🤔 Chương 4. Muốn sống với ai?
Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)
Ngày đăng: 30/12/2021
--------------------------------
Tuy Avil nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng đáp án nhận được này lại là điều hắn không thể tưởng tượng được.
Khóe miệng hắn giật giật: "Nhóc Tang Chi, con đang nói giỡn đúng không?"
"Tôi không nói giỡn." Gương mặt bánh bao của Tang Chi trở nên càng nghiêm túc, thậm chí bé còn biểu lộ cảm xúc khó hiểu, hỏi: "Tôi không muốn có ba ba, các người cũng không muốn có con cái, vì sao không thể cho tôi rời đi?"
"Nhóc Tang Chi à, bọn chú không phải không muốn có con cái." Trên mặt Avil mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt cũng tràn đầy sủng nịnh: "Ngoan nào, các ba ba đều yêu con."
"Không, các người không có yêu tôi." Tang Chi trông rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nổi hoàn toàn không giống một đứa bé ba tuổi.
Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng bé có thể cảm giác được một ít cảm xúc của con người, đặc biệt là cảm xúc người khác dành cho bé, cảm giác ấy rất rõ ràng.
Chị gái cảnh sát xinh đẹp nói chuyện với bé lúc trước mới là thật sự thích bé, mà hai con người nghe đồn là bố của mình này đây, tuy rằng biểu cảm trên mặt trông khá ôn hòa, nhưng trong lòng bọn họ không hề yêu thích bé một tí nào.
Nếu như vậy, mọi người tách ra sống có gì sai đâu nhỉ?
Avil lúc đầu cho rằng Tang Chi chỉ là thuận miệng nói dỗi mà thôi, em bé mà, có đôi khi nói chuyện đều không có logic.
Nhưng khi nhìn biểu cảm của Tang Chi, hắn mới chợt nhận ra bé con đang rất nghiêm túc.
Một đứa nhóc tại sao lại nghĩ như vậy chứ?
Nếu không phải cơ quan đầu não không cung cấp thêm bất kỳ báo cáo dị thường nào, hắn hoàn toàn hoài nghi Tang Chi không phải là một con người thật sự, mà là một người máy được mô phỏng thành con người ấy chứ!
"Nhóc Tang Chi, con đừng làm các ba ba khó xử mà." Avil có chút buồn rầu.
Avil nghĩ nếu cho hắn đi đối phó với loại con nít hoặc cáu kỉnh hoặc hung dữ chắc cũng sẽ không 'rối não' như trường hợp này, Tang Chi thoạt nhìn là một em bé rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng thật ra lại là một con nhóc rất có chủ kiến.
Làm người ta chống đỡ không được luôn!
Ơ hình như còn một ba ba đang 'mặc kệ sự đời' còn chưa lên sân khấu mà nhỉ?
Đôi mắt hình viên đạn của Avil 'bắn' vèo vèo hướng về phía Vưu Tư.
Đứng một bên nhìn Avil 'bại trận' nãy giờ, Vưu Tư cũng có chút áp lực, hắn hô lên một tiếng: "Tang Chi."
Tang Chi quay đầu nhìn Vưu Tư, ánh mắt cũng còn bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Hiện tại con nói rằng bố và Avil không yêu con, xác thật là sự thật." Vưu Tư vừa mở miệng liền nói một câu như vậy, Avil đang định gật đầu bỗng cảm thấy hơi sai sai.
Tự nhiên lại nói cái gì thế? Bản lĩnh chiến thần trên thương trường của Vưu Tư cậu lạc đi đâu rồi? Hàng đống người bị cậu lừa dối đến đếm không xuể, tại sao giờ này lại không phát huy thực lực dù chỉ là một chút?
Vưu Tư không hề hoang mang, trực tiếp làm lơ ánh mắt Avil, nói tiếp: "Thật ra hôm nay bọn ba mới vừa biết được sự tồn tại của con, giữa người với người muốn có cảm tình và yêu thích thì trước hết phải ở chung này, phải làm quen với nhau này. Đây là lần đầu tiên các bố gặp con, là một đứa con không ai ngờ tới được, con không thể yêu cầu bọn bố chỉ trong một thời gian ngắn liền chấp nhận con ngay được."
