😱 Chương 38. Cơ giáp động đậy?

Editor: Little Whale

__________

Sau cuộc gặp nhóm online, Avil ngây người trong thư phòng những hai tiếng mới trở về phòng ngủ.

Cả đêm không ngon giấc, ngày hôm sau hắn tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Còn đau đầu nữa chứ!

Avil đi xuống lầu liền trông thấy Tang Chi đang chơi ngoài sân.

Hắn có chút ngoài ý muốn: "Hôm nay tiểu Tang Tang không đi chơi cơ giáp sao?"

Tuy rằng ngày hôm qua tiến độ lắp ráp không sai biệt lắm nhưng vẫn còn hai linh kiện cuối chưa hoàn thành, hắn cho rằng hôm nay Tang Chi sẽ cố gắng hoàn thành nốt mới phải.

"Sau khi ăn cơm sáng Tang Chi liền lao đầu vào lắp ráp, hình như hiện tại đã lắp xong cả rồi." Lúc nói mấy lời này Lily còn có cảm giác kiêu ngạo, cô ấy cười nói: "Tang Chi quay lại đây chỉ để nhìn hạt giống vừa nảy mầm mà thôi."

Vừa nảy mầm?

Không phải Avil quá cảnh giác, nhưng sự thật là lời này nghe quá...... Quen tai.

Avil không thèm bận tâm đến đồ ăn sáng nữa, bước vài bước đi ra ngoài vườn xem xét tình hình.

Chờ đến khi đứng bên cạnh Tang Chi, đúng là hắn thấy được cái mầm nhỏ xinh đang vươn mình tắm nắng.

Chính là cái mầm nhỏ này đã khiến cho Túc Nghiêu phát hiện ra thiên phú của Tang Chi, còn muốn đoạt Tang Chi với hắn, không những thế lại còn khiến cho Vưu Tư chú ý!

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn mầm non của hắn dần dần chuyển sang hung ác.

Phát hiện Avil đến, Tang Chi ngẩng đầu nhìn hắn: "?"

Bé lặng lẽ che khuất mầm non ra sau lưng mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Avil: "Avil?"

Cũng may ánh mắt độc ác của Avil chỉ le lói một vài giây rồi chợt tắt, hắn nhanh chóng khôi phục lại như bình thường rồi đành bất đắc dĩ cười nói với Tang Chi: "Bố có một chuyện muốn nói với con......"

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lily.

Lily rất thức thời đi vào biệt thự, một lần nữa để cho đôi cha con này có không gian riêng.

"Lúc trước bố từng nói muốn giữ con ở cạnh bố mãi mãi......" Avil chưa kịp nói xong thì cảm xúc dần dần hạ xuống.

Tang Chi nghi hoặc: "Chú đổi ý sao?"

"Không phải bố muốn đổi ý." Avil nhanh chóng phủ nhận, hắn hít sâu một hơi, cố lộ ra một nụ cười tươi: "Là bởi vì Tang Chi tốt quá nên mấy ông bố khác cũng muốn tranh nuôi dưỡng con với bố, cho nên...... Bọn họ vẫn muốn đưa con đi."

"Ờm." Tang Chi gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Avil:?

Chỉ phản ứng như vậy thôi sao?

Tang Chi nhìn hắn nghi hoặc như tỏ vẻ: Bằng không thì sao?

Avil: "......"

Hắn nhịn không được dò hỏi: "Con có muốn một hai phải ở lại nơi này không?"

"Cũng...... Không thể nào." Tang Chi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đưa ra trả lời như vậy.

Tuy rằng nơi này bé đã ở quen, nhưng rốt cuộc Avil có quá nhiều quy củ.

Đơn giản mà nói tuy rằng bé đã quen sống ở đây, hơn nữa Avil còn lấy lòng bé bằng cách mua rất nhiều thuốc tăng sinh trưởng cho bé, nhưng nhỡ đâu đổi nơi ở mới thì bé có thể chôn đôi chân để cho đám rễ nhỏ được ăn no thì sao?

