👨👧 Chương 36. Sau này tôi nuôi
Editor: Little Whale
_____________
Avil ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng Vưu Tư lại chủ động gọi điện thoại cho mình.
Nhưng chuyện hắn muốn nuôi dưỡng Tang Chi có nói với thư ký cũng không được tác dụng gì, hắn đành cười lịch sự rồi nói: "Chuyện này tôi sẽ liên hệ với cô sau, hiện tại tôi hơi bận, lần sau tôi gọi lại được chứ?"
"Đương nhiên có thể." Lâm Thủy Cấm hiểu chuyện đáp lời.
Sau khi cúp máy, Avil hít một hơi thật sâu.
Hắn muốn ổn định tâm trạng và giọng điệu của mình trước rồi đàm phán cùng Vưu Tư sau, tuyệt đối không thể để bản thân rơi xuống thế hạ phong!
Thật vất vả bình tĩnh tâm tình, lúc này chuông cửa bỗng nhiên reo vang.
Avil: "......"
Hắn hỏi: "Bên ngoài là ai vậy?"
Quản gia trí năng lập tức đi kiểm tra: "Là shipper."
"...... Cho nó vào đi."
Avil nhớ tới vừa rồi hắn mới chốt mấy đơn thuốc dinh dưỡng, trong lòng thầm nghĩ lần giao hàng này sao mà nhanh quá.
Nhưng chờ khi shipper lấy hàng ra, Avil liền biết hắn đã đoán sai rồi.
Không phải thuốc tăng sinh trưởng mà là đồ chơi cơ giáp!
Đồ chơi cơ giáp này Avil đặt mua vào ngày đầu tiên Tang Chi về nhà, nhưng lúc đó không biết hắn nghĩ gì mà không mua loại có sẵn mà lại tự định chế*, cho nên đến tận lúc này hàng mới được giao tới.
(*) Định chế: đặt hàng theo yêu cầu, tự đưa ra thiết kế, ý tưởng sản phẩm theo mong muốn.
—— nói thật, Avil thiếu chút nữa đã quên luôn chuyện này.
Có chút chột dạ, Avil ho nhẹ một tiếng, sau khi ký nhận xong xuôi, hắn bắt đầu lôi kéo Tang Chi: "Đi đi đi, tiểu Tang Tang, ba ba dạy cho con chơi cái này vui lắm."
Hiện tại không có gì việc cần hoàn thành, lòng hiếu kỳ của Tang Chi cũng manh nha nhen nhóm, bé bèn đi theo Avil đến hậu viện.
Không sai, biệt thự còn có hậu viện, bất quá hậu viện không trồng cây cối hoa cỏ gì, hơn nữa đất đai cũng không phì nhiêu như ở tiền viện, thế nên Tang Chi cũng chưa từng đến hậu viện chơi.
Sau khi Avil đưa bé ra đây, hắn lấy một chiếc nhẫn nhỏ từ trong túi ra, đây là một chiếc nhẫn không gian!
"Tới tới tới, bố chỉ con cách chơi!" Avil bế Tang Chi lên, sau đó lấy món đồ chơi cơ giáp ra.
Món đồ chơi cơ giáp thường cao tầm 2-3 mét, nhưng cái ở trước mắt này cao gần 4 mét.
Toàn thân óng ánh màu xanh lục, đường cong cực kỳ tinh tế, chỉ có điều nó ẩn lực sát thương đi.
"Thích không?" Avil cúi đầu nhìn Tang Chi, trong mắt mang theo ý cười.
Chưa bao giờ biết khách khí và hàm súc là thứ gì, Tang Chi hung hăng gật đầu: "Đẹp, rất đẹp, tôi thích."
"Thích thì tốt." Khóe môi Avil ngăn không được mà cong lên, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tới tới tới, chúng ta cùng chơi nào!"
"Con còn nhỏ, chưa thể điều khiển cơ giáp nhưng có thể nhận thức về cấu tạo của nó trước cũng được. Tỉ lệ của con này được thu nhỏ dựa theo cơ giáp chân chính đấy, tuy rằng uy lực không lớn nhưng so với các loại đồ chơi cơ giáp bình thường thì ổn hơn nhiều."
"Chúng ta cùng tháo lắp nào!" Avil hứng thú bừng bừng bảo quản gia mang cây thang tới, sau đó hắn đèo Tang Chi lên lưng, dùng mảnh vải mềm cố định con bé lại, sau đó bắt đầu giảng giải: "Con xem, tất cả các thứ này đều là công cụ dùng để tháo lắp, trước tiên chúng ta tháo dỡ từ nơi này......"
Avil đối với cơ giáp rất quen thuộc, những thứ hắn giảng giải đều vô cùng thực dụng, hơn nữa cách truyền đạt cũng cực kỳ có tâm.
