🤔 Chương 44. Tiểu tâm hư

Editor: Little Whale

____________

Hai người một lớn một nhỏ cứ nhìn chằm chằm nhau khoảng mười mấy giây.

Tang Chi kiên nhẫn đợi, bé cho rằng Vưu Tư còn có chuyện muốn nói, nhưng mà Vưu Tư vẫn mãi không hé lời nào sau một lúc lâu.

Vì thế Tang Chi lựa chọn mặc kệ 'ai kia', đôi chân ngắn nhỏ cứ thế trực tiếp bước vào nhà.

Vưu Tư: "......"

Hắn đành đứng lên rồi chậm rãi đi theo Tang Chi.

Lâm Thủy Cấm thông qua Avil nên biết rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Tang Chi, tất cả đều tuân theo quy luật, cô cũng không có ý phá vỡ điều này, cứ ấn theo thói quen đó mà chăm sóc cho bé.

Ví dụ như buổi sáng thức dậy, bé sẽ ở bên ngoài chơi một giờ rồi mới bắt đầu ăn cơm sáng.

Lâm Thủy Cấm và Tang Chi tựa như đồng thời rời giường, quần áo và kiểu tóc của bé đều do Tang Chi tự mình chọn lựa.

Chờ khi Tang Chi đi ra ngoài chơi, cô ấy sẽ ở bên cạnh trông chừng, đợi đến giờ cơm sáng thì cô ấy mới vào trước chuẩn bị.

Lúc Vưu Tư đi theo Tang Chi vào nhà,  Lâm Thủy Cấm vừa vặn bắt gặp nên có chút kinh ngạc: "Chào sếp, ngài đã trở lại."

"Ừm," Vưu Tư gật đầu, hỏi: "Sáng nay làm món gì?"

"Mì sợi." Lâm Thủy Cấm lập tức trả lời: "Để tôi chuẩn bị cho ngài một phần."

Vưu Tư nhìn bát mì sợi lớn ở trên bàn rồi nói: "Tôi không cần ăn quá nhiều, nhưng cái đó hẳn là đủ rồi, không cần phiền toái."

"...... Tiểu thư ăn tương đối nhiều." Lâm Thủy Cấm uyển chuyển nói.

Vưu Tư nhìn thoáng qua cái bát to trước mặt, vừa nhấc mắt lại đối diện với ảnh mắt cảnh giác của Tang Chi, hắn trầm mặc: "Vậy cô bảo đầu bếp chuẩn bị cho tôi một phần khác."

Kỳ thật đối với chuyện ăn uống Vưu Tư không có yêu cầu cao, Lâm Thủy Cấm cũng biết điêu này, cho nên rất nhanh đầu bếp đã chuẩn bị xong phần ăn cho Vưu Tư.

Biết Vưu Tư không còn nhìn chằm chằm vào mì sợi của mình nữa, Tang Chi yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Vưu Tư tỏ thái độ hoài nghi khi nghe Lâm Thủy Cấm nói lượng cơm của Tang Chi rất lớn.

Thẳng đến khi hắn nhìn thấy mì sợi trong chén con bé dần dần giảm bớt, mà Tang Chi thoạt nhìn cũng không có vẻ gì ăn không vô.

Vưu Tư bưng chén mì của hắn lên, so với chén trước mặt Tang Chi còn nhỏ hơn, hắn hơi trầm mặc.

Thế nào mà...... Lượng cơm của hắn còn ít hơn một đứa trẻ?

Tâm tình vi diệu của Vưu Tư không nằm trong phạm vi suy xét của Tang Chi, bé nghiêm túc cơm nước xong liền từ ghế trên trượt xuống đất.

Có người máy gia dụng chuyên đi thu thập chén đũa, chân Tang Chi vừa chạm đất liền lộc cộc đi ra ngoài.

Cảm giác mình bị làm lơ, Vưu Tư: "......"

Hắn nhíu mày, một lần nữa hoài nghi Avil đã nói gì đó.

Chẳng lẽ Avil là loại người như vậy, ở trước mặt trẻ con thích 'bôi đen' những người khác?

Nếu là như thế, có lẽ hắn phải lần nữa đánh giá lại hai người Avil và Tang Chi?

