😢 Chương 37. Không tranh thắng
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Vưu Tư không đồng ý cũng không từ chối, nhưng hắn chấp nhận buổi tối sẽ liên hệ với nhóm ông bố "bất đắc dĩ".
Đương nhiên, quan trọng nhất là liên hệ Arlos, rốt cuộc ai biết Arlos có thời gian rảnh hay không?
Nhìn Tang Chi đang chỉ huy người máy đem toàn bộ đồ chơi cơ giáp về phòng, Avil thật kiêu ngạo vì thiên phú nghịch thiên của Tang Chi, mặt khác lại phiền não vì bí mật sau lưng con bé.
Bởi vậy vào buổi tối sau khi Tang Chi đi ngủ, hắn lập tức vào thư phòng gọi video với "đồng bọn".
Trên màn hình kết nối hiện ra chỉ có bốn người, chứng tỏ có một người vắng mặt.
Liếc mắt một cái, người vắng mặt chính là Arlos, bốn người có mặt dĩ nhiên không ngoài ý muốn.
Lần họp mặt trước là do Arlos đề nghị, chính hắn là người chủ trì nên cả thảy mới tham gia đông đủ.
Hiện tại Avil là người chủ trì, có bốn người tham gia cũng đã không tồi.
Dù sao từ đầu đến cuối, Avil đã tự động bài trừ khả năng nuôi dưỡng Tang Chi của Arlos, cũng không thèm để ý Arlos có mặt hay không, hắn nhìn ba người khác: "Lần này tôi muốn bàn bạc với các cậu về quyền nuôi dưỡng Tang Chi."
Chân mày Lý Thành Quang cau lại: "Lần trước không phải nói chúng ta sẽ thay phiên nhau nuôi con bé sao?"
Chẳng lẽ hắn đổi ý?
Ánh mắt Lý Thành Quang rơi xuống người Avil, tưởng tượng một đứa trẻ ba tuổi bị bọn họ xem là món hàng đẩy tới đẩy đi, hắn không khỏi sinh ra vài phần áy náy.
"Lần trước là nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa suy xét kỹ càng." Avil dừng một chút, nhìn Lý Thành Quang đang chau chặt mày, cũng không úp úp mở mở nữa: "Tôi phát hiện Tang Chi rất nghe lời, các người không muốn nuôi dưỡng con bé cũng được, về sau con bé do tôi nuôi dưỡng ."
"Đương nhiên, các người cũng có thể gặp con bé."
"Suy cho cùng các người cũng là bố con bé."
Lý Thành Quang thực sự không ngờ chuyện Avil muốn nói là chuyện này, hắn kinh ngạc, chần chờ một chút rồi hỏi: "Cậu thật sự muốn nuôi dưỡng?"
Nếu Avil nghiêm túc, con bé sẽ có đúng một người nuôi dưỡng. Suy cho cùng vẫn tốt hơn việc được luân phiên chăm sóc, thường xuyên phải thay đổi môi trường sinh hoạt.
Rốt cuộc con bé tuổi còn nhỏ, khi đi đến một môi trường xa lạ cần có thời gian thích ứng, nhưng khi thích ứng rồi thì sao, chẳng phải sẽ tiếp tục thay đổi môi trường sống lần nữa ư?
Mắt thấy mày Lý Thành Quang giãn ra, tựa như đồng ý yêu cầu này, trong lòng Avil vui vẻ: "Tôi thật sự muốn nuôi dưỡng."
"Tôi không đồng ý." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Avil quay đầu nhìn qua, phát hiện người mở miệng là Túc Nghiêu.
"Tôi cảm thấy có thêm một đứa con gái cũng không tồi, cho nên tôi cũng muốn nuôi dưỡng con bé." Túc Nghiêu nhẹ nhàng nói.
Bộ dáng này khiến Avil hận đến nổi muốn nhảy lên cào hắn, Avil cau chặt chân mày:
"Cậu nuôi? Rõ ràng mỗi ngày cậu hận không thể ở suốt trong phòng thí nghiệm? Làm ơn đi! Nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải chỉ cần để bé trong nhà là được, chúng ta phải bên cạnh làm bạn trong quá trình trưởng thành của con bé!"
