❤️ Chương 39. Bởi vì Tang Chi?
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Sau khi Avil la lên một tiếng, hắn mang theo sắc mặt tái nhợt xông tới bế Tang Chi lên xe chạy đến bệnh viện. Tang Chi ngây ngốc suốt cả quá trình.
Bé hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bé chỉ thấy Avil bỗng nhiên sốt ruột chạy vọt tới, giống như chịu phải kích thích gì đó nên gương mặt trông thật đáng sợ.
Tang Chi ngơ ngác ôm lấy cổ hắn, nhìn Avil một đường chạy như bay vào văn phòng của Lâm Kỳ, ngay cả gõ cửa cũng không gõ mà trực tiếp chạy vào.
Thính lực Tang Chi rất tốt, bé nghe thấy kha khá âm thanh kinh ngạc bên ngoài cửa.
"Đó là Avil sao?"
"Thật không? Avil sao lại đến bệnh viện?"
"Anh ấy ôm một đứa trẻ chạy vào phải không?"
"Không có khả năng là Avil! Làm sao anh ấy lại ôm trẻ con chứ?"
"Không phải có tin vịt phát hiện Avil có con sao?"
"Xì, chưa đính chính thì chỉ là tin vịt thôi!"
Chờ đến khi cửa phòng đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều không thể nghe thấy nữa.
Tang Chi quay đầu liền đối mặt với ánh mắt của Lâm Kỳ, có lẽ chú ấy bị hành động của Avil dọa sợ: "Làm sao vậy? Bệnh của cậu lại tái phát?"
"Không phải tôi, là Tang Chi, mau kiểm tra cho con bé!" Sắc mặt Avil vẫn chưa bình thường trở lại.
Lâm Kỳ nhìn thoáng qua sắc mặt hồng nhuận của Tang Chi, lại nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Avil, hắn chân thành khuyên nhủ: "Tôi cảm thấy người nên kiểm tra là cậu."
"Nhanh lên!" Avil nóng nảy.
"Được được được, tôi sẽ kiểm tra cho con bé trước." Lâm Kỳ cũng đã nhìn ra, tuy rằng sắc mặt Avil không ổn nhưng cũng không giống như đang phát bệnh.
Vậy thì cứ nghe lời kiểm tra cho Tang Chi trước thôi.
Lâm Kỳ tự tay làm kiểm tra toàn diện cho Tang Chi, từng hạng mục kiểm tra hoàn thành, Lâm Kỳ cầm kết quả báo cáo, dùng vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ nói với Avil: "Sức khỏe của con bé vẫn tốt, sao tự nhiên lại đòi kiểm tra?"
"Mọi thứ đều ổn sao?" Avil không tin tưởng: "Mọi xét nghiệm đều kiểm tra hết chưa?"
"Đều làm cả rồi." Lâm Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Tất cả các xét nghiệm cho trẻ nhỏ tôi đều thực hiện hết cả."
"...... Còn kết quả kiểm tra tinh thần lực đâu?" Avil lên giọng hỏi.
"Một đứa bé ba tuổi cần kiểm tra tinh thần lực ư?" Lâm Kỳ vừa định hỏi có phải Avil bị chập mạch hay không, nhưng trông thấy hắn sắc mặt của Avil càng kém hơn. Avil nói: "Mau kiểm tra tinh thần lực cho con bé."
"Tôi không sao cả." Tuy Tang Chi không biết vì sao Avil cho rằng bé bị bệnh, nhưng bé vẫn nghiêm túc giải thích: "Tôi thật sự không có chỗ nào không thoải mái."
"Thấy chưa, con bé cũng bảo không có việc gì mà." Lâm Kỳ bất đắc dĩ buông tay.
Nào ngờ rằng lần này Avil đặc biệt cố chấp: "Kiểm tra một lần."
Lâm Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt Avil, hắn phát hiện bên trong đôi mắt ấy tràn ngập nỗi lo lắng...
Chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì sao?
Xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Avil kiên trì một hai đòi kiểm tra tinh thần lực của cô bé vậy nhỉ?
Trực giác của Lâm Kỳ cảm thấy chuyện này có vấn đề, thế nên hắn càng thêm thận trọng, đưa Tang Chi đi kiểm tra tinh thần lực.
Kết quả kiểm tra tinh thần lực chậm hơn các xét nghiệm khác. Avil chỉ cảm thấy thời gian chờ đợi một phút dài tựa một năm.
Thật vất vả mới chờ tới lúc Lâm Kỳ đem kết quả kiểm tra ra, Avil nhịn không được hỏi ngay: "Thế nào?"
"Không có việc gì." Lâm Kỳ bị trạng thái bất thường của Avil chọc cho phát bực, hắn đưa bản báo cáo cho Avil tự xem: "Tự cậu xem đi! Xem cho rõ, tinh thần lực của con bé không có gì bất thường, nhưng muốn xét kỹ thì nó mạnh mẽ hơn của mấy đứa trẻ khác một chút."
"...... Không có bị gì ư?" Avil hoảng hốt, bộ dạng không tin tưởng cho lắm.