——

Lâm Thủy Cấm đi theo Tang Chi ra ngoài, sau đó tiến vào bên trong nhà ấm trồng hoa rồi nhìn Tang Chi bắt đầu tưới nước.

Cô ấy nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tang Chi, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười.

"Tiểu thư có cần giúp đỡ hay không?" Lâm Thủy Cấm ôn hòa hỏi.

Không giống như cô dự đoán, Tang Chi lắc đầu: "Không cần hỗ trợ, cảm ơn."

Lâm Thủy Cấm cố giải thích: "Ý là cô có thể giúp con lấy nước, cũng có thể giúp con cho thuốc sinh trưởng vào, nơi này có tận vài cái ấm nước, cô giúp đỡ thì con có thể không cần tới tới lui lui."

Rốt cuộc người nhỏ chân ngắn, Tang Chi đi một chuyến vẫn phải tốn rất nhiều thời gian.

Tang Chi nghiêng đầu suy nghĩ: "Được, nhưng mà thuốc sinh trưởng tự tôi cho vào."

Lâm Thủy Cấm cũng không cưỡng cầu, cô ấy cứ tới lui hỗ trợ, chờ đến khi Tang Chi tưới nước thuốc cho tất cả các đám thực vật hôm qua vừa trồng... Cô ấy bỗng phát hiện một điểm khá kỳ quái: "Tiểu thư, hạt giống không cần tưới nước sao?"

"Tưới nước, không cần tưới thuốc." Tang Chi trả lời một câu, sau đó tiếp lấy ấm nước trong tay Lâm Thủy Cấm rồi bắt đầu tưới nước cho đám hạt giống.

Lâm Thủy Cấm chậm rì rì đi theo sau lưng bé, tay xách theo một ấm nước nhỏ khác, chờ bé tưới xong một cái này liền đổi cho bé một cái khác.

Tang Chi dù gì cũng là trẻ con, động tác cũng chỉ có thể đến trình độ này.

Hơn nữa sau khi tưới tiêu xong, Tang Chi lại bắt đầu đào hố trồng hạt giống mới.

Lâm Thủy Cấm một bên nhìn, một bên cảm thấy bản thân dường như đã quên mất điều gì đó.

Thẳng đến khi một tiếng 'ting' vang lên, nhìn máy truyền tin, nháy mắt cô lâm vào trầm mặc: "......"

Cô đã nhớ ra mình vừa quên mất cái gì, cô quên mất Vưu Tư.

Vưu Tư ngày thường không thích có người ở bên cạnh chăm sóc, tuy rằng Lâm Thủy Cấm là trợ lý sinh hoạt nhưng kỳ thật cũng kiêm luôn chức trợ lý trong công việc, nhận được hai phần tiền lương nên cô vẫn luôn rất vừa lòng.

Cũng bởi ngày thường không cần chăm sóc Vưu Tư, Vưu Tư thích một mình một người, cho nên nhất thời Lâm Thủy Cấm đã quên mất Vưu Tư mới vừa trở lại.

Hiện tại nhìn thấy tin nhắn Vưu Tư nói hắn muốn nghỉ ngơi, thông báo rằng không cần chuẩn bị cơm trưa cho hắn cô mới kịp phản ứng lại.

Ủa là sao!!!

Trước kia Vưu Tư chỉ có một mình, hiện tại trong nhà có thêm một đứa trẻ cơ mà?

Vưu Tư có phải hay không cũng đã quên mất?

Như thế nào lại không chơi đùa cùng tiểu thư?

Lâm Thủy Cấm trong lòng do dự, sau một lúc lâu nhìn Tang Chi nghiêm túc trồng trọt, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tiểu thư...... Đừng trách sếp không có thời gian chơi với con, ba ba con gần đây làm việc liên tục, hiện tại quá mệt mỏi, lúc sau ba ba nhất định sẽ ở bên cạnh con."

Tang-trầm mê trồng trọt-Chi: "?"

Bé mờ mịt quay đầu nhìn Lâm Thủy Cấm, đôi lông mày tinh tế nhíu lại: "Tôi không cần người chơi cùng."