"Tôi không cần các người chấp nhận." Tang Chi trông càng nghiêm túc hơn so với Vưu Tư: "Hiện tại tôi chỉ muốn rời đi thôi, tôi có chuyện rất quan trọng phải làm."
"Con nói chuyện quan trọng là chuyện gì thế?" Vưu Tư kiên nhẫn dò hỏi.
"Tìm lại chính mình!" Nhắc tới chuyện này Tang Chi càng lo lắng, sốt ruột nói: "Tôi bỗng nhiên biến thành con người, chắc chắn là bản thể của tôi đã xảy ra vấn đề rồi."
Vưu Tư: "......"
Hắn thiếu chút nữa liền tin!
Hắn và nhân viên cục cảnh sát giống nhau, đều cho rằng trước đây Tang Chi có lẽ được sống trong một hoàn cảnh rất kỳ quái nào đấy, thậm chí có thể còn có người dạy bé những tư tưởng sai lệch, cho nên mới dẫn tới tình huống như hiện giờ đây.
Đừng ai nghĩ rằng chỉ dùng hai ba câu nói sẽ thuyết phục được một đứa trẻ cố chấp, Vưu Tư cũng đã chuẩn bị tinh thần phí thêm chút 'sức lực', hắn nói với Tang Chi: "Dựa theo pháp luật của đế quốc, trẻ em dưới năm tuổi cần phải có người giám hộ chăm sóc và nuôi nấng, sau khi lên năm tuổi......"
Tang Chi: "Tôi liền có thể rời đi đúng chứ?"
"Không phải," Vưu Tư nói: "Con đủ năm tuổi sẽ bắt đầu được đi học, nhưng vẫn yêu cầu có người giám hộ, chờ con đủ 25 tuổi sẽ được tính là trưởng thành, đến khi đó con liền có thể rời đi, độc lập sinh hoạt."
"...... 25 tuổi là bao lớn?" Tang Chi mờ mịt.
Vưu Tư: "......"
Cái này, nói như thế nào đây, vấn đề thuộc thể loại 'thường thức' này khó giải thích nhất.
-------------
Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)
-------------
"Nếu bọn bố hiện tại thả con rời đi một mình, hai người chúng ta sẽ bị phán tội 'vứt bỏ con cái'." Vưu Tư trực tiếp đánh lạc hướng, nhảy qua thắc mắc của Tang Chi, tiếp tục giải thích bổ sung cho tội trạng vứt bỏ trẻ em: "Khi đó bọn ta sẽ bị cảnh sát bắt nhốt lại, sống trong tù ít nhất ba mươi năm."
Ở tinh tế, hành vi vứt bỏ trẻ con là trọng tội.
Ba mươi năm chỉ là hình phạt thấp nhất, nếu trẻ con sau khi bị vứt bỏ chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, hình phạt sẽ càng nặng.
Tang Chi hơi hơi hiểu, nếu hiện tại bé bỏ đi, hai ông chú nghe nói là ba ba này của mình sẽ không có kết cục tốt.
Vì thế, mặc dù bọn họ không có yêu thích bé, cũng đành phải mang bé trở về.
Vấn đề này thật là nan giải.
Tang Chi lâm vào mờ mịt.
Bé tưởng rằng đi theo người nghe nói là ba ba của mình thì sẽ tìm được cơ hội rời đi, không nghĩ tới vẫn như cũ là không thể đi.
Vưu Tư thấy bộ dáng mờ mịt cộng thêm không phục của Tang Chi, nhắc nhở cô bé: "Con cũng đừng nghĩ tới việc bỏ trốn nhé, còn nhớ rõ tại sao con bị đưa đi cục cảnh sát không? Ở chủ tinh, mỗi con phố đều có rất nhiều người máy tuần tra, con dù có chạy đi đâu cũng sẽ bị bắt mang về."
Hơn nữa nếu bé con bỏ trốn thì hai người bọn họ sẽ bị phạt tiền.
Bất quá cũng không vấn đề gì, hắn và Avil đều không phải người thiếu tiền.
Vưu Tư nói xong, kiên nhẫn đợi thêm một lúc cho Tang Chi tiêu hóa hết lời hắn nói, sau đó nói tiếp: "Con có năm người bố, nhưng hiện tại ở chủ tinh chỉ có hai người bọn bố thôi, trước hết con có thể lựa chọn một người trong số hai chúng ta để sống cùng."