Thế nên thật lòng mà nói, Tang Chi đối với việc này đúng là không có ý tưởng gì.

Avil nhìn Tang Chi trả lời nghiêm túc như thế, cả người hắn giống như chịu phải một đả kích lớn, hắn ngồi phịch xuống đất: "Con......"

"Tôi còn rất thích nơi này." Tang Chi vươn tay sờ đầu Avil, bé nói: "Nhưng mà giờ đây tôi chắc chắn phải đi đúng không?"

Tang Chi đối với điều này không có ý kiến gì.

Avil phát hiện Tang Chi là kiểu người nói một là một hai là hai, cảm xúc của con bé luôn luôn ổn định, muốn thấy Tang Chi náo loạn không muốn đi mới là chuyện không có khả năng.

Đau lòng trong chốc lát, hắn lau mặt rồi nói với Tang Chi: "Con có biết con có tổng cộng năm ông bố không?"

"Biết." Tang Chi gật đầu.

"Nhưng mà con chưa biết năm người này là ai, hôm nay bố sẽ giới thiệu cho con trước nhé? Con có muốn biết không?" Avil nhìn bé hòng dò hỏi.

Tang Chi suy nghĩ rồi trả lời: "Muốn biết."

"Được." Avil sửa sang lại lại lời nói một chút: "Người đầu tiên chính là bố, sau đó là Vưu Tư, cũng chính là người mà con gặp lúc ở sở cảnh sát chung với bố đấy, ngôi nhà con phải ở tiếp theo chính là nhà của hắn đấy."

"Người thứ ba tên là Túc Nghiêu, con cũng sẽ ở một tháng với hắn sau khi rời nhà Vưu Tư. Hắn là một nhà khoa học, không chừng sẽ tương đối bận rộn, đúng rồi, hạt giống Viên Diệp Mộc nhờ hắn mới có đấy."

Nghe đến đây, ánh mắt Tang Chi sáng lên, trước tiên cho Túc Nghiêu thêm một chút giá trị hảo cảm.

Tìm hạt giống quan trọng cho bé đều là người tốt.

Đương nhiên, người đồng ý tìm hạt giống cho bé, hơn nữa còn tìm người hỗ trợ - Avil - cũng là một người tốt.

Bé hiểu rất rõ ràng.

"Người thứ tư tên là Lý Thành Quang, là một quân nhân, tháng thứ tư con phải đi theo hắn." Avil nói xong rồi dừng một chút: "Ý thức trách nhiệm của hắn rất cao, có lẽ sẽ chăm sóc con thật tốt."

"Cuối cùng là Arlos, hắn...... Đến lúc đó con sẽ biết."

Nghe được lời giới thiệu qua loa về người cuối cùng, Tang Chi nghi ngờ liếc nhìn Avil một cái, trực giác mách bảo rằng bên trong có vấn đề.

Nhưng mà có vấn đề thì sao chứ?

Có quan hệ gì với bé đâu?

Đại khái nghe xong tin tức của mấy ông bố, Tang Chi tính toán một chút rồi vỗ vai Avil an ủi: "Bốn tháng sau tôi có thể trở lại, chú không cần đau lòng."

"Bố không đau lòng!" Avil thẹn quá hóa giận, nhưng khi nhìn ánh mắt Tang Chi thật sự nghiêm túc, hắn lại nhụt chí: "Được rồi, đúng là có một chút. Tiểu Tang Tang, tuy rằng đi theo bọn họ sinh sống nhưng con nhất định phải nhớ rõ bố đấy nhé, không được quên bố đâu đấy!"

"Tôi sẽ không quên chú." Tang Chi cũng trả lời nghiêm túc, bé còn giơ máy truyền tin lên: "Chú còn có thể liên lạc với tôi mà."

"Được, về sau bố sẽ gọi cho con." Avil vuốt đầu Tang Chi, sau đó đột nhiên hỏi: "Thuốc tăng sinh trưởng con còn muốn không?"

"Muốn." Tang Chi gật đầu, bé nghiêm túc nói: "Mấy ngày này tôi sẽ tranh thủ cho Thanh Đằng ăn no."