"......" Trầm mặc trong chốc lát, Túc Nghiêu mở miệng: "Tôi có thể làm bạn với con bé, chỉ cần hoàn thành thí nghiệm trước là được. Không phải còn mấy ngày sao? Trong mấy ngày nay tôi sẽ tăng ca một chút, đem công việc hoàn thành sớm hơn, sau này sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn. Ít nhất mỗi ngày dành ra hai tiếng chơi cùng con bé."
"Hai tiếng không đủ." Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng Avil có chút nhột.
Ban đầu hắn không hề ở bên Tang Chi lâu như vậy.
Dù sao hắn không nói thì những người khác sẽ không biết!
Nhưng mà vì sao Túc Nghiêu bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Lúc trước chẳng phải không ai muốn nuôi dưỡng con bé mà?
Avil cảm thấy đau đầu, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cầm máy truyền tin lướt lướt nhìn nhìn, hắn tức muốn nghẹn!
Chả trách Túc Nghiêu bỗng nhiên nhiệt tình như vậy! Thì ra hạt giống Viên Diệp Mộc nảy mầm!
Hai ngày này Avil khá bận nhưng cũng không quên chuyện đã đồng ý với Túc Nghiêu, hắn giao cho quản gia trí năng báo cáo thay... Mỗi ngày chụp ba bức ảnh và quay clip một ngắn tầm 1 phút gửi cho Túc Nghiêu, còn Avil lại chưa kịp xem...
Khó trách, nếu Tang Chi có khả năng làm hạt giống Viên Diệp Mộc nảy mầm, Túc Nghiêu có hứng thú với con bé cũng là chuyện dễ hiểu.
Nếu là lý do này, Avil thực sự nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Vưu Tư.
Nếu không phải tại tên Vưu Tư này, hai ngày liên tiếp không thể liên lạc được, hắn cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay, cũng sẽ không bị Túc Nghiêu ngăn trở!
Mọi người đều là bố của Tang Chi, hắn không có khả năng ngăn cản bọn họ gặp mặt con bé.
Không...... Vẫn còn khả năng, nếu Tang Chi không muốn đi cùng người khác, con bé tự nguyện chọn hắn......
Tuy rằng Túc Nghiêu muốn nuôi Tang Chi, nhưng công việc ở phòng thí nghiệm thực sự không phù hợp để chăm sóc con bé cho lắm. Nếu thật sự muốn tranh giành quyền giám hộ, khả năng Avil thắng vẫn lớn hơn.
Vừa nghĩ đến đây, Vưu Tư bỗng nhiên mỉm cười nói: "Tôi nghĩ hiện tại các người tranh quyền nuôi dưỡng không phải quá sớm sao? Còn có cậu, Túc Nghiêu, tôi không biết vì sao cậu bỗng nhiên muốn nuôi con bé, nhưng tốt xấu cũng phải tôn trọng trình tự chứ? Theo thứ tự thì tới lượt tôi mới phải."
Ý tứ của Vưu Tư như thêm dầu vô lửa, Avil không thể tin tưởng được mà trừng lớn hai mắt: "Vưu Tư, không phải cậu đã đồng ý sẽ không nuôi con bé rồi sao?"
"Tôi đồng ý với cậu khi nào?" Vưu Tư vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhã, mỉm cười nói tiếp: "Tôi chỉ nói sau này bàn bạc tiếp."
Avil: "......"
Móa! Cáo già!
Trong lòng Avil mắng một câu, hắn bất chấp tất cả: "Dù sao tôi muốn nuôi dưỡng con bé, hiện tại Tang Chi có cảm tình với tôi, đến lúc lựa chọn con bé cũng sẽ chọn tôi, các người có tranh cũng vô dụng."
"Không nghĩ tới mị lực của con bé lớn như vậy? Đây là máu mủ tình thâm sao?" Vưu Tư càng cười tươi hơn: "Tôi càng có hứng thú."
