🌸 Chương 34. Hạt giống tới rồi.
Editor: Little Whale
Ngày đăng: 24/04/2022
__________
Dù Avil có nghẹn khuất cách mấy cũng không thể cự tuyệt lời đề nghị của Tang Chi. Họ phải đi về!
Bất quá cũng không cần gấp như vậy, ít nhất phải ăn cơm sáng đã rồi muốn đi đâu thì đi!
Tang Chi nghĩ đến Thanh Đằng còn chưa khôi phục lại hình dáng cũ, lại nghĩ đến buổi chiều hạt giống mới có thể giao tới, suy đi tính lại thật ra cũng bé không cần vội vã trở về.
Nhưng lúc ăn cơm Tang Chi có chút thất thần, cơm nước xong hứng thú đi chơi cũng không còn cao, bé chỉ muốn ở tại biệt thự chờ đợi được về nhà thôi.
Avil: "......"
Càng bực mình thật sự!
Hắn cảm thấy nếu không phải Thanh Đằng còn kẹt lại đây, Tang Chi chắc chắn sẽ lập tức đòi về, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lâu thêm dù là một phút!
"Avil." Tang Chi đang vịn cửa sổ nhìn Thanh Đằng khôi phục hình dáng, bỗng nhiên hô một tiếng.
Avil nghe thấy con bé kêu tên mình, ngoài miệng thì càm ràm Tang Chi không biết lớn nhỏ, thế nhưng thân thể hắn vẫn thành thật đi qua.
"Tôi muốn mua cái này, cái này, cả cái này nữa." Tang Chi chỉ vào mấy món bé nhìn trúng trên màn hình máy truyền tin, hỏi thêm một câu: "Tôi có thể mua không?"
Avil nhìn Tang Chi chỉ vào phân bón và hai chai thuốc tăng sinh trưởng cho đất, hắn cạn lời, thân thể dường như vô lực: "...... Được, bố mua cho con."
"Ừm ừm, Avil là tốt nhất." Tang Chi trả lời chân thành, bé thật sự cảm thấy lúc này Avil tốt vô cùng.
Lần đầu tiên nghe Tang Chi khen, khóe miệng Avil không chịu được khống chế nên hơi giương lên, ngoài miệng vẫn tỏ vẻ quật cường: "Hừ, bây giờ mới biết khen bố? Ngày thường sao không thấy con khen gì cả?"
Tang Chi nghiêng đầu nhìn Avil: "Chú thích nghe lời khích lệ à?"
"Nói bừa, ai mà thích nghe lời khích lệ chứ? Bố nghe nhiều đến mòn lỗ tai rồi!" Avil chống chế.
Tang Chi cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó bé càng thêm nghiêm túc: "Vui vẻ khi nghe được lời khích lệ là bản năng của sinh vật, chú không cần phủ nhận, cũng không cần ngại ngùng."
"Phụt." —— đây là tiếng nhịn cười không được do 'người qua đường' - Đạt Văn phát ra.
Avil hướng ánh mắt chết chóc đến, Đạt Văn lập tức quay mặt sang chỗ khác, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Cũng may Avil chỉ trừng mắt một cái rồi không thèm để ý đến Đạt Văn nữa, hắn nhìn Tang Chi một cách nghiêm túc: "Tiểu Tang Tang, có vài lời nói con không cần phải nói rõ ra."
"Hử?" Tang Chi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Avil: "Ví dụ như câu mà con vừa nói."
Tang Chi càng mờ mịt: "Tôi nói sai rồi sao?"
Avil: "......"
Lương tâm không cho phép bản thân mắng trẻ con, thế nên hắn chỉ đành nuốt cục tức trở về: "Không...... Con không có nói sai, chỉ là......"
Sau đó, ai-Đạt Văn-đó đứng bên cạnh lại lần nữa truyền đến một tiếng: "Phụt."
Lúc này đây Avil không còn ý định buông tha cho Đạt Văn nữa, hắn cắn răng lộ ra một nụ cười hiền: "Tiểu Tang Tang, ba ba và Đạt Văn cần nói chuyện riêng một chút, con tự mình chơi một chút nhé, đồ vật con muốn tí nữa ba ba sẽ mua rồi bảo họ gửi về nhà, chờ khi chúng ta về thì con có thể thấy ngay."
Vẫn không hiểu lắm ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Avil, Tang Chi ngây thơ: "Được ạ."