Nếu không thể rời đi, sống cùng ai không phải đều giống nhau sao?
Tang Chi liếc mắt nhìn hai người một cái, chỉ ngón tay nhỏ về phía Avil: "Người này."
Avil thề, trong nháy mắt kia trong lòng Vưu Tư tuyệt đối là thở dài một hơi nhẹ nhõm!
Bé gái không rõ lai lịch này, tuy rằng cơ quan đầu não đã xác nhận tính an toàn của cô nhóc, nhưng trần đời ai mà nghĩ tới vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện một đứa bé lại là con ruột của mình?
Chẳng lẽ bởi vì hắn là người đầu tiên mà Tang Chi gặp, cho nên Tang Chi liền tùy tiện chọn hắn đúng không nhỉ?
—— đừng nói không tùy tiện, hắn mới không tin đâu, khóe mắt với cả đuôi lông mày của Tang Chi đều lộ ra vẻ tùy ý.
Nếu bị chọn, Avil cũng không thể đổi ý, vì dù Tang Chi có đồng ý đổi thì Vưu Tư cũng không tha cho hắn.
Hắn hít sâu một hơi: "Bố gần nhất sẽ ở chủ tinh khoảng một tháng, cho nên trong một tháng này con sẽ đi theo bố, tháng sau bố phải rời khỏi chủ tinh, cho nên từ tháng sau trở đi con sẽ đi theo Vưu Tư ba ba nhé, có được không?"
"Được." Tang Chi ngoài gật đầu ra còn cách nào đâu.
"Vậy thì vất vả Vưu Tư tiên sinh, cậu hiện tại liền Đưa! Bọn! Tôi! Về! Nhà! Đi!" Vốn dĩ đối xử với Tang Chi còn khá ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng khi Avil nhìn đến 'bản mặt thối' của Vưu Tư liền nhịn không được cắn răng gằn từng chữ.
Làm phông nền thật lâu ở bên cạnh bọn họ - Đạt Văn: "......"
Hắn nhịn không được nhìn về phía Tang Chi, một bé gái xinh đẹp như vậy, nếu là con gái của hắn, dù là tự dưng nhặt được miễn phí hắn cũng hai tay đồng ý à nha.
Làm sao mà hai người kia trông giống như đều không thế nào vui nổi?
Hơn nữa anh trai à, anh trai yêu quý tôi ơi, cậu tuy rằng là siêu sao, nhưng vị trước mặt này đây cũng là tỷ phú chứ chẳng đùa!
Cậu tốt xấu cũng nên xuất ra thiên phú diễn kịch để ứng phó chứ nhỉ, tự nhiên đối nghịch với người ta để làm gì? Để cho sự nghiệp của cậu bị 'tèo' luôn à?
Hiện tại không cần chăm sóc em bé, Vưu Tư vô cùng khoan dung: "Địa chỉ?"
Avil báo ra địa chỉ, Vưu Tư cài đặt nơi đến xong, nhìn về phía Tang Chi và nói: "Tang Chi à, cuối cùng người giám hộ chính thức của con là ai, chúng ta sẽ tham khảo ý kiến của con, nếu con yêu thích ai và muốn cùng ai sinh hoạt lâu dài thì có thể nói thẳng nhé."
"Đúng vậy." Avil sắc mặt cũng nghiêm túc lên, hắn nhìn Tang Chi: "Tiểu Tang Chi, con có thể trải nghiệm cảm giác sinh hoạt cùng năm người bọn bố, đến lúc đó con liền có thể chọn ra người con yêu thích nhất."
Tang Chi: "Được thôi."
----------------
Editor có lời muốn nói: Ôi chờ ngày các bố bị vả mặt hahaha.
Nếu hông có gì bận rộn mình sẽ up 3-5 chương mỗi tuần nhé các nàng.
À nhân tiện PR luôn, mình có tìm thêm truyện thay thế bộ H kia nhưng tìm không ra bộ nào hợp gu, nhưng lại đào được thêm 1 hố mới thanh thủy văn khá là hề hước. Ai rảnh ghé tường ngó ngiêng văn án sẽ được post trong giấy lát. Nhá nhá!
Yêu mọi người *trái tim*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top