Tang Chi nghiêm túc nói: "Hắn mệt mỏi thì nghỉ ngơi, tôi một mình vẫn khá tốt."

Nhưng mà Lâm Thủy Cấm lại không nghĩ như vậy, cô ấy nhìn Tang Chi với ánh mắt trìu mến, cảm giác vui mừng từ tận đáy lòng: "Tiểu thư thật hiểu chuyện."

Thật sự bé không nghĩ thế thật mà, thậm chí bé còn cảm thấy rất nhiều người lớn đều thực sự phiền phức, Tang Chi: "?"

Hiện tại bé cảm thấy nhân loại mới mà bé gặp được hình như càng ngày càng kỳ quái, so với Avil bọn họ còn kỳ quái hơn.

Thôi, vẫn là tiếp tục đào hố trồng hạt giống đi.

Loại chuyện trồng trọt này Tang Chi hoàn toàn không cho Lâm Thủy Cấm nhúng tay, công việc mà Lâm Thủy Cấm có thể giúp dường như chỉ là cung cấp nước tưới cho Tang Chi.

Nhưng mà nhiệm vụ của cô chính là chăm sóc tốt cho Tang Chi, cô cũng không có khả năng mặc kệ Tang Chi một mình một người, thế nên cô chỉ đành ở nhà ấm nơi nơi đi dạo ngắm nhìn.

Tang Chi hướng mắt nhìn đám cây cối mà bé gieo hôm qua, trông những cây đó đều có vẻ đầy sức sống, trạng thái đều khá tốt.

Vì thế Tang Chi yên lặng tránh tầm mắt của Lâm Thủy Cấm, lúc đào hố bé cố ý gõ gõ lên chiếc vòng trên cổ tay.

Nguyên bản chiếc vòng tay màu xanh biếc bỗng nhiên động đậy, nó thân mật cọ cọ vào đầu ngón tay của Tang Chi, sau đó nhanh chóng bay từ cổ tay Tang Chi xuống dưới, lặng lẽ cắm rễ xuống gần một bụi cây to to.

Nó không mập lên, nhưng mà dài ra, toàn bộ thân đằng quấn quanh bụi cây trông không chút nào thu hút, rễ của nó dần lan tràn khắp nơi, lan đến vị trí không có đám rễ của thực vật nào khác hấp thu chất dinh dưỡng rồi mới ngừng lại.

Trong lúc này, Tang Chi nhanh chóng lấy một chiếc vòng tay màu xanh biếc từ 'chiếc lục lạc' mà Avil chuẩn bị sẵn, sau đó bé đeo vào cổ tay hòng tránh né tai mắt của người khác.

Trồng thêm khoảng hai mươi hạt giống, Tang Chi mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, sau đó bé đi đến bên cạnh Lâm Thủy Cấm để uống nước.

Lâm Thủy Cấm cẩn thận rót nước vào ly cho Tang Chi.

Tang Chi đón ly nước bằng hai bàn tay bàn tay mũm mĩm, Lâm Thủy Cấm kiên nhẫn chờ, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống cổ tay Tang Chi.

"Ủa, vòng tay......" Trong mắt Lâm Thủy Cấm hiện lên một tia kinh ngạc.

Nghe thấy Lâm Thủy Cấm nhắc đến chiếc vòng tay, nhớ đến Thanh Đằng từng nằm trên ở đây, Tang Chi cả kinh, hô hấp kịch liệt đến nỗi sặc nước ho khan kịch liệt.

"Khụ khụ khụ!"

Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, Lâm Thủy Cấm cũng hết hồn, cô vội vàng giúp Tang Chi vỗ vỗ sau lưng.

Âm thanh ho khan dần tắt, nước mắt sinh lý cũng theo đó tuôn trào, Tang Chi nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Thủy Cấm.

Tuy rằng ngày thường Tang Chi khá 'Phật hệ', nhưng rốt cuộc bé cũng chỉ là một đứa trẻ, một khi có cảm xúc khác lạ cũng có thể nhìn ra được ít nhiều, huống chi Lâm Thủy Cấm cũng là một người nhạy bén.

Cô đã nhìn ra Tang Chi chột dạ.