Phát hiện có gì đó không ổn, Đạt Văn muốn chạy, nhưng mà động tác của Avil so với hắn càng nhanh, hắn chưa kịp trốn đi đã bị Avil dùng một tay chế trụ, thanh âm một chữ rồi lại một chữ chui ra từ kẽ răng: "Đạt Văn à, tôi cảm thấy chúng ta hẳn NÊN! GIAO! LƯU! CẢM! TÌNH! MỘT! CHÚT!"
Đạt Văn bị 'bắt cóc' đi rồi, là người duy nhất chứng kiến, Tang Chi nhìn Đạt Văn với vẻ mặt dữ tợn bị kéo đi, nhưng chú ấy không cầu cứu bé hay gì cả, bé lại lần nữa xác nhận: Nhân loại thật phức tạp.
Mặc kệ là có vài lời nói không nên nói, hay là đùa giỡn...... Đùa giỡn kiểu gì thế này? Thật là kỳ quái.
Không thể hiểu được!
Haiz, nhân loại quả nhiên rất phức tạp, vẫn là làm thực vật mới tốt, mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà sống.
Tang Chi chờ... Thẳng đến khi Thanh Đằng ăn no và thu nhỏ thành vòng tay xong bé mới đi kêu Avil. Thanh Đằng được ăn uống no đủ 'ợ' một cái rõ kêu trên cổ tay Tang Chi, Avil nhìn nó như vậy, chần chờ hỏi: "Có phải nó béo lên không con?"
Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt Avil đúng là tốt thật.
Tang Chi cúi đầu nghiêm túc nhìn kỹ, sau đó bé gật đầu: "Hình như đúng là Thanh Đằng có lớn hơn một chút?"
Vốn dĩ nghe thấy Avil nói nó béo, Thanh Đằng đang mừng thầm bằng cách múa may cái ngọn nhòn nhọn, nghe xong lời xác nhận của Tang Chi, nháy mắt nó cảm thấy thực sự phấn khích, và rồi nó dịu dàng cọ cọ Tang Chi: Lớn nhanh, bảo hộ Tang Tang.
"Ừm ừm, ta chờ mi bảo hộ ta nha." Tang Chi nghiêm túc chọc vào cái đầu nhỏ của 'ai đó'.
Tang Chi chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu Thanh Đằng có thể trở nên lợi hại hơn, có phải hay không bé có thể tìm cơ hội trốn đi?
Đến lúc đó bé có thể đi bản thể của mình rồi!
Nghĩ đến đây, đôi mắt Tang Chi cong lên, mắt thường có thể nhận thấy được cả người con bé đang ngập trong vui sướng.
Nhìn con bé cao hứng thế này, Avil: "......"
Hừ, gì mà vui vẻ như vậy, một cái hạt giống mà quan trọng như vậy sao?
Từ khu du lịch trở về cũng không mất bao lâu, trước đó Avil đã thông báo cho quản gia trí năng nên lúc bọn họ về nhà vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa.
Bé con tuổi còn nhỏ, ăn cơm phải đúng giờ.
Ăn cơm trưa xong Tang Chi có hơi buồn ngủ, bé xoa xoa đôi mắt, ánh mắt vẫn gắng gượng trông ngóng ngoài cửa kính.
Biết rõ tính cách con bé, Avil tức giận nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, hàng từ tinh cầu khác chuyển tới không thể nhanh như vậy, con mệt thì đi ngủ một lát cũng không sao."
"Tôi không buồn ngủ." Tang Chi cố gắng chống đỡ.
Avil không nói hai lời liền bế Tang Chi rồi ngồi lên sô pha, ấn đầu Tang Chi vào trong lồng ngực của mình: "Ngủ đi, ngủ ở chỗ này, đợi chút shipper đến con cũng có thể nghe được."
Hình như...... Cũng có thể?
"Vậy...... Nhất định phải gọi tôi đấy." Tang Chi lẩm bẩm nói, nhân tiện dặn dò luôn Thanh Đằng.
Thanh Đằng quơ quơ cái đầu nhòn nhọn: Vâng, Đằng Đằng đã nhớ rõ!
Avil thực sự dở khóc dở cười: "Được rồi, bố sẽ gọi con."
Như vậy Tang Chi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Hạt giống chưa tới nhưng Avil đã lay Tang Chi tỉnh dậy.
Thời điểm Tang Chi mở mắt, bé cảm thấy mí mắt thật là nặng, đầu óc còn hơi miên man, bé nhìn Avil một cách mờ mịt nhưng không giấu nổi biểu tình nôn nóng, quá trình này kéo dài một hồi lâu bé mới hỏi ra lời: "Hạt giống tới rồi sao?"