Nhưng rõ ràng vừa rồi Avil rất lo lắng cho Tang Chi, hẳn là hắn cũng không muốn con bé xảy ra chuyện chứ nhỉ?
Phản ứng này là thế nào đây?
Lâm Kỳ càng nghĩ càng mờ mịt, ánh mắt nhìn Avil mang theo sự hồ nghi tìm tòi nhưng cản bản Avil không chú ý đến hắn mà chỉ chăm chú tỉ mỉ nhìn kết quả kiểm tra, xác nhận thật sự không có việc gì thật Avil mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi bình tĩnh lại, Avil mới cảm giác được trên trán và sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, hắn sờ khuôn mặt nhỏ của Tang Chi: "Không sao thì tốt."
Tang- không hiểu chuyện gì xảy ra- Chi:?
Lâm Kỳ nhìn phản ứng kỳ quái của Avil rồi hỏi: "Cậu cứ như vậy mà bế con bé vào đây?"
"Ừ." Avil theo phản xạ đáp lời, não bộ vẫn chưa phân tích được tình hình hiện tại.
Lâm Kỳ: "Không ngụy trang?"
Avil: "......"
Ở nhà thì ngụy trang làm gì?
Vừa rồi trong lòng hắn tràn đầy sự lo lắng cho Tang Chi nên cũng chẳng chú ý nhiều như vậy.
"Thôi bỏ đi, tôi giúp cậu đi mua quần áo." Lâm Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói: "Đúng rồi, sẵn tiện tới đây thì cậu làm kiểm tra tổng quát luôn đi, nhưng cậu phải tắm rửa trước đã."
Avil gật đầu: "Được, Tang Chi chờ bố một lát nhé, bố sẽ trở lại nhanh thôi."
Tang Chi gật đầu: "Được."
Lâm Kỳ là phó viện trưởng bệnh viện, trong văn phòng có sẵn phòng tắm riêng, không cần sử dụng toilet chung với người khác.
Avil tắm nhanh rồi đi làm kiểm tra tổng quát, Lâm Kỳ chờ ở bên ngoài, ánh mắt bất tri bất giác dừng lại trên người Tang Chi.
Hoàn cảnh gặp mặt bây giờ y hệt như lần gặp mặt trước, cũng là hắn và Tang Chi ngồi đợi Avil ở bên ngoài.
Sợ lần nữa chọc Tang Chi gây ra chuyện gì ngoài ý muốn như lần trước, thế nên hiện giờ dù Lâm Kỳ muốn nói chuyện với con bé nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự, đợi hồi lâu hắn mới mở miệng: "Tang Chi?"
"Ơi?" Tang Chi đang ngồi ngẩn ngơ, nghe tiếng kêu nên bé mới hoàn hồn lại.
"Hôm nay con có chỗ nào không khỏe sao?" Lâm Kỳ hỏi.
Tang Chi lắc đầu: "Không có ."
Lâm Kỳ lại hỏi: "Vậy hai ngày nay bố con có bị gì không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Cũng không có." Tang Chi nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.
Avil vẫn rất bình thường mà, có chỗ nào khác thường đâu?
"Vậy...... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Kỳ cố gắng thu nhỏ phạm vi manh mối: "Trước khi Avil đưa con tới đây đã xảy ra chuyện gì?"
Tang Chi nghiêm túc nhớ lại, nhưng càng nghĩ càng thêm mờ mịt: "Cũng không có gì, Avil chỉ đi nhận hàng thôi mà?"
Chuyện gì được nhỉ?—— Lâm Kỳ cũng suy nghĩ về vấn đề này.
Tuy Avil là một người thẳng thắn, nhưng cũng không phải kiểu người hấp tấp như vậy.
Trước kia gặp được nhiều tình huống bất lợi hắn đều có thể bình chân như vại mà đối mặt, nhưng lần này nhìn hắn thất thố như vậy khẳng định có nguyên nhân gì đó rất quan trọng.
Còn nguyên nhân cụ thể thì......hẳn là liên quan đến Tang Chi.
Lâm Kỳ suy đoán như vậy, nhưng kết quả kiểm tra của Tang Chi xác thật không có vấn đề gì.
Là do Avil hiểu lầm thôi nhỉ?
——
Sau khi tắm rửa thay quần áo của Lâm Kỳ xong, lại tiến hành từng bài kiểm tra xong, Avil cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.
Thần sắc nôn nóng và gương mặt trắng bệch không chút máu đã biến mất, hắn cười cười với Tang Chi, sau đó ôm con bé lên: "Tiểu Tang Tang, có nhớ bố hay không?"
Tang Chi dùng ánh mắt kỳ quái liếc hắn một cái, không chút lưu tình đáp lời: "Chưa được bao lâu mà."
Avil da mặt dày nói tiếp: "Không cần phải xa nhau lâu cũng có thể nhớ nhau nhiều."
Tang Chi không rõ, Tang Chi không hiểu, Tang Chi không muốn trả lời.
Lâm Kỳ ngồi bên cạnh nhìn không được nữa, hắn lắc đầu, đi lấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Avil.
...