Avil: "......"
Móa!
Có hứng thú cái rắm!
Cậu xem con bé là món đồ chơi ư? Còn có hứng thú?
"Avil, đừng quên, tôi cũng có đặc quyền." Túc Nghiêu trả lời nhàn nhạt: "Tôi chưa chắc sẽ tranh không lại cậu."
"Như thế nào? Cũng chưa nuôi dưỡng mà đã tranh giành quyền giám hộ? Không có trách nhiệm!" Avil tức giận bất bình.
Túc Nghiêu: "Tôi cảm thấy con bé có thể khiến cho cậu... từ một người tuỳ hứng mà thay đổi suy nghĩ, chắc hẳn đấy là một cô bé rất ngoan, nuôi dưỡng một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng chẳng có vấn đề gì khó."
Avil ngứa răng.
Túc Nghiêu nhìn thẳng Avil rồi lại bổ sung thêm một câu: "Thật ra tôi cũng không phải muốn lập tức đoạt quyền giám hộ, chỉ là thêm một người chăm sóc con bé không phải càng tốt hơn sao? Rốt cuộc con bé cũng rất lợi hại."
Khi nói chuyện, ánh mắt Túc Nghiêu đảo qua máy truyền tin của Avil, ám chỉ rất rõ ràng.
Trong lòng Avil cả kinh.
Hắn áp xuống oán hận, sắc mặt dần nghiêm túc: "Đúng rồi, các người tra được cái gì rồi sao? Tôi tra gần một tháng nhưng vẫn không thu được một chút tin tức nào."
"Tạm thời không có manh mối." Vưu Tư đẩy mắt kính.
Túc Nghiêu: "Bên tôi cũng không có."
Lý Thành Quang: "Tôi cũng không tra được."
"Tôi cũng không tra được."
Giọng nói thứ năm vang lên, Avil theo bản năng quay sang nhìn, hắn bất ngờ khi trông thấy Arlos một thân áo ngủ nhăm nhúm, mắt buồn ngủ mông lung tự dưng xuất hiện.
Thấy Avil nhìn mình, Arlos còn ngáp một cái, hắn lười biếng nói: "Các người nghĩ sao lại chọn lúc tôi đi ngủ họp mặt? Khó khăn lắm tôi mới bò dậy, chỉ là hỏi thăm manh mối sao?"
"Manh mối còn không quan trọng sao?" Avil lười phản ứng hắn.
Dị năng của Tang Chi, chỉ ba tuổi có thể trồng ra Viên Diệp Mộc, đây là thiên phú nghịch thiên cỡ nào chứ!
Chưa kể thứ nguy hiểm đang rình rập sau lưng con bé —— điều này làm lòng Avil nặng trĩu.
Hắn hít sâu một hơi: "Cậu nói đúng."
"Hả?" Nghe được lời chấp thuận của Avil, Arlos rốt cuộc cũng nghiêm túc lên, hắn còn tưởng rằng đầu óc của Avil bị úng nước, kết quả phát hiện Avil nói chuyện với Túc Nghiêu.
Nói đúng cái gì?
Không phải chỉ tới muộn có tí xíu thôi sao, hắn đã bỏ lỡ nhiều thông tin như vậy sao?
"Các cậu đang nói gì thế? Tôi tới muộn, không ấy nói lại đi?" Arlos cười tủm tỉm: "Tốt xấu gì chúng ta vẫn có một đứa con chung!"
Avil lười phản ứng hắn, Túc Nghiêu cũng không thế: "Qua hai ngày sau tôi đến đón con bé?"
"Hửm? Các người lại làm lơ tôi." Vưu Tư cười nói: "Nếu như vậy, không bằng dứt khoát làm theo kế hoạch đã định?"
"......" Túc Nghiêu thầm tính toán tốc độ sinh trưởng bình thường của Viên Diệp Mộc bình thường với Viên Diệp Mộc trong tay Tang Chi, cuối cùng mạnh dạn đồng ý: "Có thể, vậy một tháng sau tôi đón con bé."