Từ đầu Tang Chi đã có hảo cảm đối với cơ giáp rồi, lúc này nghe Avil nói thì bé càng thêm say mê.
Thì ra cơ giáp lợi hại như vậy sao?
Lòng Tang Chi ngo ngoe rục rịch, bé vươn tay nhỏ giữ chặt cổ áo Avil: "Tôi có thể thử không?"
"Con muốn thử à?" Trông Tang Chi giống như rất thích cơ giáp, Avil cũng nhịn không được nở nụ cười: "Được, bất quá chúng ta đặt các linh kiện cơ giáp nằm xuống đất đã nhé?"
"Được...." Tang Chi gật đầu.
Vì thế cơ giáp được đám người máy gia dụng đặt nằm xuống đất.
"Đầu tiên con phải dùng tháo dỡ khí......" Avil vừa muốn chỉ cho Tang Chi biết cái nào là tháo dỡ khí liền nhìn thấy con bé đã cầm đúng tháo dỡ khí đưa ra.
Đương nhiên, Tang Chi tương đối nhỏ con, tháo dỡ khí dài cỡ cánh tay Avil, lại còn thuần kim loại, đối với trẻ con mà nói nó sẽ khá nặng, nhưng bé con nhà hắn miễn cưỡng vẫn có thể xem như cầm vững.
"Con biết món này ư?" Avil nghĩ đến một khả năng: "Vừa rồi những gì bố nói con đều nhớ rõ?"
"Ừm," Tang Chi trả lời đương nhiên: "Chú nói tận vài lần, tôi đương nhiên nhớ rõ."
"...... Giỏi!" Nụ cười trên mặt Avil càng tươi hơn nữa, hắn nói: "Hiện tại chúng ta làm như vầy......"
Kỳ thật lúc tháo dỡ cơ giáp cần phải tuân theo đúng quy tắc, đặc biệt là tháo dỡ những bộ phận tương đồng nhau nếu dùng đúng biện pháp sẽ hoàn thành rất nhanh.
Bởi vì sức lực của Tang Chi nhỏ nên tốc độ làm việc rất chậm.
Nhưng Avil quan sát thì thấy thủ pháp và phương thức của Tang Chi... đều đúng.
Tám phút trôi qua, rốt cuộc Tang Chi cũng tháo xong bộ phận thứ nhất.
Ừm, đây là chỗ mà Avil chỉ cần một phút đã có thể hoàn thành, nói tóm lại tuy rằng tốc độ của con bé thoạt nhìn rất chậm, nhưng tất cả các động tác đều tương đối hoàn mỹ.
Chỗ không hoàn mỹ đương nhiên là bởi vì bé còn nhỏ rồi, cho nên mới không hoàn hảo được 100%.
Nhưng đây đã là một kinh hỉ rồi!
Avil kinh ngạc cảm thán: "Tang Chi, con rất lợi hại, rất tuyệt."
Tang Chi cúi đầu nhìn một bộ phận do chính tay bé tháo ra, cũng theo đó nở nụ cười tươi.
Tang Chi hứng thú bừng bừng tiếp tục tháo dỡ, nhưng dù gì Tang Chi vẫn còn nhỏ, thể lực không đủ, vì thế những bộ phận còn lại đều do chính tay Avil làm.
Lúc này Avil vừa làm vừa giải thích cẩn thận cho Tang Chi nghe, hơn nữa tốc độ tháo dỡ cũng giảm chậm dần, đảm bảo bé con nhà hắn có thể theo dõi rõ ràng.
Cứ như vậy một lúc lâu, chờ đến lúc gỡ xong mọi thứ đã là ba giờ sau, Avil đổ một thân mồ hôi, Tang Chi lúc này đã lặng yên nhớ kỹ hết mọi thủ pháp của Avil, đợi hắn kết thúc hết bé mới hỏi: "Bây giờ lắp lại luôn nhé?"
"Không vội, bảo quản gia dựng một cái lều lên đã, hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta đi kiếm gì ăn một chút." Avil sờ bụng mình rồi cười hỏi: "Con không đói bụng sao?"
Từ nãy đến giờ Tang Chi hết sức chăm chú nên không cảm thấy đói, nhưng khi Avil vừa hỏi xong, bé liền cảm thấy chiếc bụng nhỏ đang 'rột rột' kêu gào.
Bé nhìn món đồ chơi cơ giáp, trong mắt hiện lên một tia không nỡ, nhưng cuối cùng bé vẫn gian nan quay đầu: "Ăn cơm trước."
Bộ dáng này thực sự chọc cho Avil cười to, hắn 'vớt' Tang Chi lên, còn dùng cái trán ướt mồ hôi của mình chạm vào trán của con bé: "Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm."