Avil: "......"
Hạt giống hạt giống, biết ngay là hạt giống!
Lửa giận trong lòng còn chưa kịp bùng nổ, nhìn thấy khuôn mặt Tang Chi so với ngày thường sao mà tái nhợt, trên trán cũng chảy nhiều mồ hôi, sợ là con bé vừa gặp ác mộng rồi.
"Chưa tới, con có chỗ nào không thoải mái hay không?" Avil thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Tang Chi mang theo sự quan tâm.
"Không thoải mái?" Tang Chi lắc đầu, sau đó bé bỗng cảm thấy đầu mình đúng là hơi nhức, bé không dám nhúc nhích nữa, thành thành thật thật nói: "Đầu hơi đau."
"Vừa rồi có phải gặp ác mộng không con?" Avil nhìn quản gia đang giúp Tang Chi kiểm tra cơ thể đơn gian, xác nhận Tang Chi không bị cảm lạnh hay cảm mạo, nhiệt độ cơ thể cũng nằm trong giới hạn bình thường, hắn mới nhẹ nhàng hỏi.
Ác mộng?
Tang Chi nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu: "Không biết."
"Không biết?" Avil cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho Tang Chi, cũng lâm vào khó hiểu.
"Tôi không nhớ rõ." Tang Chi nghiêm túc nhớ lại từng chút một: "Hình như tôi có mơ một giấc mộng, nhưng mà tôi không nhớ rõ."
"Sợ hãi không?" Ánh mắt Avil đầy thương tiếc.
Nhưng mà Tang Chi lại không 'ra bài' theo lẽ thường: "Không sợ, nhưng mà có hơi...... Tức giận?"
Nói xong hai chữ cuối cùng, Tang Chi hiếm khi chần chờ không nói thật.
Vì sao bé lại tức giận? Chuyện gì xảy ra lại khiến bé tức giận chứ?
Một chút bé cũng không nhớ rõ.
Nghe được đáp án là 'tức giận' chứ không phải là 'sợ hãi',... Avil thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nếu là sợ hãi, vậy chứng minh Tang Chi có bóng ma tâm lý với những thứ trong mơ kia, có thể là những thứ từng thương tổn đến con bé, nhưng nếu là tức giận...... Tuy rằng không thể nói có nhẹ nhàng hơn sợ hãi chút nào không, nhưng mà so với sợ hãi có lẽ tốt hơn một chút.
Nhưng quan trọng là Tang Chi đã quên mất giấc mộng kia, đối với con bé mà nói, quên so với nhớ có lẽ càng tốt hơn.
"Được rồi, nhớ không ra thì không cần cố." Avil vươn tay vuốt lưng bé: "Con đổ nhiều mồ hôi quá, quần áo đều ướt cả rồi, trước hết đi lên phòng tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác nhé?"
"Được."
Ra một thân mồ hôi xác thật không thoải mái, Tang Chi được Avil ôm lên lầu, sau đó hắn còn giúp bé xả nước ấm, chọn quần áo rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.
Nhìn cảnh này từ đầu đến cuối, Lily: "......"
Cô ấy quay đầu, nói với Đạt Văn một câu chân thành: "Tôi cảm thấy tôi ở chỗ này cũng không còn tác dụng gì, hiện tại Avil tiên sinh chăm sóc Tang Chi rất tốt."
"Cũng không thể nói như vậy, có đôi khi có cô vẫn tương đối thích hợp hơn, ví dụ như lúc ở suối nước nóng vậy." Đạt Văn an ủi Lily, nghĩ đến Avil hiện tại đối xử với Tang Chi đúng là quá khác biệt, hắn không khỏi bật cười: "Tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy......"
"Bất quá như vậy thực sự tốt mà, không phải sao?" Lily nở nụ cười.
Đạt Văn cũng nở nụ cười theo.
Nhưng cười được một lúc, Lily đột nhiên hỏi: "Thật sự không thể khiến Avil tiên sinh xin làm người giám hộ cho Tang Chi hay sao? Tôi thấy hiện tại Avil tiên sinh cũng không kháng cự mà?"
Ai bảo chỉ là không kháng cự?
Rõ ràng là vô cùng để ý con bé!
"Không biết, cứ để Avil tự lo đi." Đạt Văn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy.
Nếu là thời điểm Tang Chi vừa tới, Avil sẽ có loại suy nghĩ này, không chừng vài người khác cũng sẽ không tranh đoạt với cậu ta, nhưng mà hiện tại...... Không hẳn.