"Ê?" Arlos dù sao cũng là một người thông minh, dù chỉ nghe được vài ba câu hắn đã đoán được một chút sự tình, hắn nghi hoặc: "Các người đang nói chuyện nuôi dưỡng con gái?"
"Ừ." Avil lên tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Lý Thành Quang: "Cậu muốn nuôi hay không? Không muốn nuôi thì tháng thứ tư tôi đón con bé về."
"Nuôi." Lý Thành Quang nghiêm túc: "Nếu tất cả đều thay phiên nhau nuôi thì tôi cũng sẽ nuôi ít nhất một tháng."
Sau đó thế nào thì tới lúc đó lại nói tiếp.
"Được thôi." Avil vừa nghĩ tới Tang Chi phải rời đi, hắn thực sự đau lòng: "Tháng thứ năm tôi lại đón con bé về."
Arlos sờ sờ cằm: "Cho nên các người làm lơ tôi thật sao?"
Rốt cuộc lần này Avil đã cho hắn một ánh mắt, bất quá chỉ là một ánh mắt xem thường: "Cậu? Nuôi dưỡng trẻ con? Để con bé phiêu lưu quanh tinh tế như cậu?"
"Thật ra chỉ cần các người không bắt tôi, lại giúp tôi có một chỗ ở ổn định, tôi cũng có thể đến chủ tinh nuôi con bé." Arlos cười tủm tỉm.
Avil: "Ha hả."
Bọn họ bị chập mạch hay sao mà đem phần tử nguy hiểm như hắn về đây?
"Nè nè nè, đây là không tin tưởng nhân phẩm của tôi? Tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nuôi dưỡng con bé khi được ở chủ tinh, các người ai có thể giống tôi dùng toàn thời gian một tháng chơi đùa cùng con bé? Tôi còn có thể dắt con bé đi đến mọi nơi." Arlos không vui.
"...... Thôi bỏ đi." Avil cự tuyệt.
Lý Thành Quang cũng nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói: "Cậu có thể tìm một trong hàng đống tinh cầu nhỏ gần chủ tinh, nhưng nếu muốn đến chủ tinh ở thì không có khả năng."
Arlos ở phụ cận mà không đi bắt hắn đã là mấu chốt của Lý Thành Quang, để hắn tiến vào chủ tinh?
Mơ đi!
Thậm chí mấy hành tinh chính trị quan trọng xung quanh chủ tinh cũng đừng mong có cửa!
"Được thôi." Arlos nhún vai: "Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách, các người không bắt tôi là được, bất quá nếu không cho tôi bước vào chủ tinh thì ai đó phải đem con bé tới chỗ tôi."
"Có thể." Là ông bố thứ tư, tuy rằng Lý Thành Quang không muốn nhưng vẫn phải đáp ứng.
"Hơơơ ~" Arlos lại ngáp một cái: "Các người họp mặt chỉ để nói cái này? Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi về ngủ tiếp, buồn muốn chết rồi!"
"Xong rồi." Avil trả lời, hắn cũng muốn offline: "Vưu Tư, chuyện của Tang Chi chúng ta cần bàn bạc tỉ mỉ hơn."
"Được." Vưu Tư gật đầu.
Cũng không còn gì chuyện khác, bọn họ nối đuôi nhau offline.
Arlos ồn ào đòi ngủ nhưng ngược lại là người offline cuối cùng.
Bon người đi hết cả rồi, đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn mở to, nhìn kỹ thì hắn có buồn ngủ chút nào đâu, rõ ràng là vô cùng thanh tỉnh.
"Hừm, xem ra ai cũng muốn tranh quyền nuôi dưỡng con bé?"
"Có chút thú vị, lúc đầu đều không muốn nuôi, hiện tại bỗng nhiên đổi ý, là do con bé có năng lực đặc thù gì sao?"
"Nếu vậy không thể để bọn họ chiếm tiện nghi được. Hừm, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau!"
Tựa như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, trên mặt Arlos lộ ra một nụ cười sung sướng.
Hết chương 37.
_________
Little Whale: Mai thêm 3 chương nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top