Cầm kết quả kiểm tra trên tay, trong mắt Lâm Kỳ hiện lên sự kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Avil đầy hoài nghi, lại cúi đầu nhìn kỳ báo cáo, cuối cùng không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Thân thể lại tốt hơn rồi."
"Cái gì?" Avil không chú ý đến vẻ mặt của Lâm Kỳ từ nãy, nghe xong lời Lâm Kỳ nói, Avil thực sự kinh ngạc.
"Tôi nói tình trạng sức khỏe của cậu tốt hơn lần kiểm tra trước rất nhiều, cứ phát huy trạng thái này không chừng chưa đến hai năm cậu có thể hoàn toàn khỏi bệnh." Lâm Kỳ thấy lạ: "Thời gian này cậu không thay đổi môi trường sinh hoạt chứ, vì sao thân thể lại khỏe nhanh đến vậy?"
"Thật sự không có gì thay đổi mà?" Avil nghe được tin bản thân có khả năng khỏi bệnh, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng tự tận đáy lòng.
Nhưng nghi vấn của Lâm Kỳ hắn cũng không biết trả lời làm sao, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
"Sức khỏe chuyển biến tốt là chuyện tốt, nhớ rõ năm ngày hoặc một tuần sau quay lại bệnh viện một chuyến, nếu lúc đó tình hình vẫn chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ thực hiện kiểm tra chuyên sâu cho cậu." Lâm Kỳ đẩy mắt kính, vừa cao hứng vừa có chút lo lắng.
Avil biết hắn lo lắng cái gì nên chỉ gật đầu: "Được, tôi đã biết, đúng giờ tôi sẽ tới kiểm tra."
Lâm Kỳ nhấn mạnh: "Nhất định phải tới, không được giống lần này, tôi chưa gọi cho cậu cậu đã tới rồi."
Avil: "...... OK, tôi đã nhớ kỹ."
"Ừ, nếu không còn chuyện gì thì mau về đi, cậu tự lo ngụy trang đi kìa." Lâm Kỳ xua xua tay.
Avil: "Cần gì ngụy trang? Tôi cứ trực tiếp đi ra ngoài là được."
Lâm Kỳ: "......"
Cuối cùng Avil vẫn được Lâm Kỳ tiễn đi theo lối ra đặc biệt. Sau khi lên xe, Avil ôm Tang Chi nhưng trong đầu thì đang thất thần suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Lâm Kỳ.
Tình trạng sức khỏe của hắn đang dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn không nghĩ ra thời gian gần đây có sự thay đổi gì.
Là do phong thủy của biệt thự hợp với hắn, hay đồ ăn mà quản gia trí năng nấu quá ngon?
"Avil." Tang Chi bỗng nhiên kêu hắn.
Avil cúi đầu nhìn Tang Chi, linh quang trong đầu bỗng nhiên chợt lóe.
Tang Chi!
Biến hóa lớn nhất gần đây chính là Tang Chi!
Đứa con gái tự nhiên xuất hiện của hắn có thiên phú cực cao, có dị năng đặc thù, thậm chí tinh thần lực cũng không giống với những đứa trẻ khác.
Nếu nói sự thay đổi đặc biệt gần đây nhất thì chỉ có con bé mà thôi.
Hơn nữa nghiêm túc ngẫm lại, lần phát bệnh trước chính là con bé đã xoa dịu cơn đau đầu cho hắn.
Con chó điên trên phố lần trước cũng là do con bé trấn an.
Lúc ấy Avil không suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại tuân theo hướng suy đoán này, đáp án đã rõ ràng.
"Avil?" Tang Chi thấy Avil tự nhiên lại nhìn bé chằm chằm, bé chau chặt mày đồng thời lay lay cánh tay Avil : "Tôi cảm giác được bản thể của tôi."
"A?" Avil hoàn hồn, hắn vui sướng không thốt ra lời mà nhìn Tang Chi: "Con...... Chẳng lẽ con......"
"Ở bên kia, chúng ta mau đi." Tang Chi chỉ sang bên trái.
Nhìn gương mặt nhỏ của Tang Chi đang sốt ruột , Avil lắc đầu, hắn chỉnh lại dây an toàn của Tang Chi: "Được, chúng ta đi."
Nhìn Avil đánh tay lái sang hướng bên kia, 'cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngày càng rõ ràng, Tang Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bé phồng gương mặt bánh bao nghiêm túc chỉ đường cho Avil.
Avil tập trung nhìn theo hướng Tang Chi chỉ, vừa chạy theo chỉ dẫn vừa né tránh mấy chiếc xe khác.
Cho đến khi không cần thay đổi phương hướng nữa, ánh mắt Avil rời xuống Tang -đang nhìn chằm chằm phía trước- Chi.
Tóm lại, Tang Chi là con gái hắn, mặc kệ bệnh tình của hắn tốt lên có liên quan đến con bé hay không, tất cả đều không quan trọng nữa.
Hắn muốn nuôi dưỡng Tang Chi không phải bởi vì năng lực của con bé có thể giúp hẳn khỏi bệnh, đơn giản chỉ là hắn thích con nhóc Tang Chi này mà thôi!
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top