"Tiểu thư không cần lo lắng, lúc trồng trọt làm dơ vòng tay cũng là chuyện bình thường, cô không phải định trách cứ gì con cả, chỉ là muốn nói một tiếng với con mà thôi, chờ con trồng xong cô sẽ giúp con rửa tay và cả vòng tay nhé."

Vốn dĩ đang lo lắng, Tang Chi: "...... Rửa vòng tay?"

"Đúng vậy." Lâm Thủy Cấm nhìn Tang Chi mờ mịt và dáng vẻ đầy thất thố kia, cô cảm thấy Tang Chi quá mức hiểu chuyện, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập thêm càng nhiều trìu mến: "Tiểu thư vẫn còn nhỏ, tùy hứng một chút cũng không sao."

Cho nên Cấm Cấm không phải phát hiện Thanh Đằng và vòng tay bất đồng?

Chỉ đơn thuần phát hiện vòng tay bị dính bẩn thôi?

Tang Chi cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay phải, bé cũng thấy được ở mặt trên đúng là có dính chút bùn đất.

Có thể do lúc nãy bé không cẩn thận nên bị dính vào.

"Cảm ơn." Tang Chi gật đầu: "Chờ tôi trồng xong liền rửa tay."

"Được." Lâm Thủy Cấm lấy khăn tay giúp Tang Chi lau mồ hôi trên trán và sau lưng: "Được rồi, con còn tiếp tục trồng sao? Hay là trở về nghỉ ngơi?"

Tang Chi hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"10 giờ rưỡi." Lâm Thủy Cấm nhìn đồng hồ.

"Trồng thêm một chút nữa." Tang Chi nhìn đám hạt giống còn thừa, "Tôi muốn nhanh chóng trồng xong."

"Được." Lâm Thủy Cấm gật đầu.

Tang Chi lại trồng thêm hai túi hạt giống, sau đó bé nhờ Lâm Thủy Cấm giúp đỡ rửa sạch sẽ bùn đất cho vòng tay.

Bận rộn cả một buổi sáng, Tang Chi cũng đã đói bụng, bé cùng Lâm Thủy Cấm trở vào nhà ăn cơm trưa.

Lúc này Tang Chi cuối cùng cũng nhớ tới Vưu Tư, bé hỏi: "Vưu Tư không xuống ăn cơm sao?"

"Sếp còn đang nghỉ ngơi, ngài ấy bận rộn đã lâu, phải nghỉ ngơi nhiều một chút." Lâm Thủy Cấm ôn nhu giải thích.

Tang Chi hiểu chuyện gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.

Chờ khi ăn xong, bé cảm thấy hơi mệt.

Lúc ở bên Avil đã dưỡng thành thói quen ngủ trưa, ngày hôm qua bởi vì có việc nên bé chỉ ngủ được một ít, hôm nay không có nhiều chuyện cần làm, bé xoa xoa đôi mắt định bước lên lầu ngủ trưa.

"Tiểu thư muốn lên lầu sao?" Biểu tình của Lâm Thủy Cấm hơi kỳ quái: "Tiểu thư muốn ngủ trưa sao?"

"Đúng vậy." Tang Chi gật đầu.

Lâm Thủy Cấm cười đề nghị: "Tiểu thư có thể ngủ ở bên ngoài, ngủ trên cái ghế bập bênh được không, thời tiết hiện giờ rất mát mẻ."

"Không cần, tôi thích ngủ ở trên giường." Tang Chi cự tuyệt.

Giường mềm mại, rất thoải mái, hơn nữa rất ổn định, sẽ không lắc lư.

Ghế bập bênh vừa nghe liền biết nó sẽ lắc lư, làm một thân cây, bé không thích đang ngủ mà còn bị rung chuyển.

Bé sẽ không thoải mái.

Chỉ là nhìn bộ dạng của Lâm Thủy Cấm trông có chút kỳ quái, giống như rất không muốn bé lên lầu đi ngủ?

Tang Chi nghi hoặc: "Cô không muốn tôi đi vào phòng ngủ sao?"

"Không phải." Lâm Thủy Cấm do dự hai giây rồi mới phủ nhận, cô ấy cười nói: "Bất quá hiện tại cô có việc, tiểu thư có thể một mình lên lầu ngủ trưa không?"

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top