😭 Chương 40. Phải rời đi

Editor: Little Whale

__________

Hào hứng mà đi, bất lực trở về.

Tang Chi vô cùng mất mát, bé cúi đầu không nói chuyện, vẻ mặt khổ sở kia làm cho Avil cảm thấy nhói lòng theo: "Không sao đâu, không phải lần này chúng ta đã đi rất xa sao? Thời gian cảm ứng của con cũng dài hơn so với lần trước, chắc chắn lần sau con có thể cảm ứng lâu hơn."

Avil an ủi Tang Chi xem như cũng có hiệu quả, bé nhìn xa xăm, lòng đang lo lắng cho bản thể của mình.

Không biết vì sao, bé có cảm giác bản thể của bé...... Có vẻ như không được ổn cho lắm.

Tưởng tượng đến khả năng này, bé muốn tự bế!

Avil không biết suy nghĩ của Tang Chi, nhìn con bé dần dần hòa hoãn lại hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn đánh dấu lại vị trí và phương hướng này, bỗng nhiên như phát hiện điều gì đó, ánh mắt hắn sáng lên: "Tiểu Tang Tang, con nhìn xem bố phát hiện cái gì này?"

Tang Chi hứng thú không cao nhưng vẫn liếc mắt nhìn sang.

Bé nhìn thấy trên bản đồ có hai ký hiệu.

Hai ký hiệu này cách nhau không gần, nhưng mà...... Nếu nhìn vào mũi tên chỉ phương hướng sẽ phát hiện phương hướng của cả hai không sai biệt lắm.

"Cho nên phương hướng cảm ứng của con không sai! Chúng ta theo đó đi tìm thử nhé?" Avil đề nghị.

"Được." Tang Chi vẫn không muốn từ bỏ bất kỳ khả năng nào.

Avil một nửa là an ủi Tang Chi, một nửa là muốn đi thăm dò tình huống.

Hắn có thể khẳng định Tang Chi không quen biết đường xá ở đây, nhưng không rành đường mà con bé có thể chỉ đúng phương hướng những hai lần, điều đó chứng minh nơi này có chút vấn đề.

Dù vậy lần này lại không thu hoạch được gì.

Họ chạy đi tìm đã hơn 30 km nhưng Tang Chi vẫn không xuất hiện thêm tí cảm ứng nào.

Xem ra loại cảm ứng này không phải muốn đến là đến.

Cũng may Tang Chi đã điều chỉnh tâm tình lại như bình thường, trước nay bé vẫn không cho rằng bé có thể dễ dàng tìm được bản thể, trong nhận thức của bé, tìm bản thể vốn dĩ là một chuyện cực kỳ khó khăn.

—— càng đừng nói hiện tại bé đang bị nhân loại kìm kẹp.

Không sao, bé có thể từ từ tìm.

Tự an ủi bản thân xong, Tang Chi về đến nhà liền đi tìm Viên Diệp Mộc, giờ nó đã cao hơn một tí, thấy vậy bé mới vui hơn một tí.

Bé sờ chồi non nhỏ một cách nhẹ nhàng: "Mi nhanh lớn lên nha, chờ mi lớn hơn một chút ta sẽ tìm một nơi tốt trồng mi xuống nhé!"

Chồi non tựa như đang quơ quào nhè nhẹ, cố ý xích lại gần đầu ngón tay Tang Chi.

Như là đang đáp lại.

Lúc này Đạt Văn đang kéo Avil sang một bên để nói chuyện riêng, hắn nhìn Tang Chi rồi nhỏ giọng hỏi Avil: "Vừa rồi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì thế? Tang Chi không khỏe sao?"

"Không phải." Avil lại nhớ tới chuyện Tang Chi vừa làm lúc nãy, hắn cảm thấy đau đầu: "Không có gì đâu."

"Sao Tang Chi trông có vẻ không vui thế? Hơn nữa lúc nãy cậu lại vội vã chạy đi đâu vậy?" Đạt Văn dĩ nhiên không tin.

Hắn cố đuổi theo nhưng khi ra tới nơi chỉ nhìn thấy bóng dáng Avil ở phía xa, có thể thấy Avil chạy trốn nhanh cỡ nào!

Khóe miệng Avil giật giật, hắn đành kể ra một ít chuyện: "Tang Chi lại cảm giác được bản thể của con bé."

Đạt Văn bừng tỉnh: "Cho nên cậu chạy nhanh như vậy chỉ để đưa con bé ra ngoài sao?"

Tuy rằng giải thích như vậy cũng không có gì không hợp lý, nhưng mà trực giác nói cho Đạt Văn biết Avil không nói thật.