——
Tang Chi tắm rửa xong, bé thay chiếc váy màu lam nhạt vào rồi đi xuống dưới lầu. Lúc này đầu tóc của bé vẫn còn bọc chiếc mũ trùm không thấm nước.
Vì Avil là đàn ông luôn để tóc ngắn nên hắn không có kỹ năng về mấy vấn đề này, cho nên tóc vẫn phải nhờ Lily giúp một tay.
Lily thuần thục làm ra một kiểu tóc, lúc trước cô còn kiêm chức tạo mẫu tóc cơ, các loại kiểu tóc xinh đẹp đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Chờ khi tóc được tết xong, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Đôi mắt Tang Chi sáng rực, bé lập tức bò từ trên sô pha xuống, kéo ống tay áo Avil: "Tới!"
"...... Bố biết rồi." Avil không gấp gáp, hắn nhướng mày nhìn Tang Chi: "Cùng bố đi ra ngoài?"
"Được!" Tang Chi gật đầu thật mạnh.
Sau đó bé được Avil bế gọn vào lòng, hắn còn nhân tiện quơ bé trên không mấy cái: "Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem."
Sự thật chứng minh người ấn chuông cửa chính là người máy shipper, sau khi nó nhìn thấy Avil liền nhanh nhẹn rà quét khuôn mặt, xác nhận thân phận xong mới giao hàng hóa đặc thù cho Avil.
Đưa xong đồ, người máy nhanh chóng rời khỏi. Lúc này chỉ còn dư lại Avil và Tang Chi đang nhìn chằm chằm cái rương nhỏ được đóng gói cực nghiêm mật.
Đúng lúc này, máy truyền tin của Avil vang lên.
Hắn lười biếng nhấn nút 'nghe': "Alo?"
"Cái rương tới rồi?" Túc Nghiêu nhìn Avil, phát hiện Avil vừa nhìn thoáng sang hướng bên cạnh.
Bởi vì hai người gọi điện dưới hình thức tư mật cho nên Túc Nghiêu chỉ có thể nhìn thấy mỗi Avil, nhưng rồi hắn bỗng nhiên có một ý tưởng: "Con bé đang ở bên cạnh cậu à?"
"...... Ừ." Avil chỉ trả lời một chữ.
Túc Nghiêu cũng không hỏi nhiều, hắn nói: "Nếu cái rương tới rồi, tôi cho cậu biết mật mã."
Avil 'xời' một tiếng: "Nghiêm mật như thế ư?"
"Đương nhiên phải nghiêm mật rồi, nếu hạt giống này trồng xong chết thì còn phải thu về...." Túc Nghiêu trả lời đương nhiên.
Avil nghe lời này liền nổi lên cảnh giác: "Hạt giống trồng bị chết còn phải thu về trở về? Vậy nếu nuôi sống thì sao?"
"Nếu nuôi sống, các người có thể tự lưu giữ, bất quá nếu chúng tôi muốn lấy mẫu thì các người không được ngăn cản." Túc Nghiêu đáp lời thực dứt khoát.
Trong lúc nhất thời Avil không biết nuôi sống tốt hay là nuôi chết mới tốt.
Nghe được cuộc trò chuyện của hai ông bố, Tang Chi cường điệu: "Sẽ không trồng chết!"
Avil: "......" Càng thấy sốt ruột là sao ta?
Hắn lười nhiều lời với Túc Nghiêu, chỉ nói một câu 'Đã biết' xong liền tắt máy.
Chờ đợi nãy giờ, Tang Chi thúc giục Avil nhanh chóng mở chiếc rương ra: "Tôi muốn hạt giống."
"Được được được, cho con hạt giống." Avil tức giận đến mắt trợn trắng, hắn nhập mật mã mà Túc Nghiêu vừa nói để mở rương ra.
Cái rương cao khoảng mười tấc*, phần ngoài được bọc bởi kim loại, bên trong thì phủ kín bởi các tấm vải mềm.
*10 tấc Trung Quốc bằng khoảng 33 cm.
Không chỉ có như vậy, cái hạt giống này còn được đặt trong một chiếc hộp nhỏ có hình dáng vỏ sò, chờ lúc mở ra xong liền trông thấy một cái hạt màu nâu to cỡ hạt đậu nành.
—— bề ngoài thì nhăn nhúm dúm dó, thực sự không quá đẹp.
Nhưng mà khi nhìn thấy hạt giống này, Tang Chi tựa như gấp không chờ nổi mà vươn tay chạm lấy, đôi mắt càng thêm sáng bừng...
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top