Bị cái trán ướt đụng vào, Tang Chi: "......"
Mặt vô biểu tình cùng ghét bỏ, Tang Chi cố sức đẩy Avil ra, nhưng mà Avil tựa hồ không hiểu, lại còn muốn dựa gần bé hơn!
Cuối cùng không còn biện pháp nào, ánh mắt Tang Chi vô hồn, mặc kệ...
Kết quả là hai người trở về biệt thự liền lên lầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay đổi quần áo rồi xuống lầu ăn cơm.
Lúc này cơm trưa đã được quản gia chuẩn bị xong, Tang Chi và Avil hai người ngồi một bên bắt đầu ăn, các món không khác biệt lắm, nhưng Avil sẽ cho thêm nhiều hơn ớt cay hoặc tương ớt vào bát riêng cho mình.
Chờ bữa ăn kết thúc, đôi mắt Tang Chi sáng lấp lánh nhìn Avil: "Đi chơi không?"
Avil nhìn bộ dáng hưng phấn này của con bé, hắn nhịn không được cười ra tiếng: "Thích như vậy à?"
"Chơi vui." Tang Chi nói xong, suy nghĩ thêm một chút rồi bổ sung: "Hơn nữa cơ giáp có thể chiến đấu."
"Biết cơ giáp có thể chiến đấu cơ à?" Avil thực sự kiêu ngạo vì có đứa con thông minh của mình, hắn vung tay lên: "Đi, mang con đi chơi, chơi một giờ xong chúng ta trở về ngủ trưa nhé?"
Tang Chi: "Vâng."
...
Avil dẫn Tang Chi đi chơi nhưng kỳ thật chính là nhìn Tang Chi ở bên kia tự chơi.
Tang Chi với thể lực nhỏ bé chỉ có thể chơi hai mươi phút là phải nghỉ ngơi mười phút, hơn nữa còn chơi đến đổ đầy mồ hôi.
Lần này vào nhà bé không tắm lại, chỉ nhờ Lily giúp lau mồ hôi ở phía sau lưng, sau đó thay đổi quần áo khô mát rồi đi ngủ trưa.
Ngủ trưa được hơn nửa giờ, Tang Chi tỉnh lại liền đi tìm Viên Diệp Mộc và đám thực vật khác, sau đó bé lại ra hậu viện tiếp tục chơi cơ giáp.
Liên tiếp ba ngày, Tang Chi vẫn say mê chơi cơ giáp, Avil lúc đầu còn chơi cùng Tang Chi, nhưng sau đó hắn có vài việc bận nên đành phải lưu luyến không rời từ biệt 'đứa con gái bảo bối', nén đau lòng cùng Đạt Văn đi ra ngoài, trong biệt thự chỉ còn Tang Chi và Lily.
Bất quá lúc này đây, Avil không còn qua đêm ở bên ngoài nữa, mỗi ngày đều trở về trước khi Tang Chi ngủ, sau đó buổi sáng lại tiếp tục đi làm.
Sau hai ngày bận rộn này, Avil rốt cuộc có thời gian rảnh, hắn hứng thú trí bừng bừng muốn cùng Tang Chi chơi cơ giáp.
Nghe nói hai ngày này Tang Chi trừ bỏ tưới nước bón phân cho đám thực vật, thời gian còn lại chính là chơi cơ giáp! Chơi cả ngày, cả ngày chơi, chơi cực kỳ vui vẻ!
Thế nên buổi chiều khi Avil về nhà, hắn nhanh chóng hướng về phía hậu viện nói to: "Tiểu Tang Tang, ba ba đã trở lại! Con có vui không nè!"
Hắn nói chuyện vừa bước tới gần lều.
Thật ra cái lều được dựng rất đơn giản, chủ yếu là căn bốn cây cột ở bốn góc, sau đó dùng bao bố trong suốt đắp lên trên đủ để che mưa nắng là xong.
Bởi vì gần đây phải chạy tới chạy lui, bò lên bò xuống ở hậu viện nên Tang Chi thường xuyên mặc quần.
Hôm nay bé mặc một cái áo màu trắng và quần yếm màu đỏ, phía trước quần yếm còn có thêu hoa văn ông mặt trời.
—— bởi vì Tang Chi xoay người lại nên hắn mới nhìn thấy.
Lúc này Avil đã có thể nhìn thấy Tang Chi, hắn thật vất vả rút bớt thời gian để được ở bên Tang Chi, tuyệt đối muốn......
Từ từ!
Hắn đang nhìn thấy cái gì?
Avil không thể tin tưởng được mà trừng to đôi mắt, hoàn toàn không giữ chút hình tượng nào!