Avil vừa định hỏi vì sao lại muốn tranh thủ mấy ngày này, nhưng giây lát sau hắn liền hiểu rõ.

Tang Chi nhà hắn lo lắng Vưu Tư sẽ không mua cho bé ư?

Chắc không đến mức như vậy đâu.

Chỉ là nếu như Vưu Tư không biết sự tồn tại của Thanh Đằng, có lẽ hắn cũng sẽ không mua cho Tang Chi nhiều thuốc như vậy.

Đến nỗi nếu để Vưu Tư biết......

Avil do dự một chút, cuối cùng quyết định không nói trước cho Vưu Tư hay.

Hắn nghiêm túc thương lượng với Tang Chi: "Tiểu Tang Tang, chúng ta ước định một chuyện được không?"

"Hử?" Tang Chi nghi hoặc: "Ước định?"

"Đúng vậy, ước định." Avil nhẹ giọng nói với Tang Chi: "Chúng ta đã hứa với nhau rằng sự tồn tại của Thanh Đằng sẽ không nói cho người thứ ba biết, con còn nhớ không?"

Tang Chi gật đầu: "Tôi hứa, tôi sẽ không để ai phát hiện ra nó."

"Không, chuyện bố muốn nói với con chính là chuyện này." Avil kiên nhẫn giải thích cho Tang Chi hiểu: "Bố bảo con không nói cho người khác là vì không muốn con gặp phải nguy hiểm, nhưng Vưu Tư bọn họ thì không giống nhau, bọn họ cũng như giống bố vậy, đều là ba ba của con, cho nên nếu con cảm thấy có thể tin tưởng bọn họ thì con có thể nói chuyện này cho bọn họ biết cũng được, bố nghĩ con có thể phán đoán ai là người con có thể tin tưởng được, đúng chứ?"

"Nói cho bọn họ?" Tang Chi nghi hoặc.

Avil gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ ai cũng có nhiều tiền, nếu con cảm thấy con có thể nói chuyện này cho tất cả bốn người bọn họ, thế thì chắc chắn bọn họ đều đối xử với con rất tốt, đến lúc đó con có thể xin bọn họ giúp con mua càng nhiều càng nhiều thuốc sinh trưởng."

"Như vậy sao?" Ánh mắt Tang Chi sáng lên.

Nếu một ba ba mua cho bé một phần, thế thì năm ba ba chính là năm phần, có phải hay không vĩnh viễn bé sẽ không thiếu thuốc tăng sinh trưởng?

"Nhưng vấn đề là con phải cảm thấy bọn họ có thể tin cậy mới được nói nhé." Avil nghiêm túc nhìn Tang Chi: "Nếu bọn họ không tạo cảm giác an tâm cho con, con cũng không cần nói cho bọn họ biết, có hiểu không?"

"Vâng." Tang Chi gật đầu.

Ngoan... Avil tiếp tục nói: "Còn những người khác không phải năm người bọn bố thì không được nói đâu nhé, bằng không họ sẽ tới tranh giành Thanh Đằng đấy."

"Vâng." Tang Chi tiếp tục gật đầu.

Avil nhìn thấy Tang Chi nghe lời như vậy, Avil vừa cười vừa xoa đầu con bé, biểu tình cũng thả lỏng: "Trước khi con nói chuyện này cho bọn họ...... Bố sẽ giúp con chuẩn bị thuốc sinh trưởng,  sau này con đang ở nơi nào thì bố sẽ gửi đến nơi đó, con dùng hết thì cứ thông báo cho bố."

"Được." Tang Chi lại lần nữa gật đầu, bé nhìn Avil, lúc này bé có thể cảm nhận được Avil thực sự yêu quý bé, và cũng đang u sầu vì bé sắp sửa rời đi.

Bỗng nhiên bé bước hai bước tới gần Avil hơn, sau đó vươn đôi tay ngắn nhỏ ôm lấy đầu hắn: "Avil, chú thật tốt, tôi thích chú."