Hoặc đúng hơn là Avil đang cố tình che giấu một phần sự thật.

Nhìn sang Tang Chi, lại nhìn sang Avil, Đạt Văn vẫn lựa chọn không hỏi nhiều, hắn chuyển sang hỏi một vấn đề khác: "Từ tháng sau trở đi, Lily sắp xếp sao bây giờ?"

Lúc trước mời Lily làm công việc này, nguyên nhân là do lúc ấy Avil không muốn tự tay chăm sóc Tang Chi, hắn cố ý tạo khoảng cách với con bé.

Tháng tiếp theo Tang Chi phải thay đổi nơi ở, đến lúc đó Lily vẫn đi theo con bé hay bọn họ nên an bài cho cô ấy một công việc khác đây?

"An bài công việc khác." Avil nhàn nhạt trả lời: "Nhớ hỏi cô ấy muốn làm công việc gì, giúp đỡ cô ấy nhiều một chút. Đúng rồi, trước khi kết thúc nhớ chuẩn bị một bản hợp đồng bảo mật bảo cô ấy ký nhé, mọi vấn đề liên quan đến Tang Chi đều không được truyền ra ngoài."

...

"Được, tôi đã biết." Đạt Văn gật đầu.

Viên Diệp Mộc phát triển rất tốt, Thanh Đằng cũng thế, Tang Chi còn phát hiện Thanh Đằng có vẻ mập hơn rất nhiều.

Nó ỷ vào bản thân có thể ăn có thể uống, tạm thời lại không cần biến thành vòng tay theo sát Tang Chi nữa—— đặc biệt là khi nghe Tang Chi nói qua mấy ngày nữa nó không thể ăn nhiều như hiện tại, cho nên nó mới phải tranh thủ mở rộng bụng để ăn.

Kết quả chính là giờ đây nó vô pháp biến thành vòng tay một cách thuận lợi nữa, chỉ có thể dùng thân thể khổng lồ này tạm thời cắm rễ xuống đất, chờ gần đến ngày Tang Chi phải rời đi thì nó sẽ ăn kiêng, sau đó chắc là thu nhỏ lại được!

Chờ Tang Chi thăm nom Thanh Đằng xong, Avil mới đưa Tang Chi đi ra hậu viện.

Hộp quà của hắn còn nằm lẻ loi ở trên mặt cỏ, Avil nhặt lên, hắn đau lòng phát hiện có một vết bẩn dính trên hộp.

"Đây là cái gì?" Tang Chi tò mò hỏi.

"Không có gì......" Avil dừng một chút: "Vốn dĩ bố định tặng quà cho con, nhưng giờ bố nghĩ có lẽ nó không thích hợp lắm, hơn nữa nó cũng dính bẩn rồi."

"Tôi muốn nhìn thử." Ánh mắt Tang Chi sáng lấp lánh.

Avil không biết tại sao Tang Chi bỗng nhiên có hứng thú như vậy, nhưng nếu con bé muốn nhìn món quà mà hắn chuẩn bị, hắn dĩ nhiên chiều con bé rồi, hắn thực sự vui mừng, cũng thực sự vui vẻ!

Vì thế hắn mở hộp quà ra.

Chiếc hộp được thiết kế rất đơn giản, chỉ to bằng bàn tay người lớn, bên trong là một món đồ hình quả trứng nho nhỏ, đại khái to bằng ngón tay cái của Tang Chi, Tang Chi tò mò cầm lên nhìn thử, bỗng nhiên một tiếng 'cạch' vang lên, thế mà 'quả trứng' ấy lại trực tiếp mở ra, bên trong là...... Hạt giống?

Quả nhiên, là hạt giống!

Hơn nữa sinh mệnh lực của nó rất mạnh, đây là loại hạt giống tương đối quý hiếm!

Đôi mắt Tang Chi sáng lấp lánh, bé ngẩng đầu nhìn Avil, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi rất thích, cảm ơn món quà chú đã tặng."

"...... Khụ khụ, cái hộp này bẩn rồi." Avil rất cao hứng nhưng lại cảm thấy món quà không còn hoàn mỹ như ý muốn.

"Không sao, tôi thích hạt giống." Khuôn mặt nhỏ của Tang Chi rất nghiêm túc: "Hơn nữa, vừa rồi Avil lo lắng cho tôi nên mới ném quà."

"Ừm." Sắc mặt Avil dịu lại, hắn sờ khuôn mặt nhỏ của Tang Chi: "Con thích thì tốt rồi."

Tang Chi cười thật tươi.

________

Little Whale: vào wordpress đọc tiếp nhe mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top