Hắn bước nhanh qua, xốc bao bố che mưa lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy được toàn cảnh —— một món đồ chơi cơ giáp đã được trang bị gần như đầy đủ.
Ánh nhìn đầu tiên khi thấy thứ này, thực sự không khoa trương mà nói, Avil có hơi hóa ngốc một chút, hắn dại ra suốt ba giây, sau đó quay phắt đầu nhìn Lily: "Cô giúp con bé lắp sao?"
Lúc hỏi vấn đề này, Avil không rõ rốt cuộc hắn muốn nghe câu trả lời là khẳng định hay phủ định nưa, nhưng mà hắn có một loại cảm giác, cái này không phải......
"Tôi không hỗ trợ."
Câu trả lời của Lily làm cho Avil có loại cảm giác "Quả nhiên là như thế", hắn nhìn món đồ chơi cơ giáp đã hoàn thành khoảng 80% kia, nuốt nước miếng cái 'ực', nhịn không được nhìn sang Tang Chi: "Cho nên, đây đều do Tang Tang lắp sao?"
"Đúng vậy." Lily gật đầu.
Trông bộ dáng Lily không tỏ ra khiếp sợ chút nào, Avil tự hỏi có phải hắn nhạy cảm quá hay không.
Lily: Đồ chơi cơ giáp vốn dĩ rất đơn giản, hơn nữa con bé lại vô cùng thông minh, còn được Avil cầm tay chỉ dạy Tang Chi cơ mà!
Avil là ai?
Sau khi tốt nghiệp quân giáo liền chuyển lên làm đại minh tinh!
Lấy trình độ của hắn cùng với sự thông tuệ của Tang Chi, chỉ cần một người nghiêm túc dạy và một người nghiêm túc học, lắp ráp một món đồ chơi cơ giáp không phải bình thường lắm hay sao?
Hơn nữa không phải Avil vẫn luôn dạy Tang Chi chơi ư?
Thấy Lily quá mức bình tĩnh, Avil cũng thu hồi vẻ khiếp sợ lại, sắc mặt hắn từ từ chuyển sang bình thường: "Tôi chỉ là không nghĩ tới con bé hoàn thành nhanh như vậy, so với trong tưởng tượng của tôi thực sự nhanh hơn rất nhiều, Tang Tang quả nhiên không chỉ có đầu óc thông minh, thể lực cũng tốt thật đấy."
"Tang Chi gần đây đúng là thể lực càng ngày càng tốt." Lily tán đồng.
Avil cười với Lily: "Được rồi, hiện tại tôi... chơi với con bé cho, cô về trước nghỉ ngơi cũng được."
"Được." Lily rất thức thời nhường không gian lại cho đôi cha con này.
Chờ đến khi chỉ còn hai bố con, Avil nhìn sang cơ giáp, lại nhìn sang Tang Chi, hắn tươi cười nói: "Tiểu Tang Tang rất lợi hại."
Tang Chi gật đầu đương nhiên: "Ừm ừm, chỉ một chút nữa thôi, tôi muốn tiếp tục lắp ráp."
"Được, muốn bố hỗ trợ không?" Avil hỏi.
"Không cần." Tang Chi cự tuyệt.
Nhìn Tang Chi tập trung 'chơi', Avil lại móc ra máy truyền tin gọi đến một dãy số đã ba ngày không thông.
Rốt cuộc lúc này cũng thông.
"Alo?" Thanh âm Vưu Tư từ bên kia truyền đến.
"Là tôi." Avil nhịn không được cay cú: "Rốt cuộc cũng chịu bắt máy."
"Hử?" Vưu Tư vẫn cười bình thản: "Mấy ngày nay cậu gọi tôi à? Có việc gì tìm tôi sao?"
Vưu Tư suy đoán: "Chẳng lẽ là cậu muốn rời đi sớm, muốn đem con nhóc đưa cho tôi trước thời hạn?"
"Không phải." Avil nói thẳng: "Không phải các người đều không muốn nuôi con bé sao? Vậy mở họp, về sau tôi nuôi."
"Cậu nuôi?" Nụ cười trên môi Vưu Tư phai nhạt vài phần, hắn nhìn chằm chằm Avil một lúc lâu, ý vị thâm trường hỏi: "Cậu nuôi con bé được mấy ngày, tình thương của cha kích phát rồi sao?"
"Ít nói nhảm, dù sao các người cũng không muốn chăm sóc con bé, tôi nhận đấy thì có làm sao?" Avil hừ một tiếng, ánh mắt xem thường nhìn Vưu Tư: "Được rồi, nếu cậu không có ý kiến thì chúng ta quyết định như vậy nhé, cậu báo với thư ký của cậu một tiếng đi, bảo cô ấy không cần tới đón người."
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top