia Vưu Tư đã từng thấy một Tang Chi cứng đầu cố chấp với những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, đứa nhỏ này thật sự không giống một đứa trẻ ba tuổi.

Nhưng mà con bé lại khá trầm lặng, dưới góc độ nào đó mà nói thì cũng xem như rất ngoan ngoãn.

Thôi kệ, cứ nuôi thử một thời gian xem sao?

Nếu trên người con bé có quá nhiều bí mật......  như vậy thì sao chứ? Con bé là con gái của Vưu Tư hắn, nếu Avil có yêu cầu trợ giúp thì hắn cũng sẽ xuất lực ra ít nhiều.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, thanh niên nằm trên giường mới vừa rồi còn rất tỉnh táo nhưng lúc này hô hấp dần dần đều xuống...

Ánh mắt trời ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ, dừng chân lại trên mặt đất và tạo ra một dảy màu vàng ấm bên trong căn phòng...

——

Vưu Tư đột nhiên mở bừng mắt dậy, mờ mịt.

Hắn ngốc lăng nhìn trần nhà, một lúc lâu mới chớp chớp mắt, giơ tay nhìn thời gian trên máy truyền tin.

Đã qua nửa tiếng sau khi gặp Tang Chi, nói cách khác hắn thật sự vừa ngủ say ít nhất hai mươi phút?

Đã gần một tháng hắn không hề có một giấc ngủ hoàn chỉnh, ngày thường đều là nhắm mắt dưỡng thần, sau đó lại dùng tinh thần lực để nâng cao tinh thần làm việc.

Giấc ngủ chỉ kéo dài trong hai mươi phút ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm thấy tinh thần phấn chấn vô cùng.

Trạng thái của hắn bỗng dưng được cải thiện?

Không để hắn nghĩ nhiều, Vưu Tư chợt nghe được âm thanh truyền đến từ căn phòng kia.

Là Tang Chi tỉnh lại, con bé vừa ngáp một cái, mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng, sau đó bước xuống giường rửa mặt.

Những âm thanh đó truyền tới tai Vưu Tư rất mỏng manh. Hắn tạm thời đè nghi hoặc xuống đáy lòng, nghĩ thầm có lẽ thời gian gần đây hắn không ngủ, cơ thể đạt đến cực hạn nên nó tự sinh ra cơ chế bảo hộ, cưỡng bách giúp hắn ngủ hai mươi phút?

Tóm lại không phải chuyện xấu.

Hiện tại đã nghỉ ngơi đủ, hắn cũng nên đi gặp con bé 'bí ẩn' kia thôi.

Vì thế, Tang Chi vừa bước ra khỏi phỏng đã nhìn thấy Vưu Tư đang đứng chờ tại cầu thang.

Vưu Tư không mặc tây trang phẳng phiu như lúc đi làm mà chỉ chọn một bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà, đôi mắt màu đen dịu dàng của hắn nhìn Tang Chi: "Chào Tang Chi, con muốn xuống lầu sao?"

"Ừm." Tang Chi gật đầu, kỳ quái liếc nhìn Vưu Tư một cái, bây giờ bé nhìn Vưu Tư là lạ sao ấy, có cảm giác quai quái.

Ừm, thật giống như là......

Cả người hắn thoải mái hơn nhiều, không còn hơi thở mệt mỏi thiếu sức sống? Cũng để tâm tới bé hơn một chút?

Tang Chi cảm thấy không quan trọng lắm nên bé quyết định không để ý thêm.

Một tháng ở cùng Avil đã giúp bé ngộ ra một đạo lý: Những người tự xưng là người giám hộ của bé nếu không quan tâm đến bé, họ chỉ sẽ cho bé những vật chất bình thường. Nhưng một khi bọn họ bắt đầu thay đổi thái độ, đối tốt với bé, bé có thể đòi hỏi rất nhiều thứ mình thích!

Avil mua cho bé rất nhiều đồ vật, nhưng Avil cũng nói nếu có thể bé hãy sống chung với Vưu Tư tốt một chút.

Hmm, có phải bé mua sắm quá tay rồi nên Avil chịu không nổi không ta?