"Thích bố mà không kêu bố một tiếng ba ba!" Avil lẩm bẩm câu này trong miệng, tươi cười trên mặt có muốn ngăn cũng ngăn không được: "Thôi được rồi, bố là người lớn không chấp nhất chuyện nhỏ đâu, con muốn kêu như thế nào cũng được."

Hắn bị kêu thẳng tên thành quen, nếu giờ đây Tang Chi bỗng kêu hắn một tiếng 'ba ba', nói không chừng hắn cũng sẽ không quen.

Không khí cha con ấm áp quẩn quanh, lúc này hai người quyết định đi xem cơ giáp.

Đây là quà tặng cho Tang Chi, chờ đến khi Tang Chi mười tuổi thì con bé có thể dùng nó để luyện tập cơ giáp, Avil đã chuẩn bị kế hoạch bảo dưỡng dài hạn, còn định thường xuyên thăng cấp nó theo từng năm.

Chờ đến khi Tang Chi đủ tuổi sử dụng, nó chắc chắn có thể dùng tốt.

Đối với điều này Tang Chi cũng không có ý kiến.

Dưới sự chỉ điểm của Avil, bé học tập các thao tác đơn giản —— thật sự rất đơn giản, chính là loại thao tác ở bên ngoài.

Ví dụ như mở cửa khoang điều khiển.

Khoang điều khiển của cơ giáp thường ở phần ngực bụng, cơ giáp của Tang Chi cũng không ngoại lệ.

Sau khi mở cửa, Tang Chi có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong khoang điều khiển, ngoài việc không gian cực lớn ra, Tang Chi thăm dò thấy trong đây còn có không ít các thiết bị xịn xò.

Avil và Tang Chi cùng dựa vào cửa khoang điều khiển, căn bản không ai thèm giữ hình tượng làm gì.

Hắn còn hứng thú bừng bừng giới thiệu cho Tang Chi từng thiết bị bên trong khoang điều khiển có ích lợi gì, cách sử dụng như thế nào.

Hắn nghĩ đến đâu thì nói đến đó, căn bản không tuân theo trình tự nào, ấy vậy mà Tang Chi nghe cực kỳ nghiêm túc, làm cho hắn nói hăng say đến quên lối về, thậm chí còn bắt đầu nói về một ít chiêu thức có thể sử dụng khi điều khiển cơ giáp.

Nếu không phải máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn chắc chắn có thể nói thêm hai tiếng không ngừng nghỉ.

"Hử? Lại có chuyện gì thế?" Avil nhướng mày rồi lơ đãng liếc nhìn Tang Chi một cái: "Bố đi lấy đồ một tí, con cứ ở chỗ này chờ bố."

"Được." Tang Chi gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào khoang điều khiển.

Avil nhanh chóng đi ra sân trước nhà.

Shipper giao một cái hộp nhỏ, hắn nhìn cái hộp được đóng gói tinh xảo, vô cùng vừa lòng gật đầu.

Có bộ dáng của quà tặng đấy!

Cũng không biết Tang Chi nhìn phần quà này có vui không nữa, đây chính là thứ mà hắn cố ý chọn cho Tang Chi.

Nghĩ đến đây, Avil gấp không chờ nổi muốn nhìn xem phản ứng của Tang Chi thế nào.

Hắn nhanh chóng đi ra sân sau, mới vừa định kêu một tiếng "Tang Tang!" liền trông thấy cơ giáp dường như lắc lư một cái, sau đó có lẽ do nó không quá nhanh nhạy nên lần nữa ngồi 'phịch' xuống đất, đúng chứ?

Cơ giáp...... Động đậy ư?

Avil ngu người, ánh mắt chuyển sang cái đầu nhỏ đang ló ra từ khoang điều khiển: "Avil?"

"Bịch" một tiếng, hộp quà theo đó rơi xuống đất, sắc mặt Avil thoắt cái trở nên tái nhợt: "Tang Chi! Đừng sợ, bố lập tức đưa con đi bệnh viện!"

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top