Thôi thì bé sẽ tìm hai người chịu nuôi bé trước, trong tiềm thức nói cho bé biết chỉ cần trồng nhiều thật nhiều thực vật đối với bản thể của bé chỉ có lợi không có hại.

"Chúng ta cùng nhau đi xuống đi." Vưu Tư cười hỏi Tang Chi: "Muốn bố bế con không?"

"Không cần." Tang Chi cự tuyệt, bàn tay nhỏ nắm lấy lan can, cẩn thận bước từng bước nhỏ đi xuống lầu.

Vưu Tư rất có hứng thú nhìn Tang Chi không nhanh không chậm tập tễnh như thế. Ý cười trên mặt cũng chân thật thêm hai phần.

Ừm, là một đứa trẻ có chủ kiến riêng, cũng rất kiên nhẫn.

Vưu Tư chậm rãi đi theo Tang Chi xuống lầu một.

Lâm Thủy Cấm đã sớm biết Tang Chi sẽ xuống lầu thông qua người máy nhỏ, nhưng trong nháy mắt khi cô nhìn thấy Vưu Tư và Tang Chi xuống đây cùng nhau: "......"

Không ổn, không ổn, ai nhập sếp vậy?

Lo lắng tràn đầy trong lòng nhưng trên mặt Lâm Thủy Cấm vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, thậm chí cô còn có thể cười nói: "Sếp, tiểu thư, hai người đã thức dậy rồi?"

"Ừ." Tâm trạng Vưu Tư cũng không khó chịu vì Tang Chịu như Lâm Thủy Cấm tưởng tượng, nhìn sơ qua trông ngài ấy còn...... rất vui vẻ?

Lâm Thủy Cấm cúi đầu nhìn Tang Chi, lại ngẩng đầu nhìn Vưu Tư, bừng tỉnh.

Cho nên quan hệ huyết thống thần kỳ như vậy sao? Ngay cả sếp cũng không ngoại lệ?

Vưu- không hề biết tiếng lòng của thư ký-Tư dò hỏi Tang Chi: "Con chuẩn bị đi đâu thế?"

"Đi nhà kính trồng hoa." Tang Chi nghiêm túc nói: "Phải cho chúng nó uống nhiều nước mới có thể mau mau lớn."

Vưu Tư cười nói: "Bố đưa con đi."

Ai đi cùng Tang Chi cũng được cả, thậm chí bé còn không quan tâm người nào đi theo bé.

Cho nên bé liền gật đầu đồng ý.

Vưu Tư đi chầm chậm bên cạnh Tang Chi, bởi con bé kiên quyết không cần ôm cho nên hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ lại.

Thấy hành động 'dịu dàng hiếm có' của Vưu Tư, Lâm Thủy Cấm: "......"

Không phải khen nhưng nhìn vào diện mạo siêu cấp đẹp trai của sếp, lại nhìn sang bề ngoài vô cùng đáng yêu của tiểu thư, couple một lớn một nhỏ này làm cho người nhìn không khỏi cảm thấy vui mắt.

Cảnh đẹp ý vui thế này khiến cho cô không nỡ...... góp mặt quấy rầy.

Lâm Thủy Cấm yên lặng lùi về sau vài bước, chọn một chỗ đứng có thể nhìn thấy được mọi tình huống bên trong nhà ấm nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Thủy Cấm vô cùng tri kỷ dành không gian riêng cho hai bố con bồi dưỡng tình cảm, lòng thầm nghĩ ấn tượng ban đầu của sếp đối với tiểu thư thật không tồi.

Sếp là kiểu người bênh vực người nhà, tiểu thư cũng là cô bé siêu cấp đáng yêu, nếu bọn họ có thể hòa hợp ở chung cùng nhau...... Cực kỳ tốt!

Lúc Lâm Thủy Cấm đang thẫn thờ suy nghĩ đến tương lai tốt đẹp của hai bố con, cô không biết bên trong nhà kính trồng hoa căn bản không hề có tình huống bố con tương thân tương ái gì cả. Vưu Tư chỉ tùy ý hỏi một câu: "Muốn bố giúp đỡ không?"

Tang Chi đang chuẩn bị gieo trồng hạt giống mới, nghe thấy câu này liền quay đầu lại yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó......  bé gật đầu thản nhiên nói: "Được, giúp tôi đào hố nhé."

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top